chap 3
Mặc dù sáng nay có tiết học, nhưng vì chuyện hôm qua, Sitang đã dậy muộn hơn thường lệ. Đến trường rồi, một người siêng năng như cậu lại chẳng muốn vào lớp. Thay vào đó, Sitang ghé qua căn tin để tìm chút gì đó ăn sáng, như một cách lấy lại tinh thần.Buổi sáng ở căn tin rộng rãi và vắng lặng. Rất ít sinh viên đến ăn sáng sớm. Sitang lấy một đĩa mì Ý cùng một ly nước hoa cúc, rồi chọn một bàn trống để ngồi xuống, định bụng sẽ yên tĩnh thưởng thức bữa ăn. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như mong đợi. Khi vừa mới bắt đầu ăn, một người nào đó bất ngờ ngồi xuống đối diện, chẳng hề hỏi ý kiến cậu.Bàn tay đang xúc mì lập tức khựng lại. Sitang ngẩng lên — và không bất ngờ, đúng là người khiến cậu phiền lòng từ hôm qua... lại là Joke. Sitang không nói gì, cúi đầu xuống tiếp tục ăn, vờ như không thấy.
"Zo..." Joke gọi nhẹ. Sitang vẫn không phản ứng.
"...Hôm qua tao chỉ đùa thôi."Joke cố gắng bắt chuyện, nhưng Sitang vẫn lạnh lùng phớt lờ. Cuối cùng, Joke lấy từ trong túi ra một bịch nhựa trong suốt và đặt gần đĩa mì. Lần này thì có tác dụng — đôi mắt xinh đẹp của Sitang ngẩng lên nhìn cậu.
"Bánh chuối đó," Joke nói khi thấy Sitang vẫn chỉ nhìn mà không nói gì, "Tao mua cho mày."Sitang cau mày, chưa hiểu chuyện gì. Nhưng Joke không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy và bước đi.Lần này, chính Sitang là người không nhịn được.
"Tao không cần. Sao lại mua làm gì?" – Cậu gọi với theo, giọng hơi cáu. Chàng trai cao ráo trong bộ áo thun và quần jeans dừng lại, quay đầu lại nhìn:
"Quà thì không cần phải hỏi có muốn nhận hay không." Sitang nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi thở dài:
"Tao đâu có để tâm chuyện hôm qua."Có lẽ... chuyện hôm qua chỉ là một trò đùa của Joke.Vốn dĩ cậu không phải người hay để bụng, nên cũng không muốn nghĩ nhiều.
"Mày ăn chưa? Nếu chưa thì đi mua gì rồi ra đây ăn luôn." – Sitang thở dài nói. Dù sao thì cả hai cũng quen biết nhau bốn năm rồi. Dù không quá thân thiết, nhưng đối diện nhau mà im lặng như người dưng thì đúng là không phải tính cậu. Lúc đó, ánh mắt sắc sảo thường ngày của Joke bỗng dịu lại, cậu ta nhìn Sitang ăn mì với ánh nhìn đầy dịu dàng. Khóe môi còn khẽ nở một nụ cười hài lòng, nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng quay đi để giấu đi cảm xúc, rồi đi mua phần ăn sáng của mình.Cả hai ăn sáng cùng nhau trong im lặng. Dù không quen nói chuyện với người lạ, nhưng ngồi sát nhau mà giả vờ không thấy nhau thì quả thật kỳ quặc. Sitang suy nghĩ một hồi rồi chủ động hỏi:
"Hôm nay mày có lớp không?"Thấy Joke ăn mặc kín đáo hơn mọi ngày — trong khi khoa của họ cho phép ăn mặc thoải mái — Sitang đoán chắc cậu ta đến trường vì có tiết học.
"Không có."
"Vậy mày đến khoa làm gì?"
"Hôm nay không đi học," câu trả lời khiến Sitang hơi ngạc nhiên. Nhưng trước khi kịp hỏi thêm, Joke đã ăn xong và đứng dậy đi mua nước. Trong tay cậu vẫn là một ly nước atiso quen thuộc. Dù ăn xong rồi, Joke vẫn ngồi lại. Sitang tiếp tục:
"Mày thích uống nước atiso à?"
"Ừ." – Câu trả lời ngắn gọn làm Sitang – người vốn không giỏi giao tiếp – đành im bặt. Không khí lại trở nên im lặng. Một lúc sau, Joke uống cạn ly nước, rồi hỏi:
"Mày có tiết chiều không?"
"Không có." – Sitang trả lời, khiến Joke hơi nhướn mày.
"Chỉ học buổi sáng thôi hả?" – Sitang gật đầu.
"Vậy trưa gặp nhau nhé." – Ý tao là sau lớp lúc mười giờ rưỡi, hãy gặp nhau.
"Hả? mày mời tao ăn trưa à?" – Sitang ngạc nhiên hỏi lại. Joke hơi khựng lại, rồi đứng lên:
"Gặp lại sau, tao chờ." – Nói rồi bỏ đi, khiến Sitang đang ăn mì khựng lại. Nhìn xuống bàn, cậu lại thấy một túi bánh chuối khác được đặt trước mặt.
"Joke còn bánh..." – Đôi mắt Sitang khẽ liếc túi bánh. Joke cũng liếc nhìn theo.
"Tao nói là mua cho mày. Không ăn thì vứt." – Joke chỉ nói vậy rồi rời khỏi căn tin, để lại Sitang ngơ ngác với món quà kỳ lạ
"Mày mua bánh chuối hả? Không phải mày ghét đồ chiên sao?" – Alongkot nhướng mày hỏi khi thấy người bạn nổi tiếng chăm chỉ đến lớp trễ, còn mang theo túi bánh.
"Không phải tao mua," – Sitang trả lời, rồi ngồi vào chỗ trống mà hai người bạn đã giữ cho mình.
"Là Joke mua đó." – Chiếc bánh đang đưa lên miệng bỗng khựng lại. Alongkot và Pruksa nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Sitang.
"Hôm qua mày nói nó trêu mày còn gì?"Tối qua, Sitang đã kể cho họ nghe rằng Joke chỉ đang giỡn cợt, không có ý tốt. Bình thường, Sitang ít nói, không than phiền gì, nên khi cậu kể ra, họ biết cậu đã thật sự khó chịu.
"Tao gặp nó ở căn tin rồi nó đưa tao cái này." – Sitang kể lại, nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn không vui vẻ khi nhận món quà.
"Nó đang xin lỗi đó, chắc luôn." – Pruksa nói, liếc nhìn Sitang đầy ẩn ý.
"Mua món tao không ăn được để xin lỗi à?" – Sitang vẫn bực bội.
"Biết đâu nó không biết mày không ăn bánh chuối? Người ta đâu có biết mày kén ăn như tụi tao đâu." – Pruksa đáp tỉnh rụi. Sitang không phản bác, vì đúng là vậy thật.Alongkot tiếp tục ăn thêm miếng bánh rồi hỏi:
"Hôm qua đi chung, mày biết thêm gì về Nita không?
"Biết thêm?... Gì chứ?Sitang chỉ nhớ một chuyện duy nhất mà Joke "kể" — lý do cậu ta chia tay với Nita....Vì Nita không chịu ngủ với anh ta...Một chuyện nhạy cảm như vậy, kể ra đã thấy kỳ lạ, dù người trong cuộc có đồng ý đi nữa. Sitang suy nghĩ một hồi, rồi nói khẽ:
"Đừng kể với ai."Nhưng trước ánh mắt hai người bạn thân, cậu đành kể thêm:
"...Nó nói sẽ chờ tao ở thư viện giờ nghỉ trưa."
"Vậy mày có đi không?" – Alongkot hỏi.Sitang nhìn xuống, do dự.
"Đi cũng chẳng mất gì." – Pruksa nhẹ giọng khuyên, khiến Sitang suy nghĩ......Ừ, đi thì có sao đâu......Ít nhất hôm qua cũng biết lý do Joke chia tay với Nita...
Gần trưa, sau tiết học buổi sáng, một chàng trai cao ráo, trắng trẻo trong bộ đồng phục sinh viên nghiêm túc bước vào thư viện. Không khí bên trong mát lạnh, hoàn toàn trái ngược với cái nóng oi ả ngoài trời.Sinh viên khoa ngoại giao đã kín chỗ, ai cũng tìm một góc yên tĩnh để trốn nóng hoặc nghỉ ngơi. Chẳng ai để ý đến ai.
"P'Zo, chào anh!"
"Chào P'Zo!"
"P'Zo là định mệnh của em đó..."
Những lời chào vang lên từ nhóm nữ sinh năm nhất, vài anh nam sinh năm ba, và cả nhóm gay năm hai. Sitang chỉ gật đầu chào lại – cậu chẳng nhớ tên ai trong số họ cả, chỉ mơ hồ biết rằng họ đều là đàn em cùng khoa. Nhưng nhóm đàn em này thì... thực lòng mà nói, cậu không nhớ nổi hết.
"Zo ơi, cậu đúng là nổi tiếng toàn khoa, toàn giới tính, toàn khóa học luôn đấy. Nổi tiếng thế này, đúng là hình mẫu IR năm tư rồi còn gì." – Pruksa trêu chọc, gọi tắt khoa Quan hệ Quốc tế là "IR". Câu nói ấy không hề sai, bởi Sitang luôn là người được lòng cả nam lẫn nữ trong khoa – từ trai thẳng, gái thẳng đến trai uốn lượn, gái cong. Ai gặp cũng cười, ai thấy cũng xiêu lòng. Cậu chính là "cực phẩm IR" mà sinh viên các khóa đều yêu mến.
Alongkot thì lườm bạn mình một cái rồi quay sang nhìn nhóm nữ sinh năm nhất.
"Nong Mee lại đang nhìn Zo kìa, chắc thích mày thật đấy." – Cậu chàng đến từ câu lạc bộ bóng đá nói sau khi vừa liếc mắt bắt gặp ánh nhìn từ cô nàng năm nhất. Quả nhiên, Mee đang nhìn chằm chằm về phía họ. Cho đến khi bị Sitang bắt gặp ánh mắt, cô nàng mới vội vàng quay đi.
Nhưng rõ ràng, ánh mắt Nong Mee không phải dành cho nhóm bọn họ... mà chỉ dành cho "anh Zo".
"Cả Joke cũng đang nhìn kìa." – Pruksa bĩu môi, liếc về phía một bàn gần đó, nơi có bốn, năm nam sinh đang ngồi tụ tập – trong đó nổi bật là Jiranai.
Ánh mắt cậu ta cũng không nhìn chung chung, mà là nhìn thẳng vào Sitang.
Người bị nhìn đăm đăm – là Sitang – cũng quay lại nhìn đối phương. Cậu tiến lại gần chỗ Joke đang ngồi, theo sau là hai người bạn thân.
"Có chuyện gì vậy, Joke? Nghe bảo hôm qua mày giở trò với bạn tao à?" – Pruksa là người mở lời, giọng châm chọc.
Jiranai quay sang nhìn Sitang, người vẫn đứng yên lặng.
"Mày giận à?"
"Chuyện không có gì, người ta hỏi thì tao chỉ trả lời thôi."
"Vậy thì sao?" – Pruksa hỏi ngược lại. Câu hỏi đơn giản khiến đối phương nghẹn họng. Jiranai liếc nhìn hai người bạn đi cùng, vẻ mặt thản nhiên, khóe miệng khẽ cong lên. Rồi cậu quay sang Pruksa và Alongkot: "Tao dẫn Zo đi ăn."
"Không rủ tụi này đi chung à?" – Pruksa hỏi tiếp.
"Rủ làm gì?" – Jiranai đáp ngắn gọn rồi quay sang người con trai đang im lặng từ nãy. "Đi không, Zo?"
Sitang nhìn Jiranai rồi lại quay sang hai người bạn thân. Cậu không chắc có nên đi với người này lần nữa hay không. Cậu sợ lại phí thời gian cho một kẻ chỉ đang trêu chọc mình. Nhưng lúc đó, lời Pruksa lại vang lên trong đầu: "Đi thì cũng chẳng mất gì..."
"...Đi." – Đôi môi khẽ nhếch, Sitang thì thầm với hai người bạn, rồi lặng lẽ bước theo Jiranai.
Nhưng chưa kịp ra khỏi thư viện, thì một đàn em năm hai mặc đồng phục chỉnh tề, còn rụt rè hơn cả con gái, đã chạy xộc vào chắn trước mặt họ.
"P'Joke định đưa P'Zo của Tizzy đi đâu đó hả?!"
"Đi ăn." – Người trả lời là Jiranai.
Nong Tizzy – đàn em năm hai – tròn xoe mắt, hét khẽ như hét thầm.
"P'Zo đi với P'Joke thiệt hả?!" – "Ừm." – Sitang đáp cụt lủn, bản thân còn chẳng hiểu nổi mình. Nếu không phải vì người kia từng là bạn trai cũ của Nita, và vì Pruksa nói đây có thể là cơ hội cuối cùng trong đời sinh viên để mở lòng, thì cậu đã chẳng làm chuyện lạ đời như vậy.
"Không được! P'Zo chắc chắn rơi vào bẫy của P'Joke rồi."
"Không, không có gì cả. Chỉ là ăn thôi mà." – Sitang lúng túng đáp, nhưng Tizzy đã bắt đầu lắp bắp, môi run lên, gần như nói không rõ chữ. Joke thì chỉ cười nhẹ, không nói gì, lặng lẽ bước đi.
"Ngày hôm qua cũng đi ăn cùng nhau đúng không? Sáng nay nữa. Tizzy biết hết, thấy hết, nghe hết luôn!"
Nghe Tizzy nói vậy, Sitang thoáng ngạc nhiên. Không ngờ chuyện riêng tư của mình lại được quan tâm đến mức này.
"Sao em biết?"
"Người ta kể nhau nghe đó! Từ khoa này... sang khoa khác... sáng nay lại nghe từ khoa kia đến khoa nọ..."
"Họ nói gì?"
"Họ nói hôm qua P'Joke năm tư Quản trị đi ăn cùng P'Zo năm tư IR ở một quán trong hẻm. Trời thì nóng, chỗ thì chật, vậy mà hai người vẫn ngồi nhìn nhau không chớp mắt... rồi còn uống chung ly nước... ăn chung một muỗng cơm... rồi thì..."
Tizzy kể lại những gì đã nghe, nhưng người trong câu chuyện càng nghe càng thấy không đúng sự thật. Cuối cùng Sitang phải lên tiếng cắt ngang:
"Khoan, tụi anh đâu có uống chung ly nước, cũng chẳng ăn chung muỗng cơm nào."
"Nhưng không thể chối là hai người đi cùng nhau, đúng không?" – Thấy Sitang cứng họng, Tizzy tiếp tục: "P'Zo của Tizzy rơi vào bẫy của P'Joke rồi. Giờ lại đi cùng nhau nữa... tính từ hôm qua đến giờ, là ba lần rồi đó. Trong khi với Tizzy, một bữa cơm cũng chưa từng ăn cùng!"
Tizzy buồn bã kéo nhẹ vạt áo đồng phục của Sitang như trách móc. Nhưng theo phản xạ, Sitang hơi lùi lại một bước – và hành động đó trong mắt Tizzy là một đòn giáng mạnh.
"P'Zo... không chịu đi với Tizzy, mà lại đi với P'Joke?"
Em buồn đó...
Thật sự buồn luôn đó...
Thấy Tizzy bắt đầu làm quá, cô thủ thư không thể nhịn nổi, phải lên tiếng: "Tizzy, nhỏ tiếng lại chút. Đây là thư viện."
Tizzy chẳng những không thấy an ủi mà còn bị nhắc nhở, liền đổ người vào lòng quản lý thư viện mà rên rỉ:
"Em cũng muốn nói nhỏ lắm chứ... nhưng P'Zo bỏ em để đi với P'Joke, mẹ ơi..."
Sitang chỉ còn biết thở dài, nhìn cái cảnh lộn xộn trước mắt mà không biết nên nói gì. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thư viện – Jiranai đang đứng đó, tựa người vào tường, thản nhiên hút thuốc. Gương mặt cậu ta như chẳng hề bận tâm đến những gì đang diễn ra.
Nếu không phải vì Nita... và vì đây là cơ hội cuối cùng của những năm tháng đại học...
...thì Sitang tuyệt đối đã chẳng dính dáng gì đến cái người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com