Chap 9
Anh họ của Sitang, người đến đón họ tại sân bay tỉnh Loei, là một chàng trai cao ráo, điển trai, thân thiện và luôn nở nụ cười dễ mến. Anh nói chuyện với chút giọng địa phương miền Isan nhưng không hề ngại ngùng khi trò chuyện với Jiaranai – chàng trai người miền Trung có vẻ ngoài đậm chất Hoa vừa gặp lần đầu. Trái lại, anh còn bắt chuyện rất nhanh, tạo cảm giác gần gũi.
"Cậu tên Jok hả? Chưa từng nghe Zo nhắc tới. Thế hai đứa bạn thân của cậu đâu rồi, Zo? Tên gì nhỉ, hai đứa từng đến nhà anh chơi ấy?" Anh Art – tên đầy đủ là Atiya – vừa đi trước dẫn đường ra xe, vừa quay lại hỏi chuyện.
"Got với Pat," Zo trả lời.
"À, đúng rồi! Hai thằng đó từng đến Udon, xông vào chơi bài với tụi anh, thua sạch túi, phải vội vàng về Bangkok luôn," Atiya cười ha hả, rõ ràng không hề giận chuyện năm xưa, rồi quay sang nháy mắt với Jiaranai:
"Lần sau đến Udon nhé, anh cho vào sòng luôn. Đảm bảo... bị ăn sạch!"
"Anh Art đừng dọa anh Jok chứ, không khéo ai cũng đói," Tussan bật cười. Có vẻ cả nhà này mê đánh bài thật. Jiaranai liếc nhìn người da trắng với gương mặt thư sinh kia, nghĩ chắc chẳng biết chơi bài, nhưng Atiya bắt gặp ánh mắt đó thì cười phá lên:
"Đừng để vẻ mặt ngây thơ của thằng Zo đánh lừa. Nó chơi bài từ hồi ba tuổi rồi!" Anh cười rồi rủ mọi người lên xe. Anh cầm lái, Tussan ngồi cạnh, còn hàng ghế sau là chỗ của Jiaranai và Sitang. Xe của Atiya rời sân bay, hướng về điểm đến tiếp theo – huyện Chiang Khan, tỉnh Loei, bên bờ sông Mekong đối diện với Lào.
Con đường khá êm ái, bốn làn xe xen kẽ với những đoạn hai làn, uốn lượn qua vài ngọn đồi và khúc cua nhưng không có ổ gà hay đang thi công gì cả. Giao thông không quá đông, chỉ lác đác vài xe tải. Nhìn chung, đường đi rất thuận tiện. Chỉ mất hơn một tiếng, họ đã đến nơi.
Việc đặt chỗ nghỉ do Atiya đảm nhận. Ở đây không có khách sạn năm sao sang trọng như Jiaranai từng quen, mà chỉ có những ngôi nhà xây sát sông Mekong – có nhà hai tầng, có nhà ba tầng – một số mở cho khách du lịch thuê, số khác là nhà dân địa phương. Giữa nhà và bờ sông là lối đi lát gỗ kéo dài dọc theo dòng Mekong. Bên kia sông là vùng đất xanh tươi của nước bạn Lào.
Atiya chia phòng: Sitang ở chung với Jiaranai, còn anh ở với Tussan. Phòng họ ở tầng hai, có ban công hướng ra sông.
"Đẹp thật," người khởi xướng chuyến đi mở cửa ban công ngắm cảnh. Jiaranai theo sau. Dòng Mekong rộng mênh mông, nước chảy lững lờ, bên kia là những mảng xanh rì của đất Lào.
Dù đã từng ngắm nhiều cảnh đẹp hơn thế này, nhưng khi đứng cạnh ai đó để cùng chiêm ngưỡng một khung cảnh như vậy... lại khiến mọi thứ trở nên đặc biệt.
"Giá mà mang theo guitar, vừa đàn vừa ngắm cảnh chắc chill lắm," Sitang quay sang cười ngọt ngào. Jiaranai suýt bị cuốn theo nụ cười đó, may mà kịp giữ lại lý trí.
"Nói như là mày biết chơi vậy," Jiaranai liếc đi chỗ khác, giả vờ cà khịa để che lấp sự bối rối.
"Thì mày biết chơi mà. Bài hôm trước mày đàn cho tao nghe á, tên gì nhỉ? Hay quá, tao định tìm nghe lại."
"Quên rồi." Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng thì sao mà quên được bài hát đó – bài mà anh đã luyện rất lâu mới đủ can đảm đàn cho cậu ấy nghe.
"Thế... nhớ lời bài hát không? Đại khái cũng được." Sitang cố gắng tìm cách khác. Nhưng Jiaranai thì đâu dễ gì hé lộ.
"Không biết!"
Sitang hơi buồn buồn.
"Tiếc ghê. Nhạc hay thật, muốn nghe lại," rồi lặng thinh suy nghĩ một lát. "...Hình như lúc đó mày nói tên bài là Wherever you are gì đó phải không?"
"Đã bảo là quên rồi!" Jiaranai lườm, giả vờ cáu. Nhưng trong lòng thì...
...Chết tiệt, nó bảo bài tao đàn hay...
"Thôi để tao tự tìm vậy," Sitang rút điện thoại ra. Nhưng Jiaranai nhanh tay giật lấy.
"Ở với tao là không chơi điện thoại!" Giọng anh nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao. Nhưng Sitang lại dịu dàng, như đang xoa dịu:
"Tao chỉ định tìm bài hát thôi mà."
"Giờ làm cũng đâu cần thiết," Jiaranai gắt lên, rồi nhét điện thoại vào túi mình, chỉ tay dọa:
"Đừng để tao thấy mày lôi ra nữa! Nhìn cảnh kìa!" Anh chỉ về phía bờ bên kia sông. Sitang thấy vậy cũng thôi, quay lại ngắm cảnh. Gió mát, không khí trong lành, thiên nhiên yên tĩnh – tất cả khiến cậu thả lỏng hoàn toàn.
Jiaranai lén liếc nhìn người bên cạnh đang mải mê với cảnh vật, rồi thở phào nhẹ nhõm vì chuyện bài hát không bị đào lại. Sitang lúc này đang đắm chìm trong vẻ đẹp của tự nhiên, không để ý gì khác, để Jiaranai được âm thầm dõi theo cậu một cách yên tâm và dịu dàng.
Jiaranai không thể ngăn mình mỉm cười. Người đứng trước mặt anh là kiểu người trầm lặng, không nổi bật, không phải kiểu sôi nổi hay hay đùa giỡn. Cậu ấy hiền lành, dễ cười nhưng không phải là người luôn mang lại tiếng cười cho người khác. Thế nhưng... điều kỳ lạ là khi ở gần cậu ấy, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu đến lạ... dễ chịu đến mức... muốn giữ cậu ấy bên cạnh mãi mãi.
"Zô..." – giọng trầm nhẹ nhàng vang lên, khiến gương mặt trắng trẻo kia quay sang nhìn. Jiaranai rút điện thoại ra.
"...Chụp hình nha."
"Để tao gọi Tussan lên chụp cho, nó chụp đẹp." Sitang nói rồi định đi gọi em họ mình – người đã mang theo cả máy ảnh lớn. Nhưng Jiaranai đã nắm lấy tay cậu giữ lại.
"tao muốn chụp với mày, chỉ hai người thôi." Câu nói nhẹ nhàng từ chàng trai gốc Hoa khiến người kia khựng lại đôi chút. Jiaranai kéo cậu lại đứng sát bên cạnh, để cùng lọt vào khung hình với hậu cảnh là sông Mekong. Lưng của Sitang dựa vào lồng ngực rắn chắc của người đứng phía sau, hơi ấm tỏa ra khiến đôi tai cậu như nóng bừng lên.
"Zô, mày sao vậy?" – Jiaranai cúi đầu hỏi vì thấy gương mặt cậu trên màn hình điện thoại không có lấy một nụ cười. Khoảng cách quá gần khiến tim Sitang quay cuồng.
"Không... không sao."
"Nếu vậy thì nhìn tao đi."
Không phải nhìn vào ống kính, mà là nhìn thẳng vào người đang nói. Sitang ngoan ngoãn quay mặt sang theo lời yêu cầu – và nhận ra rằng, lẽ ra mình không nên làm thế.
Ánh mắt đen nhánh ấy... đôi lúc mang đến cảm giác ấm áp, có lúc lại yên bình, nhưng đôi lúc... lại như một hố sâu kéo người ta chìm vào. Càng nhìn, trái tim càng xao động...
Người này... khiến cậu thấy khác lạ.
"Hai người đó! Xuống đi chụp hình nè!" – Tiếng gọi từ bên dưới kéo cả hai ra khỏi khoảnh khắc riêng tư ấy. Jiaranai vội quay mặt đi để trấn tĩnh, còn Sitang thì thò đầu nhìn xuống dưới ban công – nơi có lối đi dọc bờ sông Mekong. Tussan và Atiya đang đứng đợi, đặc biệt là cậu em họ với chiếc máy ảnh to tướng đang đeo trên cổ.
"Xuống liền đây!" – Sitang gọi to, rồi quay lại nhìn Jiaranai.
"Đi dạo một chút nhé?" – Cậu đề nghị. Jiaranai gật đầu ra hiệu cho cậu đi trước. Anh nhìn theo bóng lưng người vừa rời khỏi phòng, rồi liếc xuống dưới. Tussan đang nói chuyện vui vẻ với Atiya mà không hề hay biết rằng mình vừa phá hỏng một khoảnh khắc quan trọng.
Nếu còn phá nữa, tao sẽ làm cho mày phải gọi tao là anh rể từ đêm nay luôn, thằng nhãi!
Lối đi ven sông kéo dài, chiều muộn không quá nóng, gió từ sông thổi mát rượi, đủ để cả nhóm tản bộ thoải mái. Không khí càng thêm vui vẻ với sự góp mặt của Atiya và Tussan – dù chỉ là họ hàng xa nhưng lại thân thiết lạ thường. Không khó hiểu vì sao Jiaranai từng được cảnh báo rằng Sitang là một người hoàn hảo.
Hoàn hảo vì có gia đình đầm ấm.
Hoàn hảo vì có người thân yêu thương.
Hoàn hảo vì có bạn bè tốt.
Người như vậy... nếu anh không thể chen vào cuộc sống của cậu, thì suốt đời cũng chỉ có thể đứng ngoài mà thôi.
Jiaranai rút điện thoại ra, mắt vẫn dõi theo bóng lưng người đang đi phía trước. Áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, quần jeans đơn giản và giày sneaker – Sitang ăn mặc đơn giản nhưng cuốn hút đến mức anh không thể ngừng nhìn. Ngón tay anh lặng lẽ bấm chụp. Đó là tấm lưng anh đã nhìn ngắm gần hai năm nay, và tấm hình lần này... là tấm gần nhất.
"Đến đâu rồi? Đến thiên đường chưa?" – tin nhắn từ ứng dụng hiện lên khi anh đang xem lại ảnh vừa chụp. Anh nhanh chóng mở ra xem.
"Gần rồi. Nếu nó chịu, thì coi như đến. Không dám khoe gì vì vẫn chưa có gì rõ ràng. Tưởng tượng thôi cũng được rồi."
"Chết tiệt! Thằng Zô không đời nào chịu dễ dàng như vậy đâu."
"Dễ hay không, nhưng giờ tao cũng đi cùng nó rồi còn gì."
"Nó có biết lý do thật sự vì sao mày đi cùng không?" – Câu hỏi này khiến Jiaranai khựng lại. Anh liếc nhìn Sitang đang dừng chụp ảnh với anh họ rồi không thể gõ thêm được gì.
...Nó không biết...
Không cần hỏi cũng biết – cậu ấy không hề biết lý do anh có mặt ở đây. Không phải vì muốn đi Chiang Khan. Thật ra, anh chẳng có hứng thú gì với nơi này cả. Nhưng ngay khi nghe rằng cậu sẽ đi... thì tim anh đã nói rằng anh phải đi cùng.
"Khi nào mới nói?" – Một câu hỏi khó. Jiaranai chỉ biết cắn môi, vì bản thân cũng không biết khi nào, hay làm thế nào để nói với Sitang.
"Mày thấy sao?" – Anh hỏi lại.
"Tao thấy nên nói sớm. Nhưng cũng phải xem tình hình nữa."
"Vậy là nên nói sớm hay nên xem tình hình?"
"Tùy mày."
"Chết tiệt. Mày chẳng giúp được gì."
"Ơ hay! Nếu không có tao, giờ này mày còn chẳng được nói chuyện với nó nữa là. Biết ơn tao đi!"
"Được rồi, tao mua quà cho mày."
"Dừa sấy loại A, hai bịch nhé!"
Jiaranai định gõ chửi lại, nhưng tiếng Tussan gọi vang lên trước:
"Anh Jok! Rẽ lối này nè anh!" – Anh nhanh chóng theo chân ba người họ, từ lối đi ven sông bước vào khu chợ đêm. Các quầy hàng đã bắt đầu mở bán đủ loại – từ đồ ăn đến quà lưu niệm. Người qua lại cũng đông dần vì trời bắt đầu chuyển tối.
Jiaranai cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay, phân vân không biết nên hỏi gì, cũng không biết nên tìm sự giúp đỡ thế nào. Thực ra, chính anh cũng không rõ mình nên làm gì tiếp theo – có nên nói thật với Sitang không? Hay chỉ nên để cậu ấy nghi ngờ một chút? Hoặc cứ tiếp tục giả vờ mập mờ như thế này?
"Mày định nói với nó chưa?" – dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khi Jiaranai vẫn chưa kịp gõ gì để đáp lại. Anh khẽ cắn môi, trầm ngâm.
"Muốn nói chứ... nhưng tao sợ nó không hiểu."
"Sợ nó không chấp nhận thì đúng hơn!"
"Mày nghĩ nó sẽ chấp nhận được không?" – Điều đáng sợ nhất với Jiaranai không phải là cậu ấy giận, mà là nếu Sitang biết rồi không chấp nhận... thì mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn, còn tồi tệ hơn cả việc để cậu ấy chẳng biết gì.
"Thằng Zô là người rộng lượng đấy." – Jiaranai định trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã đến ngay:
"Nhưng không ai đảm bảo rằng, nếu chuyện đó liên quan đến chính nó, thì nó vẫn rộng lượng."
"Đệt... thế thì mày nói thế làm gì, cho tao hy vọng làm chi!" – Jiaranai vội vã gõ lại. Anh còn định mắng thêm vài câu nữa, nếu như không bị giọng Atiya cắt ngang:
"Ê! Thằng Zô đâu rồi?!" – Jiaranai lập tức ngẩng lên từ điện thoại. Chỉ khi ấy, anh mới nhận ra mình mải mê nhìn màn hình quá lâu, để rồi Sitang đã bị lạc khỏi nhóm. Đôi mắt sắc lướt nhanh quanh đám đông, nhưng không thấy chút dấu vết nào của người có làn da trắng ngần kia. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy tim mình không chỉ tụt xuống đến chân mà như rơi xuống đất và biến mất không tìm thấy nữa!
Người ta nói đến Chiang Khan là để sống chậm... nhưng Jiaranai thì đang ở Chiang Khan mà cuộc sống chẳng chậm chút nào!
Thằng nhóc đó biến đâu rồi chứ?!
Sau khi bảo Atiya và Tussan đứng yên một chỗ, anh vội vã lao đi tìm người mất tích. Phố đi bộ Chiang Khan chỉ là một con đường dài, nhưng lại có vô số hẻm nhỏ. Trời bắt đầu tối, trong các hẻm chỉ có ánh đèn le lói, vắng người qua lại – khác hẳn với trục đường chính đang đông đúc.
Jiaranai như ngồi trên đống lửa. Anh lia mắt khắp nơi, cố gắng giữ bình tĩnh tìm kiếm Sitang giữa biển người. Tay anh kẹp điện thoại bên tai, nhưng dù gọi bao nhiêu lần cũng chẳng có tín hiệu. Một người vốn không biết sợ là gì như anh, nay lại bị nỗi sợ không rõ nguồn cội tràn ngập trong tim đến mức muốn phát điên.
"Jok!" – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Anh lập tức quay lại.
"Zo!" – Anh gọi to khi thấy Sitang đứng trước một tiệm quần áo mà anh vừa đi ngang qua. Jiaranai sải bước lao tới, nhanh chóng nắm lấy cánh tay trắng trẻo ấy.
Không phải ảo giác... là thật sự bắt được cậu ấy rồi.
Sự nhẹ nhõm trào dâng đến mức khiến anh không kiềm được phải thở hắt ra.
"Có chuyện gì vậy?" – Người vừa bị lạc, nhưng không biết là mình bị lạc, hỏi đầy ngơ ngác. Jiaranai liền gõ nhẹ vào trán cậu một cái vì tội làm anh phát hoảng.
"Ái da!"
"Mày bị lạc có biết không? Với lại sao tao gọi mày mãi mà không được?!" – Sitang cười gượng, rồi chỉ tay vào trong tiệm:
"Tao đi mua áo... điện thoại thì hết pin rồi." – Vì tối qua gọi về nhà xong ngủ quên, không sạc pin, sáng lại phải nghe cuộc gọi từ người thân nên pin đã cạn từ lúc nào không hay.
Jiaranai cảm thấy như đang đi du lịch với một đứa trẻ ba tuổi – không những không tự lo được cho mình, lại còn chẳng biết chuẩn bị gì cả. Người như thế này mà sống sót được đến bây giờ đúng là kỳ tích!
"Anh Art với Tussan đâu rồi?" – Sitang hỏi khi chỉ thấy Jiaranai đứng một mình. Anh liếc nhìn cậu, cố kiềm chế cảm xúc.
"Tao bảo họ đợi ở quán bánh dừa nướng. Mày mua xong chưa?"
"Xong rồi."
Jiaranai không nói thêm gì, chỉ từ tay nắm lấy tay Sitang:
"Nắm tay tao. Để không bị lạc nữa." – Anh ra lệnh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rồi bước đi trước. Thế nhưng bàn tay bị anh nắm lại không nắm lại tay anh. Jiaranai liếc nhìn, thấy Sitang đang ngập ngừng nhìn quanh, ngại ngùng vì xung quanh toàn người.
"Ờ... người ta nhìn kìa, Jok..." – Cậu lí nhí, tay khẽ giật ra như muốn rút lại. Nhưng Jiaranai, một khi đã để lạc nhau một lần, anh sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại.
Anh siết tay cậu chặt hơn:
"Khi mày mất tích, không ai giúp tao tìm cả. Giờ tìm được rồi, tao không quan tâm ai nhìn nữa. Cứ nắm tay tao. Đi theo tao."
Kể cả nếu Sitang không nắm tay lại, Jiaranai vẫn sẽ giữ chặt như thế. Anh sải bước dẫn cậu đi qua đám đông, không để ý tới bất kỳ lời phản đối nào.
Đôi mắt nâu sẫm đẹp đẽ của Sitang nhìn theo bóng lưng rộng lớn phía trước, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt. Hơi ấm từ đôi bàn tay không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu lan tỏa trong tim – mà còn là sự vững chãi, an toàn. Ở đâu không quan trọng, chỉ cần tay của Jiaranai vẫn giữ lấy tay cậu như thế này... Sitang biết chắc rằng người kia sẽ không để cậu đi lạc nữa.
Cuối cùng, bàn tay nhỏ nhắn ấy cũng từ từ khép lại, nắm lấy tay của Jiaranai. Đôi mắt đen láy của anh khẽ liếc nhìn khi cảm nhận được cái siết tay nhẹ nhàng ấy. Anh bèn kéo cậu đi cạnh mình, sánh bước bên nhau. Để cậu ấy có thể ngắm nhìn hai bên đường thoải mái.
Vì giờ đây... anh chắc chắn rằng Sitang sẽ không lạc mất khỏi anh thêm một lần nào nữa.
Và từ nay về sau... anh cũng sẽ không bao giờ buông đôi tay ấy ra nữa.
Hai ngươif quay lại tìm Tussan và Atiya tại quán bánh dừa nướng. Sitang bị anh họ phàn nàn nhẹ vì ghé vào cửa hàng mà không nói tiếng nào, lại còn không thể liên lạc được.
"Giờ thì khỏi lạc rồi, Jok không để em đi đâu cả, nhìn này." – Sitang nói rồi cúi nhìn tay mình đang bị Jiaranai nắm chặt. Hai người anh họ nhìn theo bản năng. Jiaranai bối rối, không biết nên phản ứng thế nào – anh vẫn chưa quyết định có nên để lộ cảm xúc thật của mình cho người kia biết không. Thế nhưng người kia thì lại vô tư "trưng bày" cho cả thế giới thấy họ đang nắm tay nhau. Dù Sitang không biết, không nghĩ, không hiểu gì hết, nhưng người thân của cậu thì lại có thể suy diễn. Và nếu họ suy diễn, có thể họ sẽ lỡ lời khiến Sitang nghi ngờ, và khi đó... bí mật mà Jiaranai còn chưa kịp quyết định đã có thể bị bóc trần.
...Nhưng cũng có thể... người thân của cậu cũng vô tư giống cậu thật...
"Tốt rồi đấy, khỏi lạc nữa. Nếu mày mà biến mất lần nữa, tao sẽ bị chửi te tua cho xem." – Atiya hưởng ứng ngay.
"Chuẩn luôn! Không khéo em cũng bị vạ lây. Người nhà tin tưởng giao cho em đi cùng anh Zo, cuối cùng lại để lạc mất. Lần sau chắc em mang theo dây dắt trẻ con cho lành. Ai cũng yên tâm luôn!" – Tussan phụ họa, khiến Jiaranai chỉ biết thở dài. Không biết nên thở phào hay phát cáu với cái nhà này nữa... Tóm lại là... không ai suy diễn gì cả.
Sau đó, họ tiếp tục dạo bước trên phố đi bộ. Càng về tối, người càng đông. Hai bên đường là các quầy hàng bán đồ thủ công, áo thun lưu niệm, bưu thiếp, và nhiều nhất là các món ăn địa phương: tôm sông Mekong nướng xiên, bánh quẩy nhân mặn ngọt, xôi nướng quét trứng...
Sitang – người vốn không ăn đồ chiên rán – chọn một que xôi nướng. Dễ ăn bằng một tay, vì tay còn lại vẫn bị người bên cạnh giữ chặt.
"Ngon lắm, mày ăn thử không?" – Cậu vừa cắn một miếng nóng hổi vừa quay sang hỏi. Cậu định đưa que xôi cho Jiaranai cầm, nhưng anh lại cúi xuống.
"Giơ cao lên chút."
Sitang chớp mắt khó hiểu, cậu đâu có định đút cơm cho ai. Nhưng bị bảo giơ lên thì cũng ngoan ngoãn làm theo. Và ngay lập tức, Jiaranai cúi xuống cắn một miếng. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người lại chạm nhau – và như thường lệ, chính Sitang là người vội vàng lảng đi trước.
"Sao mày né mắt tao?" – giọng trầm vang lên hỏi, nhưng cậu lại chỉ lắc đầu mà không đáp.
"Zo." – Anh gọi thêm lần nữa, nhưng cậu vẫn không dám quay lại. Sitang không hiểu tại sao chỉ một giọng nói ấy lại khiến tim mình loạn nhịp đến vậy. Dù muốn quay lại nhìn... nhưng vẫn không đủ can đảm...
"Không nhìn tao thì làm sao đút trúng miệng?" – Lần này giọng nói mang chút trêu chọc, khiến người vốn định tiếp tục tránh né đành quay lại nhìn. Nhưng vừa chạm vào đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm, cậu lại quay đi lần nữa.
"Mày trêu Tao!" – Cậu phụng phịu than nhẹ, khiến Jiaranai bật cười, khóe môi cong lên lộ gò má cao.
"Trêu gì đâu."
"Tại... mày nhìn như thế..." – Như thế nào cậu cũng không rõ, chỉ biết là ánh mắt ấy khiến cậu thấy không yên.
"Không nhìn cũng được, nhưng đưa tao ăn thêm miếng nữa." – Cậu giơ que xôi ra mà không quay lại. Và vì không quay lại, nên đến lúc nhận ra... tay cậu đã bị nắm lấy.
Sitang quay đầu lại – thấy tay mình bị tay Jiaranai giữ chặt, điều khiển để đút vào miệng anh. Tay còn lại cũng bị giữ không rời.
Không biết tay nào nóng hơn, chỉ biết rằng... cả hai tay của cậu giờ đều bị Jiaranai giữ trọn.
Jiaranai thấy gương mặt ngạc nhiên của cậu thì chỉ cười khẽ trong khi nhai xôi, rõ ràng là rất hài lòng. Và anh càng vui hơn khi thấy người kia vội quay mặt đi, lẩm bẩm chửi nhỏ:
"Đồ khùng, Jok..."
"Chửi tao hả? Vậy tao càng không thả tay đâu nhé." – Anh đáp tỉnh rụi. Khi cậu cố kéo tay cầm que xôi ra, Jiaranai cũng chịu buông tay đó ra... nhưng chỉ tay đó thôi. Tay còn lại thì vẫn giữ chặt.
"Tay này thì không." – Anh nói trước, chặn mọi ý định phản kháng.
"...và từ giờ, tao sẽ không buông tay mày nữa." – Giọng anh trầm ấm, nhưng đầy kiên quyết. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu như một lời hứa – rằng anh sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt nữa.
Sitang cúi nhìn bàn tay vẫn đang đan vào nhau. Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực.
Nhưng cậu vẫn chưa biết gọi cảm xúc ấy là gì.
Sau khi dạo phố đi bộ, cả nhóm về nghỉ ngơi. Trước khi chia tay ai về phòng nấy, họ thống nhất rằng sáng mai sẽ dậy sớm trước khi mặt trời mọc, cùng nhau lên đồi Phu Thok gần đó để ngắm biển mây. Sau đó sẽ về ăn sáng và làm thủ tục trả phòng, rồi Atiya sẽ đưa họ ra sân bay về lại Bangkok.
Hai ngày một đêm ở "Chiang Khan chớp nhoáng" của Jiaranai sắp kết thúc...
Nhưng đêm nay – sẽ là đêm đầu tiên anh được ngủ chung phòng với Sitang.
Jiaranai hồi hộp, cảm thấy như mình phải làm gì đó...
Chỉ có điều, anh lại quên mất rằng – với người như Sitang... cậu ấy ngủ rất sớm.
"Zo, sao mặt mày trông thế kia?" – Jiaranai hỏi khi vừa khóa cửa phòng lại xong, rồi quay sang thấy người bạn cùng phòng đêm nay mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi.
"Tao buồn ngủ rồi..." – Jiaranai nhìn đồng hồ trên tay theo phản xạ.
...Mới 2 giờ rưỡi sáng! Sinh viên năm tư gì mà buồn ngủ sớm vậy trời!
"Mày đi tắm đi!"
"Cho tao chợp mắt một tí được không..." – Người buồn ngủ cố gắng mặc cả. Đôi mắt đã sụp hẳn xuống. Dạo gần đây cậu thức khuya ôn bài, chuẩn bị làm đề tài nghiên cứu. Hôm nay lại di chuyển suốt: từ bay, đến ngồi xe, rồi đi bộ hàng cây số ở phố đi bộ. Một người dễ buồn ngủ như Sitang bắt đầu không chống đỡ nổi nữa.
"Không được, đi tắm!" – Jiaranai đâu có muốn cậu tắm rồi ngủ yên đâu, anh muốn cậu tỉnh táo lại nhờ dòng nước mát.
...Đêm đầu tiên bên nhau, cậu mà ngủ sớm giống như thường ngày là không được!
Sitang hơi xị mặt, ánh mắt nâu sẫm liếc người đứng trước mặt.
"Mày chẳng dễ thương chút nào..."
"Tắm – ngay – đi." – Jiaranai nhấn mạnh từng từ. Sitang đành lầm lũi mở ba lô lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Khi cánh cửa đóng lại, Jiaranai thả mình xuống giường, suy nghĩ rối bời. Anh liếc nhìn hai chiếc giường đơn kê cạnh nhau – một cho anh, một cho Sitang. Đây là lần đầu họ được ở chung phòng... nhưng lại chẳng thể nằm chung giường.
Và ai biết được, khi nào mới có cơ hội nữa?
Thời gian của sinh viên năm tư không còn nhiều. Chẳng mấy chốc họ sẽ kết thúc học kỳ, rồi tốt nghiệp. Mỗi người sẽ đi con đường riêng. Cơ hội gặp lại, cùng ở chung phòng thế này... có thể chẳng bao giờ đến nữa.
"Tao nên làm gì đây? Tao hỏi lại... mày nghĩ tao nên nói cho Zô biết chưa?"
Người duy nhất anh có thể xin lời khuyên là "cố vấn danh dự" qua app chat. Jiaranai gõ tin nhắn nhanh chóng rồi hồi hộp chờ phản hồi. Nhưng... tin chưa kịp đọc.
"Trả lời lẹ lên, tao đợi đây này!" – Anh gửi tin nhắn hối thúc, vẫn không có động tĩnh.
"Mày ngủ rồi hả, Pat? Trả lời tao đi!"
Lần thứ ba – con số giới hạn của sự kiên nhẫn. Jiaranai thoát ra khỏi khung chat, gọi điện thẳng luôn. Nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy.
...Đệt! Đến giờ phút quan trọng thế này lại không dính lấy cái điện thoại!
Khi không còn ai giúp, anh chỉ còn biết tự giải quyết. Jiaranai nằm ngửa ra giường, nhíu mày, không biết nên để mọi thứ như cũ hay thay đổi tất cả.
Tiếng mở chốt cửa phòng tắm vang lên, rồi cánh cửa mở ra. Sitang bước ra trong bộ đồ ngủ đơn giản – áo thun cũ và quần lửng. Jiaranai ngẩng đầu lên nhìn, suýt đứng hình.
Lý do thứ nhất: bộ đồ ngủ đơn giản đến mức không có gì quyến rũ. Nhưng khi nó nằm trên người Sitang... lại khiến anh phải ngắm nhìn từ chiếc cổ trắng, áo thun mỏng ôm cơ thể, chiếc quần lửng dài đến gối và đôi chân trắng trẻo đến mức... cả mắt cá chân cũng hồng hồng. Mắt cá còn hồng thế này... vậy thì núm vú...
Jiaranai nuốt nước bọt "ực" để giữ bình tĩnh. Nhưng điều khiến anh sốc hơn cả... là cậu tắm nhanh quá mức!
"Tắm xong rồi à?"
"Tao nói rồi mà, tao buồn ngủ..." – Sitang uể oải trả lời, rồi đi treo khăn tắm, sắp xếp đồ vào ba lô. Jiaranai ngồi đó, lặng nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy từ phía sau – hình ảnh mà không biết bao giờ anh mới được thấy lại. Hoặc có thể... sẽ không bao giờ nữa, nếu anh vẫn giữ nguyên mối quan hệ hiện tại.
"Zô..." – Ý nghĩ lóe lên, giọng trầm liền cất lên.
"Hửm?" – Cậu trả lời mà không quay lại, mải loay hoay nhét chiếc quần jeans vào ba lô. Buồn ngủ đến mức việc đơn giản cũng thấy khó.
"Lúc ở cạnh tao... mày có từng nghĩ đến người khác không?" – Câu hỏi khiến Sitang quay lại, mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và mơ màng.
"Nghĩ đến người khác? Là ai?"
"Nita." – Sitang như sững lại.
"Mày... hỏi làm gì?" – Đôi môi đỏ tươi khẽ mấp máy. Cơn buồn ngủ – dù nước lạnh cũng không xua đi được – nay hoàn toàn biến mất khi cái tên đó xuất hiện.
"Tao muốn biết, lúc tao ở bên mày... mày có nhớ đến Nita không?"
Không có câu trả lời. Vì chính Sitang cũng không biết nên nhớ hay không. Không biết bản thân cảm thấy gì với cô gái đó nữa. Không biết chút nào.
Sự im lặng và nét mặt phân vân của cậu khiến Jiaranai bất an. Anh đứng dậy, lấy hết can đảm cược một lần nữa.
"Để tao hỏi lại..."
Đây sẽ là lần cược cuối cùng. Xem anh nên giữ nguyên hiện tại, hay thay đổi tất cả.
"Khi mày ở cạnh tao... mày cảm thấy thế nào?" – Đôi mắt nâu sẫm liếc nhìn anh. Sự trong trẻo và chân thành trong ánh mắt ấy cho thấy, bất cứ điều gì Sitang sắp nói ra... đều là từ tận đáy lòng.
"Thì... thấy vui."
"Còn... hạnh phúc không?"
"Ừm."
"Ngay cả khi tao nói chuyện cộc cằn với mày?"
"Mày như vậy lúc nào?" – Jiaranai liếm lưỡi đẩy vào má, cố nhớ xem mình đã từng nói lời nào không hay với cậu ấy hay không. Thật ra anh cũng biết rõ, bản thân không phải kiểu người nhẹ nhàng lịch sự, đôi lúc lời nói cũng khá cộc cằn.
"Vậy đổi câu hỏi... nếu không có tao, mày sẽ thấy thế nào?"
Sitang im lặng. Thời gian gần đây, cậu gặp Jiaranai gần như mỗi ngày, trò chuyện mỗi ngày – có khi gặp mặt, có khi qua điện thoại, năm phút mười phút tuỳ lúc. Có hôm ăn cơm cùng nhau, có cuối tuần đi mua đồ cùng nhau. Cảm giác như có một người bước thêm vào cuộc sống của mình, dù trước đó vẫn nghĩ mình có đủ người bên cạnh rồi.
"Ừm... không biết nữa. Chắc là... thấy thiếu thiếu gì đó."
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng chân thành ấy như tiếp thêm sức mạnh cho người đối diện. Jiaranai hít một hơi thật sâu rồi đưa ra quyết định. Anh bước đến gần Sitang, đôi mắt sắc nhìn chằm chằm vào người vẫn đang cúi đầu.
"Nếu vậy thì mày không cần nghĩ đến chuyện tán Nita nữa..."
Đôi mắt nâu sẫm của Sitang ngước lên nhìn anh, đầy vẻ ngạc nhiên.
"...Vì từ giờ, tao sẽ là người tán mày."
Câu nói dứt khoát đó khiến Sitang như chết lặng. Đôi mắt mở to, miệng cũng há ra không nói nên lời.
Biểu cảm vừa ngỡ ngàng vừa hoảng hốt của cậu khiến Jiaranai biết rằng lúc này anh không nên dồn ép thêm. Anh lảng ánh mắt đi hướng khác – bởi nếu nhìn thêm một chút nữa vào khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ ấy ở khoảng cách gần thế này... anh sợ mình sẽ mất kiểm soát.
"Tao đi tắm đây. Mày thì đi ngủ đi. Nhớ sạc pin điện thoại nữa, không thì lại gọi không được." – Rồi anh quay người, cầm đồ bước nhanh vào phòng tắm, để lại Sitang đứng chết lặng một chỗ, đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn câu nói trầm ấm nhưng kiên định ấy vang vọng mãi trong đầu cậu:
"Từ giờ, tao sẽ là người tán mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com