Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AFTER SOUND

Thành phố về đêm không thực sự yên tĩnh, chỉ là âm thanh được kéo ra xa hơn, như thể mọi thứ đều diễn ra ở một tầng khác mà người ta không cần phải tham gia trực tiếp. Đèn đường trải dài thành những vệt sáng liên tục, phản chiếu lên cửa kính xe thành những dải màu trôi chậm, không rõ điểm bắt đầu cũng không rõ điểm kết thúc.

Riwoo ngồi ở hàng ghế sau, đầu hơi tựa vào cửa kính, mắt không nhìn vào một điểm cụ thể nào. Nhạc không bật. Điện thoại đặt úp trên đùi. Không có gì chiếm lấy sự chú ý của cậu, nhưng cũng không có gì thật sự trống rỗng.

Cậu không nghĩ về buổi thu âm theo cách thông thường.

Không nhớ lại từng câu hát.

Không phân tích những chỗ đúng sai.

Thứ ở lại... không phải là âm thanh.

Mà là một cảm giác rất cụ thể.

Một điểm chạm.

Rất nhẹ.

Nhưng không biến mất.

Riwoo đưa tay lên gáy, chạm vào nơi đó theo phản xạ. Không còn gì ở đó nữa, chỉ là da bình thường, không nóng, không lạnh. Nhưng khi tay cậu chạm vào, cảm giác lúc đó quay lại, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cậu nhận ra...

Cậu đã không giữ lại.

Không phải vì cậu muốn buông.

Mà vì cậu không kịp giữ.

Và điều đó... không làm cậu thấy bất an như cậu nghĩ.

Xe dừng lại trước ký túc.

Riwoo xuống xe, đóng cửa, đứng lại một nhịp ngắn trước khi bước vào trong. Hành lang sáng, không quá ồn, nhưng không hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng TV từ phòng bên cạnh, tiếng bước chân, tiếng ai đó nói chuyện nhỏ, tất cả trộn lại thành một thứ âm thanh quen thuộc, đủ để nhắc cậu rằng đây không phải là nơi phải kiểm soát từng nhịp thở.

Cậu mở cửa.

Leehan đang ngồi trên sàn, dựa lưng vào giường, laptop mở trước mặt nhưng không thực sự nhìn vào đó. Khi nghe tiếng cửa, anh ngẩng lên, ánh mắt dừng lại ở Riwoo lâu hơn một chút.

"Về rồi à," Leehan nói.

Riwoo gật đầu, đóng cửa lại, đặt balo xuống. "Ừ."

"Trông cậu..." Leehan dừng lại một giây, như thể đang tìm từ phù hợp, "không giống lúc đi."

Riwoo hơi nhướng mày. "Khác kiểu nào?"

Leehan không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu rất nhẹ. "Không rõ. Chỉ là... khác."

Riwoo không hỏi thêm. Cậu bước vào, cởi áo khoác, ném nhẹ lên ghế, rồi ngồi xuống sàn, đối diện Leehan, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng cũng không xa.

"Ổn không?"

Riwoo suy nghĩ một giây.

"Tớ không chắc," cậu nói, rồi dừng lại, "nhưng lần này... tớ không muốn chắc."

Leehan khẽ cười, nhưng không mang ý trêu chọc. "Nghe giống như cậu đang bắt đầu hiểu anh ta rồi."

Riwoo lắc đầu. "Không. Tớ nghĩ tớ bắt đầu hiểu mình hơn."

Một khoảng lặng.

Không nặng.

Chỉ là đủ để câu nói đó có chỗ đứng.

"Anh ta làm gì?" Leehan hỏi.

Riwoo không trả lời ngay.

Cậu nhìn xuống tay mình một giây, rồi lại nhìn lên.

"Anh ta không làm gì nhiều," cậu nói chậm. "Chỉ là... không cho tớ giữ lại."

"Giữ cái gì?"

Riwoo suy nghĩ.

"Phần mà tớ nghĩ là an toàn."

Leehan im lặng.

"Nghe giống Jaehyun," anh nói.

Riwoo hơi nghiêng đầu. "Cậu biết anh ta nhiều vậy à?"

"Không," Leehan đáp. "Nhưng đủ để biết anh ta không làm việc kiểu... nhẹ tay."

Một khoảng dừng.

"Anh ta có chạm vào cậu không?" Leehan hỏi, giọng vẫn bình thường, nhưng ánh mắt không còn lơ đãng như trước.

Riwoo khựng lại một nhịp rất nhỏ.

Không phải vì câu hỏi quá bất ngờ.

Mà vì nó... quá chính xác.

"Ừ," cậu nói.

Leehan không phản ứng ngay.

"Kiểu gì?"

Riwoo đưa tay lên gáy, chạm nhẹ, như một cách trả lời không cần nhiều lời.

Leehan nhìn theo động tác đó.

Im lặng.

Không khí trong phòng không thay đổi, nhưng rõ ràng đã sâu hơn.

"Anh ta không làm vậy với người khác," Leehan nói.

Không phải hỏi.

Là khẳng định.

Riwoo nhìn anh.

"Cậu chắc không?"

Leehan gật đầu. "Ừ. Tớ từng nghe người khác nói về cách anh ta làm việc. Anh ta luôn giữ khoảng cách."

Một khoảng dừng.

"Vậy thì..." Riwoo bắt đầu, nhưng không nói tiếp.

Leehan nhìn cậu.

"Vậy thì cậu không phải 'người khác',"

Câu nói rơi xuống, không nặng, nhưng đủ để giữ lại.

Riwoo không phản bác.

Cậu chỉ nhìn xuống sàn một giây, rồi khẽ thở ra.

"Tớ không nghĩ đó là ý của anh ta," cậu nói.

"Vậy ý của ai?"

Riwoo không trả lời.

Không phải vì không có câu trả lời.

Mà vì cậu không chắc mình muốn gọi tên nó.

Cánh cửa phòng mở ra lần nữa.

Sungho bước vào, tay cầm một tập giấy mỏng, ánh mắt lướt qua hai người, dừng lại ở Riwoo.

"Về rồi à," anh nói.

"Vâng," Riwoo đáp.

Sungho bước vào trong, đặt tập giấy lên bàn. "Ngày mai em có lịch chụp họa báo," anh nói, giọng đều, không tạo áp lực, nhưng không để lại chỗ cho việc từ chối. "Concept sẽ được gửi trước, nhưng anh muốn em đọc qua trước."

Riwoo gật đầu. "Vâng."

Sungho nhìn cậu một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên nói thêm gì không.

"Thu âm thế nào?" anh hỏi.

Riwoo không trả lời ngay.

Không phải vì không muốn nói.

Mà vì cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Khác," cậu nói.

"Khác tốt hay khác khó?"

"Cả hai."

Sungho gật đầu, không bất ngờ. "Jaehyun không làm cái gì 'dễ' đâu."

Leehan hơi cười nhẹ. "Anh ta còn không làm cái gì 'bình thường'."

Sungho liếc qua Leehan một cái, không phản bác.

"Anh ta có làm gì quá không?" Sungho hỏi, quay lại Riwoo.

Riwoo im lặng một nhịp.

Rồi lắc đầu.

"Không," cậu nói. "Anh ta chỉ... không để em trốn."

Sungho nhìn cậu.

Lâu hơn một chút.

"Vậy thì tốt," anh nói.

"Anh nghĩ vậy à?"

"Ừ," Sungho đáp. "Vì nếu em còn trốn được, nghĩa là em chưa bắt đầu."

Một khoảng lặng.

"Nhưng nhớ một điều," Sungho nói tiếp, giọng thấp hơn. "Không phải ai cũng biết dừng lại đúng lúc."

Riwoo nhìn anh.

"Anh nghĩ anh ta không biết dừng?"

Sungho không trả lời trực tiếp.

"Anh nghĩ anh ta không thích dừng," anh nói.

Câu nói không rõ ràng.

Nhưng đủ để ở lại.

Riwoo gật đầu rất nhẹ.

Không phải vì cậu hiểu hết.

Mà vì cậu biết có những thứ... cậu sẽ phải tự mình hiểu.

Đêm xuống sâu hơn.

Leehan đã tắt laptop.

Sungho rời đi.

Phòng trở lại yên tĩnh.

Riwoo nằm trên giường, mắt nhìn lên trần, không ngủ ngay.

Không nghĩ về lịch trình.

Không nghĩ về bài hát.

Chỉ nghĩ về một điều rất nhỏ khoảnh khắc cậu không giữ lại.

Và lần đầu tiên, cậu nhận ra không phải vì có ai đó khiến cậu buông.

Mà vì cậu... muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình không giữ nữa.

Ở một nơi khác trong thành phố, trong một căn phòng không có ai ngoài chính mình, Jaehyun vẫn đang ở lại phòng thu.

Và file hôm nay vẫn chưa bị chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com