Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DEBUT

Buổi sáng debut không bắt đầu bằng cảm giác "hôm nay sẽ khác", mà bằng một thứ cụ thể hơn, màn hình điện thoại không kịp load hết thông báo. Riwoo ngồi trên giường, chưa kịp rời khỏi chăn, nhưng timeline đã trôi nhanh hơn mức cậu có thể theo dõi. Follow tăng liên tục, clip cut từ MV xuất hiện trên nhiều tài khoản khác nhau, mỗi đoạn chỉ vài giây nhưng được lặp lại, phân tích, zoom vào từng chi tiết nhỏ mà chính cậu cũng không nhớ mình đã làm như thế nào. Có người nói về vocal, có người nói về performance, có người chỉ để lại một câu ngắn: "rookie này không bình thường."
Riwoo không trả lời. Không thả tim. Cậu chỉ nhìn, như thể cần thêm thời gian để hiểu rằng những thứ này đang nói về mình.
"Cậu đang viral rồi đấy." Leehan đứng ở cửa, điện thoại giơ lên trước mặt cậu, một đoạn chorus đang chạy loop. "Đoạn này," anh nói, "Cậu không nhìn camera. Cậu nhìn ai vậy?"
Riwoo nhìn lại màn hình, ánh đèn cắt ngang gương mặt, ánh mắt không rõ hướng. Một khoảnh khắc rất ngắn nhưng lại bị giữ lại lâu hơn bình thường.
"Tớ không nhớ," cậu nói.
Leehan cười nhẹ. "Ừ, vậy mới đáng xem lại."
Phòng chờ MCountdown không ồn ào theo kiểu hỗn loạn, mà là nhịp nhanh. Mọi người di chuyển liên tục, staff gọi tên nhau, stylist chỉnh lại từng chi tiết nhỏ, tất cả đều đang tiến về cùng một thời điểm. Riwoo ngồi trước gương, ánh đèn trắng làm mọi thứ rõ ràng đến mức không có chỗ để giấu, cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu, không phải để kiểm tra, mà để xác nhận người trong đó đã thực sự bước lên sân khấu chưa.
"Ổn không?" Sungho hỏi.
"Vâng."
"Run không?"
Riwoo dừng một giây. "Có ạ."
Sungho gật đầu. "Tốt."
Riwoo quay lại. "Run mà tốt ạ?"
"Ừ," Sungho nói, giọng không cao nhưng chắc, "vì em hiểu hôm nay có nghĩa gì. Nhưng đừng để nó giữ em lại."
Riwoo không nói thêm. Cậu đứng dậy khi staff gọi tên, tay cầm mic, hơi thở chưa hoàn toàn đều, nhưng bước chân không chậm.
Backstage không rộng như cậu tưởng, nhưng lại có quá nhiều thứ diễn ra cùng lúc. Những nhóm khác đi ngang, tiếng nhạc từ sân khấu vọng vào không rõ ràng, ánh đèn từ nhiều hướng khiến mọi thứ không có một điểm cố định để bám vào. Riwoo đứng ở vị trí chờ, tai nghe đeo một bên, tay siết nhẹ mic, ánh mắt lướt qua không gian và dừng lại.
Không phải vì cậu nhìn thấy rõ mà vì cậu có cảm giác mình đang tìm. Cậu không giữ ánh nhìn lâu. Chỉ một nhịp. Rồi quay đi.
Jaehyun không nên ở đây.
Producer không có mặt ở backstage show âm nhạc. Không phải công việc của họ, không phải vị trí của họ, và trước giờ, Jaehyun chưa từng đến.
Nhưng anh đang đứng ở đó.
Ở rìa không gian, không quá gần để gây chú ý ngay, nhưng cũng không đủ xa để biến mất hoàn toàn. Tay anh đút túi, ánh mắt không di chuyển nhiều, nhưng không bỏ lỡ gì. Anh không thông báo. Không báo trước. Không cần ai biết mình ở đây.
Và chính điều đó là thứ anh không giải thích được.
Một staff đi ngang qua, dừng lại một nhịp. "Anh... Jaehyun?"
Anh gật nhẹ.
"Anh đến xem à?"
"Ừ."
"Lần đầu tiên thấy anh đến show."
Jaehyun không đáp thêm. Nhưng câu trả lời ngắn đó đủ để tạo ra một thứ lan ra rất nhanh nhận ra, rồi nghi ngờ, rồi bàn tán nhỏ.
"Cậu lên tiếp theo."
Riwoo gật đầu.
Khi bước ra sân khấu, ánh đèn khác hoàn toàn. Không còn lớp kính, không có khoảng cách để chỉnh sửa, mọi thứ diễn ra một lần, và chỉ một lần. Cậu đứng vào vị trí, một nhịp rất ngắn trước khi nhạc bắt đầu, đủ để mọi thứ trong đầu dừng lại.
Nhạc chạy.
Câu đầu tiên không hoàn hảo như bản thu. Nhưng không cần. Cậu không cố tìm lại cảm giác trong phòng thu. Cậu chỉ tiếp tục từ nơi mình đã dừng lại.
Chuyển động rõ hơn. Nhịp chắc hơn. Giọng không hoàn hảo nhưng ở đúng chỗ.
Camera tiến gần.
Một khoảnh khắc rất ngắn Riwoo không nhìn vào ống kính, cậu nhìn xuyên qua nó. Và lần này ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn một nhịp.
Ở phía backstage, Jaehyun đứng yên, không di chuyển.
Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi sân khấu. Anh không nhìn Riwoo như một producer. Không phân tích, không chỉnh sửa trong đầu. Chỉ là nhìn.
Và trong một khoảnh khắc rất nhỏ anh nhận ra mình không còn đứng ngoài nữa.
Khi stage kết thúc, tiếng vỗ tay, tiếng staff, tiếng gọi tên chồng lên nhau, nhưng Riwoo chỉ nghe được hơi thở của mình. Cậu bước xuống, ngồi xuống ghế trong phòng chờ, tay vẫn giữ mic, mồ hôi còn dính ở cổ, nhưng đầu cậu... yên hơn trước khi lên sân khấu.
"Ổn chứ?" Sungho hỏi.
Riwoo gật đầu.
Lần này không do dự.
"Ổn ạ. Em không nghĩ được mọi thứ đều ổn đến thế"
Chưa đầy một giờ sau, clip bắt đầu xuất hiện.
"Producer Jaehyun có mặt ở MCountdown???"
"Anh ấy chưa từng đến show trước đây mà?"
"Không phải trùng hợp đâu chứ..."
Một đoạn video quay lén từ xa, không rõ hoàn toàn gương mặt, nhưng đủ để nhận ra. Không cần xác nhận, fan đã bắt đầu ghép lại, producer của album, debut stage đầu tiên, và sự xuất hiện không có tiền lệ.
Buổi tối, công ty yên tĩnh hơn.
Riwoo bước vào, không có lịch, không có lý do cụ thể, nhưng bước chân không chậm. Cậu không tìm kiếm rõ ràng, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua những nơi quen thuộc, như một phản xạ.
Và rồi, cậu thấy Jaehyun ở hành lang.
Không phải tình cờ.
Nhưng cũng không được sắp xếp.
Chỉ là đúng lúc.
"Tôi đã xem stage rồi," Jaehyun nói.
"Vâng."
Một khoảng dừng.
"Tôi thấy ổn."
Lần này không phải đánh giá mà là công nhận.
Riwoo nhìn anh lâu hơn một nhịp. "Anh chưa từng nói như vậy trước đây."
"Vì trước đây chưa đến mức đó."
Không gian im lặng. Không khó chịu. Chỉ là không ai muốn cắt nó đi.
Những ngày sau đó, không có gì thay đổi rõ ràng. Nhưng đủ để nhận ra.
Riwoo bắt đầu luyện thanh sớm hơn, không phải vì cần, mà vì buổi sáng yên hơn. Phòng luyện thanh ở tầng ba, còn phòng thu ở tầng hai, không phải đường bắt buộc, nhưng cậu vẫn đi qua. Không mỗi ngày. Chỉ là đủ để trở thành thói quen mà cậu không nhận ra. Có những hôm đèn tắt, có những hôm cửa đóng, nhưng có những hôm đèn sáng. Và mỗi lần như vậy, bước chân cậu chậm lại một nhịp, không dừng, nhưng không hoàn toàn đi tiếp như bình thường.
Jaehyun không cần thay đổi giờ làm việc. Nhưng anh đến sớm hơn. Không đều. Không đủ để ai chú ý. Nhưng đủ để chính anh nhận ra mình không còn đi theo lịch cũ. Quán cafe ở tầng một không có gì đặc biệt, nhưng anh bắt đầu xuống đó thường xuyên hơn. Không phải vì cafe. Mà vì từ đó, anh sẽ đi ngang qua hành lang dẫn lên phòng tập. Không phải đường ngắn nhất. Nhưng không ai hỏi.
Một buổi sáng, Riwoo bước ra khỏi phòng luyện thanh, giọng vẫn còn dư âm của bài hát, tay cầm chai nước, ánh mắt chưa kịp tập trung và dừng lại.
Jaehyun đứng ở đầu hành lang, ly cafe trong tay, không uống, như thể đã đứng đó lâu hơn mức cần thiết.
Hai người nhìn nhau.
Không ai hỏi "tại sao".
"Luyện xong rồi?"
"Vâng."
Một khoảng dừng.
"Gọi nhầm hai ly," Jaehyun nói, đưa ly còn lại ra.
Riwoo nhìn một giây, rồi nhận. "Lần sau em sẽ nhầm lại."
Jaehyun không cười.
Nhưng ánh mắt anh thay đổi rất nhẹ.
Họ không cùng tầng. Không cùng lịch. Không có lý do rõ ràng để gặp nhau.
Nhưng họ vẫn gặp.
Không phải vì tình cờ.
Mà vì cả hai đều bắt đầu điều chỉnh những thứ nhỏ nhất trong ngày của mình.
Không đủ lớn để bị nhận ra.
Nhưng đủ để khi bước ra hành lang, họ biết...mình có thể sẽ thấy người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com