Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Wooje tức tốc chạy lên tầng, đây không phải lần đầu em thấy anh mình khóc nhưng sự nức nở này làm em ám ảnh không thôi cái ngày thất bại ở kỳ chung kết thế giới năm ấy. Anh Minseok đã sụp đổ đến mức nào mới khóc như thế chứ?

"Anh Minseok! "

Em toang mở cửa, tiếng va chạm vào tường vô cùng lớn làm người đang nức nở bên giường kia phải khựng lại. Minseok thấy cái đuôi nhỏ của mình thì càng òa khóc lớn, hàng rào tâm lý của cậu đang dần đổ sụp. Sự tự trách được dâng lên đỉnh điểm khi thấy Lee Minhyung nằm giường bên cạnh với cánh tay chằng chịt vết băng bó, đôi chỗ còn rướm máu đỏ thấm cả mảng băng. Gương mặt điển trai làm xao xuyến bao trái tim cô gái giờ đây trông hốc hác đến đáng thương. Cậu càng nghĩ càng rấm rức khóc lớn, phải chi hôm đó cậu có ích hơn một chút, linh hoạt hơn một chút thì chắc mọi chuyện sẽ khác

Wooje không chần chừ mà lập tức nhào đến ôm lấy người anh hỗ trợ của mình từ phía sau, cái ôm nhẹ nhàng truyền đi hơi ấm làm xua tan sự buốt giá nơi trái tim đang mất dần niềm tin vào cuộc sống. Được ôm khiến Minseok càng khóc dữ dội.

Hyeonjoon bị tiếng nấc làm mờ đi suy nghĩ, nó chợt nhớ đến ngày đầu tiên của cả đội tại kỳ MSI, liệu ngay từ đầu bản thân tụi nó có chọn sai đường không? Nếu như không có dị năng, nếu như không có cái sứ mệnh kia hay nếu như ngay từ đầu bọn nó bán những tấm thẻ này đi. Thì liệu những bi kịch như thế này có còn hành hạ tinh thần của bọn nó như thế này không?

Tiếng mưa rơi tí tách trên hiên nhà hòa lẫn tiếng nấc nghẹn của Minseok. Ánh đèn vàng hắt qua màn mưa, soi lên khung cửa sổ những bóng hình xiêu vẹo của hạt nước cũng như soi lên sự chênh vênh trong chính tâm hồn non nớt đang khóc đến nghẹt thở kia. Khung cảnh vừa não nề vừa bi thương đến xót lòng.

Dohyeon thở dài sườn sượt rồi kéo nhẹ tay Joonie tỏ ý muốn về phòng, trong lòng anh cũng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ khó gọi tên - sợ rằng đến một lúc nào đó mình cũng giống như cặp đôi ấy, thậm chí còn tồi tệ hơn, một người thì khóc đến khàn cả giọng còn một người nằm bất động mãi chẳng trả lời .
Hwanjoong sau khi kiểm tra thể trạng của Minseok xong cùng lặng lẽ rời khỏi phòng, trong lòng nó cũng chẳng yên tĩnh là bao khi chính mớ bồng bông vô định trong suy nghĩ khiến nó chẳng còn tin vào quyết định của bản thân nữa. Bọn nó liệu có đang đi đúng đường không?

Màn trời còn vươn lại chút sương sớm, trong cái tiết trời se se lạnh làm Minjae khẽ run, cả cơ thể cuộn tròn cả cơ thể vào lớp chăn ấm. Mi tâm dao động trong không khí rồi dần hé mở đón lấy ánh mặt trời đang từ từ ló dạng. Tiếng điều hòa chạy ù ù êm ả, tiếng chim tíu tít ngoài cửa sổ và có những tia nắng đang cố chen vào khe rèm cửa hắt vào phòng. Khung cảnh bình yên này cậu đã ao ước bấy lâu. Vươn tay kéo rèm, vươn vai vài cái để lấy lại sự tỉnh táo bỗng có tiếng gõ cửa. Minjae khá bất ngờ khi có người đến tìm cậu sớm đến vậy.

"Tôi đến để xem tình trạng sức khỏe của cậu có ổn không. Dù sao cũng là bọn tôi đã cứu cậu về đây, cũng nên giúp cho trót. "

Cậu gật đầu nhẹ rồi lách người qua một bên. Trong lúc Hwanjoong soạn sành mớ đồ nghề mà mình mới tậu thì Minjae nổi hứng tò mò.

"Anh này, 2 bạn lần trước em chứng kiến ấy ạ, họ khỏe chưa. Lần đó em thấy dã man lắm. "

"Tỉnh rồi. Nhưng mới một đứa thôi, cái cặp uyên ương ấy bị đánh mà xót hết cả ruột gan bọn tôi. "

"Hai người họ quen nhau ạ? Trông đẹp đôi thật ấy. Để am kể anh nghe nhé, lúc ở còn ở tổ chức bọn em như bị thao túng để phục tùng mệnh lệnh, anh biết cuộc đấu tranh giữa con tim và lý trí không? Lý trí em bảo không được làm thế, nhưng cơ thể em không nghe, nó như được lập trình để làm những điều đó vậy. Lần gần nhất chắc là cái nhiệm vụ ở chợ đen, à không đó là buổi đấu giá cơ, em không muốn tay mình phải nhuốm máu nhưng khi mấy tên phía dưới lao lên phản động thì tay em như mặc định mà nả sú-"

"Im coi! đang đo huyết áp mà nói lắm thế. Bộ lúc còn ở tổ chức cậu cũng lảm nhãm giống thề này à?

" Không anh, ở đây thoải mái nên em mới thế. "

"Im! "

không khí lại trở về với vẻ yên tỉnh của buổi sớm mơi, chỉ còn những âm thanh lẽng xẻng do va chạm dụng cụ y tế của Hwanjoong vang khắp phòng. Sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra, cậu cũng rời khỏi đó để người bệnh kia có không gian để nghỉ ngơi. Mọi chỉ số đã ổn định nhưng những vếy thương hở cần thời gian phục hồi.

Khoan đã. Ban nãy... cậu ta có nhắc đến dị năng của tên cầm đầu... đúng không?

*End chap 31*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com