Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cửa

Một tuần sau đó

8h sáng tại phòng của 2 vị đội trưởng. Tiếng chuông điện thoại cứ vang rồi lại tắt, đây đã là lần thứ 2 cậu bị quấy giấc ngủ.
Wangho cựa người không muốn tỉnh, cậu dụi vào lòng anh lớn mà tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. Rất khó để 2 người có thời gian yên bình vậy mà có kẻ điên nào lại gọi đến phá, bực hết cả mình. Điện thoại vang lần thứ 3 như thách thức giới hạn của cậu.

Là con cún vàng nhà Siwoo gọi. Wangho bực dọc nghe máy với cái giọng còn ngáy ngủ xen lẫn sự phẫn nộ.

[ Mày có 30 giây để trình bày trước khi tao vặt trụi lông mày]

[ Là Siwoo đây, xuống mở cửa đi bọn tao gần tới nhà chung rồi ]

Nói rồi liền tắt máy, Wangho tức muốn điên, giờ cậu đã hiểu cảm giác của Hyeonjoon hôm trước.

"Gì vậy trời, aizzzz buổi sáng của mình bị phá mất rồi. "

"Ngủ thêm chút đi Wangha, kệ bọn nó, ban nãy trong điện thoại có tiếng ồn ào náo nhiệt ở nơi công cộng, đoán chắc là trận đá bóng vì anh còn nghe được tiếng còi cổ vũ ở sân vận động. Sân vận động gần đây nhất cũng cách nhà khoảng 40km. Tốc độ trung bình của oto được cho phép là từ 60-80 km/h vậy còn khoảng hơn nữa tiếng bọn nó mới đến đây.
Giờ thì công chúa Wangssii chịu ngủ tiếp chưa? "

"Dạaa~"

Đúng như Sanghyeok đã tính, 9 giờ sáng bọn nó mới vác mặt sang nhà chung. Nhìn xem 2 khuôn mặt hớn hở như vừa đi hẹn hò về mà Wangho muốn đấm cho một trận.

Có vẻ mọi người đã chờ bọn nó rất lâu, 2 đứa nhanh chân ngồi xuống.

"Bọn tao vừa tìm được cánh cửa bí mật trong nhà của Siwoo đêm qua, nó nằm sau bàn thờ ông Samn. "

Câu chửi chưa đến đầu lưỡi đã phải nuốt ngược vào trong khi nghe Jaehyuk nói. Là bạn thân đương nhiên Wangho biết ông Samn chính là ông ngoại của của Siwoo

"Và tao đã cố gắng mở nó, kết quả là bị một lực hất ngược về sau. Nó giống như một loại bùa chắn trong Harry Potter, Siwoo đã thử hỏi mẹ về cánh cửa nhưng hình như bà không thấy nó. "

Jaehyuk nhanh miệng kể lại toàn bộ sự việc đêm qua. Ai nấy đều bất ngờ với thông tin này.

Siwoo nhớ về chiếc chìa khóa cũ mà ông đưa cho cậu vào đêm đầu tiên. Tay cầm chìa những mãi chần chừ không dám mở cửa, linh tính cậu mách bảo có gì đó không ổn vậy nên để đảm bảo an toàn cậu muốn đi cùng mọi người.

"À đúng rồi, năng lực của Jaehyuk là điều khiển thiết bị điện tử, nói cách khác cậu ấy có thể xâm nhập vào hệ thống máy chủ ở bất cứ đâu miễn có tiếp xúc cơ thể. "

Sanghyeok vừa nghe liền lấy sổ ra ghi ghi chép chép, sau đó liền để nó ở giữa bàn cho tất cả cùng đọc. Anh giải thích

"Đây là bảng ghi chép năng lực của từng người mà anh thu thập được, nó sẽ có lợi cho chúng ta. "

"Em tưởng anh Sanghyeok chưa bộc phát chứ? "

"Mấy đứa không thấy lạ khi gần đây anh trở nên nhạy bén hơn sao? "

"Bình thường cũng nhạy mà... "

Wooje vẫn quen thói cũ trêu anh, nó không kiêng dè người trước mặt là bao.

Sau đó một tiếng, họ đã có mặt ở nhà Siwoo. Đứng trước căn phòng, tay Siwoo vẫn run run cầm chía khóa. Jaehyuk thấy cậu chần chừ liền thay phần trách nhiệm.

Tách

Cánh cửa đã được mở. Không gian bên trong đen kịt toát lên vẻ hắc ám và bí ẩn lạ thường. Bọn họ nín thở như chờ đợi một thứ gì đó, không ai dám bước vào. Là đội trưởng, Sanghyeok tiên phong đi trước.

Những hạt ánh sáng cuối cùng rơi trên vai người xạ thủ GenG rồi trượt xuống đất. Cánh cửa sau lưng nặng nề đóng lại như muốn nhốt tất cả vào trong, họ đã không còn đường lui tất cả phải tiến về phía trước. Đèn flash điện thoại lập lòe trong tối xuyên qua từng ngõ ngách trong hành lang dài và hẹp. Độ ẩm không khí ngày một tăng dần rồi hình thành từng mảng nước bám trên hành lang. Sự ướt át ẩm thấp lẫn vào hơi nóng từ người khiến không gian trở nên ngột ngạt khó thở đến cùng cực.

Trong bóng tối dù là thứ ánh sáng nhỏ nhất xa nhất vẫn là niềm hy vọng nhỏ nhoi cho những người mắc kẹt. Tim Sanghyeok thắt lại khi trước mặt anh là thứ ánh sáng không tên, trong vô thức siết chắt tay Wangho làm cậu rít lên đau đớn.

Khoảng cách được rút ngắn còn vài bước chân, anh do dự đôi chút rồi cũng từng bước tiến vào. Rồi từng người một cũng thoát khỏi cái bóng tối như muốn nuốt chửng con người ta ấy

Cánh cửa này vậy mà đã thông đến một căn nhà. Căn nhà cũ kỹ được dựng hoàn toàn bằng gỗ, phủ lên mình màu thời gian bạc phếch. Những tấm ván đã ngả màu, nhiều chỗ bị mọt ăn rỗ chỗ tạo nên những khe hở li ti. Xung quanh tơ nhện giăng chằng chịt như một tấm màn mỏng phủ bụi, rung nhẹ trong gió. Ở các góc tường và chân cột, dấu vết của lũ kiến len lỏi, đục đẽo để lại những vệt nhỏ li ti kéo dài như một bản đồ thời gian. Tất cả tạo nên một khung cảnh cũ kỹ, tĩnh lặng mà có phần rờn rợn, như thể nơi đây đã từng bị thời gian lãng quên từ lâu.

"KẺ NÀO DÁM MÒ VÀO ĐÂY? "

*End chap 11*

Sắp tới đoạn khó hiểu nhất của cốt truyện rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com