Làm lành
Các thành viên GenG đã về từ sớm. Hiện tại chỉ có đội T1 là ở cùng nhà với các thiếu gia Hàn Hoa. Còn Jaehyuk, anh ta nhân cơ hội này mà mè nheo với Siwoo nhất quyết muốn về chung nhà. Với độ bám người của chú Golden đương nhiên Siwoo không thể từ chối.
"Mấy anh ơi mình đi siêu thị nhé, sữa của em sắp hết rồi, sẳn mình mua thêm đồ ăn tích trữ. "
"Mấy ảnh đang bận rồi, để anh đi với em"
Là Hyeonjoon muốn nhân lúc này muốn đi cùng em bé của anh ta. Anh với Wooje đã chia tay nhau từ lâu. Nói là chia tay là vậy chứ thật ra em ta còn không cho anh cơ hội để từ chối. Lẽn về dọn đồ rồi chặn hết số khiến anh khốn khổ suốt hơn nữa năm qua.
Nhờ sự việc lần này cuối cùng anh cũng có cơ hội lại gần em hơn.
".... em từ chối được không? "
"Không em"
Thế là hai đứa đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang che kín mặt rồi choàng thêm cái áo khoác to tướng tránh bị người khác nhận diện. Sẽ thật kỳ quái nếu để người hâm mộ phát hiện bọn họ đi chung vì dù sao hai đứa giờ đây cũng không còn là đồng đội. Quãng đường từ nhà đến cửa hàng tiện lợi là không xa nên cả hai quyết định đi bộ.
Từ khi ra khỏi nhà đến lúc mua xong cậu vẫn không nói với anh lời nào. Không khí giữa bọn họ ngượng ngùng đến khó chịu, như sự e thẹn khi làm quen bạn mới. Bỗng Hyeonjoon nói muốn ngồi nghỉ một lát ở công viên do anh ấy mệt.
"Em có vẻ không muốn tiếp xúc với anh nhỉ? Ghét anh đến vậy à? "
Bị anh nói trúng tim đen, Wooje khựng lại đôi chút, anh vẫn như vậy. Vẫn hiểu cậu như ngày nào nhưng tại sao anh lại gầy đi nhiều đến thế. Không phải vì cậu mà anh mất ăn mất ngủ đến sụt ký chứ? Sao anh không biết chăm sóc bản thân gì hết, cậu đã để lại rất nhiều giấy note trên đầu giường cho anh mà.
Cậu bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không nói được lời nào nên đành im lặng. Bọn họ dù gì cũng đã chia tay, không nên dây dưa.
"Anh chưa đồng ý chia tay đâu, đừng tưởng bỡ"
Gì chứ? Chia tay cũng cần anh đồng ý sao. Wooje trừng mắt ngước nhìn anh thì mới phát hiện phiến mắt anh vậy mà đã ửng đỏ lúc nào không hay. Sao lại khóc, anh khóc cậu xót lắm, xin người làm ơn đừng.
"Wooje à đừng lại im lặng thế! Làm ơn đừng ghét bỏ anh, anh sẽ không chịu nỗi nếu không có em "
"Không em không ghét anh mà. Đừng khóc em xót lắm"
Em bé mắt cũng đã ngấn nước, cậu phải thú nhận một điều rằng kể từ khi họ chia tay, chưa ngày nào cậu thôi nhớ về anh. Những thói quen mỗi sáng, những hành động lẫn hình bóng của anh như khắc sâu trong tim cậu
"Đã rất lâu anh mới có thể lại gần em như thế này. Kể từ ngày đó em dường như biến mất khỏi thế giới của anh, anh chỉ có thể gặp em ở sân thi đấu sau đó lại biến mất. Anh không muốn chơi trốn tìm với em nữa. "
"Tụi mình... còn quay lại được sao anh? Sau bao nhiêu chuyện anh vẫn tin em sao? "
"Anh chưa từng từ bỏ em Wooje! Là em đang cố đẩy anh ra xa, anh không hiểu vì sao em vẫn thân thiết với tất cả mọi người, cả anh Sanghyeok vẫn luôn miệng nhắc về em nhưng với anh thì em lại phũ phàng đến kinh ngạc. Anh không biết bản thân mình làm gì sai nữa Wooje à, nhưng có lẽ với anh bây giờ lý do không còn quan trọng nữa. Anh chỉ muốn mình quay lại như xưa. Anh nhớ em lắm"
Hyeonjoon sau khi xả được sự uất ức trong lòng liền bật khóc. Nước mắt làm hình ảnh em nhòe đi nhiều, anh dùng tay gạt nhanh lấy chúng. Không thứ gì được phép làm em xấu đi trong mắt anh. Liên tục lặp đi lặp lại, khóc rồi lau làm cho mắt anh đỏ càng thêm đỏ.
Wooje thấy vậy vừa thương vừa xót anh. Khi cả hai còn ở bên nhau, cậu đã rất sợ nước mắt của anh và bây giờ cũng vậy. Nhanh tay ôm lấy người lớn mà vỗ về như một lời an ủi. Nước mắt em vậy mà cũng lăn dài trên má.
"Đừng khóc mà. Wooje còn thương anh lắm. Wooje không bỏ anh nữa, anh đừng khóc. "
Hai đứa bọn nó vậy mà ôm nhau rấm rức khóc, cũng may là có che chắn kỹ càng chứ không là e rằng ngày mai bọn nó sẽ lên top1 tìm kiếm Hàn Quốc.
Điện thoại trong túi áo Hyeonjoon rung rung, ai đó đang gọi cho nó. Là anh Joonie.
[ Moon Hyeonjoonnnn! Mày mang em của anh đi đâu rồi? Trả nó về đây nhanh, cả mày nữa. Mau về nhanh! ]
Đầu dây bên kia tắt máy cái rụp, không kịp để nó phản bác một câu.
Nó đánh mắt sang nhìn Wooje, tiếng nói vừa rồi chắc chắn em nhỏ biết là của ai, Wangho công chúa chứ ai.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau, vừa nghiêm túc vừa ngập ngừng như đang cố giữ vẻ bình tĩnh. Không khí im lặng đến kỳ lạ, nhưng cũng đầy chờ đợi. Rồi bỗng nhiên anh lớn khẽ mím môi, cố nhịn cười. Wooje thấy thế cũng bắt đầu run vai. Chỉ vài giây sau, cả hai không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, phá tan sự yên lặng. Tiếng cười vang lên nhẹ nhõm, tỏa ra sự thân thuộc đã đánh mất từ xưa
"Vậy chúng ta làm lành nhé? Anh Hyeonjoonie! "
"Được, về nhanh nào. Wangho của em sắp băm anh ra làm trăm mảnh rồi. "
Sau một ngày sinh hoạt cùng nhau tại nhà chung thì cũng đã đến lúc chia phòng. Nhà mà tập đoàn Hanwa cấp cho bọn họ chỉ có 5 phòng, chia ra 2 người một phòng. Ban đầu Wangho tính sẽ chia theo đội còn anh sẽ ngủ cùng Minseok nhưng vướn phải sự phản đối kịch kiệt của chú cháu họ Lee. Hyeonjoon và Dohyeon vậy mà gia nhập hội phản đối anh.
Wangho thấy khó hiểu vô cùng, là ngủ thôi mà, có cần phản kháng mạnh mẽ thế không?
"Em muốn chung phòng với bạn nhỏ của em, Minseokie à bạn nói gì đi chứ, bạn nỡ bỏ mình ngủ với người chú già này sao? "
"??? "
Bộ đôi đồng niên Geonwoo Hwanjoong nhìn màn tranh giành cũng đủ hiểu số phận mà dọn về chung 1 phòng. Hai bọn nó nhìn sơ cũng hiểu tâm tư của mấy lão nhà T1.
Là người lớn nhất ở đây, Sanghyeok không muốn tranh cãi nhiều. Anh tiến lại chỗ Wangho sau đó vác cậu lên vai rồi đi thẳng lên tầng, mặc cho sự ngỡ ngàng của mấy đứa em.
Mà sao Wangho không phản kháng nhỉ??
Mấy đứa nhỏ nhờ vậy mà cũng được ngủ cùng người chúng nó mong chờ. Minhyung muốn đội ơn anh Sanghyeok rất nhiều
*End chap 10*
Hôm qua anh Thước có tiếng nói ghê nhỉ? Ảnh chỉ cái nào là lấy cái đó
ưu điểm: nhà mình là một phần của cup vô địch
nhược điểm: mình làm đế cup 😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com