Những tấm thẻ
Kết thức bữa tối với lượng gà no đầy ấp bụng cùng một mớ thông tin trên trời rơi xuống từ thằng út lẫn ông anh già nhà Nongshim. Năm thiếu gia nhà Hàn Hoa tiếp tục cuốc bộ về ký túc xá.
Khác với lúc đi, bây giờ ai trong năm người bọn nó cũng có những suy nghĩ riêng về 'siêu năng lực' mà ban nãy Siwoo đã nói.
[Nếu chuyện này là thật thì sẽ rất thú vị. Nghĩ thử xem một đám người tuyển thủ chuyên nghiệp bỗng bộc phát sức mạnh trời ban. Chẳng phải rất hấp dẫn sao.]
Đó thực sự là những gì mà Hwanjoong nghĩ, thằng nhóc rất có hứng thú với loại chuyện này, nghe nó phi lý nhưng nếu là thật thì ngầu không khác gì một siêu anh hùng.
Còn với anh đội trưởng nhà Cam lại không đơn giản như vậy. Wangho là người rất thực tế nên với chuyện này, cậu cảm thấy nghi ngờ và nghĩ nó không thật sự tốt lành. Không có thứ gì là trên trời rơi xuống cả, ẩn sau chuyện này ắt hẳn có gì đó.
"Aizzzz cuối cùng cũng đến được rồi, từ quán đến đây xa tít mà anh Wangho lại không cho đặt xe, anh tàn ác quá Wangho! "
"Nào nào ăn xong phải vận động cơ thể chứ Wooje. Anh sợ sau này em sẽ lăn tròn mà di chuyển mất"
"Dạ... "
Ba ông anh còn lại nhìn một màn vừa rồi cũng chỉ biết cười trừ mà thầm công nhận: con heo con dù có cỏ lúa bao nhiêu ở đội cũ cũng không gặt được Đậu thần nhà này
Họ được nhà mẹ cấp cho 2 căn nhà, chia ra Hwangjoong và Wooje một nhà, căn còn lại là của Wangho, Dohyeon và Geonwoo. Đến nơi thì ai về nhà nấy.
Hwangjoong vừa về đến phòng liền nằm vật ra giường mà nghỉ ngơi. Với thằng nhóc thì quả thật hôm nay thật sự quá mệt, vừa phải tập luyện cường độ cao còn vừa phải cuốc bộ một quãng đường dài. Nó bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ, tầm nhìn mờ dần rồi đen kịt.
1 giây
2 giây
3 giây
"Áaaaaaaaa! Anh ơi cứu em với!"
"Gì vậy? Trời sập hả?" Thằng nhỏ mơ màng hỏi lại. Sau đó bàng hoàng nhận ra vừa rồi là giọng của Wooje phát ra từ phòng ngủ trên tầng. Có chuyện rồi! Hôm nay đúng là một ngày điên rồ mà.
Cậu lật đật chạy lên. Vừa chạy vừa lớn tiếng hỏi lại
"Wooje! Có chuyện gì vậy"
"Đừng! Đừng! Đừng mà!"
Thắng nhỏ hoảng thật rồi. Thật sự không biết nó đã vẽ bao nhiêu kịch bản trong đầu, điều đó làm nó hoảng càng thêm hoảng. Trong lòng thầm cầu nguyện cho thằng em mình vẫn ổn.
RẦM!!!
Cánh cửa bị nó đạp cho mở tung tạo nên một tiếng động ing tai xé tan màn đêm
"????"
Cảnh tượng trước mặt làm Hwangjoong không thốt lên thành lời. Các cành cây đang vươn dài và mọc um tùm trong phòng của Wooje, điều đó làm không khí trong phòng trở nên ẩm thấp và lạnh hơn so với nhiệt độ phòng. Còn nhóc đó thì nằm trên giường và đang bị mấy cành cây dùng lá thọt lét mà cười phớ lớ
"......"
"Đừng chọc nữa! Nhột quá hahaha! Đừng mà"
"Gì đây con heo kia?! Sao kêu cứu thảm thiết lắm mà, giờ nằm đây cười là sao?"
"Em cũng hahahaha...không biết nữa. Đừng chọt nữa mà!"
Vậy mà mấy cái cây đó ngừng lại thật. Chúng thu mình và trả lại không gian vốn có cho căn phòng. Từ những cành trên cửa chính đến những cây bám trên tủ quần áo. Tất cả các nhánh đều rút lại và lùi ra ngoài cửa sổ.
Hwanjoong nhìn theo chúng lui dần ra cửa thì mới phát hiện những cành cây nãy giờ thì ra là từ cái cây hoa Sữa ở trước nhà. Chúng bằng một cách nào đó mà mọc dài được các cành rồi chui vào phòng thằng nhóc. Đến đây thì cậu phần nào đoán được năng lực của nhóc kia là gì rồi.
"Anh, ban nãy là chuyện gì vậy? Em đang nằm nghỉ thì tự nhiên tụi nó chui vào phòng. Chúng mọc nhanh dữ dội lắm anh, cành cũng to nữa. Không chỉ vậy mà em còn nghe thấy tiếng xì xào gọi tên em nên em hoảng quá hét quá trời hét. "
Nó vừa kể vừa chu chu cái miệng trông đáng yêu thật, hiểu sao Hyeonjoon chiều nó tới nóc rồi.
"Tao nghĩ năng lực của mày là điều khiển và lắng nghe thực vật đó em. Mấy cành cây đó là từ cây hoa Sữa ở trước sân nhà mình.
Lúc mới bước vào phòng tao đã nghe thoang thoảng mùi sữa nhưng không chắc là từ cây hay từ mày. Giờ thì chắc chắn là từ cái cây đó rồi"
"...."
"Khoan đi, sao em lại có mùi sữa?"
"Đó không phải trọng tâm đâu thằng nhóc này!"
Cùng lúc đó bên căn nhà còn lại của Hàn hoa cũng có hiện tượng lạ.
Phòng của Dohyeon và Geonwoo đột nhiên mất điện, cả phòng chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm. Thằng em đường giữa do quá mệt nên ban nãy đã lăn đùng ra sofa dưới nhà tức trong phòng lúc này chỉ có mỗi mình cậu xạ thủ.
Vì vốn dạo gần đây thời tiết chuyển biến xấu nên hiện tượng mất điện cũng xảy ra thường xuyên với các hộ lân cận. Vậy nên Dohyeon cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục nằm lướt điện thoại.
Đột nhiên cậu nhận ra có gì đó không đúng. Tòa nhà này được trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời loại Hybird thì làm gì có chuyện mất điện? .Cũng không thể do thằng em còn lại phá vì vốn nó đang ở phòng khách. Nếu nó muốn vào thì chính cậu phải ra mở cửa chứ không ai.
Nghĩ đến đây cậu cảm thấy lạnh người.
Không phải vì sợ mà vì cậu không mong bản thân nhận được năng lực đặc biệt. Vì theo cậu không thứ gì miễn phí mà tốt lành cả. Nhất là những dị năng không nên tồn tại ở thế giới này.
Cậu không nghĩ nữa mà tiến gần đến khe để thẻ. Bằng tầm nhìn mờ ảo trong bóng tối, cậu vẫn có thể thấy vẫn còn thẻ trong khe.
Thẻ còn thì sao lại mất điện.
Dohyeon đưa tay muốn rút cái Smart Card ra kiểm tra. Tay cậu khựng lại vài giây khi phát hiện trong khe được nhét tận 3 tấm thẻ. Một thẻ phòng, hai thẻ có khắc tên cậu và thằng em Geonwoo.
Để lại chiếc thẻ phòng vào đúng vị trí, đèn phòng lặp tức được bật sáng. Ánh sáng làm cậu có hơi chói mắt mà nhăng mặt. Sau đó Dohyeon về lại giường và bắt đầu nghiên cứu hai tấm thẻ đặc biệt.
Quả nhiên nó có biểu tượng hai ngôi sao và mặt còn lại là tên của chủ sở hữu được khắc tỉ mỉ. Cậu chịu thua trước số phận này rồi.
".... Vậy là mình cũng dính chưởng"
*End chap 3*
Lịch ra chap mới sẽ là thứ 2, thứ 4 và chủ nhật nha
Cái khe thẻ từ mà tớ nhắc tới là cái này nè.
Còn hệ thống điện Hybird thì mọi người hiểu nôm na nó là pin năng lượng mặt trời có ắc quy. Khi bị mất điện thì hthống vẫn còn điện tích trữ trong ắc quy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com