Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát hiện mới

Buổi sáng của các tuyển thủ thường bắt đầu vào giữa trưa. Trừ khi có lịch trình như quay chụp hay scrim thì hầu như sẽ không ai dậy sớm.

Đồng hồ điểm 12 giờ, bóng dáng người anh đi rừng của nhà Cam mới lò dò đi xuống phòng khách. Đập vào mắt anh là một con khủng long to tướng đang cuộn tròn người trên sofa. Với cái thân hình đó thì anh sợ nó chỉ cần xoay người liền có thể lọt đất. Dù sao thì nó cũng là em của anh mà, ở bên ngoài anh lạnh lùng bao nhiêu thì với mấy đứa em này anh đều cưng hết nấc.

Hít một hơi thật sâu

"GEONWOO! Dậy ngay! Mặt trời lên tới đít rồi. Mày đừng nói với anh là mày ngủ ở đây cả đêm qua nhé? Sức khỏe của tuyển thủ là rất quan trọng bộ không biết hay sao? Mày nghĩ cái lưng mày khỏe lắm chắc, sau này đừng có than đau lưng với anh mày. Anh không chiều mày như ngày xưa nữa đâu! Mơ màng cái gì, dậy nhanh. Không anh đạp mày lọt đất! "

Có ai nói với anh là giọng anh rất ồn chưa? Có chứ, nhiều lắm nhưng anh không quan tâm.

Nhờ màn sấy thăng hoa con khủng long ban nãy mà Dohyeon cũng tỉnh giấc. Buổi sáng ở nhà này luôn bắt đầu bằng giọng của Wangho, Dohyeon nghe nhiều cũng thành quen. Còn nhớ năm đầu tiên gia nhập cùng anh, cậu đã ám ảnh giọng của anh đến nhường nào.

"Anh Wangha ồn quá đó nha, ngày nào em cũng bị phá giấc bởi giọng của anh đó"

"Em nên cảm ơn anh đi. À mà sẳn gọi hai nhóc kia qua đây luôn đi, nhà mình có chuyện cần nói đó"

"Em cũng cần nói cái này"

Con khủng long Kim sau khi bị sấy thì đầu óc vẫn còn ngơ ngơ chưa tỉnh ngủ. Nghe hai người kia nói vậy thì cũng lờ mờ đoán được điều gì. Sau vài phút ngồi ngây ra đó thì cậu cũng mò dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

Cùng lúc đó hai đứa nhỏ nhà bên cũng chào đón buổi sáng của mình. Thật ra thì chỉ có Hwangjoong là dậy thôi còn Wooje vẫn đang chìm trong mộng đẹp.

Cậu hỗ trợ sau khi đọc tin nhắn từ người anh đường dưới thì cũng lò mò gõ cửa phòng Wooje. Vì cậu biết kiểu gì thằng út cũng ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng gì.

Thấy không ai ra mở cửa, cậu cũng bất lực mà tự mở cửa đi vào. Đúng như đã đoán, nó vẫn còn ngủ.

Nó co người trong chiếc chăn bông chỉ để lú mỗi cái đầu bông xù ra ngoài. Khuôn mặt tròn trĩnh với cái má phúng phính, lúc ngủ miệng nó còn chu chu ra. Nhìn Wooje ngủ trông thật nhẹ nhàng và bình yên như một đám mây trôi. Giá như khi em thức, mọi thứ xung quanh cũng đối với em nhẹ nhàng như vậy.

"Wooje à dậy thôi, bên nhà kia kêu mình qua có chuyện cần bàn nè."

Thằng bé cựa mình như không muốn dậy, nó xoay người như đang muốn tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc nào đó rồi chợt khựng lại trước khoảng không lạnh lẽo. Người làm anh như Hwanjoong thấy được cảnh tượng đó làm sao không xót cho được.

Cậu biết em mình tìm ai mà. Đã 7 tháng trôi qua từ sự kiện ấy nhưng có lẽ với Wooje mọi thứ chỉ là giấc mơ thoáng qua. Cũng phải thôi 7 tháng thì làm sao quên được thói quen 5 năm. Cậu đã bên cạnh thằng nhóc này từ khi nó mới 15 tuổi, nghe biết bao tâm sự của nó về người kia. Vậy mà bây giờ tưởng chừng hạnh phúc nhưng hóa ra là tan nát. Cậu thương nó biết bao nhiêu cho hết.

"Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi nhé, anh đợi dưới nhà."

Nó ậm ừ qua loa rồi cũng trèo xuống giường.

Sau khoảng nữa tiếng, cả năm người bọn nó cũng đã tập hợp đầy đủ. Như thường lệ, Wangho là người mở lời đầu tiên.

"Được rồi đêm qua anh là người nhận được tấm thẻ tiếp theo. Anh không biết năng lực của anh là gì vì đến giờ mọi thứ vẫn không thay đổi. "

"Em với Geonwoo cũng vậy. "

Cả hai cùng đặt 3 tấm thẻ đặc biệt lên bàn.

"Khoan đã anh Dohyeon, sao anh có được thẻ của em? Mà.... em cũng có thẻ á? "

"Hôm qua mày về ngủ say như chết ở dưới đây thì làm sao biết được. Tao bị nó dọa cho toát mồ hôi lạnh lúc 3 giờ sáng mày làm gì biết"

Dohyeon vừa nói vừa liếc xéo thằng em mình. Tuy trông anh như vậy nhưng thực chất cũng có phần sợ hãi trong người. Anh sợ sẽ gặp chuyện gì đó khủng khiếp, sợ không còn ai cùng anh Wangho lo cho ba đứa nhóc nữa.

"Vậy đến giờ thì chỉ có mình em là chưa nhận được năng lực thôi nhỉ Hwanjoong? "

"Vâng anh, em chưa thấy có gì đặc biệt"

"Được rồi, anh sẽ báo tin này cho Siwoo, mấy đứa làm gì làm đi"

Ở cách họ 13 tiếng máy bay, nơi được chọn để tổ chức MSI năm nay - Canada.

"Có ảo quá không anh? Làm sao một vật chỉ xuất hiện trong mơ mà có thể... "

"Minseok à để anh nói hết" Sanghyeok đanh mặt nhìn thằng bé. Anh cũng cảm thấy vô lý nhưng rõ rằng thứ đó đang nằm trên bàn,  trước mặt anh và bọn nhỏ.

Chuyện là đêm qua anh có một giấc mơ kỳ lạ. Ở đó mọi thứ đều chìm trong bóng tối, xung quanh đây chỉ có một mình anh - cô đơn và lẽ loi trong không gian vô tận. Anh không biết mình bị cuốn vào thứ gì. Mọi thứ quanh đây yên tĩnh đến đáng sợ, Sanghyeok có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ngày một nhanh do căng thẳng.

thình thịch - thình thịch - thình thịch

Sống đủ lâu trên đời này nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi và lo lắng đến như vậy. Kể cả có là đánh trận chung kết ở giải như Chung kết thế giới hay EWC.

Bỗng có một ngọn đèn sáng, không, nó không phải một ngọn mà là một trụ phát sáng. Anh tiến gần lại nó thì thấy trong đó có năm tấm thẻ. Thì ra ánh sáng của trụ là từ những tấm thẻ này.

Dường như có gì đó thôi thúc anh chạm vào chúng. Sanghyeok vươn tay vơ một lượt liền giật hết được cả năm. Chưa kịp xác minh chúng là gì, anh đã bị hút mạnh về phía sau và thoát khỏi giấc mơ quái gỡ.

Người anh ướt đẫm mồ hôi và tim vẫn còn đập liên hồi. Cảm giác nhẹ hẫng người giúp anh thở phào một hơi rồi chợt khựng lại. Ban nãy do không để ý, trong tay họ Lee vậy mà đang nắm 5 tấm thẻ khi nãy trong giấc mơ.

Quay lại với căn phòng hiện tại.

"Thật ra anh cũng không biết tại sao nó lại như vậy. Anh đã thử tìm kiếm trên mạng và đây là kết quả nhận được"

Sanghyeok xoay màn hình laptop lại cho các em mình. Trên đó hiển thị những buổi đấu giá đắt đỏ của các quý ông giàu có. Thứ họ đang tranh giành chính là tấm thẻ giống y hệt những tấm của bọn nó. Có tấm lên đến hàng chục triệu đô.

Cả đám chìm trong im lặng. Chúng không nghĩ sẽ có ngày tiền tự rơi xuống cho mình. Bỏ qua sự khó hiểu từ giấc mơ, giờ đây bộ ba Trio02 đều chìm trong sự phấn khích tột cùng.

"Vậy là mình sắp giàu to rồi!! Anh ơi Hadilao ăn mừng đi"

"Không không, phải là BBQ"

"Một vote cho Omakase nhé"

Nếu Minhyung và Minseok là trio đằm thắm, là cặp đôi không thể tách rời thì Hyeonjoon và Minseok lại là duo siêu cấp ồn ào. Nạn nhân của chúng nó luôn là bạn Gấu to con kia. Mặc kệ người anh già vẫn đang suy tư thì bọn nó đã bàn đến việc tìm chỗ đấu giá ở đâu là thu lời nhiều nhất.

" Đừng bàn nữa mấy đứa, anh không đồng ý bán đâu."

"YỂ!?? Nói chơi hay nói giỡn vậy anh? Chúng ta sắp thành đại gia rồi đó."

"Mấy đứa quên vì sao anh đó được nó hả. Đó không phải hiện tượng bình thường. Chúng ta nên cẩn thận thì hơn, dù gì thì mình cũng là người có tầm ảnh hưởng với công chúng. Không thể vì tiền mà xuất hiện ở những nơi như thế. Một điều nữa là trên từng tấm thẻ cũng có khắc tên của từng người, nó như định sẵn đã thuộc về người đó vậy. "

"Vậy tiếp theo anh tính làm gì với nó ạ? "

Cũng chỉ có mỗi Hyeonjoon lớn là hiểu anh. Cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng từ câu chuyện của Sanghyeok. Chỉ là nghĩ mãi cũng không giải thích nổi đó là hiện tượng gì.

*End chap 4*

Có ai đoán được 3 nguồn còn lại là ai không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com