Chap 1
Trong khu mua sắm tất bật nhộn nhịp, cặp đôi Jolyne và Alexander(Alex) đang dạo bước qua các cửa hàng, một tay cầm túi, tay còn lại nắm chặt nhau không thể tách rời.
Alex: Hôm nay đi chơi vui không Jo(p/s: Tên gọi tắt của jolyne) ?
Jolyne: Vui lắm lần sau mình đi nữa nhé
Alex: Uhmm giờ quay lại gặp bố mẹ anh nào
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên một tiếng nổ cuối hành lang thu hút sự chú ý, theo sau nhiều tiếng nổ khác đồng loạt tiếp nổi. Mọi người chạy toán loạn. Alex nắm chặt tay Jolyne nói:
Alex: CHẠY MAU!
Nhưng đã quá trễ, cả khu trung tâm sụp đổ trong tích tắc, vầng trăng đỏ như máu chiếu rọi đóng đổ nát, ngọn lửa bao trùm, khói bốc lên nghi ngút che lẫn cả bầu trời, xen lẫn là tiếng khóc than của những nạn nhân còn sống nhưng bị mắc kẹt tạo ra khung cảnh như địa ngục trần giang. Càng tệ hơn nữa, một số người nhìn vào vầng trăng đỏ máu bỗng chóng hoá xám, chân tay dị dạng, di chuyển bất thường, phát ra âm thanh ngẫu nhiên và bắt đầu cắn người, khắp nơi là tiếng la thảm thiết của những con người muốn thoát khỏi những thực thể kia nhưng tiếc thay họ đã bị vây quanh bởi những thực thể gớm ghiếc ấy. Hoàng tỉnh dậy trong đóng đổ nát, đầu con đang choáng váng vì không biết chuyện gì vừa xảy ra. Bất thình lình, trước mặt Alex là một đường cong căng mọng dưới chiếc quần jeans bó sát.
Alex: Jo, em đó phải không? anh nhớ em có mặc quần jeans đâu?
Giọng một người đàn ông tầm 20-30 tuổi, trầm lặng thốt lên.
Người đàn ông bí ẩn: Ồ vậy hoá ra cô gái này gọi là Jo sao?
Alex bất ngờ thốt: Ông là ai, Jo của tôi đâu rồi?
Người đàn ông bí ẩn bật cười nói: Người yêu cậu đây này
Alex nhìn qua, ánh mắt dần trở nên đau buồn và tuyệt vọng bởi Jo đang bị một tảng đá đè nữa người, không còn dấu hiệu của sự sống. Alex khóc lóc thảm thiết, người đàn ông trấn tỉnh
người đàn ông bí ẩn: không sao đâu, ta đã sơ cứu tạm thời rồi, cô ấy vẫn đang bất tỉnh nhưng tầm một hai tiếng sẽ tỉnh lại thôi nhưng sẽ mất đi khả năng đi lại
Hoàng: Cảm ơn ông rất nhiều, dù cô không có khả năng đi lại nhưng tôi vẫn sẽ ở bên cô ấy nên không sao cả.
Người đàn ông bí ẩn cười nhẹ nói: Thật là một tình yêu nó khiến ta nhớ lại người ấy.
Alex tò mò hỏi: Ai thế ông?
Người đàn ông bí ẩn: Không cần bận tâm đâu, giờ cậu phải mang cô ấy ra khỏi đây càng sớm càng tốt, xe cứu thương sắp tới đây rồi
Alex: Vâng tôi cảm ơn ông mà tôi có thể hỏi tên ông được không?
Người đàn ông bí ẩn trả lời: Cứ gọi ta là anh Long đi
Alex đứng dậy trả lời: Vâng anh Long
Sau khi cõng Jolyne lên người, Alex nhận ra bên eo của Long có một thanh katana cho dòng chữ “Diệt Rồng” được khắc lên nhưng cậu không bận tâm mấy, Alex cố mang Jolyne chạy thật nhanh ra khỏi khu đổ nát thì chợt nhận ra ba mẹ Hoàng không thấy đâu. Tuy nhiên, Alex không cần tìm bởi trước mắt cậu là bố mẹ nhưng trên người đầy máu loang lổ kèm với những vết thương do vụ sạt lở, nhưng kì lạ làn da họ hoá xám, tướng đi dị dạng bất thường và đang chạy chỗ Alex với tốc độ cực kì nhanh. Cậu không kịp suy nghĩ, vội vàng quay đầu chạy về hướng ngược lại nhưng Alex vẫn chậm hơn so với bố và mẹ. Đến một lúc, người bố nay đã hoá thực thể dị thường lao đến cắn vào tay Jolyne kéo cô và Alex xuống sàn, Hoàng bật dậy nhanh nhất có thể nhưng đã quá muộn, Cậu thấy Jolyne đang dần bị xé ra và được ăn bởi bố mẹ khiến Alex cảm thấy ghê tởm. Alexander cố chạy vô cứu nhưng Long nhanh như gió rút kiếm chém bay đầu bố mẹ Alex trong tích tắt, ngay cả cậu cũng không thể nhận ra.
Long thốt lên: Haizz, cứ tưởng là một cuộc tinh đẹp, giờ lại âm dương cách biệt rồi, cậu hãy ra khỏi đây đi. Rồi rời đi
Alex: quỳ xuống nhìn ba cái xác trước mặt, khóc lóc thảm thiết, bố, mẹ, Jolyne giờ đều không còn, mình phải làm gì bây giờ, còn em gái ở Mỹ nữa, ai sẽ đóng tiền cho em đây.
Nhưng chưa kịp hết đau buồn, Alex đột nhiên nhận ra cái xác của Jolyne dần đứng dậy bằng tay. Không những thế, những vết thương do bố mẹ Alex gây ra dần hồi phục và đôi chân vốn đã bị đè nát bởi đá tự nhiên mọc lại trong thời gian ngắn, làn da chuyển thành xám nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn còn. Alex nhận ra Jolyne đã biến thành thực thể dị thường giống bố mẹ cậu, Long cảm thấy mùi hương của thực thể trên người Jolyne liền vung kiếm định xử luôn cô, nhưng Alex lao đến đẩy Long ra khi đang trong thế trụ, Long bất ngờ vì: thứ nhất Alex sẵn sàng bảo vệ Jolyne dù cô không còn là người, thứ hai là chưa ai có thể khiến Long mất trụ chỉ với lực tay.
Long chửi thề: Má thằng chó này, sao mày cản tao giết nó!
Alex: Anh có thể nói, có thể chửi em như thế nào cũng được nhưng em mong anh đừng giết Jolyne, nếu Jolyne chết em sẽ không còn ai bên cạnh và em tin rằng phải có cách gì đó để khiến cô ấy quay lại thành người nên xin anh đừng ra tay!
Long thở dài nói: thật là anh đã gặp bao nhiêu cặp đôi và được nghe hàng trăm câu đó, nhưng kết cục thì họ vẫn bỏ mặt người mình yêu vì lo sợ biến thành y chang vậy
Alex với ánh mắt quyết tâm nhìn vào Long: Em khác với họ ở chỗ em chấp nhận cô ấy có biến thành gì, em vẫn sẽ ở bên cô ấy để cô ấy quay lại bình thường.
nói rồi Alex lao đến ôm Jolyne vào lòng dù Khuê có cắn xé vai cậu đau đến mức nào, Alex vẫn bằng lòng chịu đựng để chứng tỏ tình yêu của bản thân. Long bất ngờ nhìn Hoàng hồi tưởng lại bản thân trong quá khứ, rồi lao đến dùng tay điểm huyệt Jolyne khiến cô bất tỉnh.
Alex: Anh làm gì vậy?
Long: Tôi chỉ điểm huyệt cô ấy bất tỉnh thôi nhưng sẽ không sao đâu, mà tôi thấy cậu có một tình cảm chân thành lắm nhỉ
Alex: Vâng, tôi với Jolyne là bạn thuở nhỏ, chúng tôi đi đâu vẫn luôn có ai bên cạnh, bạn bè tôi kêu chúng tôi cưới nhau luôn đi nữa mà.
Long bật cười lớn trả lời: Vậy à, cũng được phết, thôi giờ cậu mang Jolyne đi theo tôi.
Alex mang Jolyne đi với Long một đoạn, đến một lúc, cậu thấy một chiếc xe đạp chuyển đồ ăn nhanh
Long: Mang cô ấy lên xe chúng ta xuất phát đi nào
Alex hỏi: đi đâu cơ?
Long đáp: tí nữa cậu sẽ biết
Rồi long quăng Jolyne và Alex lên xe rồi đạp đi, điều kì diệu là chiếc xe đạp đang dần lên không trung.
Alex nói với Jolyne lúc cô đang bất tỉnh: Anh hứa anh sẽ mang em trở lại thành người sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com