Chương 1: Tái Hôn Lần Thứ Tư
Chương 1: Tái Hôn Lần Thứ Tư
* phân vân không biết nên để tái hôn lần mấy mà mê muội ở con số 4 này :v mọi địa điểm, sự kiện trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không hề liên quan đến thực tế.
Nắm tay người mẹ thân sinh yêu quý của mình bước chân vào Mạc gia giàu có bậc nhất của đất nước Q, An Nhu dường như không còn cảm nhận gì khác về sự việc này.
Mẹ của cô - An Nguyệt là người phụ nữ lớn lên ở một vùng núi thôn quê hẻo lánh, vẻ ngoài xinh đẹp, con người dịu dàng văn nhã rất được mọi người yêu thích. Lý do có An Nhu trên đời chính là mẹ cô bị người ta cưỡng bức lúc mới 16 tuổi.
Kết cục sau đó của đám người An Nhu lười phải để ý tới bởi tất cả đều phải trả giá cho lỗi lầm của mình.
Sau đó An Nguyệt rời khỏi thôn quê ngu muội, tiến ra thành phố lớn đem theo An Nhu mới hai tuổi ngây ngô làm việc cật lực kiếm sống đủ để hai mẹ con nương tựa.
Vận mệnh tốt, An Nguyệt lọt vào mắt xanh của giám đốc ngân hàng đối diện hay tới mua cà phê, người nọ không chê An Nguyệt đã có con lại say đắm thiếu nữ mới đôi mươi trực tiếp cùng cô kết hôn bỏ ngoài tai phản đối của gia đình.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc diễn ra chưa tới hai năm thì vị tổng giám đốc kia gặp tai nạn qua đời, tài sản của người đàn ông đó đều được để lại cho mẹ con An Nguyệt.
Nhìn cảnh lại phiền muộn, An Nguyệt bỏ lại một gia đình nhà chồng hai bữa ba hôm lại nháo tới cửa liền đem con gái nhỏ An Nhu 5 tuổi rời tới thành phố H sinh sống. Tại đây cô lại gặp gỡ một chủ nông trại điển trai, dịu dàng.
Bọn họ lại lên mối lương duyên tốt đẹp, cùng nhau xây dựng một tổ ấm gia đình hạnh phúc mới.
Cuộc sống cứ nghĩ hạnh phúc kéo dài cho tới khi nông trại gặp bệnh dịch mùa màng, người đàn ông ngỡ mạnh mẽ chống đỡ được mọi thứ lại gục ngã đầu tiên và ra đi ngay sau đó.
An Nguyệt một mình chèo chống cả nông trại giữ lại một khu trồng trọt nhỏ nơi con gái An Nhu yêu thích nhất.
Thời gian đó An Nhu thường bị bệnh vặt, bác sĩ trong thành phố tới chuyên khám là người đàn ông lịch thiệp có cảm tình với An Nguyệt.
Sau đó vào tuổi 26, An Nguyệt lần thứ ba tái hôn cùng bác sĩ Lục. Gia đình ba người một lần nữa hạnh phúc sinh sống.
- An Nhu, con không thích chú Lục sao?
- Mẹ thích là được mà.
An Nhu 11 tuổi mặc bộ váy búp bê đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm chiếc xe bác sĩ Lục đang tiến vào yên tĩnh đáp lời người mẹ dịu dàng của cô.
An Nguyệt mỉm cười chăm chú nhìn vào bóng lưng con gái, trên đời này chỉ hai mẹ con họ có thể nương tựa vào nhau.
- Tối nay bạn anh tới chơi sao?
- Phải, cậu ấy là ông chủ lớn nhưng thích những bữa cơm gia đình, anh đành đem cậu ấy về thưởng thức tay nghề của Nguyệt Nguyệt.
- Hừm, chỉ biết nói ngọt.
An Nguyệt mỉm cười hôn lên môi chồng mình. Bữa ăn gia đình sao? Cô luôn làm điều đó bao nhiêu năm rồi chứ. Tất cả cũng là vì để Nhu Nhu của cô không bị kẻ khác chê cười là không có ba.
Mạc Huyền khi vừa tới Lục gia đã thấy một cô bé xinh xắn ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn hoa đang ôm một chú mèo Anh lông ngắn mập ịt.
Cô bé rất im lặng chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Một cơn gió dịu nhẹ thổi đến làm hắn ngước lên nhìn cửa sổ tầng hai nơi người phụ nữ xinh đẹp đang chăm chú nhìn ngắm cô bé ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn cảm giác như một hồi chuông rung nhẹ, phá tan sự tĩnh lặng bấy lâu trong cơ thể hắn.
- Mong là cậu thích bữa cơm gia đình này.
- Thật thất lễ khi tới làm phiền nhưng đã bao lâu rồi tôi mới được thưởng thức bữa cơm ấm áp như này chứ.
Mạc Huyền rất vui vẻ cùng một nhà ba người Lục gia thưởng thức bữa cơm đầm ấm. Một người chồng mẫu mực, một người vợ dịu dàng và một bé gái ngoan ngoãn. Đúng là một gia đình lý tưởng khiến hắn mơ ước.
Thời gian sau đó Mạc Huyền vẫn thường xuyên tới làm khách, hắn cũng tiếp xúc ít nhiều với An Nguyệt, hắn cảm nhận được cô ấy là một người phụ nữ thông tuệ, dịu dàng.
- A, xin lỗi nhưng...
- Không sao là tôi quá đột ngột, nên là tôi xin lỗi em mới phải.
Mạc Huyền giật mình vì sự việc vừa phát sinh, chỉ một cái lướt qua nhưng khiến hắn bồi hồi, cảm giác này đã bao lâu rồi. Người phụ nữ trước mặt này đúng là khiến hắn trầm mê mất.
- Bữa tiệc tuần tới vợ chồng em nhất định sẽ tới tham dự, phải chúc mừng sinh nhật anh Mạc thật tốt chứ.
An Nguyệt mỉm cười đặt ly trà tới trước mặt Mạc Huyền. Anh Lục nhà cô vẫn đang đau đầu suy nghĩ món quà sinh nhật cho người bạn nối khố này đây.
Còn đang trò chuyện vui vẻ nhưng dư quang ánh mắt cô đã thấy bóng dáng nhỏ bé của An Nhu trên cầu thang tầng hai. Đứa con gái nhỏ này của cô dù không hay nói nhưng tâm ý đó cô rất quen thuộc.
Sau đó biến cố lại xảy đến, trước đó sinh nhật ba ngày của Mạc Huyền, vợ chồng hai người tranh thủ tới biệt thự ven biển của Mạc Huyền sớm hơn dự định lại gặp mưa bão xảy ra tai nạn đột ngột.
Hàng cây to lớn bên đường bị sét đánh đổ rạp đập vào xe của hai vợ chồng, Mạc Huyền lo ngại sao hai người vẫn chưa tới nên đã cho người đi tìm kiếm lập tức đem tới bệnh viện gần nhất cấp cứu.
Bác sĩ Lục đã không may vì bị chấn thương xuất huyết não không kịp cấp cứu, còn An Nguyệt dù bị thương ngoài da nhưng lại hôn mê bất tỉnh tới ngày thứ ba mới tỉnh lại.
Điều khiến Mạc Huyền kinh ngạc nhất sau khi lo tang lễ cho người bạn nối khố chính là An Nguyệt bị mất trí nhớ, cô không nhớ được gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Có lẽ nhất thời hắn trở nên tham lam, mất đi lý trí nên đã thêu dệt lên một câu chuyện xa lạ khác để lừa gạt người phụ nữ mà hắn tâm niệm đã lâu tới tay.
Mạc Huyền không cho phép lời nói dối này bị bại lộ, hắn trước đem An Nhu chấn an sau đó là vẽ ra ngoài một câu chuyện khác để mẹ con họ có thể an ổn, danh chính ngôn thuận bước chân vào Mạc gia.
An Nguyệt chính thức trở thành Mạc phu nhân của Mạc Huyền hắn. Đây chính là món quà sinh nhật mà hắn ưng ý nhất từ trước tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com