Chương 44: Mị lực
Chương 44.1: Mị lực
Editor: Mẹ Bầu
Bất quá sự đắc ý cũng chỉ được có ba giây. Xác định Ứng Uyển Dung có thể mặc trang phục kỵ sĩ trực tiếp chạy chậm đi đến chiếc lán trại được tạm thời dựng lên. Cô cầm áo lông lên liền mặc vào. Đôi môi của cô bị lạnh cóng đến mức đã có chút tái nhợt. Ứng Uyển Dung trì hoãn chỉ chốc lát, liền ôm lấy túi nước ấm một lúc mới cảm thấy nơi ngực có luồng hơi ấm mỏng manh.
Ngô Minh đi tới đưa cho Ứng Uyển Dung một ly trà gừng. Ứng Uyển Dung cảm kích cười cười nói cảm ơn đối với anh, nhận lấy ly trà gừng nhấp một ngụm để cho luồng nước ấm nóng chảy lan ra khắp toàn thân.
Nhạc Tu Minh tạm thời quay thêm một phân cảnh. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Trong phòng cũng không có hơi ấm, hơn nữa lại phải mặc trên người một bộ quần áo mỏng manh, đứng ở chỗ cao đón gió. Đẹp thì chính là cực đẹp rồi, thế nhưng mà làm cho người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Mùa đông thích hợp nhất cho việc diễn xuất của phim cổ trang. Nếu quay phim này vào mùa Hạ thì quả thực chỉ một nhịp điệu là có thể làm cho chính mình bốc mùi, thậm chí có khả năng bị nóng đến bị cảm nắng. Khi trở lại bình thường lại tiếp tục quay.
So với trời nóng, quay phim lúc trời lạnh thì Ứng Uyển Dung càng có thể thích ứng hơn một chút. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Kinh đô lại lạnh hơn, nhưng cũng không sai biệt lắm, độ một tháng nữa là sẽ ấm áp trở lại rồi. Đến lúc đó Ứng Uyển Dung lại phải đi đến đoàn làm phim của Đạo diễn Khang để tiếp tục quay phim... Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn cô chắc là sẽ không nghĩ muốn đến quay phim cổ trang nữa rồi.
"Đều biểu hiện không sai, đi một chút đi! Tối hôm nay chúng ta đi ra ngoài vui chơi một chút!" Nhạc Tu Minh hào phóng vung tay lên, mọi người trong đoàn làm phim hoan hô một tiếng, kêu to Đạo diễn Nhạc anh minh.
Lúc này Nhạc Tu Minh thực sự là có một lần thật hào phóng. Ông mang theo gần một trăm người trực tiếp bao luôn một sàn nhảy, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn dừng tiếp đãi khách người ngoài.
Ứng Uyển Dung có một sự ngưỡng mộ hiếm có đối với Nhạc Tu Minh. Cô nhìn Đạo diễn Nhạc với cặp mắt khác xưa. Còn tưởng rằng Đạo diễn Nhạc thật sự đã sửa lại tính tình rồi. Không nghĩ tới, Đạo diễn Nhạc còn hẹn không ít bạn bè trong giới điện ảnh đến đây cùng nhau tụ hội. Quả thực đáng được xưng tụng là tính toán tỉ mỉ rồi.
Ứng Uyển Dung lắc đầu ngồi ở trên chỗ ngồi của mình uống nước chanh, tất nhiên là cũng đã đều được bao hết. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Thành phần nhân viên ở nơi này cũng đơn giản rất nhiều. Trên vũ đài chỉ có một người nữ ca sĩ đang đứng trước microphone hát một ca khúc êm dịu, uyển chuyển. Tốp năm tốp ba mọi người đều đang nói chuyện phiếm với nhau.
Vạn Dạng Dạng ngồi ở một chỗ cùng với Ứng Uyển Dung, còn có vài người nữ diễn viên trẻ tuổi mới tham vào giới nghệ sĩ cũng đến để rèm luyện thực tế. Mấy người này ngồi ở một bên, dáng vè cực kỳ cẩn trọng. Ánh mắt bọn họ thường thường rơi ở trong sàn nhảy, nơi đám người Nhạc Tu Minh cùng Ngô Minh đang khiêu vũ với tiết tấu chậm.
Theo tiếng nhạc dần dần trở nên thanh thoát, cô bé đối diện nhóm có chút nghĩ muốn đi xuống để tham gia, nhưng nhìn thấy bộ dạng của mấy người bọn Ứng Uyển Dung vẫn bất động, thì lại có chút ngượng ngùng.
Ứng Uyển Dung liếc thấy ra tâm tư của các cô rồi. Kỳ thực người trẻ tuổi có sức sống là chuyện tốt. Nhất là ở trong trường hợp như thế này, sàn nhày đều đã được đoàn làm phim của bọn họ bao hết, cũng sẽ không tồn tại tai hoạ ngầm cho sự an toàn. Khiêu vũ, nhảy múa cho nhau xem vừa chứng tỏ sự yêu thương với nhau một hồi, cũng không hẳn là không thể.
"Mấy người cũng xuống chơi vui đi, tôi thì không đi đâu. Tôi ngồi ở tại đây nhìn mọi người nhày múa thôi." Đôi con ngươi của Ứng Uyển Dung chớp chớp mấy cái, cười nhẹ nhàng nói. Toàn thân của cô thả lỏng nửa nằm sấp ở trên ghế sofa ngắm nhìn mọi người trong sàn nhảy.
Ứng Uyển Dung đã thúc đẩy vận động như vậy, các cô gái vừa đúng ý liền ào ào đứng lên, cởi áo lông, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tối màu có miếng đệm vai và chiếc quần ống loe. đi xuống dưới sàn nhày rồi.
Ứng Uyển Dung cũng không chú ý, nghĩ là ai cũng đi xuống rồi. Cô uống hết một chén nước, uống xong đang định rót thêm nữa, thì mới phát hiện ra Vạn Dạng Dạng vẫn ngồi ở chỗ cũ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo một chút buồn rầu, thường thường nhìn hướng trong sàn nhảy cả trai lẫn gái.
Những tâm tư của Vạn Dạng Dạng, trên cơ bản những người có kinh nghiệm một chút thì đều nhìn ra. Khi đối mặt với Ngô Minh, Vạn Dạng Dạng đều có vẻ ân cần cùng thẹn thùng, nhưng mơ hồ đối địch đối với Ứng Uyển Dung. Điều này đều cực kỳ dễ lý giải. Ai bảo mỗi ngày Vạn Dạng Dạng đều cùng Ngô Minh quay cảnh diễn trì đối thủ với vai nữ chính đây?
"Thế nào, sao không đi xuống vui chơi đi? Ngồi ở chỗ này không thấy buồn sao?" Ứng Uyển Dung quơ quơ cái cốc, miếng chanh phiến ở trong cốc nước bồng bềnh lên xuống, ở dưới ánh đèn đủ màu đủ dạng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.
"Có đôi khi... Tôi thật sự cực kỳ ghen tị với cô." Vạn Dạng Dạng có chút lắc lư, nói nhỏ với Ứng Uyển Dung.
Ứng Uyển Dung nhíu mày, khóe môi hơi cong lên, "Cảm ơn, người ghen tị đối với tôi hình như cũng có khá nhiều người." Coi như trong trí nhớ hữu hạn của Ứng Uyển Dung, tùy tiện khuấy lên một chút, người thù địch với cô, đối địch với cô, ghen tị với cô, phỏng chừng đến một cái doanh trại cũng không đủ để nhét.
Nhất là những năm Ứng Uyển Dung gặp nạn, có bao nhiêu người không thể chờ đợi mà chỉ muốn giâm đạp cô vào trong cát bụi. Chân thành mà nói, chuyện này trong giới thật sự là hiếm có.
"Anh ấy đối xử với cô cũng đặc biệt tốt." Vạn Dạng Dạng khó nén nổi sự ghen tị, nói ra một câu.
Cái người mà Vạn Dạng Dạng gọi là anh kia, không cần phải nói nhiều lời, đương nhiên là lam nhan họa thủy (*) của chúng ta - - Ngô Minh.
(*) Lam nhan họa thủy: Người đàn ông đẹp mang lại tai họa giống như nạn hồng thủy (hồng thủy nước lũ). Giống như câu Hồng nhan họa thủy - Người phụ nữ đẹp mang lại tai họa giống như nạn hồng thủy. Lam nhan chỉ nam giới, Hồng nhan chỉ phụ nữ.
Ứng Uyển Dung cười cười, "Tôi kết hôn rồi." Cho nên điều này đối với cô thực sự không có quan hệ gì. Ngô Minh thực sự không có ý tứ kia đối với cô. Cô vẫn có thể phân biệt được điều này.
"Đạo diễn Lý cũng nhìn cô với cặp mắt khác xưa." Vạn Dạng Dạng tiếp tục nói.
Ứng Uyển Dung buông cái cốc xuống, chống cằm, nhíu mày nhìn Vạn Dạng Dạng hỏi: "Làm sao cô lại có điểm giống như là fan hâm mộ của anh ấy vậy? Cô thổi phồng tôi lên như vậy, tôi sẽ trở nên vênh váo mất."
Vạn Dạng Dạng da mặt sung huyết đỏ bừng, lườm Ứng Uyển Dung một cái, nín lặng nửa ngày mới nói: "Cho nên tôi mới thật là ghen tị đối với cô! Cô vừa mới xuất đầu lộ diện một chút, vậy mà đã có thể tiếp nhận được vai diễn của nhà đạo diễn nổi danh rồi, mà lại là toàn vai chính. Cô có kỹ thuật diễn là sự thật, nhưng mà cũng có rất nhiều người có kỹ thuật diễn nhưng đều bị mai một ở trong đống người, cả đời đều phải phối hợp diễn vai phụ."
Chương 44.2: Mị lực
Editor: Mẹ Bầu
"Bất kể là nam giới hay là phụ nữ, bọn họ đều thích cô, bị sức quyến rũ của cô hấp dẫn."
Nói tới đây, Vạn Dạng Dạng rốt cuộc không thể che giấu hết được vẻ uể oải thương tâm, hai tay bụm mặt nức nở nói. Vạn Dạng Dạng cho rằng những gì cô nhìn thấu bản chất của làng giải trí chẳng qua là lợi nhuận. Thế nhưng mà bất tri bất giác, giữa lúc ấy cô liền đã đánh mất trái tim, tay cũng không giữ được đúng mực, âm thầm phân cao thấp cùng với Ứng Uyển Dung.
Hôm nay thời điểm bị Đạo diễn Nhạc thoá mạ, @MeBau*diendan@leequyddonn@
Vạn Dạng Dạng quả thực xấu hổ vô cùng, hận không thể đào sâu ba thước, bởi vì Ngô Minh cũng đứng ở một bên để xem. Một bên là công chúa Minh Châu lộng lẫy, một bên là đất đá thấp kém. Sự đối lập đó lại càng lộ vẻ không cam lòng của cô, trở thành một hồi chê cười.
Vạn Dạng Dạng ghen ghét Ứng Uyển Dung, đố kị với Ứng Uyển Dung, đồng thời lại hâm mộ Ứng Uyển Dung. Có quá nhiều thứ bao vây lấy sự hâm mộ ở bên trong.
Cả trai lẫn gái đều yêu mến Ứng Uyển Dung. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Cũng có người căm hận cô, ghét bỏ cô, thế nhưng bộ dáng nụ cười của cô vĩnh viễn giống như là gió xuân phất nhẹ. Dáng vẻ vân đạm phong khinh (*) giống như là cô không học được gì đó.
(*) Vân đạm phong khinh: Câu thành ngữ. Dịch nghĩa: Mây mỏng gió nhẹ. Câu thành ngữ này thường được dùng để chỉ một người có tính cách thái độ nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì
Ngay cả với những điều này,dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Ứng Uyển Dung không hề khinh thường bản thân. Ở cái nơi này sắc mặt của Khổng Phồn Thịnh cũng không chút thay đổi. Tiến lùi có mức độ, có thể cầm lòng, không ngại người khác biết sự thực là Ứng Uyển Dung đã kết hôn, lại còn tỏ ra rất thích thú.
Ứng Uyển Dung giống như một bí ẩn, nhưng cũng giống như một quả cầu lửa thu hút vô số người muốn khám phá bí ẩn.
"Chậc, chỉ là một người đàn ông mà thôi, cũng đáng để cho cô khóc như vậy hay sao. Ngô Minh không thương cô, chẳng lẽ bản thân cô liền không còn yêu thương bản thân mình nữa hay sao? Hãy sống phấn khích, vượt lên bản thân, để cho anh ta phải hâm mộ ghen ghét, phải hối hận vì đã không yêu cô. Hãy tìm một người đàn ông khác còn tốt đẹp, hoàn hảo hơn so với anh ta, để cho anh ta tức chết."
Giọng nói dễ nghe của Ứng Uyển Dung lúc này giống như trở nên có thể làm mê hoặc lòng người, trực tiếp chỉ đúng trung tâm vấn đề. Giọng nói trong suốt của Ứng Uyển Dung làm cho Vạn Dạng Dạng ngửa mặt lên. Trên má của cô vẫn còn có dấu vết của nước mắt. Thiệt thòi cho Vạn Dạng Dạng đêm nay thế nào lại không hoá trang, bằng không hiện tại tuyệt đối cô có thể trực tiếp đi quay phim ma rồi.
"Nhưng mà tôi... Tôi không làm được." Vạn Dạng Dạng lắc lắc đầu, cắn cắn môi.
Ứng Uyển Dung duỗi thẳng cánh tay. Cổ tay trắng muốt nhẹ nhàng nhẹ nhàng uốn cong như một viên ngọc bích hoàn mỹ. Cô dùng hai ngón tay nhéo lấy cằm của Vạn Dạng Dạng, nói: "Vậy thì hãy thi triển sức quyến rũ của cô đi, làm cho anh ta phải yêu cô. Nếu như vẫn không thương liền gọn gàng linh hoạt buông tay, Ít nhất thì cô cũng từng đã trả giá rồi, không phải bây giờ cô vẫn còn đang độ thanh xuân hay sao?"
Đôi con ngươi của Vạn Dạng Dạng sáng lên, nhìn về phía Ứng Uyển Dung dường như muốn thỉnh giáo. Ứng Uyển Dung vỗ vỗ vào đầu của Vạn Dạng Dạng. Cuối cùng, Ứng Uyển Dung có cảm giác, ở trong này mình thế nào mà giống như là cả ngày đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ vậy. Mà tuổi của cô có lớn hơn là bao đâu chứ?
Lắc lắc mái tóc buộc đuôi ngựa, Ứng Uyển Dung cởi cái áo lông màu trắng ra. Chiếc quần jeans bó chặt bao vây lấy một đôi chân dài thon thả của cô. Chiếc áo len cổ chữ V mỏng manh để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, trắng nõn. Cả dáng người đẹp đẽ của Ứng Uyển Dung cứ như vậy hiển lộ ra, không bỏ sót chỗ nào.
Ứng Uyển Dung ngoái đầu nhìn lại đối với Vạn Dạng Dạng cười khẽ một tiếng. Cô ngoắc ngoắc ngón tay đối với Vạn Dạng Dạng, ý bảo cô đi theo mình. Vạn Dạng Dạng bất tri bất giác liền đi theo sau lưng Ứng Uyển Dung, hướng về phía trong sàn nhảy.
Ứng Uyển Dung trực tiếp nói nói với anh chàng DJ mấy câu gì đó, sau đó liền lôi kéo Vạn Dạng Dạng đi đến chính giữa sàn nhảy. Nhạc Tu Minh đang cùng Lỗ Phồn Thịnh trò chuyện với nhau về vấn đề điện ảnh, cảm giác ngọn đèn đột nhiên ảm đạm rồi chút, rồi sau đó tiếng nhạc đột nhiên trở nên mạnh mẽ.
Đang lúc đầu óc mọi người vẫn còn chưa hiểu ra làm sao, thì Ứng Uyển Dung liền ghé vào bên tai Vạn Dạng Dạng nói: "Tôi dạy cô một chút, học theo nhé."
Ứng Uyển Dung cởi bỏ dây cột tóc. Mái tóc dài óng ả như thác nước buông rơi xuống trên vai cô. Đôi mắt Ứng Uyển Dung khép hờ, hàng lông mi khẽ rung rung, tiến tới gần Vạn Dạng Dạng lắc lư thân thể theo tiếng nhạc. Với sự e thẹn tinh tế của phụ nữ, cùng với ánh sáng rọi sáng vạn trượng không thể ngăn cản được, giống như ngôi sao sáng nhất lóe sáng giữa đêm tối, Ứng Uyển Dung lập tức trở thành tâm điểm chú ý của người khác.
Vạn Dạng Dạng triệt để choáng váng. Lần đầu tiên cô phát hiện ra người phụ nữ cũng có thể nhiệt tình như vậy, cũng có thể có nhiều vẻ quyến rũ như vậy. Sự hòa trộn giữa hàm súc nội liễm cùng nhiệt tình không bị cản trở, làm cho người ta không sao dời mắt được.
Tay của Ứng Uyển Dung nhẹ khoát lên trên bờ vai của Vạn Dạng Dạng, chậm rãi vây quanh Vạn Dạng Dạng một vòng. Ngô Minh cũng đã sớm dừng bước lại, đi ra ngoài cùng đoàn người xem. Nhạc Tu Minh mắt cũng mở trừng lớn. Lần đầu tiên ông nhìn thấy một Ứng Uyển Dung như vậy. Khổng Phồn Thịnh xoa xoa cằm, nhếch miệng nở nụ cười.
Giống như mang theo nhiệt độ có thể làm cho không khí bốc cháy lên, Ứng Uyển Dung ở trong này hoàn toàn xứng đáng giống như là một nữ vương, làm cho người ta nghĩ muốn thần phục, Chỉ là khi Ứng Uyển Dung phóng ánh mắt nhìn trở lại, ánh mắt nhìn vừa như đa tình lại vừa như vô tình.
Một khúc nhạc kết thúc Vạn Dạng Dạng còn chưa lấy lại được tinh thần, thì người đã sớm đã bị Ứng Uyển Dung kéo trở lại về chỗ ngồi. Tuy rằng Ứng Uyển Dung không phải là ca hăng nhảy khỏe (ca hát hăng say, nhảy múa khỏe) nhưng sau đó cũng thấy có chút nóng. Khi trở về, mỗi lọn tóc của cô đều tỏa ra một luồng nhiệt khí. Vạn Dạng Dạng cũng không khá hơn là bao, cả một tay đầy mồ hôi ẩm ướt.
Phải một lúc lâu sau Vạn Dạng Dạng mới tìm lại được giọng nói của chính mình, hỏi: "Cô... cũng khiêu vũ với Cao Lãng như vậy hay sao?" Cao Lãng thế mà lại có thể thả một báu vật lắc lư ở khắp nơi như vậy, cũng là tâm lớn.
Ứng Uyển Dung sửng sốt, nheo lại mắt cười cười, "Đương nhiên là... Không giống với lúc trước."
Ứng Uyển Dung mới nghĩ đến, cô vậy mà lại không nhảy nhót cùng với người đàn ông kia, thật sự là rất thất sách. So với sự hàm súc vừa rồi, ở trước mặt Cao Lãng, cô đương nhiên sẽ không keo kiệt với sức quyến rũ của mình. Ứng Uyển Dung khẳng định sẽ lấy ra, sử dụng tất cả vốn liếng của mình để cho anh không thể dời mắt được, chỉ sợ người đàn ông ấy sợ đến choáng váng.
Buổi tối khi trở về mọi người đều rất tận hứng. Mặc dù biết bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều sẽ là phải tiếp tục tăng ca làm việc thêm giờ, thế nhưng cả đoàn người tâm tình vẫn còn cảm thấy phi thường sung sướng
Chương 44.3: Mị lực
Editor: Mẹ Bầu
Ứng Uyển Dung mới nghĩ đến, cô vậy mà lại không nhảy nhót cùng với người đàn ông kia, thật sự là rất thất sách. So với sự hàm súc vừa rồi, ở trước mặt Cao Lãng, cô đương nhiên sẽ không keo kiệt với sức quyến rũ của mình. Ứng Uyển Dung khẳng định sẽ lấy ra, sử dụng tất cả vốn liếng của mình để cho anh không thể dời mắt được, chỉ sợ người đàn ông ấy sợ đến choáng váng.
Buổi tối khi trở về mọi người đều rất tận hứng. Mặc dù biết bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều sẽ là phải tiếp tục tăng ca làm việc thêm giờ, thế nhưng cả đoàn người tâm tình vẫn còn cảm thấy phi thường sung sướng. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Nhất là sau khi Ứng Uyển Dung đã mở ra một cánh cổng khác cho bọn họ, mọi người vui chơi gần như là hết sức rồi, ở trong sàn nhảy nhảy như quần ma loạn vũ. (*)
(*) Quần ma loạn vũ: Nhảy múa cuồng loạn như một bầy ma quỷ
Bởi vì cách nơi nhà khách đang ở lại rất gần, nên một đám người cứ theo đường cái mà đi về, cười cười nói nói cực kỳ náo nhiệt.
Nhạc Tu Minh trực tiếp gọi Ứng Uyển Dung đi lên phía trước nói chuyện với cô. Ở trước bàn dân thiên hạ như vậy,die,n;da.nlze.qu;ydo/nn mọi người cũng sẽ không thể cảm thấy bọn họ có quan hệ gì đó đặc biệt. Sau khi trở về, ngược lại muốn tránh sự nghi ngờ một ít, đỡ phải gây ra những lời đồn đãi gì đó không tốt.
"Uyển Dung, cô có muốn đi làm diễn viên cho đoàn quay phim của Đạo diễn Lý hay không?" Nhạc Tu Minh nhét tay vào túi, trực tiếp hỏi Ứng Uyển Dung.
Ứng Uyển Dung đương nhiên là đồng ý, bất quá... "Không phải là Đạo diễn Lý vừa mới quay xong một bộ phim hay sao? Nhanh như vậy lại đã khai mạc bộ phim mới nữa rồi sao?"
"Không nhanh như vậy đâu! Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Đạo diễn Lý có yêu cầu rất cao đối với kịch bản. Trừ bỏ vài người diễn viên chính mà ông ấy đã liên hệ và sẵn sàng rời khỏi lịch trình, những người khác vẫn chưa được xác định." Nhạc Tu Minh nói giải thích với cô.
"Hơn nữa... Đạo diễn Lý lại thấy rất hài lòng đối với cô."
Ứng Uyển Dung cười mỉm, "Đạo diễn Nhạc, ngài cũng đừng tâng bốc tôi như vậy. Đạo diễn Lý mấy ngày nay rõ ràng thấy tôi, nhưng vẫn không hề có biểu cảm gì." Nói ông hài lòng cũng là có chút quá gượng ép rồi.
"Vậy cũng còn phải xem thuyết khách là ai đã? Hơn nữa, cô có thể là diễn viên của tôi và lão Khang như vậy, vẫn còn chưa đủ để thuyết minh rằng cô thực sự ưu tú hay sao? Đạo diễn Lý rất hài lòng đối với ngoại hình của cô, nhưng mà sợ cô sẽ không vượt qua cái khác. Nhưng hôm nay cô đã để cho ông ta nhìn thấy một mặt khác của mình. Cho nên ông ấy nghĩ muốn cô có thể đi đến để quay phim thử một chút xem thế nào."
Thực sự lâu lắm rồi, Ứng Uyển Dung không có cái loại cảm giác này. Nếu thành danh, thì về sau này không nói đến chuyện cô sẽ được tùy ý chọn kịch bản đạo diễn. Cô cũng sẽ không còn phải giống như hiện tại, phải bị động chờ người khác chọn lựa, sau đó mới được vào danh sách diễn viên quay phim thử.
Nhưng đạo diễn Lý thì khác, đây là một đạo diễn rất nghiêm túc với phim ảnh, Ứng Uyển Dung cũng rất mong chờ vào vị trí này.
"Không thành vấn đề, chỉ cần Đạo diễn Lý nguyện ý cho tôi cơ hội này, tôi liền sẽ tận lực tranh thủ."
"Không phải là tận lực, mà là toàn lực để ứng phó." Nhạc Tu Minh nói vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Ứng Uyển Dung cười cười, đôi con ngươi sáng ngời, "Đúng, phải dùng toàn lực để ứng phó."
"Đạo diễn Nhạc, anh đối với tôi tốt như vậy, tôi thật sự là không có gì để báo đáp, trừ bỏ lấy thân để báo đáp, tôi cũng chỉ có thể..."
"Chỉ có thể cái gì?" Nhạc Tu Minh hỏi lại vẻ tò mò.
"Chỉ có thể thiếu nợ anh mà thôi!." Ứng Uyển Dung cười cười rồi đi về phía trước. Nhạc Tu Minh cười lắc lắc đầu, cũng tiếp tục đi về phía trước.
Cơ hội quay phim thử tới cực kỳ mau. Giống như là Nhạc Tu Minh đã nói, kịch bản của Lý Hữu Đạo mặc dù chưa được hoàn toàn chỉnh sửa xong hoàn chỉnh, nhưng mà những người mà ông liên hệ đều là những diễn viên có kinh nghiệm lâu năm, đã từng hợp tác với đạo diễn. Đối với vai nữ chính lại chậm chạp chưa được xác định, vẫn còn đang trong giai đoạn tuyển lựa.
Chỉ cần ông hơi thả ra một chút tiếng gió, liền sẽ có không ít người liên hệ với ông, hy vọng có thể có một cơ hội được quay phim thử. Cho nên cái ngày Ứng Uyển Dung được liên hệ đi quay phim thử kia, thì tại nơi quay phim thử cũng đã có hơn mười người đẹp, với tư thái và vẻ xinh đẹp thiên hình vạn trạng khác nhau, đã chờ ở nơi này rồi.
Nhạc Tu Minh biết Ứng Uyển Dung phải đi quay phim thử, liền hào phóng cho cô nghỉ một ngày. Sau khi đã quay được 2/3 cảnh quay, công việc quay phim sau đó cũng đã nhàn hạ hơn. Dự kiến độ một tháng nữa là sẽ hoàn thành. Tranh thủ thời gian cắt nối biên tập xong, sẽ đưa thẩm định và chiếu phim.
Thời điểm đi đến nơi, Ứng Uyển Dung ngược lại cũng không có sự đãi ngộ đặc biệt nào. Cô lĩnh một cái mã số. Không trước không sau, mỗi một người đều được phân phát một trang giấy, trên đó có vài câu lời thoại đơn giản cùng cảnh tượng. Hơn nữa lời thoại lặp lại cực cao, trong hơn mười người thì có đến ba người được nhận tờ giấy có lời thoại giống nhau...
Ứng Uyển Dung từ Nhạc Tu Minh nào biết được bộ phim của Đạo diễn Lý muốn quay lần này chính là bộ phim dân quốc (*). Cô nhíu mày nhìn xem lời kịch, có chút đăm chiêu gõ gõ lên trang giấy, nghiền ngẫm kịch bản, suy nghĩ xem đến cùng nữ chính phải thể hiện ở cái bộ dạng như thế nào.
(*) Bộ phim dân quốc: là những bộ phim dựng lại bối cảnh của xã hội Trung Quốc thời buổi loạn lạc, hay còn gọi là thời kì dân quốc
Ứng Uyển Dung đã từng xem không ít phim của Đạo diễn Lý. Phim kinh điển thì cô ít lưu ý, nhưng cô chưa từng bao giờ xem cái gọi là phim về thời dân quốc kia. Cũng không biết được bươm buớm vỗ cánh bay tới nơi nào, cho nên một chút nội tình thế nào, cô cũng không sao tìm được.
Nhưng kỳ thật Ứng Uyển Dung cũng không ngại khởi động não bộ để suy xét, xem bộ phim mà Lý Hữu Đạo sắp quay kia là cái dạng gì. Nhạc Tu Minh đã từng nói, Lý Hữu Đạo rất vừa lòng với gương mặt của cô. Lý Hữu Đạo đã từng chứng kiến cô diễn xuất khi quay phân cảnh ngày đó, sau đó đã nguyện ý cho cô một cái cơ hội để quay phim thử.
Lý Hữu Đạo và Tào Tinh, thậm chí vì muốn sưu tầm dân ca, mà đi loanh quanh trong tỉnh S. Không khó phỏng đoán ra vai nữ chính chắc chắn phải có dung mạo mĩ miều hơn người, nội tâm lại rất kiên nghị. Kết hợp với bối cảnh đặc thù thời dân quốc, cái thân phận gián điệp này chính là ý tưởng mà cô nghĩ đến trước tiên.
Bối cảnh lời thoại đã suy nghĩ hoàn chỉnh, Ứng Uyển Dung khẽ nhắm hai mắt lại mô phỏng ở trong đầu. Từng người một được nhân viên gọi số đi vào lại đi ra. Tốc độ quay phim thử kỳ thực rất nhanh, cơ bản sẽ không tiêu phí hết mười phút đã ngoài. Đến phiên Ứng Uyển Dung, thời gian bất quá mới trôi qua được một giờ.
Hướng về phía nhân viên công tác nói lời cám ơn, cầm trên tay tờ giấy có lời thoại kia, Ứng Uyển Dung đẩy cánh cửa gỗ phòng quay phim thử ra, rồi nhẹ nhàng khép lại. Cô hương về phía bốn người ngồi xếp thành một hàng ở tận cùng trong phòng đã sớm gặp qua, gật gật đầu chào. Một người đàn ông ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, đối diện cô nhấp môi khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com