Chương 82: Quyết định
Chương 82.1: Quyết định
Editor: Mẹ Bầu
Ứng Uyển Dung chưa từng nghĩ tới Cao Lãng lại có thể nói ra những lời nói đầy như vậy. Bất luận là cái dạng tình huống gì, cô đều thấy gương mặt của Cao Lãng khi đối mặt với cô đều vô cùng dịu dàng.
Tuy rằng Cao Lãng không hay nói ra những lời này, nhưng anh vẫn luôn luôn yên lặng cùng ở bên cạnh Ứng Uyển Dung. Ở vào thời điểm cô cần đến anh, Cao Lãng liển lập tức xuất hiện.
Có lẽ là, @MeBau*diendan@leequyddonn@ Ứng Uyển Dung đã rất đương nhiên hưởng thụ những gì tốt đẹp mà Cao Lãng đã dành cho cô rồi.
Cao Lãng đi học bồi dưỡng ở kinh đô, Ứng Uyển Dung thật cao hứng. Cả về sự nghiệp và trong tình cảm, cô đều có thể đạt tới được một điểm thăng bằng. Thế nhưng Ứng Uyển Dung lại cũng đã quên mất, người cần phấn đấu trong sự nghiệp không chỉ có cô...
Cao Lãng cũng có sự nghiệp của chính mình, nhưng chung quy bởi vì nguyên nhân của Ứng Uyển Dung, mà anh chạy khắp nơi đi theo cô. Như vậy, có phải là Ứng Uyển Dung đã quá mức ích kỷ rồi hay không? Cô chỉ nghĩ đến việc hàng ngày có Cao Lãng làm bạn, chặt chẽ buộc người anh ở tại bên chính mình, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn mà đã quên đi sứ mạng của anh.
Đôi con ngươi của Ứng Uyển Dung có chút ảm đạm không còn ánh sáng nữa, nhếch môi lên. Đôi con ngươi đen của Cao Lãng thoáng lóe lên, rồi lại hạ quyết tâm sắt đá, buông xuống tầm mắt. Nơi ngực anh buồn bực đau đớn, bàn tay gắt gao nắm thành quyền đặt tại bên người.
"Khi nào thì anh đi?" Ứng Uyển Dung cố cười nói. Ánh sáng màu vàng nhạt nhu hòa phủ lên mặt mày của cô, một ít vẻ ảm đạm đã được cô che giấu rất tốt ở trong nụ cười nơi khóe môi.
Cao Lãng nâng mắt lên, Diiễn~đaàn~leê~qღuý。đôn nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đang cười rất tươi tắn xinh đẹp, nhưng trong mắt lại như là đang khóc. Anh đau lòng chỉ nghĩ muốn ôm cô thật chặt vào trong ngực để dỗ dành, nói cho cô biết, anh liền ở trong này với cô mãi, sẽ không đi.
Trầm Ngâm một khắc sau, Cao Lãng mới nói ra một vài chữ, "Một tháng sau sẽ đi, anh còn phải tiến hành một chút thủ tục nữa."
Cái việc tiến hành thủ tục này nào đâu phải cần đến một tháng? Bất quá, chỉ là Cao Lãng đang tìm lấy một cái cớ, muốn ở lại chỗ này nhiều hơn một chút để được nhìn thấy Ứng Uyển Dung mà thôi. Anh nếu nán lại một ngày cùng với Uyển Dung, trái tim của anh lại càng phát mềm mại, dღđ☆L☆qღđ trong lòng sẽ không hạ được quyết tâm, nhưng anh lại không thể không hạ cho mình quyết định này.
Ứng Uyển Dung nở nụ cười nhợt nhạt, chủ động tựa vào trong lòng Cao Lãng. Gò má của cô cứ cọ cọ vào ngực người đàn ông, tựa như, cô làm như vậy là có thể làm cho thời gian chia ly sẽ kéo dài ra được thêm một chút, sẽ dài ra thêm một chút.
Ban ngày, thời điểm Ứng Uyển Dung trở lại đoàn làm phim, mặc dù phần lớn mọi người ở trong đoàn làm phim vẫn cảm thấy hôm nay Ứng Uyển Dung quay phim cũng không có gì không giống với bình thường. Thế nhưng mà Viên Dĩ Lam chờ sau khi Ứng Uyển Dung đã tẩy trang xong, sau đó liền chủ động rủ cô cùng đi dạo trên đường đi một chút.
Trong trung tâm điện ảnh và truyền hình...thứ không thiếu nhất đúng là đường cái rồi. Các loại kiến trúc phong kiến cổ xưa hỗn tạp cùng với người mặc các loại trang phục khác nhau. Có người thì mặc khôi giáp quân sĩ, có người thì mặc trang phục dân chúng bình dân, trong tay cầm giỏ trúc, nhân viên công tác khiêng thiết bị vội vàng đi qua, trên người mặc trang phục hiện đại. Tất cả làm cho người ta có cảm giác hỗn loạn như đang ở xứ thời không, hoặc cảm giác như trong một cái nồi canh thập cẩm vậy.
Đi theo phía sau Ứng Uyển Dung là hai người vệ sĩ. Viên Dĩ Lam chậm rãi thong thả bước ở bên cạnh cô như đang tiêu thực. Viên Dĩ Lam nhìn vào ánh mắt không có tiêu cự của Ứng Uyển Dung, giống như chỉ là đang đơn thuần xem phong cảnh xung quanh, không khỏi nở nụ cười.
"Hôm nay quay phim như thế nào?" Viên Dĩ Lam hỏi, một thân tiêu sái đến cực điểm, chiếc áo khoác gió dầy cộp càng làm nổi bật lên đôi chân cực kỳ thon dài.
"Cũng tàm tạm." Ứng Uyển Dung có chút kỳ quái, trả lời. Hai người các cô được sắp xếp ở cùng trong một phân cảnh diễn xuất của đoàn làm phim, không sai biệt lắm đều ở cùng nhau. Việc quay phim có thuận lợi hay không, lại còn phải hỏi sao?
"Chị cảm thấy, ngày hôm nay tâm tình của em không được tốt lắm." Viên Dĩ Lam nói vẻ hàm súc.
Ứng Uyển Dung sững sờ một lát mím môi trả lời: "Là đạo diễn Lý cảm thấy trong lúc quay phim em đã xảy ra vấn đề gì sao, cần phải quay lại hay sao? Kỳ thực ngài ấy có thể nói thẳng với em..."
Viên Dĩ Lam cười nói: "Ngừng ngừng ngừng, chị không có cái ý tứ này. Mà đạo diễn Lý cũng không hề nói nhưng lời này với chị. Em ấy à, tuổi còn trẻ cũng giống như chúng ta, em cẩn thận như vậy làm chi?"
"Lúc tuổi còn trẻ nên bừa bãi một chút, nghĩ nhiều, khuôn sáo hạn chế bản thân, không duyên cớ thêm rất nhiều phiền não."
Viên Dĩ Lam thấy Ứng Uyển Dung nhíu mày không nói gì, cảm thấy nhất định là đôi vợ chồng nhỏ này đang có chuyện mâu thuẫn nho nhỏ gì đó rồi, liền nói khuyên lơn: "Ngày hôm nay em quay các phâ cảnh đều cực kỳ thuận lợi, làm cho người ta nhìn thấy được em diễn xuất đặc biệt cực kỳ nhập vai. Nhưng chính vì em quá mức nhập vai như vậy, chị mới cảm thấy em đang có tâm sự."
Ứng Uyển Dung nhét tay vào trong túi áo bành tô, hít sâu một hơi rồi thở ra. Làn sương mù màu trắng ngưng kết lại, tiêu tán. Giọng nói của Ứng Uyển Dung rất nhẹ, cô thuật lại một lần những lời mà Cao Lãng đã nói ngày hôm qua cho Viên Dĩ Lam nghe.
Về tình, về lý, Ứng Uyển Dung sớm nên có thói quen này mới phải. Hai người giống như là hai cánh diều ở trên trời, luôn bay lượn cùng nhau. Thế nhưng, hai cánh diều này lại được sợi dây buộc chặt lại ở cùng một chỗ, làm cho bọn họ cho dù là khoảng cách có bị xa cũng biết đường bay trở về.
Ai có thể, mà cũng không thể cam đoan được, nếu như có gió lớn rồi, thì sợi dây kia có phải sẽ bị đứt gãy mất hay không. Ứng Uyển Dung không phải không thừa nhận, cô quả thật có chút lo được lo mất rồi. Như thế này, quả thực không giống cô.
Viên Dĩ Lam là một người nghe yên tĩnh. Sau khi biết Cao Lãng phải trở về trong đội, kỳ thực trong lòng cũng đã hiểu rõ, chuyện này mới là quyết định tốt nhất.
"Mỹ nhân tất thị anh hùng trủng" (*). Việc quá mức trầm mê trong tư tình nhi nữ đối với đàn ông bọn họ mà nói, đều không có lợi. Dù sao hai vợ chồng Ứng Uyển Dung vẫn còn trẻ, còn có tương lai cực tốt. Lúc còn trẻ cần cố gắng phấn đấu, lớn tuổi hiểu nhau gần nhau cũng không hẳn là không thể.
(*) Mỹ nhân tất thị anh hùng trủng: Thành ngữ: Người đẹp đầu gối là mồ chôn anh hùng. Ý nói anh hùng say mê nữ sắc thì sẽ không còn sự nghiệp.
Trầm ngâm một lúc, Viên Dĩ Lam lại hỏi: "Em không mong muốn Cao Lãng rời đi sao?"
Ứng Uyển Dung cười khổ: "Trừ phi anh ấy xuất ngũ, bằng không những việc liên quan của anh ấy cũng không tới phiên em đứng ra làm chủ."
Từng đợt từng đợt những đau đớn từ trong lòng theo miệng tràn ra. Hơi lạnh không khí hít vào trong phổi, toàn bộ bị vặn xoắn lại tan vỡ thành từng mảnh nhỏ chất lỏng chạy dọc suốt ở trên thân Ứng Uyển Dung.
"Vậy thì em hãy nỗ lực lên." Tếng nói ấm áp của Viên Dĩ Lam vang lên: "Hãy nắm chặt trong tay những gì có thể nắm giữ! Kỳ thực chính bản thân em cũng có sự quyết đoán rồi đó, cái gì cũng đừng nghĩ, cứ phải đi làm việc."
Lời nói này giống như là mây mù được đẩy ra rồi, khiến cho Ứng Uyển Dung nhìn thấy rõ được con đường phía trước. Ứng Uyển Dung cô thật sự không bỏ được! Giữa việc đi làm diễn viên và Cao Lãng, nếu trong lúc này cô phải lựa chọn một trong hai để có sự cân bằng, đáp án dĩ nhiên là khó giải.
Nếu đã như vậy, liền cứ giao cho vận mệnh đi.
Chương 82.2: Quyết định
Editor: Mẹ Bầu
Cao Lãng muốn xin trở về đơn vị trước hạn, Trương Quang Diệu và Trương Diệu Tổ đều cảm thấy rất khó hiểu. Thế nhưng lúc này mà đi hỏi Cao Lãng, thì thực sự cũng giống như là đi cưa miệng hồ lô vậy. Cho nên, đều là không hỏi han gì hết, chỉ có thể ép buộc, dằn lại những phỏng đoán, mà tiến hành làm thủ tục cho Cao Lãng.
Các phân cảnh diễn xuất của đoàn làm phim đã quay được quá nửa. Ứng Uyển Dung mặc dù không có xin phép đi ra ngoài, nhưng mà mỗi lần thời điểm Cao Lãng tới được nơi này, @MeBau*diendan@leequyddonn@ thì cô đều hết sức kề cận bên anh.
Cao Lãng nghĩ Ứng Uyển Dung không bỏ được anh, lần lượt đắm chìm ở trong nhu tình mật ý của cô, địa điểm chính là căn phòng trong khách sạn.
Tấm rèm cửa sổ rất dày đã che đi ánh sáng rực rỡ của ánh đèn đường. Vào thời gian 8, 9 giờ tối, mọi người trong đoàn làm phim vẫn còn chưa đi ngủ. Mọi người đánh bài, nói chuyện, chạy qua chạy lại ở trong hành lang. Cánh cửa chính phòng của Ứng Uyển Dung đã khép chặt, cũng không có người nào không thức thời đi lại để quấy rầy bọn họ.
Gân xanh trên trán, trên cổ của Cao Lãng nổi lên. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Anh thở phì phò nói: "Chờ anh đi lấy..."
Một đôi cánh tay tuyết trắng ôm lấy cổ của anh, dâng lên đôi môi đỏ mọng ngăn chặn lại lời mà Cao Lãng còn chưa kịp nói xong..., vòng eo lắc nhẹ, nhẹ nhàng cọ sát, ám chỉ anh hãy nhanh thêm một chút, đừng nói gì thêm nữa hết.
Một buồng sóng nhiệt quay cuồng, Cao Lãng chờ đến sau khi kích tình qua đi thì lại bày ra vẻ mặt ảo não. Uyển Dung nhìn anh không nỡ, lại nói ra cái gì mà đang trong kỳ an toàn. Cao Lãng đối với mấy cái này cũng chưa hiểu rõ hết, cho nên cứ hoàn toàn làm theo Ứng Uyển Dung. Mà Cao Lãng cũng thực sự không chịu nổi những toan tính nhỏ đầy dịu dàng của Ứng Uyển Dung. Mỗi khi Cao Lãng cảnh cáo bản thân phải làm các biện pháp đối với bản thân cho thật tốt, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn nhưng đến cuối cùng, anh lại giống như rơi vào tay giặc, cứ rối tinh rối mù hết cả lên.
Thấy trên lưng của Ứng Uyển Dung có nhiều vết loang lổ, Cao Lãng không nén nhịn được mà hôn nhẹ một cái ở trên vai cô. Nhìn thấy Ứng Uyển Dung nhíu mày, Cao Lãng lẩm bẩm một tiếng trong miệng, rồi kéo cao chăn lên, vỗ nhẹ nhẹ vài cái lên lưng của cô.
Một tháng lướt qua như trong giây lát. Ứng Uyển Dung cũng không biết mình đang ở đó chờ mong cái gì, phát hiện ra dường như đã đến hẹn dì cả phải tới, cô cắn chặt môi dưới đầy bụng nghi ngờ, tại sao lại không có đây? Chẳng lẽ là nơi đó có vấn đề?
Cao Lãng không biết Ứng Uyển Dung đang ở đó nghĩ ngợi cái gì. Lại biết được thời kì đặc thù của cô lại tới nữa, di-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n anh cũng thấy một nửa là thất vọng, một nửa là thoải mái! Cao Lãng anh cũng cần phải rời đi rồi.
Hai người liếc nhìn nhau. Nơi đáy mắt đều là loại tình cảm không đành lòng. Ở trong phòng ôm ấp nhau hồi lâu, mới nghe thấy Cao Lãng thấp giọng nói: "Bản thân anh ngồi xe là đến nơi, em bây giờ ở nơi này như vậy, anh cũng thấy yên tâm."
Nơi khóe mắt của Ứng Uyển Dung trong nháy mắt liền trở nên ướt át. Cô ổn định lại giọng nói của mình, nói: "Anh hãy chú ý chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bị thương nữa nhé! Chờ đến khi em quay xong bộ phim này, thì lập tức liền đi qua đó để thăm anh."
"Ừ, sẽ không có việc gì đâu! Em trước cứ lo việc của em đi. Không phải là Vưu Lương Tài đã nói sẽ nhận quảng cáo cho em đó sao. Đến lúc đó anh xem tivi còn có thể được nhìn thấy em trong quảng cáo, người khác không biết có bao nhiêu hâm mộ anh đâu." Cao Lãng nói, trong giọng nói còn mang theo tiếng cười.
Ứng Uyển Dung đứng ở cửa Trung tâm điện ảnh và truyền hình nhìn Tống Tiểu Nha lái xe đưa Cao Lãng đi. Cô lập tức đầu tư nhiều thời gian hơn ở trong công việc quay phim.
Ngay cả đạo diễn Lý Hữu Đạo, có đôi khi cũng phải khuyên nhủ cô một câu: Uyển Dung, cô lại hơi gầy rồi đấy! Cả ngày chỉ lo quay phim cũng không chịu rời khỏi một chút, như vậy không được đâu!
Viên Dĩ Lam nói: Cao Lãng đi rồi, em dường như là đã bị mất hết hồn vía rồi vậy! Ăn cơm cũng thấy không ngon, đi ngủ cũng thấy ngủ không ngon. Ngày đêm chỉ biết quay phim điên đảo như thế. Đó chính là lấy sức khỏe của chính bản thân mình ra để đùa cợt đấy!
Đinh Văn Ngạn ôm chặt lấy cô vợ nhỏ của mình ở trong lòng, lại cảm thán, vẫn là cô vợ nhỏ của mình tốt. Chỉ cần anh trở về nhà là có thể nhìn thấy được cô vợ nhỏ của mình đang đi đi lại lại ở trong căn nhà rồi. Những ghen tuông của anh đối bản thảo trước kia, cũng đã phai nhạt đi một chút.
Cuối cùng, vẫn là Lý Hữu Đạo liền cho phép Ứng Uyển Dung được nghỉ mấy ngày. Theo từ ngữ trên giấy viết nghe thực mĩ miều, cái gì là để cho Ứng Uyển Dung được bồi dưỡng lại sức khỏe. Thế nhưng mà, Ứng Uyển Dung cũng không chịu ngồi yên, hoặc là thở dài một hơi giống như là chống đỡ. Cô thực không muốn như vậy, sẽ làm lãng phí thời gian rồi.
So với dĩ vãng Ứng Uyển Dung đều đã nghĩ được rõ ràng minh bạch. Nếu như mà cô đã đi ở trên con đường này, hoặc là liền lui ra, hoặc là liền đi về phía trước.
Vưu Lương Tài đối với Ứng Uyển Dung, cho dù là ở trong cuộc sống nghỉ ngơi như thế, lại vẫn còn nghĩ đến công tác, thì đặc biệt vừa lòng. Nghĩ rằng độc thân thì vẫn là có cái hay của độc thân. Ít nhất thì Ứng Uyển Dung lại càng chuyên chú cho sự nghiệp hơn.
Quảng cáo nhận lúc trước kế tiếp cũng có thể đi quay được rồi. Ý tưởng quảng cáo cũng đã sớm được thiết kế tốt rồi, chỉ còn chờ Ứng Uyển Dung là nhân vật chính đi quay.
Vưu Lương Tài thân làm một người đại diện, đương nhiên không phải là chỉ xem số tiền sẽ chi trả cho Ứng Uyển Dunglựa, mà còn chọn quảng cáo để cho cô quay chụp. Tuy rằng mấy ngày nay, từ khi Ứng Uyển Dung nhận được giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Bách Hoa, bao nhiêu kịch bản quảng cáo đều ùn ùn kéo đến. Vưu Lương Tài nhận nghe điện thoại mà anh cũng mềm cả tay.
Nhưng những người này là chỉ xem Ứng Uyển Dung nhận được một cái giải thưởng như thế mới nhiệt tình như vậy hay sao? Chẳng phải, trong đó còn có cả nguyên nhân Ứng Uyển Dung đang được chọn để quay bộ phim của đạo diễn Lý Hữu Đạo.
Lý Hữu Đạo nổi tiếng như thế nào thì đừng nhắc đến rồi, có thể được nhận vai nữ chính trong phim của ông, đừng nói đến giải thưởng trong nước, ngay cả ở nước ngoài cũng có thể tiến lên một phen. Dù sao Lý Hữu Đạo là người đầu tiên vượt ra khỏi biên giới, hơn nữa giải thưởng ở nước ngoài lại còn có trao cho cả đạo diễn.
Chẳng phải ánh trăng ở nước ngoài so ra lại tròn hơn trăng ở trong nước. Mà là, nền điện ảnh ở trong nước quả thật vẫn còn có chút bảo thủ. Theo thời đại phát triển, nếu không chịu tiếp thụ những tri thức mới, thì như vậy chỉ có lạc hậu.
Quảng cáo hôm nay Ứng Uyển Dung phải quay chính là lời phát ngôn của Như Mộng ở Trung Quốc. Là một thương hiệu mới thành lập chưa được 10 năm, Như Mộng đã có một động lực phát triển mạnh mẽ. Đây là một thương hiệu cao cấp rất đặc biệt trong nước hoa, son môi và chăm sóc da mỹ phẩm.
Bọn họ chính là thích sự hấp dẫn và hình ảnh tích cực của Ứng Uyển Dung ở trong thế hệ trẻ. Hơn nữa còn rất xem trọng tương lai của cô sẽ phát triển cực độ, cho nên đã vươn cành ô liu, hy vọng có thể cùng nhau hợp tác.
Cho dù về sau này Ứng Uyển Dung không thể phát triển đạt tới những mong muốn của bọn họ, những điều này đối với bọn họ mà nói, tổn thất cũng không lớn. Chính là hai năm làm đại diện phát ngôn, tính toán đâu ra đấy bọn họ cũng sẽ không thể bị thiệt thòi
Đương nhiên, về sau này bọn họ đã hối hận, hối hận vì đã không ký nhiều thêm vài năm. Đợi đến khi giá trị con người của Ứng Uyển Dung giống như nước lên thì thuyền lên, rồi lại muốn ký hợp đồng làm đại diện phát ngôn với một cái giá ưu đãi như vậy thì rõ ràng là không thể nào.
Vưu Lương Tài ý cười đầy mặt cùng đi Ứng Uyển Dung đi đến công ty Như Mộng ở kinh đô. Ngày hôm nay bọn họ sẽ phải quay một quảng cáo bình thường trước. Ngày mai họ sẽ cùng nhau bay đến nơi Như Mộng đã lựa chọn để quay một quảng cáo hành động và sẽ phát trên ti vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com