Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lôi Từ Minh anh khôn hồn thì tránh xa cô Lệ Tỷ Tỷ ấy ra, lúc cô ấy điên lên anh sẽ ôm đau ôm đớn mà khóc thét, vì trong lịch sử gần hai chục năm cuộc đời của Tỷ Tỷ được người ta tóm gọn trong ba chữ "Vô cùng thảm."

Ở bãi biển Wuzhizhou này Tỷ Tỷ chẳng quen biết ai nên cô đã quyết định trở về phòng mình trong âm thầm. Cứ giận dỗi như thế mà suốt một buổi chiều cô không chịu mở miệng nói chuyện với ai.

Lôi Từ Minh thằng chồng từ trên trời rơi xuống ấy cô quyết không đụng chạm đến, tốt nhất là phải cách ly hàng trăm dặm.

Trời chật vật tối.

Sóng biển cứ mỗi ba giây lại lăn tăn kéo nhau ùa lên bãi cát trắng dạo chơi, đặc biệt ở đây có rất nhiều cây dừa, hễ có một cơn gió đi qua thì những tàu lá kì kẹt vào nhau, tạo nên thứ âm thanh rì rào giữa trời lồng lộng gió. Tuy có hơi lạnh một chút nhưng Tỷ Tỷ vẫn muốn ra ngoài ấy ngắm cảnh biển ban đêm, cô lặng lẽ đi một mình.

"Khánh Lam đồ hám trai đẹp bỏ bạn!!!
Cha mẹ lại sợ con gái mình les mà tìm cái tên háo sắc kia để chứng minh!!!
Ô mai ô, bố muốn lao xuống biển này tự dẫn quá!!!", Tỷ Tỷ vừa đi vừa lảm nhảm than thân trách phận.

Cô thở dài rảo bước thơ thẩn về phía trước. Từng luồng gió biển tạt xiên tạt xéo tà áo mỏng manh, chiếc quần bad ống rộng cũng bị gió luồn vào căn phồng lên thật vĩ đại, tự dưng cô buồn cười, cảm giác gió luồn cứ nhồn nhột thế nào ấy.

Không gian đương yên tỉnh thì người đâu ồ ạt chạy nhanh về phía cô, họ vượt qua mặt cô hết trên nét mặt ai cũng mang vẻ hào hứng.

Mặc dù vẫn còn đang ngu ngơ nhưng Tỷ Tỷ cũng nhanh bước mà chạy theo phong trào.

Hôm nay là lễ tình nhân!!?

Cô sống bất cần đến thế à!!?

Đơn thân độc mã chạy theo người ta để làm gì!!?

"Ở đây sắp tổ chức gì mà đông vui thế chị?", ánh mắt long lanh háo hức không kém.

Người phụ nữ tầm tuổi trung niên cười toe toét: "Ở đây là khu đón lễ tình nhân em ạ."

Tỷ Tỷ: "..."

Nói xong người phụ nữ ấy lao ngay đến cạnh ông bạn trai của mình.

Có vài người phụ nữ cứ nhìn dọc nhìn ngang cô.

Tỷ Tỷ xuýt nữa thì ngất, cô đứng im như trời trồng giữa biển người mà ai ai cũng có đôi có cặp.

Đấm vào ngực mình hai cái, Tỷ Tỷ biết tìm cái rọ chui vào thật chứ.

Bây giờ làm sao bước chân ra khỏi nơi này, nhục nhã! Nhục nhã!

Không lui được hay là cứ tiến. Cô hít sâu một hơi lấy lại khí thế, mặt dày tung tăng dạo quanh khắp khu vực làm lễ. Trước mặt cô có khoảng mười cặp tình nhân đang vây thành hình tròn xung quanh đống lửa lớn cô thủng thẳng chen chân vào một khe trống, đến tiết mục thi dựng lều tình nhân cô cũng nhiệt tình giúp họ vận chuyển nguyên liệu trang trí, rồi đến chụp ảnh, uống rượu vang đỏ, hát hò,...

Mọi người lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau cũng rất thân thiện, hoà đồng chịu nhập tiệc cùng cô gái tội nghiệp này.

Đảo đảo cả buổi tưởng chừng đã rụng rời hai chân cô ngồi ịch xuống tảng đá lớn cạnh bờ dừa. Cái quái gì đang diễn ra trước mặt cô vậy, trò hay ho này bây giờ mới được chứng kiến tận mắt và chi tiết đến vậy.

"Ực", cô nuốt nước bọt, hai mắt nhóm nhém những tia lửa điện, "Oaaa... Nhiều người đang hôn nhau quá!"

Đảo này đúng là đảo dành riêng cho những người có tâm lý thích lãng mạn. Họ hôn nhau dưới ánh sao đêm mù mờ, nền cho bức tranh chính là biển và một ánh trăng vàng vàng phết dài trên mặt nước tỉnh lặng, hình ảnh này hoàn mĩ không gì sánh bằng.

Đôi mắt của cô to tròn, mặt xuân có chút lưng lửng đỏ.

Cô đang nghĩ hay là lấy điện thoại quay lại cảnh này để sau khi về nhà sẽ thuật lại chi tiết hơn cho bộ ngôn tình của mình, nhưng làm vậy hình như có chút tội lỗi, nhưng nếu không làm vậy thì... Phản bội thâm tâm rồi. Không, không thể tự ngược thân. Vả lại cuộc sống là không được lãng phí, huống gì dịp lễ tình nhân mỗi năm chỉ có một lần và không biết đến bao giờ cô mới lại được đến đây để tìm lại loại cảm giác này.

Tỷ Tỷ là loại người luôn rất lý trí và luôn sống theo những gì mà cô đã cất công phân tích.

Cô giơ chiếc điện thoại lên quay lại, cũng may là do chiều nay muốn nghe nhạc nằm trong danh sách bản quyền nên cô mang theo chiếc cảm ứng không mấy cùi bắp, okay full HD rồi.

"Hihi... Haha... Mình đúng là một kẻ cơ hội mà."

Vài phút sau, lông mài cô giật giật.

"Hả? Gì mà thời lượng tối đa chỉ có một phút mấy? Điện thoại chết tiệc, điện thoại dõm ghê vậy trời ơi!"

Dữ liệu đã đầy, cần xoá một số tệp trong album để tiếp tục!

Dữ liệu đã đầy, cần xoá một số tệp trong album để tiếp tục!

Dữ liệu đã đầy, cần xoá một số tệp trong album để tiếp tục!

Ai bảo tinh thần tự sướng của Tỷ Tỷ cao quá làm gì, đầy luôn cái ram 2G của người ta.

Ngón tay cô gõ cộc cộc vào cái dòng chữ "Dữ liệu..." ấy, khoé miệng co rút bất mảng.

Số con rệp!??

Không phải cách đây hai tháng cô và mẹ có đi xem bói người ta nói rằng cô có quý nhân phù trợ lúc khó khăn hay sao, nhưng kiểu khó khăn bé tí tẹo này chắc là quý nhân chưa chịu xuất hiện đâu.

À!!! Có người xuất hiện kìa. Nam chính là ác quỹ.

Một chiếc smartphone sáng...sáng...bóng trờ tới từ đằng sau rồi khều nhẹ vào bờ vai gầy xương của cô, giọng nam ngay sau đó cũng từ tốn vang lên không quá trầm cũng không quá bỏng, nhẹ nhàng đan xen vào tiếng gió: "Này, tiếp tục đi."

Hai mắt Tỷ Tỷ liền sáng rỡ lên, nhìn điện thoại đang ở chế độ sẵn sàng quay clip mà cô cảm động vô cùng, xem ra phải dập đầu cảm tạ người con trai kia, mà khoan... Quay clip trước đã, cảnh xuân hiếm thấy không thể bỏ sót.

Tỷ Tỷ nhận lấy điện thoại liền giơ lên ấn quay, hai mắt cô hướng ra phía ngoài kia khẽ cong lên cười sung sướng.

Cô loáng thoáng nghe thấy một cái cười thật nhỏ và nhẹ từ đằng sau, anh ta từ từ di chuyển đến rồi ngồi trên tảng đá cùng với cô.

Ánh mắt kia nhìn cô một hồi lâu làm da mặt cô cũng phải ngứa ngái, chính vì vậy cô cũng chẳng dám nhìn người đó lấy một lần chỉ biết cấm đầu vào màn hình, ánh mắt không dám xao lãng.

"Tại sao em lại dám quay cảnh này?", ánh mắt vẫn chầm chầm mặt cô, người con trai thì thào tỏ vẻ nghiêm túc.

Không phải là không tán thành đó chứ? Vậy anh ta cho mình mượn điện thoại để làm gì?

"Vì công việc của tôi.", cô liếc xéo cái tên kì cục này, miệng nhợt nhạt chẹp chẹp.

"Em năm nay là đại học năm nhất?"

"Ừmmm.", cô hừ nhẹ trong thâm tâm một cái.

"Không biết em học bên ban nào mà cần cái này?"

Rốt cuộc cũng trở về chủ đề này!

"À tôi học ban tự nhiên."

"Hả?"

"Nhưng tôi thích viết ngôn tình."

"...", ánh mắt trông chờ cô tiếp lời.

"...tôi cần cảnh xuân. Hiểu chưa? "

Xong xuôi rồi, cô ấn kết thúc clip, quay sang cảm ơn trả lại điện thoại cho anh ta, còn dặn dò: "Anh gửi nó qua zalo cho tôi nhé! Đây là...(sđt)"

"Tôi không có zalo.", anh ta thản nhiên.

"Thế thì facebook."

"Cũng không có facebook."

"Thế cái gì cũng được, có gửi là được."

"Tôi không dùng đến mạng online."

Tỷ Tỷ: "..."

Đừng nói anh ta là người rừng đấy nhé! Phải rồi khi nãy anh ta, là đi từ rừng dừa ra đấy! (O.o~)

Cô ngưng nói đúng hơn là chẳng còn biết nói lời gì, hai mắt to tròn nhìn chầm chầm người con trai kì quặc này, từ đầu đến chân.

Tình trạng tóc tai có hơi rối (Vì gió thổi), áo sơ mi trắng chỉnh tề quá (Không lam lũ cực khổ), nước da trắng mịn (Người này không ở ngoài nắng nè, hoặc đi tắm trắng đấy mà người rừng thì ai lại đi tắm trắng), có giày nâu nâu da bò đàng hoàng (Người rừng dép lê còn không có).

Cô chồm tới xoa bóp tan nát khuôn mặt tuấn mĩ kia, sờ soạn từ tóc cho đến vai người ta.

"Ồ, chạm được!"

Tia sáng xẹt ngang đầu: "Anh xuyên không, hả?"

________________

Cảm ơn các bạn đã theo dõi (^3^~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com