Chương 14
Chiều nay Nghinh Hạ nhận được lời mời phỏng vấn phía tòa soạn báo Hoa Phát, cô diện một bộ váy màu rêu dài đến đầu gối, mái tóc buông nhẹ trên vai, làn da mềm mại trắng sữa, cô dậm một ít phấn má hồng, môi mỏng hồng nộn không cần thêm son, cực kì tao nhã bước xuống phố. Tay khoác thêm balo nhỏ, chân mang đôi giày màu trắng sạch sẽ, cả người toát ra thần thái năng động, cô cũng biết í, mua một căn hộ gần tòa soạn, đương nhiên sẽ dễ dàng đi lại, buổi sáng dậy sớm cũng có thể đi bộ đi làm. Nghinh Hạ đi bộ dường như chưa đến 10 phút đã có mặt ở trước cửa tòa soạn báo Hoa Phát, liền được một nữ nhân viên nhanh chóng đưa đến phòng tổng biên tập. Tổng biên tập này là một nữ nhân tầm bốn mươi lăm tuổi, phong thái thập phần sang trọng cùng có khí chất, bà mời cô ngồi xuống phía trước, thuận tay rót một tách cà phê đưa cho cô, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới
- Cô là Elé của tòa soạn báo Pérr, nghe danh lâu bây giờ mới được gặp, không ngờ là một tiểu cô nương xinh đẹp đến vậy.
Nghinh Hạ không bất ngờ, so với cuộc sống bốn năm lăn lộn vừa qua, cô ít nhiều cũng đã gặp qua rất nhiều loại người, ai đối xử với cô thế nào, cô thành tâm đối xử lại như thế ( chế cũng ít thay đổi quá hén)
- Đa tạ, tổng biên tập đã quá khen, bà có thể gọi tôi là Nghinh Hạ.
Cô khiêm tốn, ánh mắt phát ra tia lãnh đạm, dường như mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ bởi sự hiện diện của tiểu cô nương có khí chất cao ngạo này.
Tổng biên tập Châu Tinh Lan mở lời trước
- Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, điều kiện cùng kinh nghiệm vô cùng tốt, nhưng tôi vẫn có một thắc mắc, xem ra hơi tế nhị.
Nghinh Hạ cười cười, trong lòng dường như đã đoán ra bảy tám phần, thôi cứ để bà ta hỏi đi
- Có việc gì, bà cứ nói.
- Cô so với bên kia, điều kiện tất cả đều quá tốt, hơn nữa đãi ngộ rất nhiều. Một người có tiếng tăm như cô, tại sao phải quay về Đài Bắc chứ?
Nghinh Hạ bình tĩnh, trong lòng truyền đến một cảm giác lạ, ánh mắt đã có phần lơ đãng, xa xăm
- Thật ra, tôi vẫn muốn gặp một người, bốn năm qua, không biết anh ấy còn nhớ tôi...
Nghinh Hạ được nhận vào làm ngay, sáng mai sẽ là buổi đầu tiên cô đi làm, lương tháng cũng không thấp, đủ dùng, hơn nữa, cô cũng vì đam mê mới đi làm, cho nên vấn đề tiền bạc không quá quan trọng.
Nghinh Hạ dừng chân ở một cửa hàng nhỏ ven đường, cô rẽ vào, muốn mua một ít đồ dùng cá nhân, căn hộ không phải nói là đầy đủ nữa, cô chỉ mua một ít đồ ăn thêm vào trong tủ lạnh. Tivi của siêu thị vang lên từng âm thanh đầy vui vẻ, là cái bản tin nào đó chăng, cô cũng không để ý, nhanh tay lựa chọn thêm một vài món đồ, nhẹ nhàng đi đến trước bàn trả tiền, là một bà cụ hơi già, mắt mũi kèm nhèm,tay chân không còn vững nữa, cô nhìn quanh đâu cũng không thấy một bóng người, chẳng lẽ để một mình bà cụ già yếu tiếp quản. Cô cung kính đưa tiền bằng hai tay, bà thối lại tiền thừa cho cô, Nghinh Hạ đếm số tiền thừa, mới phát hiện bà cụ đưa nhầm cho cô rất nhiều tiền, bèn cầm lấy tay bà cụ, trả lại
- Bà ơi, bà đưa thừa tiền cho cháu rồi, đây, cháu trả lại cho bà.
Bà cụ trong ánh mắt có tia hốt hoảng, nhanh nhanh cầm lấy tiền, không quên cầm lấy tay cô, tỏ ý cảm ơn
- Lão cảm ơn cô gái nhiều lắm, không những xinh đẹp mà rất hiền hậu nha.
Nghinh Hạ nhẹ nhàng mỉm cười, để lộ ra hai lúm đồng xu xinh xắn, cô hỏi
- Bà ơi, bà đã già yếu rồi, lại còn phải trông coi cái cửa hàng này, con cháu bà đâu ạ?
Bà lão ánh mắt thoáng buồn, cũng im lặng không nói gì. Nghinh Hạ dường như cũng hiểu được, chỉ cười tươi chào tạm biệt bà, một mình khệ nệ mang đống đồ về nhà, hai tay hai túi lớn, cô dở khóc dở cười, phải chi có Peta ở đây, cô sẽ không phải tay xách nách mang thế này. Thói quen đúng là quá đáng sợ rồi, thoáng một cái đã thấy mình gần đến nhà, Nghinh Hạ dừng lại ngồi lên ghế đá bên đường nghỉ ngơi, ánh mắt xa xăm, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên lau mồ hôi, theo thói quen đeo tai nghe, cô nhắm mắt lại, tiếng nhạc du dương thánh thót, là bản nhạc cô thích nhất " come back'' của All. Thoáng có một bóng hình tuấn mỹ ngồi trong chiếc xe đen bóng, sang trọng phía bên kia đường, cả người phát ra hào quang rực rỡ, tựa như thần tiên, khuôn mặt quá xuất thần, trên người phát ra hơi thở lạnh lẽo, mâu quang rực lửa hướng về phía nữ nhân ngồi lặng yên trên ghế đá, môi cô mấp máy theo tiếng nhạc, không hề phát hiện có người theo dõi mình. Hôm nay trời đẹp quá, Nghinh Hạ trong lòng thầm cảm thán, kết hợp với bản ballad buồn này, đúng là làm tâm trạng người ta xấu đi mà. Cô chợt nhớ đến hơi thở ấm áp, lồng ngực rắn chắc, khuôn mặt đẹp đẽ, sống mũi thẳng, bạc môi tà mị, còn có ánh mắt nâu thẫm sâu thẳm luôn nhìn cô đầy ôn nhu, đột nhiên giật mình, hai gò má cô bỗng chốc đỏ lên. Nghinh Hạ lắc đầu, tự cười bản thân mình, cô là tự mình bỏ đi như vậy, làm gì có tư cách nhớ đến anh.
- Phùng tổng tài, thư kí gọi điện đến, nói là tối nay có cuộc họp hội đồng quan trọng, mong ngài về công ty ngay ạ.
Tài xế Phong cung kính với nam nhân trước mắt, không hiểu sao Phùng tổng tài chưa từng nhìn qua bất cứ nữ nhân nào, đối với cô gái xinh xắn nhưng ăn mặc có phần hơi lạ lạ ngồi bên kia đường nhìn không chớp mắt, dường như còn rất chăm chú. Ông gắn bó với thiếu gia từ lúc còn đi học tới giờ đã làm một tổng tài đầy xuất chúng của Châu Sa đã gần bảy năm, chưa từng thấy qua tổng tài để ý tới nữ nhân nào. Tất cả thời gian anh đều dành cho công việc, lao đầu vào làm cả ngày lẫn đêm, khiến Châu Sa thập phần lẫy lừng trên thương trường quốc tế, so với những gì cha anh đã làm, vị tổng tài trẻ tuổi này còn làm được lớn hơn rất nhiều, vì thế, xung quanh anh biết bao nữ tử chết mê chết mệt, cũng chưa từng nhận được một cái liếc mắt của anh, huống hồ nữ nhân kia, dung nhan thập phần xinh xắn, ăn mặc như vậy, là lần đầu tiên ông thấy nha. Nam nhân tiếu ngạo ngồi sau, hơi thở lãnh đạm, mắt không rời khỏi bóng hình nữ nhân bên kia đường
- Hủy cuộc họp, ngày mai sắp xếp vào buổi sáng cho tôi. Còn nữa, liên hệ với thư kí bao trọn khu chung cư cao cấp này, tuyệt đối không để cho bất cứ ai thuê. Ngày mai cho người đem hết đồ đạc của tôi dọn đến căn phòng này....
- Vâng, thưa ngài.
Cô đã nghe xong nhạc, mồ hôi cũng tự nhiên vơi đi hết rồi, chuẩn bị tiếp tục khệ nệ xách đống đồ về nhà, cô không phải là không có cảm giác gì nha, đương nhiên biết có người nhìn mình, hình như là bên kia đường, nhưng xa quá, lại không nghĩ ra ai, tốt nhất là về nhà cho an toàn nha. Cô thầm tự cảm thán giác quan thứ sáu của mình, dung nhan xinh xắn quá, tuyệt nhiên không được để người khác nhìn thấy chứ,cô ngớ ngẩn tự nghĩ tự cười, nụ cười quen thuộc, chói sáng, khiến một nam nhân nào đó phía bên kia đường cũng động tâm, đầu óc dường như không còn tỉnh táo nữa.
Nghinh Hạ đi đi lại lại xung quanh mấy căn hộ trên tầng cô ở, lạ quá, không hề có bóng một người, rõ ràng cô biết đây là chung cư cao cấp đông vui mà, sao lại trống vắng thế này, không được đâu nha, cô rất là sợ ma đó T_T. Mọi người có phải thấy tôi tới liền bỏ đi hết cả không thế, đừng chứ,, huhu. Nghinh Hạ đứng trước cửa nha, thuận tay đang cài đặt mật khẩu, loáng thoáng nghe được có tiếng người nói chuyện với nhau, vểnh tai lên, hình như là hai bác lao công của khu này, họ đứng cách cô cũng hơi xa, bản năng phóng viên mà, thính lực của cô coi như đủ dùng đi
Bà A: Chị B thấy chưa, tôi nói đâu có sai, đúng là phúc hắc mà, đến khu này, đã có đại gia bao toàn bộ cả tòa nhà cao cấp, đúng không?
Bà B: Xem ra không phải vừa đâu, nghe đâu là rất giàu đấy, khuôn mặt đáng yêu dễ thương thế kia mà làm sao chổi cho người khác, vị đại gia bao cô ta nghe đâu là tổng tài tập đoàn nào đó rất lớn đó..
Nghinh Hạ lắc đầu khó hiểu. Này các bà, không nhắm vào tôi đấy chứ, cô thầm nghĩ, tiếp tục công việc cài mật khẩu của mình,'' còn mỗi cô ở tầng này, không phải nói cô thì nói ai''- mấy bà thầm nghĩ :v
Cô cài xong mật khẩu, là ngày sinh của anh, bốn năm qua đều chưa hề thay, từ những mật khẩu tài khoản dùng trên mạng, đến mật khẩu nhà đều chưa hề đổi. Nói thẳng ra thì bốn năm qua con tim của cô chưa từng một giây ngừng nhớ tới anh, cô còn gọi vui nó là đồ tim '' phản chủ'', lại ngây ngốc đứng cười một mình. Nghinh Hạ bắt tay vào cắm mấy lọ hoa, đem đống sách báo từ Pháp về sắp ngay ngắn ở bàn làm việc, cô ở tầng 20, bốn bề là cửa kính, ngồi trên ghế bành đọc sách còn có thể ngắm toàn cảnh Đài Bắc từ trên cao. Đêm xuống, Nghinh Hạ bụng réo ầm ĩ, liền lười nhác lê vào phòng bếp, thoăn thoắt làm một đống sủi cảo, bột làm bánh quệt đầy trên mặt, một thân một mình ở Pháp, không tự làm thì ai làm lấy cho mà ăn, nghĩ thế cô mới thấy mình tài năng hơn rất nhiều, chả như ngày xưa, muốn ăn gì có nấy, ngày xưa... thật tiếc rẻ.... Cô nhìn mình trong gương, ngốc ngếch đến thảm hại mà, ( xinh chết i được), vội vàng rửa mặt, lại cuộn tròn trên ghế bành, đợi sủi cảo chín, cô lôi trong túi xách ra quyển sổ lần trước, cầm lấy bút viết viết vài dòng '' Hiểu, em đã về rồi, nhưng là quá khứ hãy cứ để nó trôi đi có được không, em là con người quá ác độc phải không, mỗi ngày đều nhớ anh đến khổ sở, có phải rất ngốc không, xú nữ nhân như em, cả đời đều nguyền rủa mình chết đi, chết đi sẽ không làm anh tổn thương thêm một lần nào nữa, thật xin lỗi, thật xin lỗi..'' Cô nhắm chặt mắt, không cho mình bật ra tiếng khóc, khóe mắt lệ chảy không ngừng, thập phần thảm hại, bốn năm qua không ngày nào không nhớ tới anh, nhớ như muốn chết đi sống lại, nhưng là không có dũng khí về gặp anh, lần này về đây, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nam nhân tốt như anh, nhất định sẽ gặp được một nữ nhân vạn phần tốt hơn xú nữ nhân như cô, chắc chắn thế rồi. ( Hạ tỷ à, anh ấy không buông tha tỷ dễ dàng như vậy đâu :'( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com