Chương 20
Trời tờ mờ sáng, nữ nhân khẽ xoay người, thắt lưng liền truyền đến cơn đau nhức, cô khẽ a một tiếng, người đằng sau cũng đã tỉnh, hơi thở ấm nóng phả vào gáy cô, tay gắt gao ôm eo cô
- Tiểu Hạ...
Giọng nói trầm đục dục vọng, cô thần trí chưa được tỉnh táo lắm, liền nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Trưa đến, cô đang ngái ngủ, mới phát hiện cơ thể có chút ẩm ướt, anh là đang dùng khăn bông nhẹ nhàng lau cơ thể cô. Anh nhìn cô đầy ôn nhu cùng thương tiếc
- Bế em đi tắm nhé.
Cô lắc lắc đầu, vòng tay qua cổ anh, bây giờ rất mệt, cô chỉ muốn dựa vào anh. Anh cũng ngồi yên, bàn tay to lớn vuốt vuốt tấm lưng trần nhẵn mịn của cô, tham lam hít thở mùi hương thơm tho từ tóc cô.
- Khát nước.
Cô chu miệng ủy khuất, cánh môi hồng nộn đã bị cắm mút đến sưng đỏ, bên trong miệng cũng rất thiếu nước.
- Được rồi, đi lấy cho em.
Anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, lấy chăn mỏng đắp lên thân thể trắng nõn nhưng nhiều dấu vết kích tình của cô. Nữ nhân này quá yêu ớt, nhưng là anh không hiểu sao chính mình không thể kiềm chế, ba lần bảy lượt đều muốn cô đến điên dại, muốn cô bị rút hết sức lực, kích tình nằm xụi lơ trong tay anh.
Nghinh Hạ xác định Xuân Hiểu đã xuống dưới nhà, mới từ từ ngồi dây,cô lấy chăn quấn đi thân thể lõa lồ, bàn chân nhẹ chạm xuống sàn nhà, cô là rất muốn đi tắm. Nhưng khi đứng dậy, cô a nhẹ một tiếng, hai chân không có cảm giác, lão thiên a, thắt lưng còn truyền đến cơn đau ê ẩm, hại cô không kiềm chế được, thật sự rất muốn giết anh, mệt mỏi. Cô lê từng bước chân, thập thà thập thụt đi đến buồng tắm. Á, chuột rút rồi ! Chính xác là thế, cô số khổ, chân đã đi không vững, lại còn bị chuột rút, vô lực chuẩn bị ngã xuống, mông nhất định sẽ rất đau. Phía sau truyền đến một lực ôm nhẹ nhàng, rắn chắc bế bổng cả thân thể Nghinh Hạ, cô thừa biết là ai, cộng với nỗi đau đớn ở hạ thân liền ủy khuất, mặt nhỏ trong ngực anh liền nhăn lại, nước mắt cũng từ từ rơi ra
-Rất đau, tất cả là tại xú nam nhân nhà anh, hức.
Anh ôm cô vào trong lòng, liên tục hướng đầu nhỏ của cô hôn trụ, kiên nhẫn đợi nữ nhân nhỏ bé trách phạt
-Được rồi, sau này sẽ kiềm chế, nhất định không đau nữa.
Cô cật lực lắc đầu
-Sẽ không có sau này đâu xú nam nhân.
Cô trong đầu ''tinh'' một tiếng, mà nam nhân đang bế cô đột nhiên vòng tay gắt gao hơn, cô biết thừa mình chạm vào ai rồi. Cô ngước mắt nhìn anh, cắn cắn môi, tỏ ý ăn năn
-Nếu không có lần sau, em cũng đừng mong lấy ai khác ngoài tôi.
Cô ngây ngẩn nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh, tuy giọng điệu có hơi lạnh lùng một tí, trên người anh vẫn phát ra thần thái cao ngạo, quyến rũ lạ thường, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay lên má anh, vươn người lên, cánh môi hồng nộn ướt át cuốn lấy bạc môi thâm trầm, không rời. Đến khi cô chính xác là bị rút hết hơi, mới phát hiện chính mình cùng anh đang quấn lấy nhau trong bốn tắm. Cô lắc đầu thở dài, lại một lần xụi lơ trong vòng tay anh. Cái đó đối với cô phải nói là gieo gió gặt bão, đang yên đang lành cũng làm anh nổi lên dục vọng, đưa cô vào bồn tắm ăn sạch sẽ.
Ngắm đào, mục đích đến Giang Nam là ngắm đào cơ mà, tại sao lại bị ăn một cách không thương tiếc thế này..............
Buổi chiều, cô được anh bồi đi ngắm đào, ngắm thỏa thích, tối lại ghé một quán ăn lề đường, ăn thịt chua ngọt. Cô là ngắm đào cũng ngắm rồi, ăn thịt chua ngọt cũng ăn rồi, bạn thân cũng đã gặp rồi, cơ thể cũng đã bị giày vò rồi, chắc chắn không còn gì để lưu luyến nữa. Tối đến, anh cùng cô tạm biệt mọi người để trở về Đài Bắc.
Hôm nay, ngoại trừ bị anh ăn sạch sẽ đến mấy lần, cô căn bản là tâm trạng khá tốt, hảo vui vẻ, trên đường về nói rất nhiều chuyện, kể đến như là
· Hiểu, anh nói thử xem, hoa đào có mấy cánh là tốt nhất ?
· Bốn cánh.
· Không đúng, anh thật ngốc, hoa đào phải sáu cánh mới tốt.
Anh lắc lắc đầu cười cười nhìn cô
· Hiểu, anh có biết ăn thịt người sẽ bị trời phạt không ? Vì vậy mới trở nên ngốc nghếch đó !
· Không biết, ăn thịt em rất ngon, trời đánh cũng đáng.
Nam nhân lang sói, trưng ra một bộ mặt cực kì bình thường, cô là cực kì phẫn nộ, cuối cùng cũng thở phì phì, im lặng không thèm nói chuyện nữa. Cô đột nhiên nhớ đến một chuyên, trong đầu ''tinh'' một cái, thẫn thờ nắm chặt tay anh đang lái xe, không tự chủ nhéo một cái
· Anh..anh có phải từ hôm qua đến giờ... không dùng bảo vệ.... aaaaaaaaa.
Anh ánh mắt bình thản, gương mặt nhìn nghiêng đẹp đẽ đến xuất thần, gật đầu một cái, trong khóe mắt có ý cười. Nếu muốn buộc cô bên người, phải bì ổi không mang bảo vệ, hoặc có bảo vệ cũng phải chọc thủng áo mưa, khà khà.
· Dùng cái đó không tốt lắm đâu.
Cô tức giận tím tái, ngước con mặt thù hận nhìn anh
· Tốt cái đầu heo nhà anh, hôm qua là ngày không an toàn của tôi, còn........ còn.... Nhiều như vậy, trong chỗ này không phải sẽ có bảo bảo sao ?
Cô ôm bụng, xoa xoa nhẹ mấy cái, từ nhỏ đến lớn cô đều thiếu vắng hơi ấm của mẹ, như vậy cô thấy mình chưa sẵn sàng làm mẹ.
· Như vậy cũng tốt, gả cho anh.
Cô khuôn mặt biến hóa từ đỏ sang xanh mét, nhìn anh chằm chằm, cuối cùng vô lực thở dài
· Nhưng tôi từ nhỏ đến lớn đều không có mẹ, sẽ không biết cách làm mọt người mẹ thật tốt.
Anh dừng xe lại bên đường rồi xoay người lại, ôm lấy nữ nhân vào lòng, ánh mắt thập phần ôn nhu
· Không biết thì có thể học, cũng có bà vú, gả cho anh, chỉ cần làm vợ anh là được.
Cô nhận ra bản chất sắc lang xấu xa của anh, hiện giờ còn đang mải mê hướng cổ cô hôn lấy hôn để, cô liền lấy tay đẩy đẩy đầu anh ra
· Vô sỉ, tôi không lấy anh. !
Anh khực một cái, bật kính đen che hết bên ngoài, lại chốt khóa xe, loại chống em bé mở cửa, miệng như cũ vẫn nằm ở cổ cô trêu đùa, tay dài hành động, một lúc sau, trong xe liền trở thành căn phòng nhỏ, không khí vô cùng kì dị. Cô nuốt ực một tiếng, giả ngốc kề tai anh hỏi
· Anh thật sự là đang làm cái quái gì vậy ?
Anh vẫn hôn cổ cô, giọng nói tỉnh bơ, tràn đầy dục vọng
· Sản xuất ổ khóa, khóa em lại.
Nghinh Hạ ngơ ngốc ngồi nghĩ một lúc, lúc sau bừng tỉnh, trên người đã không còn mảnh vải. HuHu, trên xe anh ta cũng không tha cho cô, sau này nhất định phải cẩn thận lời ăn tiếng nói !!!
Tòa soạn Hoa Phát
· Tiểu Hạ, chị nói em nghe, bên phía tập đoàn Châu Sa, Phùng chủ tịch đó tài trợ cho chúng ta rất nhiều tiền, em nói thử xem, họ có ý gì ?
Chị Hồng uống cà phê, đứng cạnh Nghinh Hạ cũng đang uống trà, đột nhiên bị hỏi một câu, cô phụt một cái, đem tất cả nước trà trong miệng nhỏ phun hết ra ngoài, cũng may không trúng chị ấy. Chị Hồng wei một tiếng, giữ vai Nghinh Hạ, lắc lắc mấy cái, trong mắt có ý dò xét.
· Tiểu Hạ, có phải em với Phùng chủ tịch đại thần có ý gì không, đang yên đang lành bỗng dưng có tài trợ.
Nghinh Hạ thật may lần này đã tránh xa nước trà, nuốt ực một cái quay sang chị Hồng.
· Không có, chị đừng nghĩ bậy.
Chị Hồng cũng ngạc nhiên
· Tiểu Hạ, chỉ là nói đùa thôi, sao phải cuống lên vậy, còn nữa, chiều nay chị đã hẹn hai người kia, em nhất định phải đi theo chị đó, nếu còn từ chối chị sẽ giận em luôn.
Cô trong đầu ''tinh'' một cái, không hiểu sao chính mình lại đâm ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong lòng còn cực kì ăn năn, đúng rồi, cô chỉ là đi xem mắt thôi mà, có cái gì mà sợ, nữ nhân như cô phải can đảm lên mới được. Nghinh Hạ gật đầu một cái, ánh mắt phi thường có chí khí, chị Hồng ôm cô vui vẻ. Chiều nay đi, nhất định phải đi.
Quán cà phê The Rings
Nghinh Hạ trố mắt nhìn xung quanh, quán trà này, không nói là sang trọng nữa đi, quá là xa hoa rồi đó. Vậy hai người đàn ông kia, hẳn là rất giàu, cô nghĩ vậy cũng mừng thầm cho chị Hồng. Mà căn bản hôm nay cô chỉ là đến đây để yểm trợ, nói tốt cho chị Hồng thôi, như vậy cũng sẽ không liên quan lắm, cô nhìn mấy miếng bánh tinh tế trong tủ, thầm nuốt ực một cái. Nghinh Hạ số chỉ được làm quân xanh, cô bị chị Hồng bắt đeo một cái kính tròn tròn, còn đưa cho cô một bộ đồ quê quê, đây phải gọi là vẽ mây nẩy trăng, dìm người xuống nước, ta nổi lên trên. Cô vốn dĩ ngũ quan rất xinh xắn, có thể gọi là tiểu mỹ nhân, so với chiêu này của chị Hồng, quả là có chút khó khăn rồi. Nghinh Hạ vẫn trông rất xinh xắn đáng yêu, cô là vẫn trấn tĩnh chị Hồng
· Chị yên tâm, gọi cho em mấy cái bánh, nhất định họ sẽ chỉ chú ý đến mỹ nhân là chị thôi.
Hai chị em vui vẻ bước vào quán, lúc đó tầm 5h chiều, trong quán cũng rất tĩnh lặng, chị Hồng đi trước Nghinh Hạ đi sau, mà cô nương đang đi phía sau, chung quy lại ánh mắt vẫn chỉ là chú ý mấy cái bánh ngọt được trưng bày trong quán. Mái tóc ngang vai xõa xuống, ôm trọn khuôn mặt xinh xắn, làn da còn trắng như tuyết, cho dù bị cận, ăn mặc lại quê mùa, nhưng vẫn cực kì xinh đẹp.
Đó là hai người đàn ông đã ngoài ba mươi, nhìn cũng có vẻ thành đạt, cử chỉ rất ân cần với hai nữ nhân nhà cô, đặc biệt họ gần như chỉ hỏi chuyện đến Nghinh Hạ. Mà cô cũng biết điều, liên tục chuyển hướng sang chị Hồng, đôi khi vu vơ ngồi nghĩ, để ba người nói chuyện. Nam nhân ngồi đối diện cô, tên Phương Đông, nhìn cô chằm chằm, rồi liên tục hỏi han, cô trả lời câu được câu mất, nhưng vẫn giữ lịch sự, trong đầu heo cô nảy ra cái ý quái quỷ gì thế này : so sánh anh ta với sắc lang nhà cô. Lại còn '' nhà cô'', chết đi !!!
· Hoàng tiểu thư, cô nói xem, hôm nay thời tiết có vẻ rất đẹp phải không ?
· Vâng, đẹp, đẹp lắm. !
· Tối nay tôi có vinh hạnh được mời cô đi ăn chút gì không ?
Nghinh Hạ đang lấy dĩa, xắn một miếng bánh ngọt lớn, có chút khó khăn, nhét một phát vào miệng, kết quả hai bên miệng đều dính kem. Nam nhân trước mặt cũng có chút phong độ, liền lấy khăn tay, trong miệng cười cười đưa đến, định lau miệng cho cô. Ăn cái đầu heo nhà anh, tôi lén lén lút lút đến đây ăn bánh ngọt, làm quân xanh giúp chị Hồng là đã dũng cảm lắm rồi, để ai đó nhìn thấy, cô nhất định buổi tôi sẽ rất thảm. Nghinh Hạ nghĩ thế, thoáng rùng mình một cái.
· Đi ăn sao ?
Cô bất giác nhún nhún vai lắc đầu, ánh mắt chỉ nhìn mẩu bánh trên bàn, lưỡi nhỏ xinh xắn lè ra liếm lấy kem, định từ chối luôn
· Cô ấy bận rồi. !
Giọng nói trầm ấm, lãnh khốc từ sau lưng truyền đến, này, ừm, có chút quen thuộc, không phải đâu, là cực kì quen thuộc đó, cô sống lưng truyền đến cảm giác lạnh rung tê tái, khuôn mặt dính kem tự nhiên hóa đá. Trong giây phút đó, hai nam nhân đầu heo trước mắt đã lập tức đứng dậy, cả người cúi gập theo một góc vuông mĩ mãn, song song với mặt đất, miệng còn phát ra âm thanh kì quái
· Xin chào Phùng tổng tài. !
Chị Hồng ngồi bên cũng ngơ ngơ ngác ngác ù ù cạc cạc, hích hích tay cô gái đang ngồi hóa đá bên cạnh
· Đằng sau em là Phùng tổng tài đó, quay lại chào hỏi một chút đi.
Nghinh Hạ tuy cực kì sốc, vẫn xoay qua chị Hồng, nhìn bằng ánh mắt đầy đau đớn
· Không cần chào, tại sao hai tên đầu heo chết tiệt này lại làm ở Châu Sa !!!
Chị Hồng mặc kệ, cũng đứng lên, xoay lại định chào hỏi, thế nhưng, vừa định thần nhìn vào khuôn mặt anh, chị Hồng sớm xác định, đây chính xác là yêu nghiệt, yêu nghiệt aaaaa. Quá đẹp trai, quá phong độ, trên người còn tản mát ra phong thái kiêu ngạo, xuất thần
· Phùng tổng tài, chúng tôi đến từ tòa soạn Hoa Phát, rất vui được biết ngài.
Anh đưa tay ra bắt lấy tay chị Hồng, ghé sát tai chị, nói một vài điều gì đó Nghinh Hạ tuyệt nhiên không nghe thấy, vì cô còn đang ngồi vò đầu bứt tai, chờ đợi quả báo, trong khi đó hai nam nhân trước mặt chỉ run sợ, vẫn tư thế vuông góc không dám ngẩng lên, vì họ chưa được tổng tài cho phép. Chị Hồng, mặt biến sắc từ đỏ hồng ngại ngùng sang xanh lét, ánh mắt nhìn Nghinh Hạ đầy kinh ngạc, xong xuôi, chị Hồng gật gật đầu mấy cái, tỏ ý ăn năn hối lỗi, cúi đầu hướng Nghinh Hạ
· Phùng phu nhân, xin lỗi đã làm phiền.
· Chị nói gì thế, không có, không có !!!
Chị Hồng vốn là một người rất đơn thuần, khi Xuân Hiểu còn đang đứng sau quan sát, liền nói thầm vào tai Nghinh Hạ
· Mau mau cùng anh ta rời đi, nếu không Tiểu Hạ nhà em sẽ rất thảm.
Nghinh Hạ trố mắt nhìn chị, mà hai người trước mặt, tái mét, chính xác tái mét, họ có phải là vừa tự sát không, dám đụng đến tổng tài phu nhân. Nghinh Hạ ngẩn hết cả người, cái kính trên mặt lỏng lẻo rơi xuống đất, để lộ ra ngũ quan đẹp đẽ có khí chất, mà hai nam nhân trước mắt lúc đó cũng tái mặt mới ngước lên nhìn cô, lại bị chính vẻ đẹp của cô thu hút, họ nhìn cô đắm đuối, tổng tài phu nhân ơi là tổng tài phu nhân, tha cho chúng tôi một đường sống đi. Đẹp quá !!!
Bỗng có bàn tay rắn chắc dứt khoát che đi mặt cô, tay còn lại nâng cô đứng dậy, xoay một phát, khuôn mặt cô đã nằm gọn trong lồng ngực anh, hai tay tự động vòng qua eo anh. Vị tổng tài đại nhân nãy giờ còn đang bực tức, thấy hành động của cô, cũng nguôi nguôi phần nào. Anh giọng nói lãnh khốc với hai nhân viên quèn trước mặt
· Không được phép nhìn, còn nữa, tháng này trừ tiền thưởng.
Nói xong liền một phát ôm cô ra ngoài, để lại ba người gồm tên Phương Đông, tên còn lại, chị Hồng há hốc mồm, tuy bị trừ tiền thưởng, họ cũng đã mãn nguyện lắm rồi, đụng đến tổng tài phu nhân, có khi bị sa thải cũng nên. Hai nam nhân vẫn cúi đầu
· Tổng tài và tổng tài phu nhân đi vui vẻ.
Trên xe, không khí vô cùng kì dị, Nghinh Hạ ngồi im, căn bản là cô cũng không biết mình làm sai cái gì, cô chỉ đi theo hỗ trợ chị Hồng, không ngờ còn làm mối lương duyên của chị bị trừ tiền lương, có chết không !!!. Nam nhân đang lái xe, bộ dạng rất rất không vui, mặt mũi cung đen thui, cô ho nhẹ vài tiếng, cười gượng nói vài câu với anh, hòng cải thiện tình hình
· Tổng tài đại nhân, anh nói xem, thời tiết tốt quá đúng không ?
Anh vẫn phát ra ánh mắt chết người
- Tốt, nhưng tâm trạng tôi không tốt !
Nghinh Hạ ực một cái, khịt khịt mũi, chuyển đề tài
· Anh muốn ăn cái gì không Phùng tổng tài ?
· Ăn em !
Cuộc đối thoại kết thúc rất nhẹ nhàng như vậy, cuối cùng cô vẫn bị trừng phạt, sau lần thứ nhất bị ăn sạch
· Em biết mình phạm phải lỗi gì chưa ?
Cô vẫn một mực lắc đầu, cô đâu có tội tình gì, chỉ là muốn giúp người khác một chút thôi, kết quả thêm một lần nữa bị ăn sạch, xụi lơ toàn cơ thể, cô hướng ánh mắt trách móc về phía anh
· Em nhận ra mình có lỗi gì chưa ?
Cô vẫn kiên cường lắc đầu. Kết quả sau lần thứ ba, cô đã giơ hai tay đầu hàng, cô mệt muốn rụng hết tay chân rồi đó
· Tôi sai rồi, xin tổng tài tha mạng. !
· Em sai ở chỗ nào ?
Anh giọng nói tràn đầy nhục cảm, khản đặc dục vọng, nhẹ nhàng cắm mút vành tai cô, mà nữ nhân khuôn mặt nhỏ bé úp vào lồng ngực anh, thở dốc, thân thể trần truồng nõn nà dính lấy thân thể cường tráng của anh. Cô ánh mắt mơ màng, gò má đã đỏ ửng, đôi môi ướt át nhìn tức giận cắm lấy lồng ngực rắn chắc của anh, rồi lại thở dài
· Anh đã dặn không được đi theo người khác đi xem mắt, tôi lại đi.
· Rất tốt, nhớ lấy, lần sau còn tái phạm, tôi sẽ ăn em năm lần chứ không chỉ ba đâu, hiểu chưa ?
· Hiểu, rất rất hiểu.
Cô dùng hết sức lực mình gật đầu, biểu thị sự vâng lời cực độ. Còn trong đầu cô, bây giờ thứ cô chỉ muốn tìm chính là dao, để triệt sản tên sắc lang ác nam này, quá đáng, cực kì quá đáng.
Nghinh Hạ đang nằm yên ổn trong ngực anh, đầu nhỏ ''tinh'' một tiếng, hai tay nắm chặt cổ nam tính của anh, lắc lắc, ánh mắt cực kì tức giận
- Anh lại dám không dùng bảo vệ, có muốn chết không hả ?
Anh cười tiêu sái, mặc sức cho cô bóp cổ, thực ra cô yếu ớt như thế, đối với anh có đến mười cô cũng không thấm tháp, anh vòng tay ra sau lưng trần nhẵn nhụi của cô, vuốt nhẹ, ánh mắt cực kì ôn nhu
- Cái đó dùng không tốt đâu .
Cô tức giận ngoạm một miếng vào ngực anh, phía dưới ngay lập tức có phản ứng. Cô đã bị ăn ba lần rồi đó, đừng chứ.
- Đại sắc lang, không được làm loạn !
Anh chẳng nói gì, một phát đem cô yên ổn nằm trên người mình, kiêu hãnh nam nhân chống phía dưới hoa huyệt đẹp đẽ, mê hồn. Giọng nói anh có chút khàn khàn
- Em có muốn chủ động làm loạn không ?
Cô cật lực lắc đầu, mặt nhỏ chôn chặt nơi ngực anh, cô còn nghe rất rõ tiếng tim anh đập, vừa nhanh vừa chắc chắn, cùng tiếng tim cô hòa một nhịp
- Đại sắc lang, anh chắc chắn là chết đói rồi !
Anh nhún vai, trong mắt có ý cười
- Đã nhịn bốn năm, chết đói cũng dễ hiểu.
Cô đầu hàng, giơ hai tay cùng anh phối hợp. Tối nay cô chết mất, cứu với, lão thiên a !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com