Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp mặt

Trong bóng đêm, một bóng dáng nhỏ nhắn đang chật vật chạy trốn giữa lòng thành thị phồn hoa nhưng tĩnh lặng.

Trong sự yên tĩnh chết chóc đến rợn người ấy, cô vẫn cắm đầu chạy, mặc cho mái tóc dài đã rối tung, dép cũng đã rơi mất một chiếc từ lúc nào, giống như nếu không chạy, cô sẽ chết.

Bởi vì ở thành phố này có một truyền thuyết kể rằng trong thành phố có ma quỷ, cứ từ bảy giờ tối trở về sau là thời điểm hoạt động của chúng, cho nên không ai dám ra ngoài vào lúc này, các dãy nhà đều đóng kín cửa kéo chặt rèm, trên đường chỉ có ánh sáng của mặt trăng soi rõ, trông vừa đẹp đẽ vừa nhuốm màu yêu dị.

Mặt trăng đêm nay rất tròn và sáng, to hơn bình thường gấp mấy lần, treo ở trên trời cao giống như con mắt khổng lồ dõi theo từng bước chạy của cô gái nhỏ bên dưới. Cô gái vẫn cứ chạy, bởi vì cô sợ. So với ma quỷ, cô càng sợ đám người đang đuổi theo sau lưng mình hơn. Rơi vào tay ma quỷ có lẽ cô sẽ chết, còn nếu rơi vào tay đám người sau lưng mình, cô sẽ sống không bằng chết...

Đám đàn ông đuổi theo cô vốn có chút kiêng kị, không ngờ một cô gái yếu đuối như cô lại dám mở cửa xe nhảy ra ngoài, nhưng chúng vẫn cắn răng đuổi theo. Bọn chúng không thể để vuột mất mối hời này được.

Hai bên một chạy một đuổi, xuyên qua từng dãy nhà im ắng. Thoáng thấy phía trước có một con hẻm, cô gái lập tức chạy vào, hy vọng đám người kia không đuổi kịp. Nhưng thần hi vọng lại không mỉm cười với cô, trước mặt cô là một con ngõ cụt, lần này cô không còn đường thoát nữa.

Đám đàn ông cũng đã đuổi tới nơi, thấy cô đứng yên trước ngõ cụt, ai nấy đều lộ ra nụ cười dữ tợn, nhào tới đè cô gái xuống đất.

"Con đĩ nhỏ này mày chán sống rồi, làm hại bọn tao vất vả như vậy, về tới nơi rồi tao phải chơi chết mày cho bỏ tức!!!!"

Hai tay cô bị chúng vặn ra sau lưng trói lại, có tên còn nhân lúc trói sờ soạng mông và đùi cô, mặt cô bị cọ xuống mặt đường đau điếng. Hai hàng nước mắt từ từ chảy ra trên gương mặt xinh đẹp, cô biết, ngay từ lúc bọn chúng bắt được cô, cuộc đời của cô đã không còn nữa.

Nhưng... cô không muốn...

Không muốn cuộc đời mình cứ như vậy kết thúc.

Một giọt lệ từ khóe mắt cô chảy ra.

Nước mắt phản chiếu ánh trăng lấp lánh trong đêm đen, tỏa sáng như một vì tinh tú giữa bùn lầy nơi trần thế. Cô ngước mắt nhìn mặt trăng treo giữa không trung, mím chặt môi cầu nguyện.

Cầu xin ai đó cứu tôi...

Ai cũng được...

Cứu tôi... cứu tôi với...

Làm ơn!!!

Trong khoảnh khắc, đất trời bỗng nhiên tối lại, chỉ có ánh trăng treo giữa không trung là vẫn sáng lạ thường. Hai mắt cô gái mở to, bởi vì cô bỗng nhìn thấy một luồng khói đen bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, nó nhanh chóng bay tới quấn chặt cổ của đám đàn ông. Bọn chúng ăn đau buông cô ra, hai tay muốn chạm vào luồng khói đen gỡ nó ra nhưng không được, chỉ có thể bất lực bị nó siết cổ tới mặt đỏ lên, nước dãi chảy đầy miệng. Kinh hoàng hơn chính là, từ trong làn khói đen, một cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn mở rộng ra, há mồm nuốt gọn chúng vào trong cơ thể mình.

Cô gái sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng nhai nuốt vang lên bên tai, da đầu cô run lên, sống lưng cứng đờ. Gặp quỷ rồi...

Quỷ... ăn thịt người...

Lẽ nào đây chính là số phận của cô sao...

Chết... có lẽ là một kết cục tốt đẹp với cô.

Cô gái mỉm cười, so với bị đám đàn ông chà đạp lăng nhục đến chết, thì bị một con quỷ ăn sống có lẽ vẫn là tốt.

Cô mở to mắt ra muốn nhìn hết cảnh vật thế gian lần cuối, lại không ngờ rằng trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi, anh đứng ngược ánh trăng, cả người bị một tầng ánh sáng bao phủ, không khác gì thiên thần giáng thế. Thấy cô mở mắt, anh mỉm cười, phủ một chiếc áo choàng lên người cô, dịu dàng nói:

"Em còn đứng dậy được không?"

Cô ngẩng người, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được thành lời. Con quỷ ban nãy đâu, thiếu niên như thiên thần này lại là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, lẽ nào anh chính là người đã thu phục con quỷ đó?

Thiếu niên không nghe cô đáp lời nhưng cũng không giận, cúi xuống bế cô lên theo kiểu công chúa. Lần đầu được một người đẹp trai như vậy bế, mặt cô đỏ bừng, nằm trong lòng anh dịu ngoan như một con mèo, hoàn toàn quên mất cảnh tượng ma quỷ đáng sợ vừa rồi.

"Chà, xem ra em đoán sai rồi! Anh vậy mà lại muốn đem cô ấy về nhà!"

Giọng nói trong veo của một thiếu niên khác hấp dẫn ánh mắt cô, đó là một thiếu niên trạc tuổi cô, dáng vẻ giống y như đúc người đang ôm cô, chỉ khác ở chỗ trên mặt người đó nở một nụ cười sâu xa, thấy cô nhìn qua, cậu nhếch khóe môi, liếc cô một cái rồi giơ tay lên, trên tay cậu đeo một chiếc nhẫn màu đen tuyền, dưới ánh trăng, dường như nó đang bốc lên vài luồng khói đen.

Sắc mặt cô trắng bệch, nhớ lại chuyện vừa rồi, vô thức siết chặt áo thiếu niên đang ôm mình, vùi đầu vào lòng anh.

Thiếu niên lập tức lên tiếng:

"Ân Chúc, em làm cô ấy sợ!"

Ân Chúc lè lưỡi, cười với hai người một tiếng rồi nhấc chân đi trước.

Cô đoán họ là anh em song sinh, lại dám đi lại giữa đêm khuya như thế này, chắc chắn chính là thầy trừ tà.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến cô. Được nằm trong vòng tay ấm áp của thiếu niên, cảm giác an toàn chưa từng có, cô thả lỏng cơ thể đầy mỏi mệt của mình, chìm vào giấc ngủ.

Khi cô thức dậy một lần nữa, trời vừa hửng sáng.

Các vết thương trên người cô đã được băng bó, cơ thể cũng được lau sạch sẽ, mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, cô chống tay ngồi dậy, thấy hai người đã cứu mình hôm qua đang ngồi trước giường.

Thấy cô tỉnh, cả hai đồng loạt quay đầu, thiếu niên hỏi cô:

"Em tỉnh rồi à? Có còn thấy đau ở đâu không? Cổ họng nói được không?"

Cô sờ sờ cổ họng của mình, lúc này mới nhớ tới đêm qua đám người kia vì để cho cô không la lên mà đổ nước nóng vào cổ họng cô, bây giờ cô cảm thấy không đau nữa, vì vậy thử mở miệng, lên tiếng:

"C...Cả... Cảm... ơ...n"

Có thể nói chuyện khiến cô vui đến mức hai mắt rưng rưng, đồng thời cũng khiến thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ câu đầu tiên cô nói lại là cảm ơn mình, trong lòng dịu xuống, lấy một chén súp đã được làm nguội đưa cho cô:

"Cổ họng em mới khỏi, không nên ăn đồ cứng, ăn chút súp đi."

Cô gái nhận lấy chén súp, đồ ăn mới nấu như thế này là thứ mà mấy năm rồi cô chưa được ăn, cô cố hết sức kìm nén sự kích động của mình, vừa run vừa thổi súp rồi múc lên cho vào trong miệng.

Ân Chúc ngồi một bên nhìn, ánh mắt trầm tư như có điều nghĩ suy nhìn cô gái chậm rãi uống súp. Mấy phút sau, cô gái uống cạn chén súp, thiếu niên lập tức săn sóc đưa qua một ly nước lọc, cảnh này vừa hay bị cậu nhìn thấy, khiến đôi mắt xanh lá của Ân Chúc càng thêm sâu xa.

"Ngày hôm qua, cảm ơn hai anh đã cứu em." Cô gái nhẹ giọng nói, trong mắt toàn là tin tưởng và cảm kích.

"Ừm, giờ em có thể nói cho tụi anh biết em là ai, sao lại chạy ra giữa đường lúc nửa đêm nguy hiểm như vậy?"

Nhắc đến vấn đề này, Ân Chúc cũng có chút hứng thú, cậu chống hai tay lên thành ghế chăm chú lắng nghe.

Sắc mặt cô gái có chút tái nhợt khi nhớ về những chuyện không vui trong quá khứ, nhưng vẫn nhẹ giọng kể lại.

"Em tên là Y Y, năm nay mười sáu tuổi. Em sống ở một khu dân cư gần đây với mẹ và cha dượng. Hôm qua, bọn họ bán em đi..."

Giọng nói của Y Y vẫn run rẩy khi cô kể lại.

Hóa ra, cha cô mất từ năm cô mười hai tuổi, hai năm sau, mẹ ruột cô đi bước nữa, cô chuyển đến sống cùng với mẹ và cha dượng. Mấy năm đầu vẫn rất tốt, cha dượng cực kỳ yêu thương hai mẹ con cô, nhưng mấy tháng gần đây, ánh mắt cha dượng nhìn Y Y càng ngày càng kỳ lạ. Cô bắt đầu phát hiện cha dượng hay nhìn chằm chằm cô mỗi khi cô đi lướt qua ông, vô tình đụng chạm vào người cô, hay bình luận vóc dáng của cô cho dù cô mặc đồng phục đi học. Hai ngày trước, cô phát hiện khăn mặt của mình và quần lót phơi trong sân dính đầy những thứ sền sệt màu trắng, cô đã quá sợ hãi, lập tức đốt chúng và kể hết với mẹ. Nhưng trái với suy nghĩ mẹ sẽ cứu cô và mang cô rời xa người đàn ông ghê tởm đó, bà đã mắng cô và cho rằng cô đang phá hoại hạnh phúc của bà. Đỉnh điểm là đêm hôm trước, ông ta đã trắng trợn vào phòng cô muốn làm tình với cô, khi cô gọi mẹ, bà đã bảo chỉ là ngủ một đêm thôi, tại sao cô không làm thế vì hạnh phúc gia đình? Quá tuyệt vọng, cô bỏ chạy rồi bị bắt lại, ông ta muốn chơi cô cho đã rồi bán cô đi nhưng cô đã làm ông ta bị thương nên ông ta tức giận gọi bọn buôn người đến bán cô ngay trong đêm.

Y Y nói xong, dù giọng điệu bình tĩnh nhưng tay cô đã siết chặt chăn, cho thấy trong lòng cô cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình. Thiếu niên thở dài, đi tới gỡ tay cô ra, kéo nhẹ để cô dựa đầu vào bả vai mình:

"Không ngờ trên đời này vẫn còn những loại cha mẹ khốn nạn như vậy. Y Y, sau này em cứ ở lại đây đi. Anh là Phương Thanh, còn đây là Ân Chúc em trai anh, bọn anh sẽ bảo vệ và che chở em."

Y Y ôm chặt Phương Thanh gật đầu liên tục.

Ân Chúc thấy cảnh này, thức thời không làm phiền mà đi ra ngoài.

Lát sau, Phương Thanh dỗ Y Y ngủ xong, cũng đi ra.

Ân Chúc cười cười nhìn anh: "Em thấy anh đối xử với cô ấy thật đặc biệt, không phải trúng tiếng sét ái tình rồi chứ?"

Phương Thanh rót nước uống một ngụm, điềm nhiên trả lời: "Có sao?"

Ân Chúc nhướng mày: "Nào là bế nào là ôm, nào là nấu súp nào là vỗ về, còn cưu mang người ta, trước giờ em chưa thấy anh tốt với người được anh cứu nào như vậy đâu."

Động tác của Phương Thanh dừng lại, như đang nghiêm túc suy nghĩ.

Có rung động hay không, anh cũng không biết nữa, chỉ biết là khi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái, nhìn cô yếu ớt nằm trên mặt đường, và cả ánh nhìn chỉ toàn hình bóng của anh trong mắt cô nữa. Đôi mắt màu lam xanh như bầu trời, chứa trọn anh và mặt trăng, những giọt nước mắt lấp lánh như ngàn vì sao, đã khiến anh không thể quên được...

Giây phút đó, anh thật sự rất muốn nắm lấy tay cô, ôm lấy cô, bảo hộ cô trong vòng tay mình.

Và anh đã làm thế.

Phương Thanh cười cười: "Có lẽ vậy."

Ân Chúc kinh ngạc, không ngờ Phương Thanh lại trực tiếp thừa nhận như vậy. Ánh mắt cậu hơi tối lại, nhưng sau đó khóe môi lại nở nụ cười, xoa xoa cằm.

Cũng đúng. Cô gái kia dù mới mười sáu nhưng trổ mã đầy đủ, mặt đẹp tóc dài, ngực to mông lớn eo thon, đến cậu mà còn bị thu hút, đừng nói chi anh trai.

Chà chà, ngày tháng sau này...

Thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com