Ngoại truyện 11 Trần Dung Dữ x Chúc Tinh Chi
CHƯƠNG 82
Ngoại truyện 11
Những người bên ngoài phòng nghỉ có vẻ đã bỏ cuộc và quyết định rời đi.
Bên tai dần dần trở nên yên tĩnh hơn.
Trong phòng, nụ hôn nồng cháy vẫn tiếp tục.
Cô gái bị ôm chặt hơn, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung lên, cảm nhận sự trêu chọc của môi lưỡi người đàn ông, vị bạc hà ngọt ngào lan tỏa giữa hai hàm răng, từng tấc một, ngày càng sâu hơn.
Những hơi thở đan xen, mọi thứ đều là biểu hiện vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí.
Đây là cảm xúc mà người đàn ông đã kìm nén trong một thời gian dài.
Anh muốn ôm chặt cô trong vòng tay, nhìn cô vì anh mà say đắm, nhớ lại nụ hôn đầu tiên ở hành lang quán bar bốn năm trước.
Trần Dung Dữ đột nhiên dừng lại, giơ tay tắt đèn trong phòng.
Trong giây lát, bóng tối bao trùm mọi thứ.
Anh thở hổn hển, mắt cay xè.
Chúc Tinh Chi cảm thấy đôi mắt đen láy của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình từ khoảng cách gần. Vài giây sau, cô không nhịn được đưa tay lên ôm lấy cổ anh, lại áp đôi môi đỏ mọng lên môi anh.
Tuy nhiên, rất nhanh đã bị đảo khách thành chủ.
Từ điên cuồng đến dịu dàng.
Vài phút sau, má Chúc Tinh Chi đỏ ửng, đầu lưỡi hơi đau vì bị mút, khẽ rên lên. Sau khi thỏa mãn, người đàn ông buông cô ra, nâng mặt cô lên, hôn cô say đắm, khiến người ta càng thêm mê mẩn.
Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ lại hiện về trong tâm trí.
Đây là nụ hôn thực sự đầu tiên kể từ khi họ đoàn tụ, do anh chủ động dẫn dắt.
Người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại, đặt tay lên trán cô, xoa dịu cảm xúc đang dâng trào trong người. Chúc Tinh Chi nghe thấy tiếng thở dốc của anh, vòng tay ôm lấy eo anh, khẽ cười:
"Cuối cùng cũng không nhịn được?"
"Là ai cứ lảng vảng trước mặt tôi thế?" Anh hỏi nhỏ.
"Em không có, chính là anh có suy nghĩ không trong sáng. Em đã xuất hiện trước mặt nhiều người người, nhưng chưa từng thấy ai nhốt em trong phòng và hôn em cả."
Người đàn ông dùng một tay kéo cô lên. Cô kẹp chặt lấy vòng eo thon gọn của anh, rồi dựa vào trên người anh. Cảm nhận được tay anh chạm vào chân mình, lại dừng lại. "Sau này đừng mặc váy ngắn như vậy nữa."
Cô dựa vào cổ anh: "Sao vậy, anh không thích à?"
Anh rũ mắt xuống.
"Ngoài tôi ra, sẽ có rất nhiều người thích."
Cô gái cười nói: "Sao anh lại có tính chiếm hữu cao thế? Vừa rồi anh không vui khi nghe em hát cùng người khác. Anh không thấy khi em hát là em đang nhìn anh sao?"
"Được rồi, tôi không có không vui."
"Dễ dụ như vậy sao?" Chúc Tinh Chi bĩu môi.
Anh mỉm cười: "Vậy thì tôi sẽ tức giận một lúc nhé?"
"Không được," Cô ôm anh làm nũng, "Từ giờ trở đi, giống như bây giờ, anh có thể hôn em bất cứ lúc nào anh muốn, được không?"
Người đàn ông nhìn cô, không trả lời.
Cuối cùng đặt cô xuống, anh chỉnh lại váy và cổ áo cho cô.
Chúc Tinh Chi xõa tóc che đi vết dâu tây trên cổ, cuối cùng kêu lên bất công, tức giận cắn vào cổ anh.
Sau khi đã huề nhau, hai người bước ra khỏi phòng nghỉ.
Một người trước, một người sau, vẫn duy trì khoảng cách thích hợp.
Chúc Tinh Chi cảm thấy như mình đang yêu đương vung trộm ở trường...
Vừa đến cửa, Chúc Tinh Chi nhận được tin nhắn của Ninh Hiểu Nam, nói rằng cô đã đến Đại học F và hỏi Chúc Tinh Chi đang ở đâu.
Họ đã hẹn nhau đi ăn tối.
Cho nên cô không thể đi ăn tối với Trần Dung Dữ.
Đến cửa khán phòng, Chúc Tinh Chi thở dài: "Vậy thì em chỉ có thể tạm biệt anh ở đây. Tối nay anh có dự định gì không?"
"Soạn giáo án."
"Ồ, em đang định đến nhà anh để tìm anh." Cô cong môi.
Trần Dung Dữ nhìn cô, cuối cùng cũng kìm nén được dục vọng trong lòng: "Ngày mai em phải đi học, ngoan ngoãn về ký túc xá đi."
Cô gật đầu, "Em cũng không phải đứa trẻ hư, hay đi chơi đêm."
Sau khi tạm biệt, Chúc Tinh Chi đi đến cổng phía đông, cuối cùng tìm thấy Ninh Hiểu Nam trong một quán cà phê.
Ninh Hiểu Nam phàn nàn: "Sao vậy? Cậu nói buổi diễn tập đã kết thúc hơn hai mươi phút trước rồi mà."
"Haha, có chuyện khẩn cấp xảy ra."
Cô ấy nhìn khuôn mặt của Chúc Tinh Chi rồi đột nhiên mỉm cười: "Cậu đã làm chuyện gì thế?"
"Có chuyện gì vậy..."
"Môi cậu hơi sưng, son môi cũng bay mất rồi. Cậu cho rằng mình ngốc nên không nhận ra à? Nói cho mình biết, cậu đã gặp người đàn ông lạ mặt nào vậy?!"
Chúc Tinh Chi mỉm cười: "Là Trần tiên sinh. Anh ấy cũng có mặt ở buổi diễn tập."
"Cho nên... cậu lại qua lại với anh ta nữa sao?! Chúc Tinh Chi, cậu thật là một tiểu hồ ly!"
Cô gái vui vẻ thoa lại son môi, "Không sao, quyến rũ như thế."
"Nhìn cậu kìa, mấy năm nay cũng chưa có bạn trai. Cậu giữ mình trong sạch chỉ vì anh ta thôi phải không?"
"...Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là mình không tìm được người nào khác mà mình thích thôi."
Những năm gần đây, Chúc Tinh Chi quả thực có rất nhiều người theo đuổi. Cô rất cầu kỳ về mặt thẩm mỹ, có những yêu cầu khắt khe về ngoại hình và các khía cạnh khác. Có người đẹp trai, nhưng cũng có người không làm cô hài lòng về tính cách. Ví dụ như, họ rất gia trưởng, hy vọng cô sẽ trở nên nhút nhát và dễ thương. Có người lại là loại biến thái, ánh mắt như muốn nói "Tôi muốn ngủ với cô".
Không nhiều người trong số họ là chân thành.
Hơn nữa, cô vẫn luôn cảm thấy việc tìm được một người để yêu là vô nghĩa.
Kết quả của tình yêu đơn giản chính là kết hôn và lập gia đình.
Và nếu gia đình ấy giống như gia đình cô, cô thà không kết hôn còn hơn.
Đối với cô, Trần Dung Dữ chắc chắn chỉ là chơi qua đường mà thôi, cô chỉ cảm thấy hứng thú với anh và nguyện ý ở bên anh.
Nghĩ đến đây, Chúc Tinh Chi không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn bã.
"Vậy là cậu định tiếp tục như thế này với anh ta à?"
Cô nghiêng người ghé lên bàn, thở dài nhẹ nhàng, "Không biết, thôi thì... hãy tận hưởng khi còn có thể."
-
Trần Dung Dữ rời trường, đang định về nhà thì nhận được cuộc gọi từ một người bạn rủ anh sang để thảo luận về khoản đầu tư tháng trước.
Ngoài vai trò là giáo sư, Trần Dung Dữ còn tham gia kinh doanh và thỉnh thoảng đầu tư.
Sau khi đến câu lạc bộ, anh bước vào ghế lô, nhìn thấy người bạn thời thơ ấu của mình, Thẩm Duệ Bác.
Trần Dung Dữ ngồi trên ghế sofa. Thẩm Duệ Bác đang định đưa tài liệu cho anh thì đột nhiên nhíu mày, nhích lại gần anh, đánh hơi xung quanh.
Người đàn ông cau mày: "Cậu là chó à?"
"Người anh em, cậu có biết mùi nước hoa phụ nữ trên người cậu nồng nặc thế nào không? Đừng nói với tôi là cậu xịt thứ gì đó ngọt ngào như thế này nhé?"
"..."
Nhìn thấy vẻ mặt né tránh của anh, Thẩm Duệ Bác nhảy dựng lên: "Trời ơi, là ai vậy?! Cậu có bạn gái rồi à?!"
Người đàn ông nheo mắt một chút.
"Không phải."
"Vậy thì lúc nãy cậu chắc hẳn đang ở cùng một người phụ nữ phải không?"
"...Chúng ta có thể nói về công việc trước được không?"
"Tôi thấy chuyện này khá quan trọng đấy," Thẩm Duệ Bác, thí sinh hàng đầu của cuộc thi "Ăn Dưa" nói, mắt sáng lên. "Nói nhanh cho tôi biết, người phụ nữ này là ai? Ngay cả với anh em cũng không nhắc đến chuyện này, đúng không?"
Cuối cùng, Trần Dung Dữ bình tĩnh nói: "Là cô gái mà tôi đã nói với cậu trước đây."
Cô gái duy nhất Thẩm Duệ Bác nghe Trần Dung Dữ nhắc đến là Chúc Tinh Chi. Có lần, lúc Trần Dung Dữ say khướt, Thẩm Duệ Bác ép anh kể lại chuyện giữa anh và Chúc Tinh Chi. Anh ấy cũng đoán rằng một trong những lý do Trần Dung Dữ trở về Trung Quốc có lẽ là vì cô gái này.
"Vậy là hai người thực sự đã gặp lại nhau khi cậu về Trung Quốc?! Sau đó lại quay lại với nhau?"
"...Cậu nói "làm" là ý gì?"
"Ý tôi chính là vậy, nhưng chẳng phải cậu nói cô ấy nhỏ hơn cậu vài tuổi, trong lòng cậu chỉ coi như một đứa trẻ thôi sao? Đừng nói với tôi là cậu chỉ ngủ với cô ấy một đêm mà đã nghĩ về cô ấy nhiều năm rồi nhé? Cậu đùa tôi đấy à? Cậu thâm tình đến vậy sao?!"
Trần Dung Dữ dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Thẩm Duệ Bác nhíu mày.
"Cậu nghiêm túc quá đấy. Có lẽ người ta chỉ vui đùa thôi. Mấy năm rồi hai người không gặp nhau. Nói thật nhé, cậu có chắc là cô ấy hiện tại chưa có bạn trai không? Trần Dung Dữ, cậu khôn ngoan đến thế, sao lại có thể cảm tính đến thế với chuyện này chứ?"
"Mấy cô gái thời nay thực dụng lắm. Biết đâu họ có động cơ khác khi nói chuyện tình cảm với cậu. Nói không chừng người ta chỉ muốn tiền của cậu. Cậu thực sự cần phụ nữ, ngoài kia có biết bao nhiêu danh viện khuê tú," Thẩm Duệ Bác nói nghiêm túc, như thể lo người anh em sẽ bị lừa. "Người anh em, tỉnh lại đi."
Người đàn ông liếc nhìn anh ấy bằng ánh mắt lạnh lùng: "Đừng có suy đoán ác ý về cô ấy. Tôi tự biết phán đoán."
"..."
Thẩm Duệ Bác thiếu chút nữa không thở nổi.
Xong rồi xong rồi.
Thật sự kết thúc rồi. Anh chàng này thực sự đã rơi vào bẫy rồi.
"Vào việc chính thôi. Tôi còn phải về chuẩn bị cho lớp học nữa." Trần Dung Dữ nói.
...
Nửa giờ sau, sau khi hai người trò chuyện xong, Thẩm Duệ Bác đề nghị mời anh đi ăn, nhưng anh từ chối, nói rằng tối nay anh có công việc.
"Cậu không phải là đi tìm em gái đó đi?"
"Thực sự là về soạn bài."
"Đi thôi." Trần Dung Dữ đứng dậy, vừa ra tới cửa thì lại bị gọi lại.
Thẩm Duệ Bác nhìn anh, do dự muốn nói lại thôi: "Cậu thật sự muốn nhảy xuống hố sao?"
Người đàn ông quay lưng lại với anh ấy.
"Dù sao thì...tôi đã nhảy xuống một lần rồi."
-
Cuối tuần, Chúc Tinh Chi gọi điện cho Trần Dung Dữ và rủ anh đi xem phim buổi tối. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng anh cũng đồng ý. Sáng hôm sau, cô thức dậy, đem hộp thực phẩm chức năng mà bố mẹ gửi từ nước ngoài đến nhà bà nội Lữ Bình.
Ban đầu, cô định gửi thẳng đến nhà cũ, nhưng cô đã điền sai địa chỉ nên bố mẹ đã yêu cầu cô đem đến.
Hiện tại, trừ bỏ những dịp cần thiết như lễ tết, về cơ bản cô sẽ không quay lại nhà cũ nữa.
Nghĩ rằng nếu gặp mặt sẽ gây phiền toái cho cả hai bên.
Tốt hơn là không nên gặp nhau.
Đến nhà cũ, Lữ Bình bảo cô ở lại ăn trưa. Chúc Tinh Chi nghĩ rằng cô đã không về nhà từ đêm giao thừa. Nếu giờ cô đi, Lữ Bình chắc chắn sẽ không vui, lại còn than phiền trước mặt bố mẹ cô nữa.
Thôi kệ, cứ ăn một bữa thật yên tĩnh, sống trong hòa bình thôi.
Đã gần trưa, cô nghĩ đã đến giờ ăn trưa nên đi xuống cầu thang.
Cô cúi đầu nghịch điện thoại, bước đi rất chậm. Khi đến phòng ăn, cô nghe thấy Lữ Bình đang nói chuyện: "A Lệ đã mang thai ba tháng rồi. Đến lúc đó thì gửi cái này ra nước ngoài, nó có thể ăn được..."
Lữ Bình đang nói chuyện với người giúp việc thì đột nhiên có giọng nói vang lên phía sau:
"Mang thai?"
Bà xoay người, nhín thấy Chúc Tinh Chi đang đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc.
Lữ Bình sửng sốt, dùng giọng Lâm Thành hỏi cô: "Mẹ cháu không nói với cháu rằng nó đang mang thai sao?"
Tim Chúc Tinh Chi đập thình thịch.
Đột nhiên, những làn sóng lo lắng lớn dâng lên trong tâm trí.
"Mẹ cháu đang mang thai... Bà nói đùa cháu sao? Sao có thể thế được?! Bà ấy đã nhiều tuổi thế rồi!"
"Nhiều tuổi cái gì? Lúc nó sinh cháu đã qua nhiều năm rồi, giờ ở tuổi này vẫn có thể sinh đứa thứ hai. Nếu nó có thể cho bà một đứa cháu trai thì tốt biết mấy."
Chúc Tinh Chi sửng sốt nói: "Vậy thì tại sao cha mẹ cháu lại không nói cho cháu biết?"
Lữ Bình nhíu mày: "Cháu còn đang đi học, biết để làm gì? Dù sao thì sau này cháu cũng biết mà."
Chúc Tinh Chi cảm thấy toàn thân tê dại, ngực phập phồng dữ dội. Cô quay lại, nhanh chóng mở khóa màn hình và gọi cho mẹ.
Sau vài giây, "Aizz, Chi Chi?"
Cô hỏi thẳng: "Mẹ đang mang thai?"
Đầu dây bên kia sửng sốt: "Con, sao con biết..."
Chúc Tinh Chi siết chặt điện thoại, giọng nói run rẩy: "Nếu con không biết, hai người định giấu con đến bao giờ? Về sau trực tiếp ôm đứa bé trở về, đúng không?"
"Không phải, Chi Chi, mẹ chỉ nghĩ con bận rộn vào năm cuối nên mẹ nghĩ tôi sẽ nói cho con biết khi nào có cơ hội. Mẹ không có ý giấu con..."
"Mẹ đã mang thai được ba tháng. Mẹ định đợi bao nhiêu tháng nữa?"
"Chi Chi, con không vui sao? Mẹ không nói cho con biết vì sợ con sẽ phản đối việc mẹ sinh thêm con..."
"Mẹ cho rằng đó là vấn đề sao?" Chúc Tinh Chi cười giận dữ, "Nếu con không vui, mẹ sẽ bỏ đứa bé sao?"
Vừa dứt lời, điện thoại trong tay đã bị cướp đi. Lữ Bình trừng mắt nhìn cô, quát:
"Cháu nói vớ vẩn gì thế?! Sao cháu dám bảo bọn nó phá thai cháu trai bà! Bà chưa từng thấy đứa nhỏ nào ích kỷ như cháu!"
Chúc Tinh Chi chỉ cảm thấy buồn cười: "Cháu ích kỷ sao?"
"Có em trai chẳng phải tốt cho cháu sao? Nó không cần cháu chăm sóc. Khi nó chào đời, bố mẹ cháu sẽ đưa nó ra nước ngoài nuôi dưỡng. Cháu là con gái duy nhất của họ. Giờ chính sách sinh hai con đã có hiệu lực, còn không nhanh chóng sinh thêm một đứa nữa để kế thừa tài sản của nhà họ Chúc chúng ta sao?"
Lữ Bình tức giận nhìn Chúc Tinh Chi, nói với đầu dây bên kia: "Đừng lo cho nó. Nó đã lớn rồi, sắp lấy chồng rồi. Rồi sẽ không còn là người nhà họ Chúc nữa..."
Chúc Tinh Chi bước lên trước lấy lại điện thoại, cúp máy, cầm túi xách, nhanh chóng đi ra cửa. Phía sau, cô nghe thấy tiếng la mắng của Lữ Bình:
"Cháu nhìn cháu xem, thật không hiểu chuyện. Nuôi cháu bao nhiêu năm nay đều uổng công. Nếu không sinh thêm một đứa, chẳng lẽ trông chờ cháu sau này hiếu kính với cha mẹ ngươi hay sao..."
Phịch một tiếng.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Mặt trời bên ngoài nóng như thiêu đốt, chiếu xuống mặt đất, khiến không khí ngột ngạt khó chịu.
Chúc Tinh Chi rời khỏi sân trước, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy như bay. Ánh nắng gay gắt như thiêu đốt đôi mắt cô, nước mắt lăn dài, tầm nhìn ngày càng mờ mịt.
Cho đến khi rẽ vào góc phố.
Cô dừng lại.
Tiếng nức nở dâng lên rồi lại hạ xuống, ngực cô phập phồng. Cô che mặt và ngồi xổm xuống.
-
Khoảng ba giờ chiều, Trần Dung Dữ gọi điện cho Chúc Tinh Chi.
Ban đầu, Chúc Tinh Chi đã hẹn anh đi mua sắm vào buổi chiều và xem phim vào buổi tối, nhưng anh đã từ chối cuộc hẹn buổi chiều vì công việc.
Nhưng công việc đã hoàn thành sớm hơn dự kiến, anh nghĩ đến việc nói với cô, có lẽ cô sẽ rất vui.
Tuy nhiên, khi anh gọi cô, điện thoại ở đầu dây bên kia cho biết đã tắt máy.
Anh nhắn tin dò hỏi tình hình, nhưng một tiếng sau vẫn không thấy hồi âm. Anh gọi lại cho cô, nhưng điện thoại vẫn tắt máy.
Trần Dung Dữ nhíu mày, muốn hỏi Nguyễn Yên một chút, nhưng có chút do dự, anh lại dừng tay.
Cứ mười phút anh lại gọi một lần. Buổi tối, đúng lúc anh sắp đi đến trung tâm thương mại đã hẹn, đầu dây bên kia đột nhiên trả lời: [Tối nay không đi, hôm khác đi nhé.]
Anh bấm số điện thoại, nhưng Chúc Tinh Chi lại tắt máy.
Có vẻ như cô không muốn anh liên lạc với cô.
Trần Dung Dữ cảm thấy lòng chùng xuống. Anh nhìn tin nhắn hồi lâu, cầm chìa khóa xe trên bàn rồi đi ra ngoài.
Bên kia, trong phòng khách, Chúc Tinh Chi ngồi trên thảm trước ghế sofa, ôm gối, tay cầm một chai bia, uống từng ngụm từng ngụm, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Sau khi trở về từ nhà cũ, cô liền ngồi ở đây.
Cha Chu cùng mẹ Chu liên tục gọi điện cho cô nên cô đành phải tắt điện thoại.
Nói ra thì buồn cười.
Đổi lại là ngày thường, bọn họ căn bản sẽ không liên lạc với cô thường xuyên như vậy. Việc cô nhận được một cuộc gọi dài một phút mỗi tuần mới là chuyện bình thường.
Chúc Tinh Chi uống xong một chai, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.
Trần Dung Dữ ấn nút một lần, không có phản ứng gì. Anh ấn liên tục đến lần thứ tư, cửa đột nhiên mở ra.
Cô gái đứng đó, mái tóc dài hơi rối tung xõa ra sau lưng. Vài giây sau, cô lạnh lùng nói:
"Có chuyện gì thế?"
Người đàn ông nhận thấy thái độ kỳ lạ và mùi rượu trên người cô, nhận ra có điều gì đó không thích hợp. "Sao điện thoại của em lại tắt máy?"
Chúc Tinh Chi chột dạ nhìn đi chỗ khác: "Anh có chuyện gì sao?"
Anh cúi mắt nhìn cô, giọng trầm xuống: "Sao em không đi xem phim?"
"Em cần phải viết luận văn."
"Viết luận văn còn uống rượu?"
"Em viết không ra, uống chút rượu không được à?"
"Tôi sẽ hướng dẫn em."
Chúc Tinh Chi hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc hỗn loạn, ánh mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn: "Trần Dung Dữ, giờ này mà anh lại dán lấy em? Thật nực cười."
Ánh mắt người đàn ông hơi thay đổi: "Em có ý gì?"
Chúc Tinh Chi nhếch khóe miệng nói: "Thật xin lỗi, hôm nay em không muốn gặp anh, anh đừng tới làm phiền em nữa."
Cô đóng cửa lại một cách dứt khoát.
Cô dựa vào cửa, gục đầu xuống, vị chua chua xộc lên mũi. Một phút sau, cô lặng lẽ mở cửa, phát hiện bên ngoài không có ai. Trần Dung Dữ đã biến mất.
Hốc mắt đột nhiên tràn ngập cảm giác nóng bừng.
Gần như khiến cô rơi nước mắt.
Thực xin lỗi......
Cô thực sự không có ý đó.
Cô luôn có thói quen đẩy mọi người ra xa, cho nên rất nhiều người chọn cách rời xa cô...
Chúc Tinh Chi chậm rãi đi về phía ghế sofa, ôm chân, vùi mặt vào đó, không nhúc nhích. Bầu không khí u ám lại một lần nữa nhấn chìm, bao phủ cô.
Sau một hồi lâu, tiếng chuông cửa như ảo giác lại vang lên bên tai.
Cô ngẩng đầu, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên rõ ràng bên tai cô.
Cô đứng dậy, đi tới cửa, nhìn thấy Trần Dung Dữ qua lỗ nhỏ.
Anh ấy lại quay lại rồi sao?!
Cô mở cửa trong sự kinh ngạc, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.
Anh nhìn cô, sau vài giây, anh nói bằng giọng bình tĩnh:
"Viết luận văn cũng phải ăn cơm, không thể chỉ uống rượu."
Anh nhìn chằm chú vào đôi mắt đỏ của cô, giây tiếp theo, anh nói: "Tôi đưa em đi ăn, hoặc để tôi vào nhà nấu cho em ăn, em chọn một đi."
Ánh mắt Chúc Tinh Chi lóe lên vẻ kinh ngạc. Cô mím môi, nghiêng người sang một bên hồi lâu, không thốt ra được lời từ chối: "Vào đi."
Trần Dung Dữ bước vào sảnh, Chúc Tinh Chi dẫn anh vào bếp.
Anh mở tủ lạnh, chọn vài món, nhìn cô gái bên cạnh rồi nhẹ nhàng hỏi: "Chỉ có sủi cảo có thể lấp đầy bụng, hơn nữa còn chưa hết hạn. Tôi sẽ nấu sủi cảo và chiên trứng cho em, được không?"
Chúc Tinh Chi nhìn anh, sau vài giây mới tỉnh táo lại, "Được..."
Người đàn ông đi đến quầy bếp và bắt đầu bận rộn. Cuối cùng, anh đổ nước vào nồi đun sôi. Anh quay lại nhìn cô, ánh sáng dịu nhẹ trên đỉnh đầu chiếu xuống anh. "Em muốn ăn mấy cái?"
Cô lắp bắp: "Năm cái đi."
Anh cong môi: "Em bao nhiêu tuổi rồi? Ăn ít như vậy làm sao thấy no được."
Cô mấp máy môi nhưng không nói gì.
Anh cho thêm vài cái sủi cáo vào rồi đi lấy một cái chảo khác để rửa. "Ngoài mấy món này ra, em còn muốn ăn gì nữa không?"
Chúc Tinh Chi đứng sau quầy bếp, nghe giọng nói dịu dàng của anh, nghĩ đến cha mẹ vẫn luôn lạnh nhạt với mình, cô không khỏi cụp mắt, nước mắt rơi lã chã.
Trần Dung Dữ quay đầu lại, thấy cô quay lưng về phía mình, ánh mắt lấp lánh.
Hai giây sau, anh đặt thứ mình đang cầm xuống và bước về phía cô.
Chúc Tinh Chi phát hiện Trần Dung Dữ đột nhiên đi về phía mình, cô hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng anh lại ôm chặt cô vào lòng.
Cô nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Trần Dung Dữ nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô, đáy mắt cay cay, yết hầu co lại, "Chúc Tinh Chi, em tính âm thầm lau nước mắt đến bao giờ?"
-------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Woohoo, chú tôi thật hiền lành.
-- Hết chương 82 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com