Ngoại truyện 6 Trần Dung Dữ x Chúc Tinh Chi
CHƯƠNG 77
Ngoại truyện 6 "Anh ta có chịu trách nhiệm với cậu không?"
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, Chúc Tinh Chi không nhịn được cười, vỗ đầu cô:
"Không, người ta cũng không phải là tra nam. Là mình tự nguyện làm vậy."
Nguyễn Yên:?
"Nghiêm túc mà nói, là mình đã ngủ với anh ấy."
Nguyễn Yên: ???
Cô đưa tay chạm vào đầu Chúc Tinh Chi, ngơ ngác hỏi: "Chi Chi, cậu phát sốt à?"
Chúc Tinh Chi bất đắc dĩ cong môi: "...Mình nói nghiêm túc đấy."
"Anh ta trở thành bạn trai cậu khi nào vậy? Sao cậu không nói với mình?"
Chúc Tinh Chi nằm ngửa ra giường, giơ hai tay lên đầu, duỗi người, uể oải nói: "Bạn trai gì chứ? Mình chỉ gặp anh ấy ở hộp đêm, chỉ là đùa giỡn thôi."
Nguyễn Yên sững sờ vài giây: "Chẳng lẽ là anh chàng đẹp trai lần trước cậu nói gặp ở hộp đêm sao?"
"Ừm."
"Hai người đã... quen nhau được bao nhiêu ngày rồi?"
Chúc Tinh Chi chớp mắt nói: "Khoảng ba bốn ngày."
Nguyễn Yên hoàn toàn sững sờ.
"Chúc Tinh Chi! Sao cậu lại làm thế với một người lạ như vậy? Mình cứ tưởng ít nhất cậu cũng phải bắt đầu một mối quan hệ chứ, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh thế! Đừng nói là người ta tên gì cậu cũng không biết nhé?"
"Biết một chút."
"Hả?"
Ánh mắt của Chúc Tinh Chi lảng tránh: "Mình biết anh ấy họ Trần, ừm."
"..."
Thế giới quan của Nguyễn Yên sắp sụp đổ.
"Vậy tiếp theo như nào? Hai người có xác định trở thành bạn trai bạn gái không?"
Chúc Tinh Chi cười nói: "Bạn trai bạn gái gì chứ? Đôi cánh nhỏ của người ta đã sớm bay ra nước ngoài rồi."
"Đi nước ngoài á?!"
Chúc Tinh Chi giải thích với cô, nhưng Nguyễn Yên đã cảm thấy choáng váng. "Biết anh ta sắp đi rồi mà vẫn theo hắn đến khách sạn sao? Cậu không sợ sao..."
"Chính vì anh ấy sắp đi nên mình mới không thể dễ dàng buông tay được, hiểu không? Rốt cuộc nếu bỏ lỡ anh chàng đẹp trai hợp gu mình này, mình cũng không biết khi nào mới gặp được. Dù sao thì, chỉ cần có được thứ mình cần và thấy vui vẻ là được."
Chúc Tinh Chi trong đầu không khỏi nhớ lại thân thể nóng bỏng của người đàn ông đêm qua bao phủ lấy cô, cùng với hơi thở cực kỳ dâm dục của anh khiến trái tim cô rung động.
Nghe một số người bạn kể rằng trải nghiệm đầu tiên của họ rất tệ, họ không hề vui vẻ chút nào.
Nhưng đêm qua, đối với cô lại có cảm giác hoàn toàn khác...
Người đàn ông đó gần như hoàn hảo về mọi mặt, là một nửa hoàn hảo của cô.
Nguyễn Yên nhìn cô đang chìm trong suy nghĩ, tức giận nhéo mặt cô: "Cậu vẫn còn đang hoài niệm sao?!"
"Khụ khụ..."
Chúc Tinh Chi nghiêng người, tựa đầu lên đùi Nguyễn Yên, mỉm cười thở dài: "Yên Yên, cậu không biết đâu, đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Mình cảm thấy như mình chỉ là tìm vịt, hơn nữa còn là một trong những loại vịt cực phẩm." (*Vịt = Trai bao)
"..."
Nguyễn Yên thực sự muốn đánh cô.
Nguyễn Yên thấy mọi chuyện đã rồi, cô cũng biết Chúc Tinh Chi vẫn luôn có thái độ như vậy với quan hệ nam nữ. Xung quanh chẳng ai quan tâm đến cô, nên cũng không biết phải nói gì. "Chi Chi, mình hy vọng cậu có thể tự bảo vệ mình. Cậu vẫn là cố ý làm vậy, hay là..."
Chúc Tinh Chi cụp mi xuống nói: "Dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không có ai quan tâm đến mình đâu."
Sẽ không có ai thực sự yêu cô như thế.
Cho dù có tùy tiện đến đâu hay trở thành kiểu con gái như thế nào thì cũng chẳng ai quan tâm.
Nguyễn Yên sờ đầu cô: "Người yêu cậu nhất phải là chính bản thân cậu. Nếu sau này thật sự xảy ra chuyện gì, đối với một cô gái chỉ sẽ càng thêm đau lòng. Mình cũng biết cậu không muốn trở thành loại người như vậy. Cậu không cần cố ý làm mình trở nên như vậy."
"Cũng không hẳn, mình rất thích khuôn mặt của anh ấy." Chúc Tinh Chi cảm thấy ấm áp, "Nhưng mình đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa. Ít nhất thì sẽ nói về chuyện bạn trai trước, được không?"
"Ừm." Nguyễn Yên dừng lại, "Các cậu có thực hiện biện pháp đó không?"
"Ừm, anh ấy có đeo."
Chúc Tinh Chi cười nói: "Nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng phải giống trong tiểu thuyết ngày xưa cứ thế chạy trốn thôi sao?"
"..."
"Hãy cẩn thận."
Chúc Tinh Chi gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi tắm.
Bước vào phòng tắm, cô nhìn vào gương, rồi cúi đầu liếc nhìn những vết tích mà gã đàn ông để lại trên cơ thể mình, vô cùng ái muội.
Anh bảo cô ở lại và nghỉ ngơi cho khỏe.
Rồi chỉ trong chớp mắt, anh đã khiến cô thành ra thế này. Thậm chí đêm qua, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn còn miệt mài...
Lời nói của đàn ông quả nhiên đều là dối trá.
Chúc Tinh Chi mở vòi sen, dòng nước ấm áp chảy xuống. Trước đôi mắt đẫm lệ của cô, khuôn mặt người đàn ông lại hiện ra.
Cảm giác như đang mơ vậy.
Anh đã rời đi, rời đi một cách sạch sẽ và dứt khoát.
Như vậy cũng tốt. Anh không lưu luyến cô, cũng không gây ra bất kỳ rắc rối không cần thiết nào cho cô.
...
Sau khi tắm xong, Chúc Tinh Chi đi ra, trông tươi tỉnh hơn nhiều.
Trong phòng, đặc biệt là đầu giường, bừa bộn vô cùng. Gối và hộp đựng bao cao su rơi đầy xuống đất. Chúc Tinh Chi cầm điện thoại bị vùi một nửa dưới ga trải giường lên, nhìn quanh rồi cầm túi xách trên bàn dưới TV lên. "Yên Yên, đi thôi."
"Thu dọn xong rồi chứ?"
"Ừm."
Hai người rút thẻ phòng ra rồi rời đi. Nguyễn Yên đột nhiên hỏi: "Người đàn ông đó có nói với cậu là anh ta sẽ rời đi không?"
"Có."
"Hôm sau anh ta liền biến mất, cậu không sợ anh ta là kẻ lừa đảo hay tra nam sao?" Nguyễn Yên nhíu mày. "Nói không chừng anh ta chỉ là không muốn chịu trách nhiệm với cậu thôi?"
Chúc Tinh Chi ôm lấy bả vai cô, thở dài: "Anh ấy muốn chịu trách nhiệm với mình, mình còn chưa chắc sẽ đồng ý, có được không?"
"..."
"Mình, Chúc Tinh Chi, chưa bao giờ khiến người ta mệt mỏi."
Sau khi trả phòng, hai người bước ra khỏi khách sạn. Chúc Tinh Chi đột nhiên nói: "Yên Yên, vài ngày nữa có kết quả rồi chúng ta đi du lịch nhé. Ở nhà một mình chán lắm."
"Đi đâu vậy?"
"Cậu muốn đi đâu..."
-
Một tuần sau, vào một đêm ở London, hai người đàn ông bước ra khỏi một nhà hàng và lên một chiếc xe đậu ở cửa.
Trần Dung Dữ nhìn người đàn ông bên cạnh, nói đùa: "Tối nay đến chỗ tôi, tôi mở một chai rượu cho anh nếm thử."
Chu Mạnh Ngôn nhìn điện thoại, ánh mắt nheo lại dưới tóc mái. "Không uống nữa. Sáng mai tôi có cuộc họp lúc 8 giờ."
"Dạo này cậu bận rộn thế? Cậu thực sự định tiếp quản Phạn Mộ Ni sao?"
"Vẫn đang trong quá trình chuẩn bị."
Trần Dung Dữ và Chu Mạnh Ngôn là bạn cùng phòng bốn năm đại học. Dạo này Chu Mạnh Ngôn sang Anh công tác. Khi biết chuyện, anh đã rủ hắn đi ăn tối cùng.
"Được rồi, tôi sẽ đưa cậu về khách sạn."
Trần Dung Dữ đang xem vòng bạn bè, câu được câu không mà trò chuyện với Chu Mạnh Ngôn. Hình thức ở chung của họ từ trước đến nay đều là giả vờ như đối phương không tồn tại.
Anh kéo xuống vòng bạn bè của Nguyễn Yên đã đăng cách đây hai giờ:
【Xuất phát thôi [máy bay]】
Anh bấm vào bức ảnh đầu tiên, đó là ảnh tự sướng của Nguyễn Yên. Cô gái mặc váy xanh, vẻ mặt tinh nghịch.
Chu Mạnh Ngôn quay đầu, nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Trần Dung Dữ với màn hình điện thoại, "Bạn gái?"
"Cái gì? Cháu gái nhỏ của tôi." Trần Dung Dữ đưa điện thoại cho anh. "Thế nào? Rất đáng yêu phải không?"
Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở cô gái có đôi mắt sáng và hàm răng trắng trong ảnh, hai giây sau, anh thờ ơ nhìn đi chỗ khác:
"Cũng vậy thôi."
Trần Dung Dữ cười khẩy: "Thôi bỏ đi, cậu không cần phải phán xét con gái nhà người ta đâu."
"..."
Anh vuốt sang bức ảnh tiếp theo, liền nhìn thấy hai tấm vé máy bay. Anh liếc nhìn tên trên vé và đột nhiên sững sờ.
Bức ảnh bên trên là Nguyễn Yên.
Bên dưới là Chúc Tinh Chi.
Đó là cái tên anh nhìn thấy trên chứng minh thư của cô vào đêm họ nhận phòng khách sạn.
Trần Dung Dữ nhíu mày, lướt đến bức ảnh thứ ba, hóa ra là ảnh chụp chung của Nguyễn Yên và Chúc Tinh Chi.
Cô gái mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời, nét mặt của cô giống hệt người mà anh đã gặp.
Trong lòng Trần Dung Dữ tràn ngập sóng gió.
Chúc Tinh Chi và Nguyễn Yên...
Hai người thực sự quen biết nhau sao??!
Trần Dung Dữ nhanh chóng bấm số của Nguyễn Yên. Vài giây sau, đầu dây bên kia nhấc máy: "Chào chú nhỏ."
Anh vẫn bình tĩnh nói: "Chú đã xem vòng bạn bè của cháu. Cháu đang đi du lịch?"
"Vâng, đúng rồi."
"Với ai?"
"Chỉ có cháu và bạn thân của cháu."
"Bạn thân nào?"
"Chúng cháu học cùng lớp hồi trung học."
Trần Dung Dữ im lặng một lúc cho đến khi nghe thấy giọng nữ quen thuộc ở đầu dây bên kia: "Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
"Chú nhỏ của mình..."
"Ồ, mình đi vệ sinh đây."
Nguyễn Yên không nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia: "Chú nhỏ?"
"Ừm, chú đây."
Trần Dung Dữ mấp máy môi, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Cuối cùng, ý muốn hỏi han trong lòng cũng bị đè nén, giọng nói trở nên bình thản: "Vậy thì cháu phải chú ý an toàn, ra ngoài phải cẩn thận..."
Cúp điện thoại.
Trần Dung Dữ nhìn điện thoại rồi chìm vào im lặng vô tận.
Anh để lại số điện thoại nhưng cô gái từ đầu đến cuối không gọi cho anh, điều đó đã nói lên tất cả.
Anh không cần phải làm phiền cô.
Cô bé chỉ là một đứa trẻ ham chơi mà thôi.
Những gì cô nói đêm đó rất rõ ràng. Cô không cần anh phải chịu trách nhiệm, cũng không muốn có thêm bất kỳ diễn biến nào nữa.
Ngay cả khi anh liên lạc được, anh cũng sẽ phải ở lại Anh trong bốn năm và sẽ chẳng có lý do gì để bất cứ điều gì xảy ra.
Trần Dung Dữ nhìn cảnh đêm London bên ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên——
Anh hà tất phải quyến luyến không quên đối với một cô gái như vậy?
-
Hạ qua đông đến, năm tháng trôi qua thật nhanh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vào mùa đông ba năm rưỡi sau, học kỳ năm cuối của Chúc Tinh Chi kết thúc vào tháng 1.
Vào đêm trước đêm giao thừa, cô đã ăn tối cùng bố mẹ ở nhà.
Hiếm khi họ về nhà trước ngày mồng một Tết Nguyên đán để đón Tết cùng cô, nhưng cô không còn quen sống chung với họ nữa. Cứ như có thêm hai vị khách nữa đến nhà vậy.
Trưa hôm đó, Chúc Tinh Chi cãi nhau với mẹ về chuyện dọn dẹp phòng ốc. Để tránh mâu thuẫn leo thang, sau khi ăn cơm tối, cô một mình ra ngoài trốn khỏi nhà.
Cô mặc áo len trắng, váy len, khoác áo khoác màu đỏ rượu. Khuôn mặt được che phủ bởi khăn quàng cổ toát lên vẻ đẹp quý phái khi không cười, nhưng khi cô nhướn mày, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền, đôi mắt sáng ngời. Khi cô nhìn chằm chằm vào người khác, tựa như đang quyến rũ người ta, toát lên vẻ xảo quyệt của một hồ ly.
Ngay cả khi cô bước ra phố mà không trang điểm, cô vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều chàng trai.
Một người bạn rủ cô tối nay đến quảng trường Tinh Hỏa ven sông xem pháo hoa. Thực ra cô cũng chẳng có hứng thú gì lắm, chỉ muốn giết thời gian thôi.
Khi đến nơi, còn chưa gặp được bạn bè, cô đã chụp vài tấm ảnh cảnh đêm và đăng lên Weibo.
Cô thường dùng Weibo để đăng ảnh đời thường và ăn dưa. Nhờ đăng ảnh tự sướng, cô có hàng ngàn fans, thường xuyên được khen ngợi vì ngoại hình xinh đẹp.
Chưa đầy ba phút sau khi bài đăng trên Weibo được đăng tải, liền nhận được một bình luận:
【Quảng trường Tinh Hỏa.】
Ảnh đại diện của người bình luận là hình bóng đen trắng của một người đàn ông. Khi nhấp vào ảnh, không có bài đăng nào trên Weibo cả.
Chúc Tinh Chi không có ấn tượng gì với anh ta, nhưng lại ngạc nhiên khi anh ta có thể nhận ra: [Anh biết? Đều là người Lâm Thành [ăn dưa]?]
Không nhận được hồi âm từ người bên kia.
Chúc Tinh Chi cất điện thoại, đi đến cây đa lớn bên phải sân ga và gặp Long Hiểu Nghi, bạn cùng phòng đại học của mình.
Họ là hai người duy nhất đến từ Lâm Thành trong ký túc xá.
Long Hiểu Nghi và Chúc Tinh Chi có tính cách tương tự nhau, đều là những cô gái ham chơi nên mối quan hệ của hai người cũng không tệ.
Ngồi dưới gốc cây đa chờ pháo hoa, Long Hiểu Nghi thản nhiên trò chuyện với cô: "Đúng rồi, anh chàng năm hai khoa Kinh doanh Tề Hạo Sơ kia, chúng mình từng gặp cậu ấy ở lễ kỷ niệm thành lập trường. Cậu còn nhớ cậu ấy không?"
"Có một chút, có chuyện gì vậy?"
"Mình đã nhờ một người nào đó mời cậu ấy ra ngoài chơi, mình đã bảo họ đến đây."
"Hả?"
Long Hiểu Nghi mỉm cười, vỗ vai cô: "Cậu có muốn tìm hiểu thêm về cậu ấy không? Cậu ấy khá đẹp trai, có rất nhiều cô gái theo đuổi."
Chúc Tinh Chi nhếch đôi môi đỏ mọng lên nói: "Đàn chị năm bốn như mình lại trâu già gặm cỏ non thì không tốt lắm đâu."
"Này, mối quan hệ tỷ đệ luyến cũng không có gì. Cứ thử xem, mình cho cậu xem ảnh của cậu ấy."
"Ừm."
Chúc Tinh Chi cầm điện thoại, chụp vài tấm ảnh rồi cười nhạt: "Cũng không tệ."
"Mình đưa thông tin liên lạc của cậu ấy cho cậu nhé?"
"Được."
"Hình như màn bắn pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Chúng ta hãy đến chỗ đẹp hơn để xem nào."
Hai người đứng dậy, đi dọc bờ sông. Trên quảng trường có rất nhiều người, ánh mắt Chúc Tinh Chi chuyển động, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cách đó năm mét.
Anh thân hình cao gầy, mặc áo gió đen, dáng người tuấn tú, tao nhã, lông mày rất nhạt, sải bước theo dòng người.
Khuôn mặt của người đàn ông đó dường như giống hệt trong trí nhớ.
Gió lạnh thổi qua, thổi tung mái tóc dài của cô, chạm vào mặt. Chúc Tinh Chi ngơ ngác đứng đó, nhìn bóng lưng anh.
Cô muốn đuổi theo nhưng đột nhiên cảm thấy có người va nhẹ vào mình.
Chúc Tinh Chi cúi đầu nhìn thấy một đứa trẻ khoảng một tuổi đang cầm một cây gậy huỳnh quang và ôm lấy chân cô.
Mẹ đứa trẻ đuổi kịp, nắm tay đứa trẻ, mỉm cười xin lỗi với Chúc Tinh Chi và nói với đứa trẻ: "Con đừng chạy lung tung..."
Chúc Tinh Chi quay người lại nhìn xung quanh, cố gắng bắt lấy bóng dáng người đàn ông đó.
Nhưng người kia đã hoàn toàn biến mất trong đám đông, không bao giờ có thể tìm thấy nữa.
Cứ như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của cô vậy.
-
Sau ngày mười lăm tháng giêng âm lịch, học kỳ thứ hai của năm cuối đại học bắt đầu.
Chúc Tinh Chi ban đầu muốn học tiếng Trung, chuyên ngành chủ lực của trường Đại học F, nhưng điểm của cô lại thấp hơn một điểm nên cô đã chọn quản trị kinh doanh.
Một ngành nghề khiến cô cảm thấy sống không bằng chết.
Cô học lệch nghiêm trọng, ngữ văn và tiếng Anh đều không tệ, nhưng toán, lý và hóa lại kém hơn nhiều. Ở trường trung học, cô đã phải tìm rất nhiều giáo viên kèm riêng để cải thiện điểm số. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi những khó khăn khi lên đại học, nhưng cuối cùng cô vẫn phải vừa yêu vừa ghét lý thuyết xác suất, thống kê toán học, đại số tuyến tính, v.v. trong suốt bốn năm.
Bước cuối cùng là luận văn tốt nghiệp.
Cô ấy viết bài này giống như việc bóp kem đánh răng, gượng ép, có thể bị kẹt ở một điểm trong nhiều ngày. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được nữa và quyết định đi tìm giáo viên hướng dẫn luận văn.
Thật may mắn, giáo viên ban đầu của họ đang đi công tác một tuần, nên tuần này, họ nghe nói sẽ có một giáo sư mới đến dạy thay. Chúc Tinh Chi lấy được số điện thoại của giáo sư và lịch sự nhắn tin: [Xin chào thầy, em là Chúc Tinh Chi...]
Cô dò hỏi đối phương khi nào sẽ đến văn phòng và ở văn phòng nào.
Đối phương kia chỉ trả lời đơn giản bằng vài từ: [Chiều thứ ba, tầng 9 tòa B01, Tòa nhà Tổng hợp.]
Chúc Tinh Chi: [Vâng, 3 giờ em sẽ tới gặp thầy.]
Cô và Long Hiểu Nghi học cùng một lớp, nghe tin Chúc Tinh Chi đã đi rồi, cô ấy cũng tình cờ đến đó hỏi chút vấn đề.
Buổi chiều, Tòa nhà Tổng hợp.
Hai người đi thang máy lên tầng và tìm thấy phòng, phát hiện phó giáo sư đang ở cùng một văn phòng lớn với cố vấn cùng khóa của họ.
Nhưng lúc này chỉ có một mình cố vấn ở trong văn phòng.
Sau khi chào hỏi cố vấn Triệu Hải và giải thích mục đích, Triệu Hải nói: "Các em ngồi xuống đợi, thầy Trần có lẽ sẽ sớm đến thôi."
"Vâng."
"Tinh Chi, kỳ thực tập vừa rồi của em thế nào?"
"Khá tốt ạ..."
Ba người trò chuyện một lúc, rồi cố vấn cũng đi trước vì có việc. Long Hiểu Nghi và Chúc Tinh Chi ngồi trên ghế sofa da đối diện cửa chờ đợi. Chán nản, một lúc sau Long Hiểu Nghi đứng dậy rồi nói: "Mình đi vệ sinh."
"Ừm."
Sau khi Long Hiểu Nghi rời đi, Chúc Tinh Chi đứng dậy nhìn mấy chậu cây mọng nước đặt cạnh bệ cửa sổ. Cố vấn của bọn họ là người đam mê cây mọng nước, rất thích sưu tầm.
Cô cúi xuống, nhìn kỹ nó rồi đưa tay lên nhẹ nhàng nghịch nó.
Có tiếng cửa mở phía sau.
"Hiểu Nghi, lại đây xem cây mọng nước này, trông giống tai thỏ..."
Cô quay lại, còn chưa nói xong liền nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở cửa.
Nửa lời nói còn lại đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng.
Người đàn ông cao ráo, đẹp trai, mặc áo len xám nhạt và quần tây đen, đôi chân thẳng tắp thon thả, khuôn mặt phía trên cổ áo có làn da trắng nõn dịu dàng, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng. Hai tay đút trong túi áo gió đen cài cúc.
Anh ngước mắt lên, ánh mắt vô tình dừng lại trên khuôn mặt cô.
Đầu của Chúc Tinh Chi ong ong.
Không còn âm thanh nào bên tai nữa.
Khuôn mặt này hiện hữu sâu trong ký ức của cô từ bốn năm trước, nhưng thỉnh thoảng nó lại lảng vảng trong giấc mơ.
Nghĩ đến một ngày nào đó anh lại xuất hiện trước mặt cô...
Trong khoảnh khắc, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ập đến trong đầu cô, cùng với tất cả những mảnh ký ức vừa quyến rũ vừa mơ hồ, giống như một con sóng lớn, khiến cô không thể suy nghĩ, cơ thể cô cứng đờ tại chỗ.
Cố vấn Triệu Hải đi theo người đàn ông vào văn phòng. Triệu Hải mỉm cười nói gì đó với người đàn ông, rồi hai người tiến lại gần Chúc Tinh Chi.
Khi cô đến trước mặt anh, Triệu Hải chú ý tới cô, thuận miệng giới thiệu:
"Đúng rồi, Tinh Chi, đây chính là thầy Trần Dung Dữ mà em muốn tìm."
Trần Dung Dữ.
Đã lâu lắm rồi cô mới biết tên anh.
Tim Chúc Tinh Chi đập thình thịch như trống, khi cô ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt đen của người đàn ông.
Không nói nên lời.
Đối phương nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, sau vài giây, anh chậm rãi nhếch môi:
"——Bạn học Chúc Tinh Chi."
"Đúng không?"
-------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Người tình một đêm bỗng nhiên trở thành giáo viên của bạn (?
P/s:
1. Một số bạn đã để ý chi tiết này. Thực ra, hai người họ không hề có thiết lập như thế trong bản chính, nhưng giờ chủ yếu là trong chương phụ
2. Nam chính chỉ là giáo viên dạy thay trong một tuần nên sẽ không có chuyện tình thầy trò.
3. Nữ chính không hề có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào với các chàng trai khác. Cô ấy xin số điện thoại của họ chỉ vì bị thu hút bởi vẻ ngoài của họ. Nhưng trước khi cô ấy thành công, chú già của cô ấy đã trở lại và đem cô ấy đi!
-- Hết chương 77 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com