Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 8 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên

CHƯƠNG 63

Ngoại truyện 8 Cuộc sống hàng ngày với trẻ em (Phần 1)

5.

Khi đứa trẻ vừa chào đời, Nguyễn Yên cũng vô cùng sửng sốt khi nghe y tá nói đó là một bé trai.

Chu Mạnh Ngôn xuất hiện trước mặt cô, rồi sau đó nắm tay cô, nhẹ nhàng nói gì đó. Ý thức của cô dần dần lịm đi, kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Vài giờ sau, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Chu Mạnh Ngôn đứng bên cạnh thấy cô mở mắt liền đứng dậy, nhìn cô chằm chằm: "Yên nhi, em thấy thế nào rồi?"

Nguyễn Yên mím môi nói: "Khát nước..."

"Đây."

Anh từ từ đỡ cô dậy, đặt một chiếc gối dưới lưng cô, mang nước đến cho cô.

Uống nước xong, Nguyễn Yên nhìn anh, bĩu môi: "Em mệt quá."

Anh đặt cốc nước xuống, nâng mặt cô lên, hôn nhẹ vào giữa hai lông mày, rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi mềm mại của cô, "Về sau sẽ không sinh nữa."

Loại chịu "tội" này cô chịu đựng một lần là đủ rồi. Hai ngày nay, nhìn cô bên cạnh, anh cảm thấy đau lòng muốn hỏng rồi.

Chu Mạnh Ngôn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

"Này, Yên Yên tỉnh rồi—"

Nguyễn Yên ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Tích và Chu Tư Lễ bước vào, "Bố, mẹ."

Tần Tích đi đến đầu giường, mỉm cười nhìn cô: "Vất vả rồi. Bây giờ con thế nào rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Con ổn rồi ạ......"

"Thời gian ở cữ sẽ vất vả một thời gian, nhưng qua một tháng thì sẽ thấy thoải mái hơn."

"À, đúng rồi, bố con đâu rồi ạ?"

"Vừa rồi mẹ đã bảo ông thông gia về nghỉ ngơi trước, sau khi con tỉnh dậy sẽ gọi ông ấy tới, "Tần Tích nhớ ra điều gì đó, "Mạnh Ngôn, con đã mang thằng bé đến cho Yên Yên xem chưa?"

Chu Mạnh Ngôn mặt không chút biểu cảm nói: "Chưa ạ."

Nguyễn Yên lại ngạc nhiên: "Sao lại là con trai? Không phải chúng ta đã kiểm tra rồi sao, là con gái mà?"

"Bác sĩ nói có thể trước đó đã không kiểm tra chính xác. Giới tính của em bé không bao giờ chắc chắn 100%."

Chu Tư Lễ cũng đồng ý: "Không sao cả, con trai con gái đều được."

Vốn dĩ vẫn luôn nghĩ rằng sẽ sinh một cô con gái, nhưng giờ lại là một cậu con trai, thực sự là một bất ngờ không ngờ tới.

Nguyễn Yên cười tươi: "Bây giờ có thể ôm lại đây được không ạ?"

Tần Tích: "Mạnh Ngôn, con mau đi."

Chu Mạnh Ngôn bắt gặp ánh mắt mong đợi của Nguyễn Yên, im lặng hai giây rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi Chu Mạnh Ngôn rời đi, Tần Tích lấy tay che miệng cười, thì thầm với Nguyễn Yên: "Vừa rồi nó nghe được là con trai, còn có chút thất vọng."

"Đã nhìn ra..."

Càng kỳ vọng cao, thất vọng càng lớn.

Chu Mạnh Ngôn đã chuẩn bị rất nhiều cho con gái mình từ lâu rồi. Nguyễn Yên có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh khi nghe nói đó là con trai.

Nguyễn Yên cảm thấy buồn cười.

Vài phút sau, Chu Mạnh Ngôn cùng y tá bế đứa bé đến. Nguyễn Yên đón đứa nhỏ từ đôi tay vụng về của anh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang ngủ say của nó. Nguyễn Yên vuốt ve bàn tay nhỏ bé, lòng tan chảy. "Em bé rất nặng nha..."

"Sáu cân rưỡi, nhẹ hơn lúc Mạnh Ngôn mới sinh một chút, nhưng trông bộ dạng giống hệt Mạnh Ngôn lúc mới sinh." Tần Tích trêu chọc đứa nhỏ, mẹ chồng nàng dâu cười vui vẻ. Chu Tư Lễ cũng đi đến bên Tần Tích, nói: "Cái miệng này giống Yên Yên..."

"Quả thực rất đẹp..."

Ba người họ chơi đùa với đứa trẻ, trong khi Chu Mạnh Ngôn ngồi im lặng ở phía bên kia giường, như thể anh không ở cùng một thế giới với họ, vẫn đang cố gắng tiêu hóa sự thật rằng "Anh có một đứa con trai".

Nguyễn Yên quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười: "Anh có muốn ôm một chút không?"

Người đàn ông bình tĩnh nói: "Không cần, em cứ ôm đi."

"Làm sao? Anh thực sự không thích em sinh con trai à?"

"Không phải, anh không giỏi việc đó lắm."

"Lại đây, lại đây, mẹ dạy cho con." Tần Tích đứng dậy, đi đến bên cạnh Chu Mạnh Ngôn, từng bước từng bước dạy anh: "Con bắt buộc phải học, không được cẩu thả, đừng có không bế hay dỗ dành con. Nếu không, đến lúc em bé khóc nháo, đều khiến một mình Yên Yên nhọc lòng thôi sao?"

Người đàn ông học tập nghiêm túc nhưng cũng rất miễn cưỡng.

Qua một lát, Nguyễn Yên ăn xong, Tần Tích và Chu Tư Lễ liền bế đứa nhỏ trở về, trong phòng bệnh chỉ còn lại Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn.

"Chồng ơi—" Cô gọi anh.

Anh ngồi xuống bên giường cô, nắm lấy tay cô, "Có chuyện gì vậy?"

Nguyễn Yên nhìn anh, mi mắt cong cong: "Ai mà biết trước được đó lại là con gái chứ?"

Nghe vậy, sắc mặt Chu Mạnh Ngôn đen lại:

"Con gái mà em hứa với anh đâu rồi?"

Chiếc áo bông nhỏ mà anh nghĩ sắp tới tay lại bay mất.

Nguyễn Yên cười: "Con trai không tốt sao?"

Người đàn ông nhớ lại bộ dạng của đứa nhỏ lúc nãy, một lúc sau lạnh giọng mở miệng: "Không đáng yêu."

"Hả? Không phải rất đáng yêu sao?"

"Chắc chắn sẽ đáng yêu hơn nếu đó là con gái."

Nguyễn Yên cười nhạt một tiếng: "Con trai con gái sinh ra đều giống nhau cả thôi? Anh cho rằng giống như trong phim truyền hình, con gái vừa sinh ra đều trắng trẻo sạch sẽ sao?"

Chu Mạnh Ngôn không nói gì.

Nguyễn Yên vòng tay ôm eo anh, hôn anh: "Chu Mạnh Ngôn, em không sinh con trai nữa, anh sẽ không yêu em nữa, đúng không?"

Anh cúi đầu liếc nhìn cô: "Sao có thể như vậy được."

Anh chỉ càng thích cô hơn thôi.

Suy cho cùng, bây giờ chỉ có mình cô là dễ thương.

"Vậy thì anh nên suy nghĩ cho kỹ đi, có con trai cũng tốt lắm. Em thích con trai, nếu con giống hệt anh hồi nhỏ thì càng tốt."

"Vậy em nhìn anh là được rồi."

Nguyễn Yên cười: "Vậy mấy ngày nữa anh hãy nhanh chóng quay về sắp xếp lại chỗ ở và mua quần áo cho con trai anh đi."

"Ừm."

-

Nguyễn Yên ở cữ tại trung tâm chăm sóc sau sinh, cô nhờ người làm trong nhà mang đến một cuốn từ điển để cô có thể đặt tên cho con mình.

Ban đầu, họ dự định để Chu Tư Lễ hoặc Nguyễn Vân Sơn đặt tên cho đứa nhỏ, nhưng cuối cùng, nhiệm vụ quan trọng này lại rơi vào tay đôi vợ chồng trẻ.

Buổi chiều, Nguyễn Yên lật giở từ điển, tìm nửa ngày vẫn không thấy cái mình muốn tìm. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Mạnh Ngôn đang ngồi đọc sách bên cạnh: "Đừng bắt em tự nghĩ nữa, giúp em đi."

Anh có vẻ bối rối: "Em đang nghĩ gì?"

"..."

"Tên con trai em."

Nguyễn Yên chống cằm lên khuỷu tay: "Mạnh Ngôn, anh thấy tên nào hay?"

Chu Mạnh Ngôn lật từng trang sách rồi nói bằng giọng bình tĩnh: "Chu Mặc, được không?"

Nguyễn Yên: ???

"Sao anh không kêu là Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật luôn đi?" (Chu Mặc = zhou mo, phát âm giống "cuối tuần")

"..."

Chu Mặc ngước mắt nhìn cô: "Chu Mặc, Mặc trong ít nói, trầm mặc."

"Hả?"

"Anh nói chưa rõ."

"Đừng có chọc em."

"..."

Cuối cùng, cậu con trai cứ như vậy bị người cha yêu quý tùy tiện quyết định đặt cho một cái tên. Vì nghe giống "cuối tuần" nên nhũ danh của đứa nhỏ gọi là Mặc Mặc.

Lúc đầu nghe thì thấy hơi kì quặc, nhưng gọi lâu rồi, Nguyễn Yên thấy không tệ, cũng dễ nhớ.

Sau một tháng ở trung tâm ở cữ, cuối cùng cũng được về nhà. Vì căn phòng ban đầu được trang trí cho công chúa nhỏ, nên tạm thời cho em bé ở đó trước, sau đó trang trí lại phòng cho con.

Còn những chiếc váy nhỏ ban đầu mua về, mọi người đều không nỡ vứt đi nên vẫn giữ lại, dự định sau này nếu Chúc Tinh Chi sinh con gái thì sẽ tặng cho cô ấy.

Buổi tối, Nguyễn Yên ở trong phòng trẻ con. Chu Mạnh Ngôn làm xong việc rồi ra khỏi phòng làm việc, vẫn chưa thấy cô trở về phòng ngủ.

Anh bước vào phòng trẻ con, thấy Nguyễn Yên đang trêu chọc em bé, liền ôm lấy cô từ phía sau:

"Bà Chu, em có thể cùng anh trở về phòng không?"

Nguyễn Yên mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Thằng bé vừa mới ngủ thôi."

"Không sao đâu, bảo mẫu sẽ chăm sóc, anh và em về phòng ngủ."

Anh cúi xuống, bế cô lên. Nguyễn Yến mở to mắt: "Này..."

Trở lại phòng ngủ, Nguyễn Yên bị anh đặt lên giường. Cô nhìn vẻ mặt không vui của anh, cười vui vẻ: "Anh lại bắt đầu ghen với con trai rồi."

"Mỗi ngày em dành bao nhiêu thời gian cho thằng bé? Dành bao nhiêu thời gian cho anh?"

"Vậy anh đã bao giờ thấy em đối xử tốt với những đứa trẻ khác như vậy chưa? Không phải chỉ vì đây là con trai chúng ta. Tiền đề để em yêu thương thằng bé đơn giản là vì anh."

Thấy anh không nói gì, Nguyễn Yên cười nói: "Thế nào, câu này anh nghe quen không?"

"Đó chính là điều anh đã nói với em trước đây, hahaha."

Nguyễn Yên vẫn còn cười, cổ tay cô liền bị ấn chặt trên giường, người đàn ông ôm hôn cô nồng nhiệt.

Giữa gỗ khô và ngọn lửa đang cháy dữ dội, ham muốn bị kìm nén bấy lâu nay đã được khơi dậy chỉ bằng một nụ hôn đơn giản.

Thủy triều dâng cao.

"Yên nhi, tối nay anh muốn làm em ngất..."

Giọng anh khàn khàn, từng chút từng chút đem cô đâm thành những mảnh nhỏ. Nguyễn Yên thấy ánh lửa trong mắt anh, cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cô không nhịn được nhấc chân lên, quấn chặt lấy vòng eo thon gọn của anh, tựa vào vòng tay anh.

Cuối cùng, anh đứng dậy, bế cô lên đi vòng quanh phòng.

Nguyễn Yên bám lấy vai anh, anh bế cô lên rồi lại đặt xuống. Thấy cô đỏ mặt, anh càng cười tươi hơn, cuối cùng đẩy cô đến trước gương trang điểm.

"Yên Yên, nhìn kìa."

Cô nhìn mình trong gương và nhìn anh phía sau, cố gắng trốn thoát một cách ngại ngùng, nhưng anh lại ôm cô chặt hơn.

Một người đàn ông bị kìm nén càng lâu thì tính xấu của anh ta càng mạnh.

Nguyễn Yên cảm thấy cẳng chân nhũn ra, các ngón chân cuộn tròn lại, sương trắng trên gương tan đi rồi lại xuất hiện.

Nguyễn Yên phát hiện, đây là lần đầu tiên dài nhất từ trước đến nay.

Sau khi dừng lại, anh buông tay cô ra, hôn nhẹ lên mũi cô rồi đi đến đầu giường. Nguyễn Yên nằm trên thảm như một con búp bê vải bị tháo rời, mắt mờ đi khi nhìn anh ném đồ vào thùng rác, rồi lại cầm gói mới lên xé mở.

Đi về phía cô.

Nguyễn Yên nức nở: "Sao anh vẫn còn muốn..."

"Thể lực của Yên nhi trước kia đâu có kém như vậy."

Người đàn ông bế cô lên và ôm cô vào lòng với nụ cười trên môi.

Vài giây sau, Nguyễn Yên rên rỉ, đầu ngón tay gần như ấn vào vai anh, cô kêu lên: "Anh phải để em làm quen một chút."

"Được rồi, bây giờ em làm quen đi."

Nguyễn Yên: "...Em nói làm quen chính là đêm nay sẽ kết thúc tại đây."

"Em nghĩ gì vậy."

"..."

Nguyễn Yên vừa van nài vừa uy hiếp, cuối cùng anh chỉ làm thêm một lần. Người đàn ông cũng thật "xảo quyệt", biết đây là lần cuối cùng, anh đã nghĩ đủ mọi cách để kéo dài thời gian. Nguyễn Yên cảm thấy toàn thân như sắp rời ra từng mảnh.

Nhưng thú vui vẫn là thú vui.

Cuối cùng, cô nằm nghiêng, được anh ôm từ phía sau. Anh hôn nhẹ lên tấm lưng trắng nõn của cô. Nguyễn Yên mệt mỏi đến nỗi mí mắt sụp xuống. "Sáng mai em còn phải dậy chăm sóc Mặc Mặc, đều tại anh..."

"Không sao đâu, anh sẽ làm."

Nguyễn Yên biết rằng anh chỉ nói những lời này sau khi đã ăn uống no đủ.

"Yên nhi, ngủ ngon." Anh nhẹ nhàng nói.

Nguyễn Yên gật đầu rồi ngủ thiếp đi mà không kịp nói ngủ ngon.

-

Ngày hôm sau, Nguyễn Yên tỉnh dậy, phát hiện người đàn ông đã không còn ở bên cạnh mình nữa. Sau khi rửa mặt xong, cô đi đến phòng trẻ con, mở cửa ra thì thấy Chu Mạnh Ngôn đang ở trong đó.

Hãy nhìn xem một người đàn ông cao lớn, đang bế một đứa bé nhỏ như vậy trên tay.

Không hiểu sao, trong lòng Nguyễn Yên lại cảm thấy có chút ấm áp.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng Chu Mạnh Ngôn không mấy quan tâm đến Chu Mặc, nhưng thực ra, tình mẫu tử là bẩm sinh, tình phụ tử cũng là bẩm sinh.

Mặc dù Chu Mạnh Ngôn hiện tại chưa thể hoàn toàn chấp nhận con trai mình, nhưng anh vẫn có thể từ từ chấp nhận.

Ngày tháng trôi qua, Chu Mặc dần lớn lên dưới sự chăm sóc của gia đình, đã biết đi, biết nói.

Lúc này, đứa trẻ bắt đầu thích thú, Nguyễn Yên thường có thể chơi với đứa trẻ suốt cả buổi chiều.

Chu Mạnh Ngôn ngồi bên cạnh cô, chỉ khi cô yêu cầu, anh mới ôm em bé nựng vài cái, chính là hình thức nuôi thả.

Quả nhiên, thằng nhóc này càng ngày càng quấn quýt mẹ. Thằng bé thường xuyên chiếm hết thời gian riêng tư của Chu Mạnh Ngôn và Nguyễn Yên. Cứ như thể ông trời phái thằng bé đến để hành hạ Chu Mạnh Ngôn vậy.

Vào một ngày cuối tuần, Nguyễn Yên phải đi tỉnh khác để tham gia một sự kiện liên quan đến kịch nói, vì vậy ngoài bảo mẫu, trong nhà cũng chỉ còn Chu Mạnh Ngôn.

Cô dặn dò anh vài câu, Chu Mạnh Ngôn nói: "Không sao, ở nhà đã có người chăm sóc thằng bé."

"..." Người này thật đúng là thoải mái.

"Em mặc kệ. Sáng sớm khi Mặc Mặc dậy, anh phải chơi với con một tiếng. Anh hiểu chứ?"

Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi đưa Nguyễn Yên ra sân bay, người đàn ông về nhà, hỏi bảo mẫu: "Chu Mặc đã dậy chưa?"

"Vừa mới cho uống sữa bột rồi ngủ thiếp đi."

Chu Mạnh Ngôn tâm trạng tốt, bình tĩnh đáp: "Khi nào thằng bé tỉnh lại thì nói cho tôi biết."

Chu Mạnh Ngôn trở về phòng làm việc xử lý công việc. Hai tiếng sau, bảo mẫu vào báo cậu chủ nhỏ đã tỉnh.

Người đàn ông bước vào phòng em bé, thấy đứa bé đang bò trên giường, liền bước tới, ngồi xuống bên giường, cầm lấy chiếc chuông nhỏ yêu thích của con, "Chu Mặc".

Cậu bé dường như hiểu ra, chậm rãi bò về phía anh, cuối cùng trèo lên đùi anh.

Người đàn ông im lặng một lát rồi bế đứa bé lên. Chu Mặc vừa chơi với chiếc chuông nhỏ vừa lẩm bẩm gì đó, miệng còn thổi bong bóng.

Một lúc sau, cậu nhóc lại trèo lên giường, ôm một chú thỏ hồng trong tay, cúi đầu lẩm bẩm: "Hừm%¥#..."

Khi Chu Mạnh Ngôn nhìn thấy con thỏ hồng, anh nhớ ra ban đầu nó được mua cho "con gái" của mình. Sau đó, tất cả món đồ chơi này đều bị Chu Mặc lấy chơi.

Thế nhưng lại thích màu hồng.

Chu Mạnh Ngôn nhặt một con gấu nâu bên cạnh lên, nhét vào lòng con trai: "Con chơi với con này đi."

Ồ.

Chu Mặc ném chú gấu nhỏ sang một bên, tiếp tục chơi với chú thỏ.

Chu Mạnh Ngôn cười thầm trong lòng.

Thực sự thích màu hồng.

Một lúc sau, bảo mẫu mang sữa bột đã chuẩn bị vào, Chu Mạnh Ngôn đột nhiên cầm lấy: "Để tôi cho nó ăn."

"Được rồi."

Sau khi bảo mẫu rời đi, anh sờ vào bình nước cho ấm một chút rồi bế thằng bé lên. Anh quên mất phải đeo tạp dề cho Chu Mặc, thằng bé cố tình không chịu hợp tác, cứ quay lung tung. Uống xong, cậu nhóc liền biến thành một con mèo nhỏ, quần áo ướt sũng.

Thật là phiền phức.

Người đàn ông thở dài, lấy khăn lông lau mặt cho con, nhưng quần áo của thằng bé đã bẩn, anh phải thay chúng.

Anh mở tủ quần áo, tìm được quần áo của Chu Mặc. Anh cúi đầu xuống, đột nhiên nhìn thấy vài chiếc váy nhỏ xinh xắn.

Tất cả chúng đều đã được mua trước đó.

Có vài chiếc là do anh đích thân chọn mua, hoặc là tìm người đặt làm riêng.

Ban đầu, anh nghĩ rằng nếu sau này có con gái, con bé sẽ có thể mặc những chiếc váy xinh đẹp này.

Chu Mạnh Ngôn im lặng một lúc, rồi như nghĩ đến điều gì đó, cầm một chiếc váy màu hồng lên, quay đầu nhìn Chu Mặc đang nằm trên giường.

Chu Mặc vừa vặn đang ngơ ngác nhìn anh.

Chu Mạnh Ngôn nhìn chiếc váy rồi lại nhìn con trai mình.

Anh đột nhiên lên tiếng:

"Nếu không con mặc váy đi?"

-----------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Chu Mặc:?

Nguyễn Yên: Chu Mạnh Ngôn, anh còn là con người sao?

-- Hết chương 63 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com