Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9 Trần Dung Dữ x Chúc Tinh Chi

CHƯƠNG 80

Ngoại truyện 9 "Đau ở đâu?"

Chúc Tinh Chi sững sờ trước câu hỏi đột ngột của anh, ánh mắt hiện lên ý cười: "Vậy ra anh vẫn còn nhớ chuyện bốn năm trước sao? Em cứ tưởng anh đã quên từ lâu rồi chứ."

Khoảng thời trước khi hai người gặp lại, anh không hề nhắc đến, như thể anh chưa từng quen biết cô trước đây.

Nhưng rõ ràng là đều nhớ rõ.

Trần Dung Dữ nhìn cô chằm chằm, khóe môi cong lên: "Ai mưới là người quên?"

"Nếu em đã quên, liệu em có bám lấy anh như thế này không? Là ai đã đối xử lạnh nhạt với em sau khi chúng ta gặp lại nhau, còn viện đủ mọi lý do để không gặp em?"

Chúc Tinh Chi bĩu môi: "Hơn nữa, lúc trước ai là người ngủ xong liền bỏ đi vậy? Vừa tỉnh dậy là anh đã đi mất rồi. Trần Dung Dữ, thật sự là cái gì anh cũng nói được."

Anh cụp mi, dừng lại vài giây. "Không phải tôi đã để lại số điện thoại cho em sao?"

"Số điện thoại? Số điện thoại nào?"

Trần Dung Dữ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, nhíu mày: "Em không nhìn thấy số điện thoại anh để lại sao?"

"Em không thấy..."

Người đàn ông giải thích một phen, Chúc Tinh Chi nghe xong hoàn toàn hoang mang. Lúc đó cô không để ý đến bất cứ điều gì, cứ tưởng anh chỉ ngủ một lần rồi thôi nên cũng không nghĩ ngợi gì thêm. "Em thật sự không nhìn thấy!"

Cảm xúc của Trần Dung Dữ đang dâng trào, những điều bị đè nén trong lòng suốt bốn năm lại một lần nữa trỗi dậy.

Anh tưởng rằng cô không muốn tìm anh.

Thì ra là cô không thấy...

Thậm chí ở trong mắt cô, anh mới là người mặc quần vào liền bỏ chạy???

Thật là một kịch bản cẩu huyết, lỗi thời.

Chúc Tinh Chi nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, mỉm cười nói: "À, ra vậy. Thì ra lúc đó có người có ý đồ đặc biệt, để lại số điện thoại cho em. Là luyến tiếc em, nên muốn em liên lạc với anh."

Đôi mắt của người đàn ông sâu như hồ nước.

"Nếu em nhìn thấy, em sẽ gọi cho tôi sao?"

Chúc Tinh Chi chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Thực ra, cô cũng không biết liệu lúc đó mình có liên lạc lại với anh hay không.

Nhưng sâu thẳm nơi đáy lòng, cô cảm thấy anh đã ra đi một cách dứt khoát như vậy, cô cũng không đặc biệt lưu luyến, cô có thể hiểu được. Suy cho cùng, ngay từ đầu, cô đã tự nhủ rằng đây chỉ là tình một đêm mà thôi.

Cô rũ mắt: "Nếu em gọi lại cho anh thì thế nào? Dù sao thì anh cũng đang ở nước ngoài rồi."

Người đàn ông không trả lời.

Cô ngước nhìn anh và hỏi: "Lần này anh định ở lại Lâm Thành bao lâu?"

"Em hi vọng là bao lâu?"

Chúc Tinh Chi kiễng chân, thấp giọng nói: "Em đã chạy tới nhà anh như vậy rồi, anh nghĩ xem?"

Trần Dung Dữ nói: "Tôi đang giảng dạy tại Đại học F, tạm thời sẽ không rời đi."

"Ồ, tốt quá."

Chúc Tinh Chi cười gian xảo: "Nhưng mà — anh định ôm em như thế này đến bao giờ?"

Người đàn ông nới lỏng tay trước rồi lùi lại.

Cô cầm lấy giỏ dâu tây trên tay, nhặt một quả lên và đưa vào miệng anh. Anh há miệng cắn một miếng cho đến khi ăn hết. "Cái này thì thế nào?"

Anh nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang lấp lánh nước của cô, "Vẫn kém một chút."

Chúc Tinh Chi hiểu ý anh, cười thầm trong lòng, nhưng cô không muốn chiều theo ý anh. Cô cầm giỏ dâu tây lên: "Chúng ta ra phòng khách thôi. Nhanh lên nào, thầy Trần, đây là những gì anh đã nói."

"..."

Sau khi đến phòng khách, Chúc Tinh Chi đặt máy tính lên bàn trà rồi ngồi khoanh chân trên tấm thảm trải sàn giữa ghế sofa và bàn trà. Người đàn ông đi theo cô, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Chúc Tinh Chi mở máy tính lên, bắt đầu than thở: "Viết luận văn mệt quá. Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ có năng khiếu về toán, lý, hóa, không hiểu tại sao em lại chọn chuyên ngành này? Giờ đây, mỗi ngày viết luận văn chẳng khác nào ra pháp trường."

Cô nằm dài trên bàn, đầu vùi vào cánh tay. "Em thật ngốc. Hôm nay đã viết cả ngày, nhưng cảm giác như chẳng có gì tiến triển, cũng chẳng ai có thể giúp mình..."

Trần Dung Dữ nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, không nhịn được bật cười, nhẹ giọng nói: "Không sao, để tôi xem thử."

Sau khi mở tài liệu ra, người đàn ông cầm lấy máy tính, Chúc Tinh Chi nói:

"Nếu không được thông qua, có phải em sẽ không được tốt nghiệp sao? Em sợ mình sẽ không thể hoàn thành được."

"Sẽ không," Anh lăn con chuột, ánh mắt tập trung, "Không phải tôi đang giúp em kiểm tra sao?"

Chúc Tinh Chi tựa cằm lên đùi anh, nói: "Nói không chừng ngay cả anh cũng không giúp được em."

Anh cong môi, "Vậy thì nếu nói cho người khác hẳn tôi sẽ rất xấu hổ."

"Tôi không ngờ em lại là học sinh giỏi như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."

Anh quay màn hình máy tính về phía cô, nói một cách nghiêm túc: "Trước tiên chúng ta hãy nói về bản tóm tắt đầu tiên..."

Để tránh bị phân tâm, Chúc Tinh Chi lấy sổ ghi chép ra. Tuy tán tỉnh anh là chuyện rất quan trọng, nhưng nếu không tốt nghiệp được thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Ừm, cứu mạng mình là điều quan trọng nhất.

Sau khi nói chuyện được nửa tiếng, người đàn ông liếc nhìn thời gian trên máy tính, nói: "Vậy là đủ rồi. Tôi sẽ đưa em về nhà, ngày mai em có thể sửa lại."

Chúc Tinh Chi trong lòng cảm động: "Em muốn sửa ngay tại đây, sau đó cho anh xem."

Cô nhẹ nhàng cầu xin: "Em sợ ngày mai em lại quên mất, được không..."

Nhìn vẻ mặt cầu xin của cô, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp: "Em muốn gì cũng được, tôi có chút chuyện."

"Được."

Chúc Tinh Chi tập trung tinh thần, nghiêm túc sửa lại trong chốc lát. Cuối cùng vẫn còn thiếu một chút, cô lười biếng muốn ngày mai làm tiếp, nhưng không nói cho Trần Dung Dữ biết, sợ vừa nói xong anh sẽ bảo đưa cô về.

Một lát sau, người đàn ông đi ra khỏi phòng làm việc, thấy cô gái nằm trên ghế sofa với ánh mắt vô hồn, trông có vẻ buồn chán.

Anh bước tới, Chúc Tinh Chi nghe thấy tiếng động liền vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Anh khẽ cong môi.

Anh bước đến ghế sofa, nhìn cô:

"Đã sửa xong chưa?"

Vài giây sau, cô gái từ từ mở mắt, trông có vẻ buồn ngủ. "Sắp xong rồi..."

"Đứng dậy, tôi đưa em về nhà."

Cô nhắm mắt lại, trở mình và lẩm bẩm: "Em buồn ngủ quá, muốn ngủ."

Trần Dung Dữ nhìn thấu suy nghĩ nhỏ nhặt của cô, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh, đột nhiên giơ tay lên gãi nhẹ eo cô vài cái.

Cô đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhảy dựng lên vì cảm giác ngứa ran, tức giận nói: "Trần Dung Dữ!"

"Thế nào, đã tỉnh ngủ chưa?"

Người đàn ông vẫn không dừng lại. Cô mỉm cười, lao thẳng vào lòng anh, giọng nói nhỏ nhẹ như nước: "Anh chỉ biết bắt nạt em thôi..."

Cô là người sợ nhột nhất, anh đã biết điều này từ bốn năm trước. Đêm đó, khi anh ôm cô trong vòng tay, mặt đối mặt, véo nhẹ eo cô, cô ngứa đến mức vô thức vặn vẹo eo và chân tay, như một yêu tinh dính người.

Ngoài việc nảy sinh ác độc muốn làm cô khóc, anh không còn cách nào khác để xoa dịu ham muốn của mình.

Anh trượt nhẹ yết hầu rồi nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô:

"Đi thôi, tôi đưa em về."

"Nhưng em buồn ngủ quá, hơn nữa em vẫn chưa sửa xong. Anh thực sự phải đuổi em đi sao?"

Cô làm nũng.

Sau vài giây im lặng, vòng eo cô đột nhiên bị ôm lấy. Trần Dung Dữ đứng dậy, bế ngang cô lên, đi ra khỏi phòng khách.

Cô vòng tay qua cổ anh, hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Em không phải muốn ngủ sao?"

Nhanh thế... nhanh thế sao?

Chúc Tinh Chi còn chưa kịp phản ứng, tim đập nhanh hơn, cuối cùng cũng thấy anh ôm cô, đi vào một căn phòng, cuối cùng đặt cô lên giường.

Cô nhìn quanh. "Đây là..."

"Phòng ngủ phụ."

"Phòng ngủ phụ?"

Anh nhìn xuống cô, "Như thế nào? Còn muốn ngủ ở phòng ngủ chính sao?"

"..." Thì ra cô chỉ đang tưởng tượng thôi.

Chúc Tinh Chi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, thở dài: "Thật đáng tiếc."

Người đàn ông nhìn khuôn mặt thanh tú, quyến rũ của cô, dường như hơi ửng hồng vì chiếc váy đỏ, nhưng anh không hề ngại ngùng khi nói ra những lời ám chỉ này.

Anh nén cơn nóng trong lòng, đứng dậy: "Bên này có phòng vệ sinh riêng, em dùng đi, tôi trở về phòng."

"Nhưng em không có quần áo. Anh có thể cho em mượn một bộ được không?"

"Đã biết."

Anh đứng dậy, cô liền nắm lấy tay anh:

"Em và anh cùng chọn đồ... Em sẽ không mặc những bộ đồ quá xấu."

Chúc Tinh Chi phát hiện ra tất cả sự vô liêm sỉ cả đời của mình đều được dùng để câu dẫn người đàn ông này.

Sau khi hai người bước vào phòng ngủ chính, Chúc Tinh Chi lén lút nhìn quanh.

Ừm, chiếc giường này rất lớn.

Nó lớn hơn nhiều so với chiếc giường trong phòng cô.

Cô đi theo anh đến phòng thay đồ. Người đàn ông mở tủ quần áo ra, nhìn cô: "Không thì em tự chọn đi?"

"Được."

Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào từng bộ quần áo. Người đàn ông dựa vào tường, lặng lẽ nhìn cô từ phía sau.

Trong tủ quần áo của người đàn ông có vài chiếc áo sơ mi. Chúc Tinh Chi cầm một chiếc áo sơ mi màu xám, là chiếc rộng nhất đối với cô, rồi hài lòng nói: "Chính là cái này."

"Quần ở trong tủ kia."

"Không cần quần, chỉ cần áo sơ mi là được." Cô so sánh chiếc áo với bản thân rồi cười tươi: "Cái này có thể mặc làm váy."

Sự cám dỗ của chiếc áo sơ mi.

Đây là điều mà từ xưa đến nay đàn ông đều không thể cưỡng lại được.

Ánh mắt anh tối lại một chút, "Không được."

"Tại sao không được?" Cô phản đối, "Quần của anh quá dài, trông nó giống như một chiếc váy dài chấm đất trên người em vậy. Em sẽ không mặc đâu."

"Cũng có những cái ngắn nữa."

Chúc Tinh Chi tiến lại gần, cười ngọt ngào: "Sao thế, sợ em mặc ít đồ sẽ quyến rũ anh à?"

Người đàn ông không nói gì. Cô nhón chân lên, hôn lên má anh, lông mày nhướng lên.

"Ngủ ngon."

Nói xong, cô cầm váy bước ra khỏi phòng ngủ.

Trần Dung Dữ đứng đó thở dài bất lực.

Tại sao anh lại không đẩy cô ra?

Bốn năm trước, đã không đẩy ra.

Bốn năm sau, mọi chuyện vẫn vậy.

-

Một buổi tối, hai bên đều ngủ ngon lành. Chúc Tinh Chi trở về phòng ngủ phụ, tắm rửa rồi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, cô ngủ một mạch cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy, lúc cô tỉnh dậy đã hơn chín giờ.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô chậm rãi bước ra khỏi phòng và thấy Trần Dung Dữ đang ở trong bếp.

Người đàn ông bưng bữa sáng trên tay quay lại, thấy cô gái đang đứng trước quầy bar. Cô mặc chiếc áo sơ mi của anh, cổ áo mở hai cúc, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp. Chiếc áo chỉ che phủ được đôi chân. Đôi chân trắng như ngọc, thon thả như ngó sen. Khuôn mặt cô không trang điểm vẫn rất xinh đẹp.

"Chào buổi sáng." Cô mỉm cười.

Anh nhìn đi chỗ khác: "Đến ăn sáng đi."

Cô bước tới chỗ anh, mỉm cười: "Không nghĩ tới đến tìm thầy Trần hỏi một vài vấn đề, thầy không chỉ cho em chỗ ngủ mà còn cho em cả bữa sáng nữa."

"Ăn sáng xong, tôi sẽ hoàn thành việc sửa bài luận văn. Chiều nay tôi còn việc khác phải làm."

Cô đảo mắt, "Anh không cần phải đuổi em đâu. Hôm nay em đi chơi với bạn, em sẽ không ở lại đây đâu."

Anh nhìn cô lần nữa, cuối cùng cũng nhịn được không hỏi cô có hẹn ra ngoài với nam hay nữ.

...

Sau khi ăn sáng xong, Chúc Tinh Chi đi đến bên cạnh anh, kéo tay áo anh: "Hôm qua em đã sửa lại một chút, anh có thể giúp em xem lại không?"

Anh theo cô vào phòng khách.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau. Cô bật máy tính, ăn nốt chỗ dâu tây còn sót lại trên bàn từ tối qua, rồi uể oải nói: "Tối qua em đã sửa lại theo yêu cầu của anh, nhưng vẫn còn vài chỗ hơi khó hiểu..."

Anh đang hướng dẫn thì đột nhiên điện thoại trong túi reo lên.

"Anh nghe điện thoại trước đi." Chúc Tinh Chi cầm lấy máy tính.

Trần Dung Dữ nhìn thấy là một giáo viên gọi đến nên liền trả lời: "Xin chào."

Chúc Tinh Chi đang chỉnh sửa đề mục thì mơ hồ nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia: "Thầy Trần, là tôi, Tư Mẫn, gọi cho thầy đây. Hy vọng không làm phiền thầy."

Chúc Tinh Chi:?

Cô lập tức quay đầu lại nhìn người đàn ông, người này vẫn bình tĩnh nhìn đi chỗ khác: "Không sao, có chuyện gì vậy?"

"Cảm ơn anh mấy hôm trước đã cho tôi mượn những tài liệu giảng dạy và nghiên cứu. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh, tôi đã mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm thông tin."

Khi người đàn ông cố gắng trả lời, một quả dâu tây được nhét vào miệng anh khiến anh không nói nên lời.

Anh hơi sững sờ, sau đó nhìn thấy Chúc Tinh Chi ngẩng cao cằm, trên mặt nở nụ cười đắc ý.

Trần Dung Dữ bị ép ăn quả dâu tây, rồi sau đó mới mở miệng: "Không sao."

"Thầy Trần, hiện tại tôi đã dùng xong rồi. Khi nào thầy rảnh tôi có thể trả lại cho thầy? Thật ra hôm nay tôi có thời gian..."

Ngay khi anh định nói, một quả dâu tây khác đã được nhét vào miệng anh.

Người đàn ông:"......"

Chúc Tinh Chi không vui.

Cô có thể nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia, ngay lập tức đoán được đối phương có ý gì!

Giữa ban ngày ban mặt, lại cùng cô tranh giành một người đàn ông!

Thấy Trần Dung Dữ vẫn im lặng, cô ta hỏi: "Thầy Trần?"

Người đàn ông nhìn Chúc Tinh Chi bất lực, ăn hết quả dâu tây rồi nói với đầu dây bên kia: "Không sao đâu, ngày mai đến văn phòng đưa cho tôi."

"Thật ra... thầy Trần, tôi chỉ muốn mời anh đi ăn tối thôi. Tối nay anh rảnh không? Chúng ta ra ngoài tâm sự."

Trần Dung Dữ khẽ nhíu mày, đang định từ chối thì cô gái bên cạnh đột nhiên đứng dậy, ngồi lên đùi anh, đối diện với anh.

Cô kéo cà vạt của anh và hôn lên môi anh.

Người đàn ông sững sờ.

Cô mỉm cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng của anh, móc vào đầu lưỡi anh trêu chọc, sau đó nhẹ nhàng cắn vào môi anh, vô cùng ái muội.

Nghĩ đến lời mời của người phụ nữ ở đầu dây bên kia, cô nắm lấy vai người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như nước:

"Đau quá..."

Nữ giáo viên nghe thấy giọng nói này ở đầu dây bên kia:???

Người phụ nữ lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia. Cô ta không ngờ Trần Dung Vũ đã có bạn gái rồi, sợ quá nên vội vàng nói:

"A, thầy Trần, vừa rồi tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút. Tôi không làm phiền anh nữa. Tạm biệt!"

Người phụ nữ cúp máy. Chúc Tinh Chi vô cùng hài lòng, cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của mình quả thực rất đỉnh.

Cô nhìn Trần Dung Dữ, cảm thấy không vui, hừ một tiếng, nhẹ nhàng đẩy vai anh ra.

Không ngờ, vừa đứng dậy, cổ tay cô đã bị nắm lấy, bất ngờ bị kéo lại vào lòng anh. Anh lật người, đẩy cô ngã thẳng xuống ghế sofa.

Hai người đàn ông đột nhiên tiến lại gần, Chúc Tinh Chi vẻ mặt ngơ ngác, cảm thấy eo mình bị ai đó siết chặt. Người đàn ông nhìn cô, mỉm cười:

"Đau ở đâu?"

"Để tôi xoa giúp em."

-------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Chúc Tinh Chi:?

Bạn không biết là không được tán tỉnh đàn ông vào buổi sáng sao?

-- Hết chương 80 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com