Chương 5: Đọc tiếp ở misacvien nhé
Giang Tuyết Nịnh vốn có thói quen dậy sớm tập thể dục, sáng hôm sau thức dậy rất đúng giờ, sau đó cảm giác bên người có người, cô giật mình cũng thành công đánh thức Cố Thần Quang dậy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mọi chuyện tối hôm qua lại hiện lên trong đầu bọn họ, gương mặt của Giang Tuyết Nịnh đỏ như quả táo, cả người thu mình vào trong chăn.
Vốn đã quen với vẻ lạnh lùng của cô khi mặc quần áo. Hôm qua hắn cũng nhìn thấy vẻ ngượng ngùng dưới thân. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô. Cố Thần Quang đang có tâm trạng tốt, với làn da trơn bóng trắng mịn dán lên người hắn trong chăn bông. Cô gái ngốc nghếch này còn không biết là sáng sớm không thể trêu chọc đàn ông sao?
"Nịnh Nịnh, con đang đùa với lửa." Giọng nói của hắn cố gắng hết sức chịu đựng, Giang Tuyết Nịnh nghiêng người, cảm giác được một cỗ sắt nóng bỏng dán vào mông cô, một đôi bàn tay từ phía sau duỗi ra dán vào trong ngực cô. "Bảo bối, cha muốn con." Cố Thần Quang không cho cô cơ hội phản đối, hắn xốc chăn lên, vòng tay qua eo cô rồi đỡ vật cứng rắn bên ngoài cọ xát vài cát, mài đến chảy nước rồi mới chen vật đó đi vào.
"Bên trong thật sự rất thoải mái, bảo bối Nịnh Nịnh." Cố Thần Quang không vội vàng va chạm, mà là vùi vào trong đó rồi vuốt ve làn da mềm mại của cô, ngửi mùi tóc thơm của cô. Giang Tuyết Nịnh chỉ cảm thấy mình được lấp đầy, rất mãn nguyện. Như lòng của cô vậy, dường như cô đã lang thang bấy lâu nay và giờ cô đã tìm được tổ ấm của mình.
"Cha, cha lại giở trò lưu manh."
"Không được gọi là lưu manh, Nịnh Nịnh cũng thích, bên trong ẩm ướt như vậy, cắn thật chặt." Cố Thần Quang dán vào lỗ tai cô, thổi khí nóng. Cơ thể của Giang Tuyết Nịnh đã mềm nhũn thành bùn rồi. "Cha, đừng nói nữa."
"Được rồi, không nói thì chúng ta làm, Nịnh Nịnh nóng lòng như vậy." Giang Tuyết Nịnh không kịp phản bác, Cố Thần Quang đã bắt đầu ôm chặt cô dùng sức đánh từng cái, tư thế cơ thể này, giữa hai cánh mông trắng nõn của cô có một gậy thịt to màu đen. Hai đùi của người đàn ông mạnh mẽ chuyển động liên tục, đánh vào cặp mông trắng nõn mềm mại phát ra tiếng 'bạch bạch'.
"Ưm~ ... Cha... Chậm một chút... A ..." Buổi sáng là lúc con người ta tỉnh táo nhất và giác quan cũng mạnh nhất, cái mông được cha chồng làm như vậy mà chính mình vẫn cảm thấy vô cùng tự nhiên, giống như nước chảy thành sông. Biểu tỉnh đói khát này sẽ khiến những ai biết cô mà ngạc nhiên, giám đốc xinh đẹp lại lạnh lùng với đôi mắt đỏ hoe bị dục vọng khống chế hoàn toàn.
Càn rỡ ưỡn cong cặp mông trắng nõn ra phía sau, rồi lại bị một lực mạnh hơn và thô bạo dội lại, độ nảy kinh ngạc của cặp mông trắng nõn.
Dục vọng biến nó thành nhiều hình dạng khác nhau, bẹp dúm và tròn theo ý muốn. Hạ thể chống đỡ như muốn nổ tung hết cả lên, côn thịt thô dài nóng bỏng đâm thẳng vào cấm địa hoa tâm, lại một lần càng lúc càng tiến sâu vào.
Cái mông rất đàn hồi đảm bảo cự long ngăn cản quá sâu cắm vào tử cung, tối hôm qua hắn e ngại cô nên cũng không dùng hết sức lực. Nhưng hôm nay hắn chỉ cần nhìn thấy trạng thái của cô, hắn mới có thể tự tin đâm vào chân chính hưởng thụ chinh phục khoái cảm của cô.
"Cha ... ~ A ... Đừng ~ ... Ưm a ..." Giống như có một thanh hàn nóng đỏ cắm vào trong mỡ bò, cơ bắp của Giang Tuyết Nịnh không ngừng co quắp, cuồn cuộn, biến dạng, giật giật khiến người phụ nữ xinh đẹp phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng. Đồng thời cô không ngừng bị đánh mà rùng mình, có lúc suýt ngất xỉu, nhưng mỗi lần bị từng lần thô bạo giã chết đi sống lại, lần lượt lưỡng lự giữa sinh và tử.
Thời gian trôi qua từng chút, Cố Thần Quang càng chiến đấu càng hăng hái, tiếng 'bạch bạch' càng lúc càng vang lên. Dưới đòn tấn công kéo dài này, cô liên tục chảy ra vô số bọt nước, cơ thể trắng nõn và đầy đặn vặn vẹo như một con rắn xoay tới xoay lui, thừa nhận đến rút ra cắm vào đến mức đánh mất ý thức hết lần này đến lần khác.
Giang Tuyết Ninh đã sớm chuyển từ khóc thành thở hổn hển, thở hổn hển thành rên rỉ, lại trở thành tiếng hét, sau đó khàn cả giọng. Cô lại đột nhiên rung động toàn thân, phun ra nhiều nước từ chỗ giao hợp, trong đầu trống rỗng mà bắn lên người Cố Thần Quang.
Sướng đến cả linh hồn cũng run rẩy, cô chưa bao giờ biết rằng làm tình có thể đẹp như vậy, hai người vừa nghĩ vừa cảm nhận được điều đó. Đột nhiên Cố Thần Quang lật con dâu lại và hôn cô một lần nữa, Giang Tuyết Nịnh không còn ngâm nga, tay chân ôm chặt lấy thân hình vững chắc này, giống như dây leo quấn quanh thân cây.
Cha chồng đè con dâu dưới thân, Giang Tuyết Nịnh hoàn toàn không để ý đến thân phận, ôm chặt lấy người đàn ông, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại như củ sen trượt từ lưng xuống eo một cách càn rỡ rồi xoa nắn cái mông cường tráng của cha chồng. Kìm chặt phía dưới của mình, đùi của hai người hoàn toàn quấn lấy nhau.
Lông chân đen rậm quét lấy đôi chân dài trắng nõn tinh xảo, sau đó thô bạo cọ sát vào nhau, cọ xát đỏ bừng chân. Đầu lưỡi khẽ đánh chuyển trong miệng, Giang Tuyết Nịnh nuốt nước bọt của cha chồng không hề e dè. Cố Thần Quang không ngần ngại mà va chạm mạnh mẽ vào phía dưới mềm mại của con dâu.
"A ... ~ Ba ba...Sướng...Sướng quá...A..."
"Nhìn cha, cha là ai, người nào đang đâm con?"
"Cha là...Cha chồng...Của con, ~ưm..."
Khoái lạc cấm kỵ không ngừng kích thích hai người. Sự co giật cao độ như máy đóng cọc của Cố Thần Quang hoàn toàn không có chút hoa mỹ nào. Tất cả là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và cơ bắp. Sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ sau bao năm tập luyện đã bộc lộ hết. Phía dưới bọt nước văng khắp nơi, tiếng 'bạch bạch' không ngừng vang lên.
Bộ ngực trắng nõn và mềm mại của Giang Tuyết Nịnh bị cơ ngực của người đàn ông cường tráng đè ép, cô nhấc hai chân dài lên, ngón chân cuộn lại, tách ra rồi lại khép lại. Bắp đùi kẹp lấy eo của người đàn ông đưa hai bàn chân trắg nõn lên trời. Mỗi lần vận động hai bàn chân rõ ràng run từng hồi, mười đầu ngón chân cũng càng ngày càng đỏ, hai bắp đùi co rút càng ngày càng kịch liệt.
Trời đã sáng hẳn, nhưng giao tranh trong phòng càng lúc càng kịch liệt, ngàn lần rút ra cắm vào cũng không làm giảm tốc độ của người đàn ông cường tráng. Còn Giang Tuyết Nịnh vừa bắn mấy lần đã có phần kiệt sức.
"A ~ ... Con sắp chết mất..." Giang Tuyết Nịnh lớn tiếng rên rỉ, ngẩng cao cái cổ thiên nga của cô, ý thức có chút tan rã, toàn thân kịch liệt run rẩy. Cố Thần Quang đã đạt tới cực hạn tiến sâu vào hoa huyệt lần cuối cùng và phun hết tinh dịch vào trong tử cung của con dâu.
Trên giường, drap trải giường hoàn toàn rối loạn, chỗ nào cũng có vết ướt, hai người thở hổn hển từng ngụm. Cố Thần Quang miễn cưỡng rút phân thân từ trong hoa huyệt ấm áp của con dâu ra, một lượng lớn màu trắng đục chảy ra mang đến cho hắn sự thỏa mãn chưa từng có.
Giang Tuyết Nịnh nằm xuống không muốn nhúc nhích chút nào, được Cố Thần Quang bế đi rửa sạch rồi sau khi tỉnh lại chải đầu thay đồ, hai người mở điện thoại di động, là một đống cuộc gọi nhỡ. Cố Thần Quang đưa Giang Tuyết Nịnh đi ăn sáng sau đó đưa cô đến công ty rồi mới bắt đầu giải quyết việc riêng của mình.
(~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~
---đọc full và ủng hộ chính chủ tại misacvien nhé---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com