Chương 11: Tháng ngày mang thai Kỷ An Đường và Kỷ Minh Vũ. (1)
*Gỡ drop nhanh quá. :)) vì Bún vừa hoàn bộ truyện rồi nên tiếp tục post đây. Cảm ơn các bạn đã chờ. =)) :*
Ngày ... tháng ... năm ...
Dạo gần đây tôi thường cảm thấy khó chịu trong người, liền chọn một ngày rảnh rỗi đi khám thử, bác sĩ chúc mừng tôi mang thai lần thứ hai.
Bởi vì Kỷ Lăng rất mong ngóng có thêm một đứa nữa nên tôi lập tức gọi điện báo tin mừng cho anh, lại gọi ngay đúng lúc anh đang họp.
"Anh, em có thai rồi."
Tôi cảm giác như ở đầu giây bên kia anh im lặng một lúc khá lâu có lẽ là ngạc nhiên, sau đó nghe tiếng anh trả lời, có vẻ rất kìm nén.
"Là con trai hay con gái?"
"Chỉ mới có một tháng làm sao mà biết được chứ?"
"Lần này chắc chắn là con gái!" anh khẳng định chắc nịch.
Tôi hỏi, "Vậy nếu lỡ là con trai?"
Anh dường như rất không đồng tình với câu hỏi của tôi, đập tay lên bàn nhấn mạnh.
"Vậy em phải chịu khổ sinh thêm lần nữa, anh cũng sẽ chịu khó nhịn thêm chín tháng mười ngày nữa! Đừng lo cho anh, anh có thể chịu đựng được mà."
Cả phòng họp đột ngột im lặng hoàn toàn, tôi toát mồ hôi, "Em không muốn nhìn thấy anh nữa."
Ngày ... tháng ... năm ...
Thai tuần thứ tám.
Mẹ lên thăm tôi, lúc trò chuyện bà có kể tôi nghe một chuyện rất thú vị về anh.
Đó là lúc chúng tôi vẫn chưa kết hôn, lần đó anh đi công tác, có ghé ngang qua nhà tôi liền vào thăm ba mẹ tôi.
Thấy mẹ đang chơi mạt chược liền lên tiếng khen nức nở, bà hỏi anh có biết chơi hay không, anh gật đầu nói có, vậy là anh nhanh chóng được một chân chơi cùng. Cuối cùng mẹ tôi thở dài, "Nó cái gì cũng tốt, mỗi tội ngốc quá. Không biết chơi nhưng để lấy lòng mẹ vợ nên cứ lao đầu vào mà đánh, thua tới tấp vẫn cứ đánh, kết quả hôm đó hình như số tiền mặt trong túi nó cạn hết. May mà mẹ cản lại, không là nó chạy đi rút tiền để chơi tiếp rồi."
Tôi thầm nghĩ có khi nào không phải anh ngốc mà là máu cờ bạc tiềm ẩn trong anh vô tình được mẹ khai thác nên mới sung như vậy hay không?
Ngày ... tháng ... năm ...
Thai tuần thứ mười.
Đang xem phim anh bỗng dưng quay lại đưa mắt gợi tình, hỏi:
"An Hạ, em có yêu anh không?"
Lúc đó tôi đang ngủ bị lay dậy nói nhảm liền bực mình nói thẳng, "Không!"
Anh tủi thân bỏ đi nói, "Anh đi chết đây."
Ra đến cửa anh thò đầu vào hỏi, "Em không cản anh sao?"
Tôi im lặng.
Đi thêm vài bước lại quay lại hỏi lớn, "Thật không cản anh sao?"
Tôi vẫn im lặng.
Cuối cùng anh vòng trở lại giường, tôi ngái ngủ hỏi, "Không đi chết nữa à?"
Anh nghiêm túc trả lời, "Đừng níu kéo, anh quay lại viết di chúc xong rồi đi ngay."
"..."
Vài tuần sau tôi nhắc lại chuyện này anh lảng tránh nói, "Tài sản nhiều quá, dùng vơi bớt đã rồi di chúc sau."
Ngày ... tháng ... năm ...
Thai tuần thứ mười ba.
Anh giận dỗi tôi rồi đưa Tiểu Mạch qua London thăm ông bà sau đó thì ở lại cả tuần không chịu về nhà. Tôi nói thế nào cũng nhất định không về, cuối cùng tôi quyết im lặng, không năn nỉ nữa.
Quả nhiên, được vài ngày anh đã gọi điện cho tôi.
Tôi: "Hối hận rồi à?"
Kỷ Lăng: "Không, anh chỉ muốn nói là anh sẽ không tha thứ cho em đâu."
Tôi: "Còn gì nữa không?"
Kỷ Lăng: "Anh quá đau lòng cho cuộc tình của chúng ta, anh không còn thiết sống nữa rồi."
Tôi: "Thì?"
Kỷ Lăng: "Thì cái gì? Anh sắp nhảy qua ban công rồi này, em màu đặt vé bay sang đây cản anh đi."
Tiểu Mạch đang ngồi chơi cạnh đó nghe thế liền ngây thơ nói lớn, "Vậy cha tự tử bất thành rồi, nhà ông bà làm gì có ban công chứ?"
Năm giây sau đầu giây bên kia có tiếng anh mắng lớn, "Đã không giúp được gì thì đừng phá đội hình nữa, cái thằng trời đánh này."
"..."
Ngày ... tháng ... năm ...
Thai tuần thứ mười lăm.
Từ khi biết tôi mang thai, anh dường như giao hết công việc cho trợ lý Trần, chỉ khi quan trọng lắm mới xuất hiện, khiến cậu ta đau khổ khóc lên khóc xuống, tất cả thời gian còn lại đều chỉ ở nhà chăm sóc tôi.
Chín tháng mười ngày đó có thể nói là thiên đường của tôi nhưng là những ngày ám ảnh của Tiểu Mạch.
Chỉ cần nó bước chân vào nhà thì sẽ nghe được giọng hát của anh vang vọng khắp nhà, khi thì từ trong bếp, khi thì trên lầu, khi thì trong nhà vệ sinh,... Ai cũng biết, anh mù âm nhạc, hát lại càng dở tệ.
Nấu ăn cũng hát, tắm cũng hát, rửa bát cũng hát,... điều đáng nói là anh chỉ hát đi hát lại một bài hát rất lạ.
Đến một ngày, Tiểu Mạch thực sự chịu không nổi nữa liền nói trong bữa cơm.
"Cha, cái bài hát mà hơn một tháng qua cha hát là ở đâu vậy? Lần đầu tiên con nghe đấy."
Anh tâm tình vô cùng vui vẻ, gắp luôn cho thằng bé một con tôm to nói, "Đương nhiên là lần đầu tiên con nghe được rồi. Đó là bài 'Con gái là tình nhân kiếp trước cảu cha' do cha tự sáng tác, sau này em gái con ra đời, cha sẽ ru nó ngủ bằng bài hát này."
Tiểu Mạch giật giật mép nói, "Nếu cha không muốn em con mù âm nhạc như mình thì tốt nhất nên dừng lại đi. Bài hát ấu trĩ như vậy chỉ khiến nó mất luôn khả năng cảm thụ âm nhạc mà thôi."
Anh tức giận quay lại nhìn tôi tìm kiếm đồng minh, tôi là một kẻ theo phe thiện trừ gian diệt bạo, mặc dù rất thương anh nhưng vẫn phải gật đầu tán thành với ý kiến cảu Tiểu Mạch đại nhân.
Cuối cùng, anh bị tổn thương sâu sắc, một thời gian rất dài sau đó mới có thể hồi phục.
Ngày ... tháng ... năm ...
Thai tuần thứ mười tám.
Anh nhất quyết đưa tôi đi khám định kỳ, tôi biết rõ mục đích chính của anh chính là muốn xem đứa bé là trai hay gái.
Bởi ba ngày trước điện thoại, laptop, ngay cả sách dành cho phụ nữ mang thai cảu tôi cũng 'vô tình' được đánh dấu ở mục: xác định giới tính thai nhi.
Tại phòng khám, anh muốn vào cùng nhưng bác sĩ không cho, đành ở ngoài chờ. Sau khi thấy tôi bước ra anh liền chạy đến hỏi, "Sao rồi vợ? Con gái của chúng ta khỏe chứ?"
"Ừm, nhờ anh chăm sóc cả." anh cười mãn nguyện rồi lại nghiêm túc nhìn tôi vào vấn đề chính: "Vậy... vậy... là con gái nhì?"
Tôi cười, "Là con trai, rất khỏe mạnh..." anh vừa nghe xong hoang mang đưa tay ra ngăn tôi nói tiếp, "Khoan... khoan... tại sao? Anh đã ngày đêm chăm chỉ tham khảo sách như vậy mà? Không lẽ do lỗi kỹ thuật? Có chỗ nào không đúng sao? Em khoan nói, cho anh năm phút ổn định tinh thần đã..."
Tôi nhịn không được cười, "Em chưa nói hết mà, là sinh đôi, một trai một gái."
Anh tròn mắt nhìn tôi, "Sao cơ? Có thật không? Hahaha, anh đã làm thì tất nhiên phải trúng đích rồi, mặc dù có kèm tặng phẩm không đúng ý tý. Đi, em muốn ăn gì vợ yêu? Hôm nay anh sẽ đưa em đi ăn hết cả thành phố này luôn, phải bồi bổ cho 'tình nhân' của anh mới được."
Bỗng dưng tôi cảm thấy lo lắng cho Tiểu Mạch thứ hai của tôi, mới còn trong bụng mẹ đã bị hắt hủi như thế này rồi, ra đời rồi sẽ còn bị ngược đãi thế nào nữa đây?
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com