Chương 6
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay dọn dẹp lại phòng ngủ, tôi vô tình nhìn thấy cuốn 'nhật kí' của anh.
Vốn dĩ sẽ không để ý, thế nhưng rõ ràng trên bìa cuốn sổ lại ghi: 'Vợ yêu, đây là nhật kí của anh, em đừng đọc. À mà thôi, em đọc cũng được, anh sẽ giả vờ không biết.'
Đây... chẳng phải là muốn tôi đọc sao?
Thử lật một trang, anh viết:
"Vợ, nhìn em ôm lấy tình địch lòng anh buồn vô hạn, em không chủ động ôm anh như thế bao giờ... nhưng anh đâu thể tống nó sang London với ông bà được. Anh tự an ủi, không sao, dù sao tối anh vẫn có thể được 'đền bù' mà."
Lại lật sang một trang khác.
"Vợ, anh đường đường là một chủ tịch, làm sao mà em có thể bảo anh đi giặt tả cho con như thê nô như vậy chứ? Nhưng thôi, vẫn đỡ hơn nửa đêm phải ngủ phòng khác."
Tôi dở khóc dở cười, không biết nên vui hay nên buồn.
Ngày ... tháng ... năm ...
Một lần, tôi nhờ anh giặt tả cho con, anh tay làm nhưng miệng thì lẩm bẩm.
"Rõ ràng em lợi dụng anh để giúp em sinh tình địch, đã vậy sau khi sinh rồi lại hắt hủi, ghẻ lạnh người ta."
Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, "Anh nói gì cơ?"
Anh giật mình, "Không, anh chỉ đang nghĩ, ngày mai nên đến nói chuyện với chủ tịch bên Durex một chút, mong ông ta đảm bảo chất lượng của sản phẩm một chút. À, còn phải tham gia tốt kế hoạch hóa gia đình tránh rủi ro ngoài dự định."
Tôi đùa, "Không phải anh muốn giật giải đặc biệt sao? Đợi Tiểu Mạch..."
Chưa nói hết đã bị anh cắt ngang, "Bổn thiếu gia là người có tiếng nói, lúc đi học đã sớm kết nạp Đảng, bây giờ càng cần phải chấp hành tốt chính sách sinh con của Nhà nước làm gương. Đừng hòng dụ dỗ anh đây." Cuối cùng còn nói.
"Một đứa đã đủ lắm rồi."
Ngày ... tháng ... năm ...
Tiểu Mạch ngủ riêng đã được ba ngày, vì là lần đầu tiên nên rất nhớ mẹ. Nhưng mỗi lần xin ngủ cùng tôi thì anh lại viện đủ mọi lý do: 'cha mẹ bận kế hoạch hóa gia đình', 'muốn con tự lập sớm', ...
Cuối cùng thằng bé chịu không được lên tiếng phản đối, đòi thi đấu giành quyền ngủ với anh, anh cười cười đồng ý, nhân tiện lần này cho nó biết thế nào là lễ độ.
"Chúng ta đố về mẹ."
Nghe vậy anh liền tỏ ra kiêu ngạo hơn, cười lớn, ngoài anh ra còn ai có thể hiểu rõ mẹ nó hơn anh sao?
"Được, nhường con một bước, chỉ cần con thắng một lần xem như cha thua."
"Ô kê, câu đầu tiên, mẹ sinh ngày tháng năm nào?"
"Ngày mùng bảy tháng Chín năm 1989."
"Mẹ thích bài hát nào nhất?"
"Đồng thoại."
Thằng bé cười đầy đắc ý, "Câu cuối, bản nhạc mẹ thường đàn gần đây là của ai?"
"..." anh ngẩn người, một giây, hai gây, ba giây, một phút, hai phút,... mặt anh đầy hắc tuyến... làm sao, làm sao mà nó biết được anh mù âm nhạc?
"Hết giờ, là của Antonie Busnois. Con thắng, đêm nay chúng ta đổi chỗ ngủ."
Mặt anh trắng bệch nhìn Tiểu Mạch đang đắc thắng.
Cuối cùng đêm đó, khi tôi và Tiểu Mạch đã tắt đèn đi ngủ thì ai đó ở phòng bên cạnh lặng lẽ nghiến răng, "Đồ bất hiếu, ông trời, ông đã sinh ra tôi sao còn tạo ra thằng nghịch tử này chứ?"
Ngày ... tháng ... năm ...
Sinh nhật năm năm tuổi của Tiểu Mạch, anh tặng thằng bé một chuyến đi thăm ông bà nội ở London.
Ban đầu nó vô cùng hào hứng, sau đó mới phát hiện là bị anh lừa. Chỉ đơn giản là anh muốn tống nó đi để ở nhà không còn ai giành chỗ ngủ bên cạnh tôi nữa mà thôi.
Thằng bé ức lắm nhưng lại không biết làm thế nào đành gọi điện với tôi khóc lóc năn nỉ đòi về, tôi đành nói với anh rằng nhớ con.
Anh không muốn thấy tôi buồn nên chiều ý, gọi điện cho Tiểu Mạch bảo nó chuẩn bị về.
"Tiểu Mạch, chuẩn bị..."
"Chuẩn bị về ạ?" Giọng thằng bé như thể đã đoán trước được việc này.
"..."
"Có phải lương tâm cha cắn rứt rồi không?"
"..."
"Nếu không phải con nói mẹ thì..."
Anh cắt ngang, "Con gọi điện xin mẹ?"
"Vâng."
Anh hắng giọng, "À, cha gọi là để báo con tuần này cha mẹ đi du lịch, con có về cũng không gặp được mẹ. Ở đó thêm một tuần nữa đi." nói rồi dập máy, đắc ý nói thêm.
"Tuần sau tôi phải đi công tác xa, không có lý do gì cậu được ở cùng mẹ cậu cả. Vậy nên ngoan ngoãn tiếp tục ở đó cho đến khi tôi xong việc đi."
Tôi: "..."
Ngày ... tháng ... năm ...
"Cha!"
"Hửm?"
"Cha hứa sẽ để mẹ chở con đi học nếu đứng đầu lớp mà? Cha đừng nuốt lời, nếu không con sẽ khiến cha mất mặt."
"Tốt, có chí khí. Vậy sáng mai, đúng năm giờ có mặt tại cửa phòng cha."
Nói xong anh lẩm bẩm, "Còn dám đe dọa cơ đấy, so với đầu óc của tôi thì cậu còn quá non."
Sáng hôm sau, đúng năm giờ Tiểu Mạch đã đứng trước phòng gõ cửa, "Cha, đã năm giờ rồi."
Anh uể oải nhìn đồng hồ xong lại tiếp tục ôm chặt tôi không buông nói vọng ra, "Còn ba khắc nữa mới đúng năm giờ, nhìn đồng hồ ở phòng khách xem. Không đạt, tự đi học."
Thì ra tối qua anh lén vào phòng thằng bé là để chỉnh lệch giờ trong đồng hồ của nó sao? Tiểu nhân!
Tiểu Mạch lại hẹn ngày mai đến, anh gật đầu. Sáng ngày tiếp theo.
"Cha, bây giờ thì đúng năm giờ, không sớm không trễ một khắc."
Vừa dứt lời thì nghe tiếng của trợ lý Trần ở phía sau.
"Tiểu Mạch, sáng sớm cha đã đưa mẹ cháu đi London thăm ông bà rồi, để chú đưa cháu đi học."
"..." Tiểu Mạch không còn lời nào để nói, ai nói sinh vào gia đình giàu có thì sung sướng? Sinh ra làm con của kẻ như anh mới đau khổ, rõ ràng nó là một đứa trẻ bất hạnh đến không thể bất hạnh hơn.
Ngày ... tháng ... năm ...
Lần nọ, trong lúc anh ra ngoài sẵn tiện nhờ anh mua hộ mấy cúc áo nhưng lại quên nói số lượng, đang loay hoay kiếm điện thoại thì thấy anh về, chìa tay đưa hai cúc áo cho tôi.
Tôi trợn mắt nhìn anh, "Làm sao mà anh biết em cần hai cái vậy?"
"Em dùng để đính vào cái áo tối qua mặc à?"
"Đúng rồi."
"Ừm, vậy có gì ngạc nhiên đâu, tối qua thú tính bất ngờ bộc phát, lúc đó anh nhớ hình như có làm rơi mất của em hai cái cúc áo ấy mà." Nói xong anh thản nhiên bỏ vào trong nhà, tôi chỉ biết đứng ngoài dở khóc dở cười.
Anh có thể đừng vô sỉ công khai như vậy có được hay không?
Ngày ... tháng ... năm ...
Tối nọ tôi đi công việc về, khá là mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống nằm thì đã thấy anh đi dự tiệc về, cả người nồng nặc mùi rượu. Thấy tôi nằm trên giường anh liền nhào tới.
Tôi đẩy anh ra, uể oải nói, "Hôm nay em mệt lắm, lưng bị đau, đừng đụng vào em!"
Anh không nói gì, bỏ vào phòng tắm. Một lúc lâu sau mới bước ra ngoài, tôi tôi bị đánh thức theo phản xạ quay lại ôm hông anh.
Cảm thấy anh hơi lạ liền quay sang hỏi, anh cố giữ bình tĩnh đáp, "Nằm yên, em muốn bảo toàn tính mạng thì đừng động đậy."
Anh nói vậy chỉ khiến tôi càng thêm tò mò vậy là tôi cố tình cựa quậy, kết quả, cả đêm đó anh thực sự cho tôi 'cựa quậy'.
Sáng ra tôi bực mình trách anh, anh chỉ ôm chặt tôi cười nói, "Tối qua anh đi tiệc bị chuốc rượu, đối tác cho anh uống loại rượu mạnh làm anh kiềm không được phải chạy về sớm, ai ngờ em lại bảo mệt nên anh thôi. Anh ở trong trong phòng tắm giải tỏa, cũng khá được chút đỉnh mới đi ra. Ai ngờ lúc ngủ em lại không nghe lời mà cựa quậy làm anh lại nổi thú tính trở lại..."
"Cầm thú!"
Ngày ... tháng ... năm ...
Chuyện những người đàn ông trong nhà.
Lần nọ, cả nhà chúng tôi đi chơi, ghé một khu trung tâm mua sắm. Tôi ở trong một gian hàng lựa đồ, anh và Tiểu Mạch đứng bên ngoài chờ. Lúc đó có một người đàn ông khá là điển trai đến bắt chuyện với tôi, tôi cũng rất vui vẻ trả lời.
"Cô đến đây một mình sao?"
Chưa kịp trả lời thì Tiểu Mạch không biết đứng cạnh tôi từ lúc nào xen vào, "Đến với con."
"Bé con, con là em của cô đây sao? Đáng yêu quá."
"Dạ." Lần này Tiểu Mạch không phản bác.
"Vậy, cô có thể cho tôi số điện thoại không? Tôi sẽ mời cô đi ăn một bữa."
"XXX XXX XX" Tiểu Mạch lại chen ngang, nói ra một dãy số lạ, không phải của tôi, cũng không phải của anh.
Đợi anh ta đi rồi rồi tôi mới hỏi, số điện thoại ban nãy là của ai.
Thằng bé bình thản trả lời, "Dịch vụ thẩm mỹ giá rẻ."
Anh đứng cạnh chen ngang, "Đã dặn là đưa số của dịch vụ mai táng cơ mà?"
Tôi, "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com