Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lời mời

Ngày hôm sau, khi Thoan vẫn đang say giấc, chợt nghe thấy tiếng động nho nhỏ vang lên. Cô nửa tỉnh nửa mơ mở mắt nhìn quanh thì thấy Minh vừa thay xong bộ đồ thể thao, lại như thường lệ chuẩn bị ra ngoài.

Thấy Thoan tỉnh dậy, anh liền nói nhỏ: "Anh đi chạy bộ một lúc!"

Thoan nghe vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, khẽ "ừm" một tiếng tỏ vẻ đã biết. Còn có thể làm gì được bây giờ đây? Bây giờ trong mắt anh, cô ta vẫn giống như ánh nắng ban mai vậy. Cô chỉ có thể từng chút từng chút một, dần dần xé mở lớp mặt nạ của cô ta mà thôi.

Minh vừa mở cổng bước ra liền thấy Lan Anh hai tay chống gối thở hổn hển. Nghe thấy tiếng cổng liền ngước lên nhìn anh rồi cười thật tươi.

"Vừa kịp ha?" Lanh cười hì hì vô cùng đáng yêu.

Nhìn thấy cô như vậy, Minh liền cười rạng rỡ, nói: "Sao lại chạy đến đây vậy?"

Vừa nói vừa không quên đưa chai nước đang nhét trong túi áo cho cô. Lan Anh thuận tay cầm lấy, mở ra uống một ngụm nhỏ mới tiếp lời anh: "Còn không phải vì thấy anh ngày nào cũng chạy tới nhà em rất vất vả sao? Hôm nay để em chạy tới nhà anh một lần. Hì hì!"

Minh nghe vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô gái đứng trước mặt anh vẫn giống như ngày nào, luôn quan tâm tới cả những chuyện mà anh cảm thấy nhỏ nhặt như thế.

"À mà giàn hoa đẹp thật đó". Lan Anh nhìn ngắm dàn hoa hồng leo rực rỡ sắc màu trước cổng, trong ánh mắt là sự yêu thích không thể che giấu.

Minh nhìn theo ánh mắt cô, cười nói: "Nếu thích như vậy thì thường xuyên đến chơi".

Lan Anh gật gật đầu, tinh nghịch nói: "Vâng! Mình đi thôi anh!"

Nhín bóng dáng Lan Anh đang đi phía trước, trong phút chốc, Minh cảm thấy thời gian như quay lại rất lâu trước đây. Anh và cô, cũng đã luôn ở bên cạnh nhau như thế này. Chỉ tiếc rằng...

"Đi thôi anh!". Lan Anh thấy anh vẫn còn đứng đó, liền quay lại vẫy tay giục anh mau đi.

Hai người cùng nhau chạy bộ xung quanh hồ nước gần đó, vừa chạy vừa đua nhau. Khi Minh vừa chạy vượt Lan Anh một chút, cô liền không chịu thua mà chạy lên trước anh một xíu. Cô khẽ liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt anh giống như muốn nói "thật trẻ con" vậy. Lan Anh thấy vậy lại càng đắc ý, tiếp tục chạy phía trước. Minh im lặng không nói gì, tập trung điều hòa hơi thở rồi chạy thật nhanh về phía trước, chỉ phút chốc đã bỏ xa Lan Anh. Lan Anh thấy anh chạy vụt qua mặt mình, há miệng như không thể tin được. Hít một hơi sâu, cô cũng cắm đầu cắm cổ chạy phía sau đuổi theo anh.

Chạy được một lúc thì Minh dần giảm tốc độ, sau đó nhẹ nhàng dừng lại. Anh đứng một chỗ, vừa điều hòa lại hơi thở, vừa chờ Lan Anh đang chạy phía sau. Anh biết Lan Anh đã bắt đầu kiệt sức rồi, vậy nên mới dừng lại chờ cô.

Lát sau Lan Anh mới chạy tới chỗ anh. Cô chậm rãi dừng lại, khuôn mặt đã có chút đỏ, miệng không ngừng hít hà không khí trong lành. Dù mệt đứt hơi nhưng Lan Anh vẫn cố chấp lắc lắc bàn tay về phía anh để biểu thị sự bất mãn của cô. Dù trong lòng muốn mắng anh vài câu nhưng sức lực không cho phép, chỉ có thể thở dốc từng đợt.

Minh thấy bộ dạng của cô, nén lại nụ cười nơi khóe miệng, nói: "Lỗi anh, lỗi anh! Mình ra ghế đá bên kia nghỉ một lúc đi!"

Lan Anh nghe thấy Minh nhận lỗi như vậy, trong lòng cũng đã nguôi nguôi, theo sau lưng anh đi tới chiếc ghế đá gần đó.

Thấy hơi thở của Lan Anh đã bình thường trở lại, Minh mới chầm chậm hỏi chuyện: "Hôm qua, em đi gặp Thoan à? Có chuyện gì không?"

"Cũng không có chuyện gì cả, nhưng mà..." Lan Anh có chút nghi ngờ nhìn anh.

"Sao thế?"

"Có phải bình thường anh đối xử tệ bạc với chị ấy không?"

Minh quay mặt ra nhìn hồ nước phía trước, không dám đối mặt với cô. Ngập ngừng thật lâu, anh nói: "Đến cả em mới gặp cũng có thể nhìn ra, vậy có lẽ anh thực sự không phải là một người chồng tốt rồi!"

Lan Anh nhìn thấy anh khó xử, liền quay đi, cùng anh nhìn ra hồ nước phía trước.

"Không phải trước kia em đã dạy anh rồi sao?" Lan Anh có chút hồi tưởng lại những kí ức xưa khi họ còn bên nhau. Bởi vì anh rất khó giao tiếp với người khác, nên cô đã mất rất nhiều công sức để anh có thể hòa nhập với mọi người xung quanh.

"Anh xin lỗi!"

"Em cảm thấy chị ấy là một người tốt, cũng yêu anh rất thật lòng, sao anh không..."

"Lanh!". Không để cô nói hết câu, anh kiên định ngắt lời cô, rồi dịu giọng: "Anh ở bên cô ấy đã sáu năm, bản thân anh và cô ấy đều rất rõ ràng".

Lan Anh thở dài, chỉ có thể dặn dò: "Dù vậy, anh cũng nên quan tâm chị ấy nhiều hơn một chút, đừng khiến cả ba chúng ta đều khó xử nữa!"

Minh giống như đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu nói: "Ừm, anh hiểu rồi!"

Quanh bờ hồ ngày càng đông người đi bộ, tập thể dục buổi sáng. Buổi sớm mùa hè hẵng còn mát mẻ, bầu trời trong xanh như họa lên bức tranh yên bình của cả hai người. Dù xa cách đã nhiều năm, nhưng khi gặp lại lại vẫn có thể hòa hợp đến thế!

Chia tay với Lan Anh xong, Minh trở về ngôi nhà thân thuộc. Anh nhìn Thoan đang cho con trai ăn sáng, lại nghĩ tới những lời Lan Anh nói ban nãy. Trong lòng anh tự nhủ sau này phải cố gắng đối xử tốt với cả hai mẹ con hơn nữa.


Mấy ngày sau đó Minh vẫn lui tới nhà Lan Anh, Thoan chỉ có thể coi như không có gì, tiếp tục ở bên cạnh anh. Nhưng có lẽ Lan Anh đã không kiên nhẫn được nữa.

Buổi sáng hôm đó Thoan nhận được điện thoại từ một số lạ, cô có chút nghi ngờ nhưng vẫn bắt máy.

"Có vẻ chị không định ly hôn nữa nhỉ?". Giọng điệu giống như đang đùa cợt này, không sai được, chính là Lan Anh.

Nhưng khi quyết định ở lại, cô cũng đã có chuẩn bị rồi: "Đúng vậy, tôi sẽ không ly hôn với anh Minh. Tôi tuyệt đối không để người như cô ở bên cạnh anh ấy".

"Ồ, tình yêu cam đảm quá nhỉ? Vậy có lẽ tôi cần tác động thêm một chút rồi".

Nói xong, không chờ Thoan đáp lại liền trực tiếp cúp máy.

Thoan gọi một hồi không thấy cô ta đáp trả, bàn tay liền siết chặt điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu, đã quyết định sẽ tìm cách đối phó và vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Cô lập tức gọi điện cho bạn thân báo tình hình.

"Mày à, Lan Anh vừa gọi điện cho tao. Có vẻ nó bắt đầu hành động rồi. Không biết nó định làm gì nữa?"

Nghe giọng nói lo lắng của Thoan, Hương trấn an cô: "Mày bình tĩnh đã! Trước tiên phải nghĩ xem nó có ý định gì đã".

"Cô ta có thể làm gì được nhỉ?". Thoan đi qua đi lại nghĩ xem nếu là Lan Anh thì cô ta sẽ làm gì. Chợt như nghĩ ra điều gì đó, Thoan nói: "Là Gấu, cô ta hiện tại có lẽ sẽ không làm gì anh Minh cả. Cô ta cần anh Minh mà. Chỉ có thể là Gấu thôi!"

Hương nghe vậy, cũng đồng tình, nói: "Nhiều khả năng là như vậy. Mình cần chú ý đến Gấu nhiều hơn. Gấu bây giờ đang ở trường nhỉ?"

"Ừm..."

Như nghĩ đến chuyện gì đó, Thoan vội vã với chiếc trên bàn, vừa chạy ra ngoài vừa nói với Hương: "Tao phải đến trường một chuyến xem sao, thế nhé!"

Nói rồi cô vội vã nhét điện thoại vào túi xách, lấy xe đạp điện để ngoài cửa quán rồi đi tới trường học của Gấu.

Lan Anh sau khi cúp điện thoại, liền nở một nụ cười dịu dàng, quay người bước tới bàn ăn nơi Minh đang ngồi.

"Em nói chuyện với ai vậy?". Minh ngồi trước bàn ăn, sắp sẵn đũa cho Lan Anh dùng bữa.

"Mẹ gọi em về ăn cơm. Em quên chưa báo mẹ là đi ăn với anh". Lan Anh vô cùng tự nhiên trả lời anh.

"Ừm". Minh chờ cô ngồi xuống ghế, mới ân cần hỏi thăm: "Công việc của em sao rồi?"

Lan Anh nhăn mặt, nói: "Em cũng có gửi hồ sơ ở một số chỗ, nhưng có vẻ khó, vì dù sao em cũng đã bỏ lỡ hơn mười năm rồi còn gì".

"Sao không qua chỗ anh Tuấn thực tập?"

"Em không thích!"

Minh nghe giọng điệu có hơi giận dỗi của cô liền mím môi tự trách mình lỡ miệng. Trước giờ tính Lan Anh vốn thích tự lập, chắc chắn sẽ không xin vào chỗ anh trai để người khác nói ra nói vào. Anh vội chuyển chủ đề: "Đã đăng ký thi lại IELTS chưa?"

"Em muốn ôn lại một chút nên tính để đợt sau".

"Ừm, có việc gì thì cứ nói với anh!"

Lan Anh chán nản nhìn anh nói: "Đừng nói chuyện của em nữa. Dạo này vợ chồng anh sao rồi?"

Minh cúi đầu uống một ngụm canh, trả lời qua loa: "Vẫn ổn!"

Lan Anh ăn một miếng thịt, tỏ vẻ không để ý lắm, nói: "Anh ấy à, cần mở lòng với người khác hơn. Đặc biệt là chị Thoan".

Không nghe tiếng Minh trả lời, Lan Anh liền liếc mắt nhìn anh. Thấy anh chỉ im lặng như không nghe thấy, cô không hề dừng lại mà nói tiếp: "Chuyện của em và anh đã kết thúc rồi, anh cũng đừng lưu luyến mãi thế. Anh đã có vợ rồi, em cũng sẽ sớm tìm người đàn ông khác đẹp trai hơn anh, tốt hơn anh...hmm...còn yêu em nhiều hơn anh nữa" .

Nói rồi cô lại gắp một miếng rau nữa ăn. Minh ngẩng đầu nhìn cô, hoàn toàn không thấy chút nỗi buồn nào trên mặt cô. Anh nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, như muốn tìm ra chút khác lạ trên khuôn mặt cô.

Lan Anh liếc mắt nhìn anh, cũng không để ý lắm, lại ăn thêm một miếng nữa, rồi nói: "Sao nhìn em thế? Yêu đương rồi chia tay cũng là chuyện bình thường mà!"

"Em thật sự muốn tìm người khác sao?"

Lan Anh có chút lúng túng, nhưng cô nhanh chóng gạt đi, vờ như không có gì, nói: "Đúng vậy!"

Minh im lặng không nói gì, cúi đầu ăn cơm. Lan Anh thấy anh trầm tư không nói gì, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bị cô áp chế xuống. Bàn tay cô nắm chặt đôi đũa, tiếp tục ăn như không có chuyện gì.

Bỗng chốc không khí xung quanh hai người dường như trở nên im ắng lạ thường, thật lâu vẫn chẳng ai lên tiếng nói chuyện.

"Yêu đương cũng được, lấy chồng cũng được, nhưng em...có thể ở trong tầm mắt của anh được không? Chỉ cần vậy thôi, xin em!" Đột nhiên Minh lên tiếng, giọng nói bỗng chốc có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Cảm giác khi người mà mình yêu thương bỗng biến mất khỏi thế giới, thật sự vô cùng tàn khốc. Khi tìm lại được, càng thêm trân trọng, cũng càng sợ hãi mất đi lần thứ hai.

"Hmm...để em xem đã". Lan Anh tiếp tục di chuyển đôi đũa dừng giữa chừng, tinh nghịch nói với anh để xoa dịu bầu không khí.

Cả hai người lại im lặng thật lâu, sau đó Lan Anh phá vỡ không khí đầy u ám này, lên tiếng đề nghị: "Cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn đi chơi cùng với gia đình anh, có được không ạ?"

Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Có vẻ không ổn lắm!"

Lan Anh tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao anh?"

Minh nhìn chằm chằm Lan Anh một lúc khiến cô chẳng hiểu chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn lại anh, chờ đợi câu trả lời.

Minh cũng không che giấu, nói: "Hôm trước gặp em, có lẽ Thoan đã hiểu nhầm chuyện gì đó nên có ấn tượng không tốt lắm về em".

Lan Anh nhíu mày, dáng vẻ đang cố gắng nhớ lại buổi nói chuyện hôm đó. Lúc sau liền ngờ vực nói: "Chuyện gì được nhỉ? Hay là hôm đó em ăn nhiều đồ quá?"

Nhìn điệu bộ trêu đùa của cô, Minh nghe vậy liền phì cười, nói: "Nói nhăng nói cuội cái gì không biết".

Lan Anh vờ như nghiêm túc, nói: "Thật đó! Hôm đó em có ăn bánh với uống nước hơi nhiều. Tại chị ấy bảo mời em mà!"

Nói xong cô còn cười vô cùng thân thiết với Minh. Minh nghe vậy không để tâm lắm, nói: "Không đâu, Thoan không để ý mấy cái nhỏ nhặt vậy đâu!"

"Nhưng em rất muốn gặp Gấu, nếu chỉ đi cùng anh với Gấu thì càng ngại hơn. Không thì anh cho em mượn Gấu một ngày nhé, em muốn đưa cháu nó đi chơi". Lan Anh xuống giọng năn nỉ Minh đồng ý cho cô đi chơi cùng Gấu.

Nhìn sự chân thành của Lan Anh, Minh cũng hết cách, chỉ đành đồng ý: "Được rồi! Để tối anh hỏi Thoan đã. Mau ăn đi, anh còn phải về công ty".

"Vâng!" Lan Anh đạt được mong muốn, ngoan ngoãn đáp.


Buổi tối Minh trở về nhà, Thoan vẫn như thường lệ giúp anh cất gọn đồ đạc. Minh vừa tháo cà vạt, vừa đề nghị: "Thoan này, Lan Anh nói muốn gặp Gấu. Cuối tuần này gia đình mình có thể cùng tới khu vui chơi, tiện thể gặp mặt Lan Anh một chút được không?"

Thoan nghe anh nói vậy liền hốt hoảng, vội nói: "Không được!"

Cô còn đang thắc mắc rốt cuộc cô ta đang có kế hoạch gì, lo sợ đến mức tới tận trường chờ Gấu tan học. Cô còn cẩn thận dặn dò Gấu tuyệt đối không cho người lạ đón cậu nhóc đi, cũng nhờ cô giáo để mắt tới Gấu hơn. Không ngờ cô ta ngang nhiên lợi dụng anh Minh để tiếp cận thằng bé. Chắc chắn cô ta đã giăng sẵn bẫy, chỉ trực chờ cô nhảy vào.

Minh nhíu mày: "Sao vậy?"

Thoan lo lắng nắm lấy cổ tay anh, chân thành nói: "Lan Anh không hề tốt như anh nghĩ đâu. Hôm trước em đi gặp Lan Anh, hoàn toàn không như những gì anh đã nói. Cô ấy...cô ấy...nói sẽ làm hại Gấu. Em...không thể để cô ấy lại gần Gấu được".

Nghĩ lại ánh mắt ngày hôm đó của Lan Anh, đến giờ Thoan vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng.

Minh nhíu mày, cố gắng kiên nhẫn giải thích: "Không thể nào! Lan Anh không phải người như vậy đâu!"

Nhìn dáng vẻ không chút tin tưởng của anh, Thoan càng gấp gáp nắm chặt tay anh hơn: "Cô ta chắc chắn đang lừa dối anh. Cô ta muốn có cả anh và Gấu ở bên cạnh. Nếu như em không từ bỏ quyền nuôi con, cô ta sẽ không tha cho thằng bé".

"Lan Anh...sẽ không như vậy". Ánh mắt Minh vẫn bình thản, hoàn toàn không tin lời cô nói.

Thoan nhìn anh, trong đôi mắt là lo lắng, bất an cùng với nỗi tủi thân vô bờ bến. Bởi cô biết anh không tin cô. Lấy hết toàn bộ can đảm, Thoan có chút run rẩy hỏi anh: "Nếu chỉ có một người nói thật, giữa em và Lan Anh, anh sẽ tin ai?"

Minh có chút mệt mỏi quay người đi, không rõ là tình cờ hay cố ý dứt khỏi đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình của Thoan. Thoan nhìn theo cánh tay bị anh vô tình đẩy ra của mình, trái tim bỗng có chút trống rỗng.

Anh bước về phía cửa kính trước ban công, khẽ vén rèm lên nhìn quang cảnh bên ngoài. Bầu trời đã bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, chỉ còn lại ánh đèn ngoài cổng leo lét chiếu lên những đóa hồng leo quanh cổng.

"Vậy nếu giữa anh và Hương có một người nói dối, em sẽ lựa chọn tin ai?". Minh không hề quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt hỏi.

Thoan có chút bất ngờ, không nghĩ anh sẽ hỏi lại cô như vậy. Cô lắp bắp: "Em...em..."

Như đoán trước được phản ứng của cô, anh nói: "Em không thể chọn được đúng không? Anh hiểu!"

Minh buông tay trái xuống, chiếc rèm cũng phủ xuống che khuất quang cảnh bên ngoài kia.

"Anh không biết giữa em và Lan Anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một chuyện anh sẽ không bao giờ nghi ngờ". Anh nhìn thẳng vào mắt Thoan, kiên định nói: "Đó là con người Lan Anh".

"Nhưng con người có thể thay đổi, Lan Anh đã..." Thoan cố gắng giải thích cho anh hiểu.

"Thoan à!" Minh cắt ngang lời cô. Anh nhìn cô, đôi mắt mang theo sự mệt mỏi, cầu xin cô: "Dù có thế nào thì ít nhất Lan Anh cũng xem như là em gái anh vậy. Bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà, Gấu là con trai anh, Lan Anh chỉ muốn thân thiết hơn với thằng bé thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, anh đảm bảo!"

Minh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, hi vọng cô có thể hiểu cho mình.

Thoan suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không thể phản bác lại anh. Cô nhìn sâu vào đôi mắt tin tưởng vô bờ bến của Minh, bỗng cảm thấy anh có chút đáng thương. Cô ta đã lừa anh bao lâu chứ? Nếu như một ngày anh nhìn thấy được sự thật, thì sẽ thế nào?

Thoan suy nghĩ trong phút chốc. Nếu đã biết cô ta định ra tay trong lúc đi chơi, vậy thì cô chỉ cần tương kế tựu kế là được. Đây có lẽ là cơ hội tốt để vạch trần Lan Anh. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Thoan cũng đã có quyết định của mình.

"Được. Em đồng ý!". Đôi mắt Thoan mang theo sự kiên định, đồng ý với anh: "Nếu như anh không tin em, vậy em sẽ chứng minh cho anh thấy!"

Cô...đã có biện pháp đối phó với cô ta rồi.


Buổi tối khi cả gia đình đang ăn cơm, Minh chủ động gắp đồ ăn cho Thoan, sau đó lại gắp cho bé Nguyên. Anh nhìn con trai, nhẹ nhàng nói: "Cuối tuần cô Lan Anh muốn rủ Gấu đi khu vui chơi, Gấu có muốn đi với cô không?"

Đôi đũa đang gắp đồ ăn của Thoan chợt khựng lại, rồi lại như không có chuyện gì mà gắp tiếp. Gấu vừa gắp đồ ăn, vừa ngây thơ hỏi: "Cô Lan Anh là ai vậy bố?"

Minh cười, nói với con trai: "Là một người vô cùng thân thiết với bố! Cô mới đi nước ngoài trở về, muốn dẫn Gấu đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon".

Nghe tới đồ ăn ngon thì bé Nguyên thích lắm, nhưng vẫn có chút sợ sệt hỏi: "Thật ạ? Nhưng...bố mẹ có đi cùng không ạ?"

Minh cười, xoa đầu con trai: "Tất nhiên rồi!"

"Yeah, cuối tuần Gấu được đi chơi rồi!". Cậu nhóc nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vừa gắp đồ ăn vừa cười híp mắt vô cùng đáng yêu.

Chứng kiến điệu bộ đáng yêu của cậu nhóc, Minh cũng mỉm cười vô cùng vui vẻ. Chỉ có Thoan là trầm tư ngồi một bên, suy nghĩ thêm về kế hoạch đối phó với Lan Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com