Chương 18: Gặp nạn
Sớm ngày thứ bảy hôm đó, gia đình ba người như thường lệ đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Nhớ đến lời hẹn hôm trước bố nói, bé Nguyên háo hức hỏi bố: "Bố ơi, hôm nay mình đi đâu chơi hả bố?"
Minh nhìn con trai, có chút áy náy nói: "Bố xin lỗi, hôm nay bố lại bận mất rồi!"
Tâm trạng vốn đang vui vẻ của cậu nhóc lập tức như quả bóng xì hơi.
"Sao cuối tuần mà bố vẫn phải đi làm ạ?"
"Không. Hôm nay cô Anh bị ốm nên bố sang xem sao". Anh từ tốn giải thích với con trai.
Thoan nghe vậy thì lập tức nhìn anh chằm chằm. Anh lại vì cô ta mà hủy bỏ lời hứa đi chơi với Gấu. Cô không thể không nghi ngờ đây là kế hoạch mà cô ta cố tình sắp đặt được.
"Cô Anh bị ốm ạ?"
"Ừm. Cô bảo ốm không dậy nổi".
Gấu nghe vậy thì không ấm ức nữa. Cậu nhóc nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó. Minh thấy vậy liền hỏi cậu nhóc: "Gấu đang nghĩ gì thế?"
"Chắc cô Anh đang đau lắm. Gấu cũng muốn đi thăm cô Anh, được không bố?" Thoan nhìn con trai, không giấu được biểu cảm ngạc nhiên. Từ bao giờ mà con trai cô lại thân với Lan Anh như vậy?
Còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Minh đã nói: "Không được. Cô Anh sẽ lây bệnh cho Gấu mất. Đợi cô Anh khoẻ, bố sẽ bảo cô Anh sang chơi với Gấu nhé?"
Gấu nghe vậy cũng rất hiểu chuyện, đáp: "Vâng ạ".
Khi Minh rời khỏi nhà, Thoan nhìn con trai đang hí hoáy lắp ghép bộ xếp hình Lego mà hôm trước Lan Anh tặng cho thằng bé, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Cô đến ngồi bên cạnh cậu nhóc, dò hỏi: "Gấu có thích cô Lan Anh không?"
Cậu nhóc vừa tìm vị trí để ghép, vừa trả lời: "Thích ạ".
Trong lòng Thoan có chút buồn bực. Đến cả con trai cô cũng bị cô ta lừa mất rồi. Cô tiếp tục hỏi: "Thế cô Lan Anh có nói chuyện gì với Gấu không?"
Bỗng nhiên cậu nhóc ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt giống như đang cân nhắc. Nhưng ngay sau đó cậu nhóc lại quay lại đặt mảnh ghép vào vị trí của nó, nói: "Dạ không ạ!"
Thoan lập tức linh cảm được có điều chẳng lành. Cô lập tức xoay con trai ngồi đối diện mình, nghiêm mặt nói: "Thật vậy sao? Gấu không giấu mẹ chuyện gì chứ?"
Nhìn gương mặt có phần lo lắng của mẹ, cậu nhóc liền cúi đầu, lí nhí hỏi: "Có phải bố mẹ sắp ly hôn không ạ?"
Thoan có chút giật mình, nhưng ngay lập tức giấu đi, hỏi lại: "Ai nói với con thế?"
Cậu nhóc tiến tới, ôm lấy Thoan vào lòng, rồi nói: "Con biết mẹ yêu bố nhiều lắm. Con cũng yêu bố nhiều lắm. Vậy nên con sẽ không để bố ly hôn với mẹ đâu".
Thoan mỉm cười, khóe mắt lại có chút cay cay. Cô cũng ôm lấy thằng nhóc, nói: "Mới tí tuổi đầu đã nghĩ nhiều rồi".
Thoan bế cậu nhóc lên, sau đó đặt vào trong lòng mình, thủ thỉ: "Giờ Gấu nói cho mẹ biết, cô Anh nói với con là bố mẹ sẽ ly hôn à?"
Cậu nhóc vội lấy tay che miệng, nói: "Đó là bí mật ạ".
"Bí mật về chuyện gì cơ?" Thoan lập tức hỏi.
"Chuyện con ăn tôm..." cậu nhóc buột miệng nói rồi lập tức im lặng.
Như nghĩ ra chuyện gì đó, Thoan không thể tin được liền mở lớn mắt nhìn con trai: "Ngày hôm đó là con tự nguyện ăn tôm?"
Bé Nguyên thấy vẻ mặt đáng sợ của mẹ liền bị dọa sợ, vội chui vào lòng cô rồi nói: "Cô bảo nếu con làm thế bố mẹ sẽ không ly hôn nữa. Cô cũng hứa sẽ giúp con không để bố mẹ ly hôn nên con mới ăn. Mẹ, con xin lỗi mẹ!"
Đôi mắt Thoan phút chốc trở nên đỏ bừng. Cô ôm lấy con trai, vừa đau lòng vừa tức giận. Một người phải độc ác đến như thế nào mới có thể làm ra những chuyện như thế này chứ? Vậy mà bao lâu nay cô vẫn không hề hay biết.
"Mẹ xin lỗi. Là tại mẹ". Cô buông thằng bé ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cố gắng mỉm cười trong làn nước mắt, nói: "Bố mẹ sẽ không ly hôn. Vậy nên con không cần nghe lời cô Anh. Đừng nghe bất cứ điều gì cô ấy nói. Biết chưa?"
Cậu nhóc nghe vậy liền gật gật đầu rồi chui vào lòng mẹ khóc sụt sùi.
Hạnh đứng trước cổng nhà Lan Anh, do dự một hồi liền quyết định bấm chuông cửa. Đứng chờ một lúc liền có tiếng người chạy ra mở cổng. Là bác Liên.
Khẽ nở một nụ cười để che đi tâm trạng buồn bã, cô ngoan ngoãn chào hỏi: "Cháu chào bác ạ! Cháu đến gặp Lan Anh ạ".
Bà Liên vừa nhìn thấy cô, liền niềm nở: "Lâu lắm mới gặp lại cháu. Dạo này vẫn khỏe chứ? Mau vào nhà đi".
"Vâng ạ!"
Vừa đi, bà Liên vừa than thở: "Con bé Lan Anh này khiến bác không ngừng lo lắng được. Cháu nói xem, vừa về chưa bao lâu thì giờ lại lăn đùng ra ốm. Công việc thì mới đi làm được có mấy ngày. Giờ bác chỉ mong nó khỏe mạnh yên ổn thôi". Dứt lời, bà còn thở dài một hơi đầy sầu muộn.
Hạnh nghe bà nói liền nhíu mày. Lan Anh bị ốm?
Vào đến trong nhà, cô liền lễ phép nói: "Cháu xin phép lên phòng xem Lan Anh thế nào ạ".
Bà Liên cười hiền: "Ừ, lên đi cháu".
Trên bàn học cạnh giường là bát đũa đã ăn xong và những vỏ thuốc đã được uống hết. Lan Anh nằm trên giường, khuôn mặt ửng đỏ vì sốt. Minh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh đó, vắt chiếc khăn bông trắng sau đó gấp gọn thành nếp, nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
"Đã đỡ hơn chưa?"
Nghe anh hỏi, cô gật gật đầu: "Em đỡ nhiều rồi!"
Cô cứ thế nhìn anh, thật lâu, thật lâu. Không rõ vì ốm hay vì thuốc, đôi mắt cô bỗng mờ mịt rồi dâng lên ánh nước. Phút chốc đã rơi nước mắt, ánh nhìn cũng trở nên mông lung.
Minh thấy cô khóc liền hốt hoảng tiến lại gần, vừa lau nước mắt trên mặt cô, vừa ân cần hỏi: "Em sao thế?"
Khi anh tiến tới gần, Lan Anh lập tức ôm chầm lấy anh, đáng thương cọ má ở trong lòng anh. Minh vô cùng bất ngờ trước hành động thân mật của cô, vội nắm hai vai cô đẩy ra.
"Có chuyện gì thế?"
"Em..."
"Lan Anh". Còn chưa kịp mở miệng nói, Hạnh đã đứng ngoài cửa một lúc liền lên tiếng cắt ngang lời cô.
Cả hai người nghe tiếng gọi đều nhìn ra cửa, chỉ thấy Hạnh đứng đó, khuôn mặt lành lạnh nhìn vào bên trong. Trong lòng Lan Anh thầm giật mình, không thể ngờ tới Hạnh lại ở đây lúc này. Dù vậy, cô rất nhanh liền hồi phục lại, giọng nói do bị ốm mà khàn khàn, hỏi: "Mày đến thăm tao hả? Vào đi".
Đúng lúc này điện thoại của Minh rung liên hồi. Là Thoan gọi đến.
"Alo?"
"Có chuyện gì để sau được không?"
Phía bên kia nói gì đó, Minh do dự một chút liền trả lời: "Được rồi. Anh về ngay đây".
Lan Anh nghe anh nói phải về, đôi mắt cô liền trùng xuống đầy buồn bã. Trong ánh mắt không nỡ như đang muốn níu kéo anh ở lại vậy. Minh thở dài, nói: "Anh xin lỗi. Em giữ gìn sức khỏe nhé! Hôm khác anh lại đến thăm".
Thấy anh không hề dao động, cô chỉ đành gật gật đầu, đáp: "Vâng".
Lúc Minh đi qua chỗ Hạnh, cô chỉ khẽ liếc anh rồi im lặng không nói gì. Sau khi Minh đi, cô nhìn Lan Anh đang ngồi trên giường, có chút trống rỗng hỏi: "Mày định như thế này thật à?"
Lan Anh lạnh nhạt nhìn cô. Cô ta lật chăn và bước xuống giường. Nhìn thẳng vào đôi mắt tổn thương của Hạnh, cô không hề dao động. Bước qua chỗ Hạnh, Lan Anh nghiêng đầu nhìn ngoài hành lang đã không còn ai, cô hạ thấp giọng, nói: "Tao muốn giành lại anh Minh. Chỉ đơn giản vậy thôi".
Hạnh chợt bật cười, lại giống như tiếng khóc than. Cô đau đớn nói: "Chỉ vì vậy mà mày sẵn sàng giẫm đạp lên gia đình họ? Và lợi dụng cả tao?"
Lan Anh quay người lại. Cô nhìn thẳng vào mắt Hạnh, ánh mắt đầy tham vọng nói: "Nếu không vậy thì phải làm sao? Tao bây giờ chẳng có gì trong tay. Không tiền, không tình yêu, tương lai cũng không".
Thấy Hạnh chỉ đứng đó nhìn mình, cô tiếp tục dồn hỏi: "Vậy mày nói xem tao phải làm sao? Chỉ cần anh Minh ở bên tao, tiền bạc tao không cần lo nghĩ. Cũng không cần phải nai lưng cố gắng để bù lại mười một năm đã mất".
"Đó không phải là lý do để mày khuất phục. Mày có thể..."
"Tao mệt rồi". Nhìn ánh mắt xa lạ trước mắt, Hạnh biết rõ, người bạn thân này đã thay đổi rồi. Lan Anh tiếp tục nói: "Mười một năm qua đối với tao, đã quá đủ rồi".
Suốt mười một năm qua, những khó khăn mà cô phải trải qua, ai có thể thấu được? Giờ lại muốn cô cố gắng? Mấy năm nữa? Năm hay mười năm nữa? Cô đã không thể chờ được nữa rồi.
Trong phút chốc Hạnh không biết phải nói gì để khuyên con người này nữa rồi. Nhìn đôi mắt đầy tham vọng kia, cô chỉ có thể đau đớn bật cười, gật gật đầu nói: "Tao hiểu rồi".
Thu lại nụ cười, cũng thu lại sự đau đớn trong lòng. Hạnh hờ hững nhìn Lan Anh, quay người bước đi.
"Mày cũng đứng về phía chị ta sao?" Lan Anh chợt cất tiếng hỏi.
Không hề ngoảnh lại, cô dứt khoát đáp: "Đúng vậy".
"Mày là bạn thân của tao mà". Lan Anh thất vọng nói.
"Từ hôm nay thì không phải nữa rồi".
Lan Anh cười lạnh, mỉa mai nói: "Ai sẽ tin mấy người chứ? Anh Minh chỉ nghe lời tao. Mày cũng biết mà".
"Vậy mày cũng biết anh ấy không phải người ngu ngốc để mày tùy ý điều khiển. Đúng chứ?"
"Mày có bằng chứng gì sao?"
Hạnh không xoay người lại, mà chỉ quay đầu liếc về phía sau, nói: "Đúng vậy".
Nói rồi, không đợi Lan Anh nói thêm điều gì nữa, cô dứt khoát bước xuống tầng một.
Ra ngoài cổng, Hạnh lấy điện thoại gọi cho Thoan.
"Chị đang ở đâu?"
"Em đã quyết định rồi sao?"
"Vâng. Em sẽ mang máy ghi âm đến chỗ chị".
"Tốt quá. Hmm...em đến quán cà phê tìm Hương trước đi. Chị giải quyết xong mọi chuyện ở nhà rồi sẽ đến ngay".
"Vâng".
Cô cúp máy, cất điện thoại vào trong túi. Hạnh đâu hay bóng dáng gọi điện thoại của cô đã lọt vào tầm mắt đầy toan tính của Lan Anh. Lan Anh quay đầu không nhìn Hạnh nữa, nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Đến lúc hành động rồi".
Minh về tới nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh hai mẹ con đang nghiêm túc ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt anh hiện lên vẻ khác thường nhưng rất nhanh liền biến mất.
Anh tiến tới chỗ hai mẹ con, cẩn thận hỏi: "Gấu có chuyện gì thế?"
Cậu nhóc nhìn bố, ánh mắt có chút né tránh, không dám đối diện với anh. Thoan nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về nói: "Không có chuyện gì đâu. Con chỉ cần nói sự thật thôi".
Minh nhìn Thoan, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. Anh quay sang hỏi con trai: "Có chuyện gì vậy? Gấu kể cho bố nghe xem nào".
Cậu nhóc không dám nhìn thẳng vào Minh, bẽn lẽn nói: "Hôm trước là cô Anh bảo con ăn tôm ạ. Cô nói với con là nếu làm vậy bố mẹ sẽ không ly hôn nữa".
Khác với tưởng tượng của Thoan, anh không hề tỏ ra bất ngờ mà vô cùng bình tĩnh. Anh nắm lấy hai vai cậu nhóc để cậu nhóc nhìn thẳng vào anh. Anh nở nụ cười vô cùng tự nhiên để cậu nhóc an tâm hơn, hỏi lại: "Hai cô cháu đã nói những gì? Con kể hết cho bố nghe được không?"
Nhìn vào ánh mắt đầy tin tưởng của bố, cậu nhóc cũng không kìm nén nữa, vừa òa khóc vừa nói hết nỗi lòng: "Con không muốn bố mẹ xa nhau. Con muốn ở bên cả hai người. Cô Anh nói chỉ cần con xảy ra chuyện, bố mẹ nhất định sẽ đều ở bên con".
Minh nhìn con trai đầy áy náy, anh ôm cậu nhóc vào trong lòng, khẽ nói: "Còn chuyện gì nữa không?"
Cậu nhóc được bố ôm vào lòng, lập tức dũng cảm hơn nhiều, liền nói: "Hôm trước cô bảo lần trước vẫn chưa đủ. Con cần ăn thật nhiều tôm nữa thì bố mẹ mới có thể mãi mãi ở bên nhau".
"Sao?" Thoan vô cùng bất ngờ, trước đó cậu nhóc chưa từng nói chuyện này với cô. Cô nhấc thằng bé khỏi vòng tay của Minh, ánh mắt đầy sợ hãi, hỏi: "Bao giờ? Cô ta nói vậy với con bao giờ?"
Nhìn dáng vẻ đáng sợ của me, cậu nhóc mếu máo nói: "Hôm trước sang nhà bà chơi, lúc chơi với con cô nói vậy?"
"Gấu nghe này. Sau này dù ai nói gì đi chăng nữa, con cũng không bao giờ được làm hại bản thân mình. Được không?"
Cậu nhóc chăm chú nghiêm túc nghe lời mẹ nói, khẽ gật đầu đồng ý.
Minh đứng bên cạnh nghe được tất cả, đôi mắt anh chất chứa rất nhiều suy nghĩ, nhưng anh tạm gạt nó đi, nhẹ nhàng xoa đầu con trai và nói: "Gấu này, khi con làm tổn thương bản thân mình, đó không phải là yêu thương mà là tổn thương. Nếu Gấu xảy ra chuyện gì, bố mẹ sẽ rất đau lòng. Con có hiểu không?"
"Nhưng cô Anh đã hứa với con rồi mà!"
Minh nhìn con trai, không biết phải nói sao cho phải. Thoan không thèm nhìn anh, nói với con trai: "Mẹ rất tiếc nhưng cô Anh chỉ đang lừa con thôi. Sau này con đừng nghe lời cô ấy nữa, được không?"
Cậu nhóc cúi đầu buồn bã suy nghĩ xem đâu mới là lời nói thật lòng. Dù cho có chút chưa hiểu rõ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lí nhí đáp: "Vâng ạ".
Thoan bế cậu nhóc lên, trong đôi mắt ẩn chứa sự tức giận, nói: "Anh đã nghe rõ rồi chứ?"
Minh khẽ tránh né ánh mắt cô, nói: "Chuyện này anh sẽ hỏi rõ".
"Được. Em để xem cô ta nói gì." Thoan cười khẩy, vừa nói xong liền bế con trai về phòng.
Hạnh đang trên đường từ nhà Lan Anh tới quán cà phê của Thoan. Lúc này, cô đang đi qua một chỗ đường vắng. Bên rìa đường là khu đất trống đang được quy hoạch, đào xuống một khoảng rất sâu. Hạnh cẩn thận đi xa chỗ mép đường tránh việc không may té xuống.
Đi được một đoạn, bỗng chốc cô cảm thấy bất an. Chiếc xe ô tô phía sau tại sao nãy giờ vẫn cứ đi phía sau cô? Đã mấy phút trôi qua vẫn cứ đi chầm chầm phía sau.Trong lòng cô sợ hãi, cảnh giác quay đầu lại nhìn.
Chỉ chờ đến lúc này, chiếc xe ô tô màu trắng vẫn đi theo phía sau cô ở một đoạn xa chợt tăng tốc độ rồi phóng nhanh về phía cô. Hạnh thấy vậy liền vô cùng hốt hoảng. Cô vội vã chạy về phía trước nhưng chiếc xe kia càng phóng nhanh hơn, đâm thẳng về phía cô. Cô bị dồn ép liên tục liền loạng choạng rồi ngã về khoảng không phía sau. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi sau đó mọi thứ lại lập tức yên tĩnh như lúc ban đầu.
Sau khi xung quanh yên tĩnh lại, một bóng dáng mảnh khảnh mặc váy dài thướt tha từ vị trí ghế lái bước xuống. Cô ta bước về phía mép đường nơi Hạnh vừa mới ngã xuống, sau đó lựa chọn một vị trí khác và đi xuống dưới đó. Lát sau, cô ta lại đi lên rồi thong thả lái xe đi mất.
Thoan dẫn con trai tới quán cà phê để gặp Hạnh. Cô vừa bước vào quán liền thấy Hương đang ngồi một góc xem gì đó trên máy tính. Cô nhíu mày tiến lại gần, hỏi Hương: "Sao mày ngồi đây? Hạnh đâu?"
Hương nghe cô hỏi thì ngớ người ra, hỏi lại: "Hạnh nào? Sao tự dưng mày hỏi tao?"
Thoan nghe cô nói vậy liền cảm thấy không ổn, vội vàng nói: "Một tiếng trước Hạnh gọi cho tao ý nói sẽ mang bằng chứng đến. Lúc đó tao đang giải quyết nốt chuyện ở nhà nên bảo cô ấy đến đây tìm mày. Sao bây giờ vẫn chưa đến?"
Hương nghe vậy cũng nhíu mày lo lắng, nói: "Mày lập tức gọi điện cho Hạnh đi".
Thoan nghe Hương nói liền sực tỉnh, vội vã lấy điện thoại ra gọi vào số Hạnh. Điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy.
"Alo?" một giọng nam vang lên.
"Chào anh, xin hỏi đây có phải là điện thoại của Hạnh không ạ?" Thoan vội vã hỏi.
"À vâng. Hiện tại Hạnh vừa gặp tai nạn nên đang được cấp cứu. Xin hỏi cô là gì của Hạnh vậy?"
"Xin hỏi Hạnh có nguy hiểm gì không anh? Tôi là bạn của Hạnh ạ".
Đầu bên kia như có điều suy nghĩ, im lặng một lúc mới cất tiếng, giọng có chút nghi ngờ, hỏi: "Em là Thoan phải không?"
Thoan thoáng sửng sốt, cô nghi ngờ hỏi lại: "Dạ vâng. Cho hỏi anh là?"
Đầu bên kia nghe vậy liền thoải mái hơn, nói: "Anh Lâm đây, Hạnh mới được đưa vào bệnh viện chỗ anh. Tình trạng cụ thể thì chưa rõ".
"Vậy ạ? Vậy giờ em đến đó xem sao ạ".
"Ừ".
Lúc Thoan và Hương đến bệnh viện liền nhìn thấy Lan Anh đang ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, dáng vẻ vô cùng suy sụp. Hai người chạy tới nơi, nhìn vào trong phòng cấp cứu lo lắng không ngừng. Hương tiến tới trước mặt Lan Anh, chất vấn: "Là cô đúng chứ?"
Lan Anh ngẩng đầu lên nhìn họ. Đôi mắt hoen đỏ nhưng ánh nhìn lại rất tỉnh táo, không hề giống vẻ đau lòng vì bạn gặp nạn.
"Ý chị là gì?"
Hương tức giận gằn giọng nói: "Hạnh đã đồng ý mang chứng cứ tố cáo cô tới cho chúng tôi. Chính vì thế cô mới hại cô ấy có phải không?"
Khuôn mặt Lan Anh vô cùng oan ức, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, nói: "Sao chị có thể vừa ăn cướp vừa la làng như vậy? Hạnh là bạn tôi. Cô ấy bảo vệ tôi như vậy thì cớ gì mà tôi lại hại cô ấy? Ngược lại thì hai người thấy cô ấy bảo vệ tôi như vậy nên mới hại cô ấy có đúng không?"
Thoan và Hương nghe vậy vô cùng giận dữ nhưng thực sự không có bằng chứng nào cáo buộc cô ta cả. Suy nghĩ một lúc, Hương nói nhỏ điều gì đó với Thoan, chỉ thấy Thoan khẽ gật đầu vẻ đồng ý. Lan Anh liếc mắt nhìn họ, vẻ không quan tâm lắm. Hương cũng liếc cô ta một cái rồi xoay người rời đi.
Thoan và Lan Anh mỗi người một góc chờ đợi đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Điện thoại của Thoan bỗng rung nhẹ, cô mở tin nhắn ra liền thấy Hương nhắn tới: Mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi. Cứ tạo cơ hội để cô ta ở một mình với Hạnh. Còn vụ tai nạn thì tao đang điều tra. Chờ tin của tao.
Chờ đợi cả một ngày dài, đến tận khi trời sẩm tối thì ca phẫu thuật mới kết thúc. Hạnh được băng bó rất nhiều trên đầu vừa được đẩy ra. Lan Anh vừa nhìn thấy liền vội vàng chạy tới, lo lắng đi theo cô bạn về phòng bệnh, bỏ lại Thoan một bên. Thoan đi theo phía sau, thấy họ đẩy Hạnh vào phòng vip của bệnh viện, cô nhíu mày vô cùng khẽ.
Không để ý tới Thoan đang đứng một góc, Lan Anh chỉ chăm chú đứng bên cạnh nhìn các y bác sĩ lắp đặt các trang thiết bị cần thiết. Sau khi họ thực hiện xong, cô còn cúi đầu nói cảm ơn không ngừng. Chờ khi mọi người đi hết, chỉ còn lại Thoan ở đây thì cô ta mới thu lại vẻ mặt đầy lo lắng và đau lòng kia. Cô ta liếc nhìn Thoan một cái, sau đó chẳng nói gì mà đến bên giường Hạnh ngồi xuống.
Đúng lúc này thì Lâm đến. Anh khẽ chào Thoan một câu rồi bước tới chỗ Lan Anh, nói: "Hiện tại Hạnh đã không còn nguy hiểm. Nhưng vẫn còn cần theo dõi thêm một thời gian nữa".
Lan Anh lúc này lập tức đứng dậy, bật chế độ người bạn thân, lo lắng hỏi: "Vậy bao giờ Hạnh mới tỉnh lại vậy anh?"
Lâm đắn đo một lúc, sau đó mới ngập ngừng nói: "Cái này anh cũng không chắc. Vì phần đầu bị đập vào đá nên gây ra tổn thương lớn tới não bộ. Với tình hình này mà nói thì...khả năng tỉnh lại được là rất thấp".
Lâm vừa dứt lời, Lan Anh liền đưa tay lên che miệng, đôi mắt đầy đau lòng. Cô ngồi thụp xuống ghế, quay qua nắm lấy tay Hạnh, cả người khẽ run lên không ngừng.
Thoan chứng kiến một màn này, không thể không thán phục trình độ diễn xuất của cô ta.
Lâm thấy Lan Anh đau lòng như vậy, vẻ mặt liền mang theo thương xót, vỗ vai cô nói: "Em đừng đau lòng quá. Trước hết cần liên hệ với người nhà Hạnh để thông báo sự việc. Em liên hệ với họ được chứ?"
Lan Anh không ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ khẽ gật gật đầu tỏ ý đã biết.
Sau khi Lâm rời đi, Thoan chậm rãi bước tới bên cạnh Lan Anh. Cô nhìn Hạnh đang nằm yên lặng trên giường, thản nhiên hỏi: "Cô thực sự biết đau lòng sao?"
Lan Anh không trả lời cô, chỉ liếc nhìn Thoan một cái rồi thôi.
Thoan không để ý, tiếp tục nói: "Cô như thế này có xứng với những gì mà cô ấy bỏ ra hay không?"
Thoan như nhớ lại gì đó, cười tự giễu rồi nói: "Cũng phải. Cô đâu có thấy được dáng vẻ tức giận của Hạnh lúc đến tìm tôi. Một người bạn chân thành như vậy, vì cô mà vui vẻ, cũng vì cô mà tức giận. Tại sao lại đến bước đường này chứ?"
"Chị muốn nói gì chứ? Ý chị là tôi đã hại bạn mình sao?" Lan Anh tức giận nói.
Thoan quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa mạnh mẽ, vừa lạnh lùng, nói: "Ai là người hại Hạnh, tôi sẽ tra rõ". Cô nhìn gương mặt không chút dao động của Lan Anh, hạ giọng nói: "Nhưng cô đã lừa Gấu những gì, tôi đã biết rõ. Anh Minh cũng vậy".
Trong ánh mắt Lan Anh xuất hiện những dao động rất nhỏ, hoàn toàn lọt vào trong tầm mắt đang quan sát kĩ càng của Thoan.
"Cô cứ chờ bị tôi vạch mặt đi".
Chớp mắt liền khôi phục vẻ thản nhiên, Lan Anh lớn tiếng nói: "Những gì chị nói tôi hoàn toàn không hiểu. Mời chị về cho, bạn tôi cần yên tĩnh để nghỉ ngơi".
Thoan cũng không hơn thua với cô ta ở đây, cô nhớ tới tin nhắn lúc nãy Hương nhắn cho cô liền xoay người rời khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân đi xa, Lan Anh liền bước ra cửa và khóa trái lại.
Cô ngồi bên cạnh giường bệnh của Hạnh, trên gương mặt đã không còn chút lo lắng hay đau lòng nào. Cô ta vuốt ve khuôn mặt của Hạnh, mang theo sự nguy hiểm, nói: "Nếu mày cứ ngoan ngoãn vờ như không biết chuyện gì, thì có lẽ đã không đi tới kết cục ngày hôm nay. Giá như mày lựa chọn đứng về phía tao, thì tao cũng đâu nhất thiết phải biến mày thành thế này, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com