Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thông suốt

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Lâm đưa Hạnh về bệnh viện để điều dưỡng. Dù không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng chấn thương vùng đầu vẫn khiến cô có chút choáng váng. Lâm đẩy xe lăn của Hạnh ra ngoài sân bệnh viện. Hạnh nhìn bóng người ngồi cô đơn một chỗ dưới gốc cây đằng xa, quay đầu lại gật đầu với Lâm ở phía sau. Lâm hiểu ý cô, cũng gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Hạnh vẫn còn quấn một vòng băng trên đầu, chậm rãi đẩy xe lăn tới chỗ Minh đang ngồi.

Minh ngồi trên chiếc ghế đá dưới một gốc cây, đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới khoảng đất trống. Thoáng nhìn vẻ mặt anh, Hạnh nhận thấy dường như anh đang rơi vào trạng thái mất phương hướng. Cú sốc quá lớn có lẽ đã để lại một vết thương sâu trong lòng anh, cũng khiến niềm tin nơi anh sụp đổ mất rồi.

"Anh vẫn không thể buông bỏ được sao?"

Trái tim Minh lúc này vô cùng mệt mỏi, đầu tóc rối bời như vừa bị vò, im lặng không nói gì. Người mà anh tin tưởng nhất, đã phản bội anh rồi. Mọi chuyện rõ ràng đã xảy ra ngay trước mắt anh, nhưng anh luôn có cảm giác nó không hề chân thật. Là anh đang muốn chối bỏ hiện thực sao? Bản thân anh cũng không hiểu rõ nữa. Có lẽ là không cách nào chấp nhận được. Một con người đã từng tốt đẹp như vậy, làm sao có thể thay đổi như vậy được?

Hạnh nhìn ra sự hỗn loạn trong lòng anh, liền hỏi: "Người anh yêu, rốt cuộc là ai? Là Lan Anh của ngày trước hay Lan Anh của hiện tại?"

Minh nghe vậy chợt ngẩn người, quay đầu sang nhìn cô, không hiểu cô đang muốn nói với anh điều gì.

Hạnh nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn ngơ ngẩn của anh, nụ cười vẫn nhẹ trên môi. Cô ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, nói: "Nếu Lan Anh vẫn là Lan Anh của trước kia, cô ấy nhất định sẽ nói với anh rằng: Đừng buồn vì những người không xứng đáng. Hãy chỉ sống vì những người yêu thương mình mà thôi!"

Đôi mắt Hạnh giống như hoài niệm về những ngày xưa cũ, cô cười vô cùng nhẹ nhàng, tiếp tục nói: "Em nhớ khi xưa Lan Anh vẫn luôn lo sợ anh chỉ có một mình, vậy nên luôn kéo anh bước vào thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Cô ấy giúp anh mở lòng hơn, khiến bên cạnh anh có rất nhiều người thân thiết. Thế nhưng khi cô ấy mất tích, rốt cuộc anh lại thu mình lại. Cây cầu nối anh với thế giới sụp đổ, anh lập tức cũng thu đôi cánh lại, chẳng muốn bay xa". Dừng một chút, cô nhìn sang gương mặt vẫn còn đang ngưng đọng của anh, có chút hâm mộ nói: "Nhưng số anh tốt thật đấy! Dù anh có thu mình lại, thì vẫn sẽ có người sẵn sàng cất cao đôi cánh, bay về phía anh".

Minh nhìn Hạnh, đôi mắt anh giống như hồ nước lặng đang dần dậy sóng. Dường như anh đã tìm ra cách để tháo gỡ nút thắt ở trong lòng mình vậy.

"Anh hãy nghĩ thật kỹ đi, anh thật sự chỉ có một mình sao? Lan Anh có ảnh hưởng quá lớn đến anh, khiến đôi mắt anh không thể nhìn thấy xung quanh được nữa. Nhưng mà, nếu anh thử một lần nhìn sang bên cạnh, anh sẽ lại một lần nữa thấy được ánh sáng tươi đẹp của thế giới này".

Cả hai người cùng im lặng thật lâu, Hạnh lại tiếp lời: "Chị ấy đã vì anh mà chịu đựng rất nhiều rồi. Lẽ ra có thể cứ vậy mà bỏ mặc anh từ lâu, chẳng hiểu sao lại cố chấp đến vậy. Chị ấy mới là người xứng đáng để anh trân trọng. Anh hãy nhìn lại trái tim mình đi".

Hạnh thở dài một hơi, quay xe rời đi, để lại anh một mình ngồi đó.

Sau khi Hạnh rời đi, thế giới của Minh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhưng ý thức của anh lại vô cùng rõ ràng. Bỗng anh nhớ tới đoạn ký ức trước kia giữa anh và Lan Anh, khi đó họ vẫn chỉ là những thiếu niên chưa trải sự đời.

"Thật sự thích em nhiều đến thế sao?" Lan Anh tủm tỉm cười nhìn anh, có chút vui mừng hỏi.

"Ừm, thực sự rất thích". Minh cũng không hề che giấu, lập tức thừa nhận.

"Kể cả sau này, em có thay đổi ra sao?". Cô nhóc nhìn sâu vào đôi mắt anh, thận trọng hỏi.

"Ừm".

Anh vốn nghĩ rằng khi nghe vậy, Lan Anh sẽ cảm thấy vui vẻ. Chỉ không ngờ rằng, nụ cười trên môi cô chợt ngừng. Cô nhóc không hề nhìn anh, chỉ xoay đầu nhìn chăm chú vào quyển sách trước mắt, nghiêm túc nói: "Còn em thì không".

Cảm nhận được sự nghiêm túc của cô, anh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nghe những điều cô định nói. Cô nhìn anh, nở một nụ cười buồn, nói: "Nếu anh thay đổi theo một chiều hướng nào đó mà em không thể chấp nhận được, khiến em không còn yêu anh nữa, em sẽ chia tay".

Nhìn khuôn mặt buồn bã xen lẫn chút khó hiểu của anh, cô tiếp tục giải thích: "Hmm...đơn giản mà nói, ví dụ như sau này anh trở thành người xấu, em sẽ không yêu anh nữa và sẽ rời xa anh. Vậy nên, anh hãy giữ vững bản thân mình nhé! Đừng để nó biến xấu".

Nghe vậy Minh liền thở phào, cười vẻ không quan tâm, nói: "Em nói sâu xa gì vậy? Sao anh có thể biến xấu được? Em suốt ngày suy nghĩ những cái gì thế?"

"Thì đâu ai biết trước được tương lai đâu anh? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!"

Anh xoa đầu cô, cười nói: "Ừm. Anh biết rồi!"

Lan Anh thấy anh không thực sự để tâm tới những lời cô nói, liền xụ mặt xuống: "Em nói thật đó".

Trời xanh mây trắng. Cơn gió hôm nay nhẹ nhàng thổi vẫn khiến anh cảm thấy dễ chịu như thường ngày. Có lẽ Lan Anh đã nói đúng. Đôi khi sự thay đổi của đối phương đã không còn phù hợp với mình nữa. Anh của quá khứ, dành tất cả tình yêu cho cô. Anh sẽ không phủ nhận nó, cũng không hề hối hận. Nhưng anh của hiện tại, có lẽ đã không giống vậy nữa rồi.

Thoan đang ngồi ở khu ghế chờ của bệnh nhân, trên vai quấn một vòng băng gạc lớn. Nghe tiếng bước chân tiến đến, cô ngẩng đầu lên nhìn. Vừa thấy là anh bước tới, ánh mắt liền trở nên dịu dàng, đôi môi khẽ nở một nụ cười ấm áp.

Khóe mắt Minh chợt cay cay, anh mỉm cười, bước nhanh về phía Thoan hơn. Đứng trước mặt cô, anh cẩn thận tránh né vết thương trên vai, nhẹ nhàng ôm lấy cô và nói: "Anh xin lỗi!"

Trong hành lang yên lặng của bệnh viện, giọng nói của anh vang lên vô cùng nhẹ nhàng, giống như tiếng gió thì thầm bên tai. Ấy vậy mà lại đánh động vào trái tim Thoan, từng đợt, từng đợt. Cô vùi mặt vào trong lòng anh, khóc lớn thành tiếng. Mọi nỗ lực của cô, đã không trở thành vô ích rồi.

Mấy ngày sau, tại sân bay.

"Bỏ em ra! Sao em phải ra nước ngoài chứ?". Lan Anh vừa cố gắng thoát khỏi bàn tay của Tuấn, vừa tức giận nói. Hành động của hai người thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh.

Tuấn đã chịu đựng sự mè nheo của cô suốt mấy ngày nay, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa. Anh lạnh lùng hạ mắt nhìn cô, cảnh cáo: "Ra nước ngoài hoặc vào tù. Mày chọn đi!"

Lan Anh cảm thấy rất nực cười, nói: "Em muốn ở lại đây".

Tuấn thấy không khuyên được cô, liền không để ý tới cô nữa. Anh lập tức lấy điện thoại ra và bấm số.

Sau khi đầu bên kia bắt máy, anh dõng dạc nói: "Vâng, tôi muốn báo án".

Lan Anh thấy anh làm thật, lập tức sợ hãi đưa tay lên giật lấy điện thoại của anh rồi bấm phím tắt bên rìa điện thoại. Tuấn thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ lạnh nhạt nói: "Để mày ra nước ngoài đã là sự nhân nhượng cuối cùng rồi. Nếu không phải Hạnh nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, thì tao thực sự đã tống mày vào tù rồi. Tốt nhất mày hãy ngoan ngoãn ở bên đó. Nếu chưa được sự đồng ý của tao mà mày dám trở về..." anh nhìn cô, nói vô cùng chắc chắn, "nhất định tao sẽ cho mày vào tù".

Cô rưng rưng nước mắt tỏ vẻ đáng thương, vừa túm tay áo Tuấn, vừa cầu xin anh: "Em xin anh cho em ở lại được không? Em biết sai rồi! Em hứa sẽ không như vậy nữa. Dù em có hại người khác, thì đó cũng là người ngoài mà. Đối với gia đình mình em chưa từng làm gì có lỗi cả mà anh".

"Thật sao?" Tuấn nheo mắt đầy ẩn ý, hỏi lại cô. Lan Anh thấy anh như vậy thì trong lòng chợt dâng lên sự sợ hãi. Tuấn không chút mềm lòng, tiếp tục ép hỏi cô: "Vậy số tiền mày đã rút giờ ở đâu?"

Lan Anh thoáng run rẩy, không thể trả lời anh được. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Tuấn biết rõ, chắc chắn cô đã dùng nó để thực hiện mấy cái kế hoạch đầy ác độc kia. Lúc đầu anh vốn không hề để ý, chỉ đến khi mọi chuyện vỡ lở thì anh mới xem xét lại mọi thứ. Trong một khoảng thời gian ngắn, Lan Anh đã liên tục rút rất nhiều tiền trong thẻ của anh. Nhưng không thể không nói, Lan Anh rất thông minh. Cô chỉ rút tiền chứ rất ít giao dịch chuyển khoản. Dù sau này anh có muốn tra cũng không thể tra rõ từng khoản được.

Lan Anh nhìn ánh mắt không hề khoan nhượng của anh, lập tức ngoan ngoãn không dám hé một lời nào nữa. Thấy cô đã biết điều hơn, Tuấn dứt khoát lôi cô đi vào phía trong. Trước khi bị Tuấn kéo vào trong, Lan Anh khẽ quay đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đôi mắt ẩn giấu một sự bi thương vô cùng khẽ khàng.

Bầu trời hôm nay trong xanh, vô cùng thích hợp để máy bay cất cánh. Không khí nóng nực khiến người ta ghét bỏ dường như dần tan biến, thay vào đó là những cơn gió man mác đầy dễ chịu.

—-

Ngoại truyện: Quan tâm

Tối hôm Minh và Thoan lật bài ngửa nói rõ mọi chuyện. Sau đó Thoan giận dữ một mình chui vào phòng tắm khóc nức nở. Minh ở trong phòng chỉ có thể thở dài đầy sầu não. Chần chừ một lúc, anh liền quyết định mở cửa ra ngoài xem tình hình. Vừa mới ra khỏi cửa anh liền chết lặng khi thấy bé Nguyên đang đứng ở đầu hành lang, hướng mặt về phía nhà tắm. Bóng dáng cô đơn của cậu nhóc được ánh đèn chiếu vào, hắt lên bức tường bên cạnh.

Minh thấy vậy liền nhẹ nhàng tiến tới, xoay người cậu nhóc lại, khẽ hỏi: "Sao con lại ra đây?"

Đôi mắt cậu nhóc hoen đỏ, trái tim nhỏ bé cũng cảm thấy đau đớn. Sợ bản thân lớn tiếng sẽ đánh động đến mẹ, cậu nhóc vừa kìm nén tiếng khóc vừa uất ức nói với Minh: "Bố có thể đừng làm mẹ khóc nữa được không?"

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia, trái tim của anh khẽ siết chặt lại. Anh nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé, vừa xoa lưng cậu nhóc vừa liên tục nói lời xin lỗi.

Cậu nhóc tựa đầu vào vai anh, nức nở nói: "Tại sao lúc nào cũng là bố làm mẹ khóc? Con yêu bố nhiều lắm. Nhưng nếu bố làm mẹ khóc, con sẽ không chơi với bố nữa, cũng sẽ không gặp bố nữa đâu".

"Bố xin lỗi Gấu, đều tại bố không tốt. Có một số chuyện đã xảy ra. Bố sẽ nói chuyện và làm hòa với mẹ. Con đừng khóc nữa".

Cậu nhóc nghe vậy thì chẳng nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy Minh, vẫn không ngừng khóc nấc lên. Từ khi còn nhỏ cậu đã biết rõ, bố không thích mẹ. Cậu nhóc không thể hiểu được tại sao bố lại không thích mẹ. Bố mẹ của các bạn học khác luôn nhìn nhau cười vui vẻ, nhưng bố mẹ cậu thì không. Bố chỉ luôn nhìn cậu chứ không hề nhìn đến mẹ. Rõ ràng không phải ghét bỏ, nhưng lại không hề thân thiết. Bố giúp mẹ làm việc nhà, dạy dỗ cậu học hành, chơi với cậu. So với những ông bố khác thì bố tốt hơn rất nhiều, chỉ là dường như bố không hề vui vẻ.

Mẹ thì luôn yêu thương hai bố con vô điều kiện. Dù bố luôn lạnh nhạt thì mẹ vẫn tươi cười mỗi khi nói chuyện với bố. Mẹ lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng cậu luôn cảm thấy mẹ dường như không thực sự thoải mái. Lúc nào mẹ cũng cố gắng thể hiện, để bố có thể chú ý đến mẹ nhiều hơn. Nhưng bố vẫn như vậy. Suốt bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần bố nhíu mày thôi thì mẹ đều rất để ý. Hình như mẹ rất sợ bố. Nhưng mẹ của các bạn khác thì không như vậy, thi thoảng cậu sẽ thấy những người mẹ đó quát những người bố, hoặc ít nhất là nói chuyện một cách tự nhiên. Trong suy nghĩ của cậu, cậu không thể hiểu được tại sao gia đình mình lại như vậy.

Bố cậu rất giỏi, khiến cậu ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng nếu phải chọn giữa hai người, cậu nhóc sẽ chọn mẹ. Mẹ cần cậu!

Minh ôm con trai vào trong lòng, nhấc cậu nhóc về phòng. Anh cứ ôm chặt con trai nhỏ trong lòng như vậy, đến tận khi cậu nhóc ngủ thiếp đi thì mới đặt cậu xuống giường.

Anh khẽ mở cửa phòng và bước ra ngoài phòng khách, vẫn nghe thấy tiếng cô đang nhỏ giọng khóc trong phòng tắm. Anh nhẹ nhàng đi tới và bật chiếc đèn ngủ ở một góc trong phòng khách. Sau đó lại lần theo chút ánh trăng chiếu vào để đi lên tầng hai, bật đèn hành lang và đèn ngủ trong phòng của khách lên. Khẽ thở dài đầy sầu não, anh quay người trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com