Ngoại truyện 1 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên
CHƯƠNG 56:
Ngoại truyện 1 "Sao anh ta lại bám dính lấy cậu như thế?"
1.
Buổi tối trước khi khai giảng năm tư đại học.
Nguyễn Yên ngồi xếp bằng trên sàn nhà thu dọn hành lý, một lát sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Nguyễn Yên liếc nhìn bóng dáng của Chu Mạnh Ngôn, tay vẫn không hề dừng lại, ai ngờ vài giây sau, cả người cô bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong lòng anh.
Nguyễn Yên không ngờ một người lớn như mình trong tay Chu Mạnh Ngôm lại nhẹ như một con búp bê vải.
Cô kinh ngạc chớp mắt: "Không phải anh đang họp sao?"
Anh ngồi xuống mép giường, ôm cô từ phía sau: "Nghỉ ngơi mười phút."
Nguyễn Yên "ừm" một tiếng, kéo khóa túi đồ lại, anh cúi đầu hỏi: "Trong này có gì vậy?"
"Là sữa rửa mặt, khăn mặt, kem tẩy tế bào chết cùng nhiều thứ linh tinh nữa."
Chu Mạnh Ngôn hôn cô một cái: "Sao em thu dọn lâu thế?"
"Đồ dùng của phụ nữ có rất nhiều, hơn nữa đều là những thứ cần dùng hàng ngày."
Chu Mạnh Ngôn nhìn chiếc vali của cô, quả thực trông giống như một cửa hàng bách hóa.
Nguyễn Yên vỗ nhẹ tay anh: "Anh buông em ra đi, em còn chưa chuẩn bị xong nữa."
"Em nghỉ ngơi một chút đi."
Hơi thở của người đàn ông phả vào gáy cô, làm người ta ngứa ngáy, cô mỉm cười né tránh: "Em đã kéo dài tới tối nay mới thu dọn, đã muộn lắm rồi."
Chu Mạnh Ngôn im lặng vài giây, đành phải buông lỏng tay ra.
Nguyễn Yên ngồi lại xuống thảm, Chu Mạnh Ngôn bước tới bên cạnh, cầm một chiếc hộp màu xanh lục lên, "Đây là cái gì?"
"Đây là mặt nạ làm sạch."
Chu Mạnh Ngôn nhớ lại thứ chất lỏng màu xanh nhạt mà cô bôi lên mặt mỗi thứ Bảy hàng tuần, anh trầm ngâm trong chốc lát: "Cuối tuần mới dùng mà, em mang theo làm gì?"
"Để phòng ngừa thôi, nếu cuối tuần em không về nhà thì phải làm sao?"
"Không về nhà?" Anh nhíu mày.
"Khi khai giảng chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm, nếu em quá bận thì sẽ không thể về nhà được."
Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn càng đen thêm.
Anh đột nhiên tự hỏi không biết mất bao nhiêu ngày nữa anh mới có thể gặp lại vợ mình.
Nguyễn Yên đưa tay ra: "Đưa mặt nạ cho em."
Chu Mạnh Ngôn không đưa cho cô mà đặt lên bàn, bình tĩnh nói: "Cứ để ở nhà đi, cuối tuần này em về nhà dùng. Cái này... quá nặng."
Nguyễn Yên: ? ?
Mục đích của người này cũng quá rõ ràng!
"Được rồi, vậy để ở nhà đi."
Sắc mặt anh dịu đi một chút, "Ừm."
"Em có thể mua thêm một hộp nữa để dùng ở trường."
"....."
Nguyễn Yên cười gian xảo, ngoắc tay anh lại: "Mạnh Ngôn, lại đây một chút."
Anh đi đến trước mặt cô, nửa ngồi xuống, Nguyễn Yên liền đưa hết mấy vật dụng hàng ngày vào tay anh rồi nói: "Anh đã khai sáng cho em rồi, sao em phải mang mấy thứ này theo? Em cứ để ở nhà rồi mua thêm một bộ mới để ở trường là được."
Cằm cô khẽ nhếch lên, trên mặt có chút kiêu ngạo, chỉ thiếu điều viết mấy chữ lớn "Anh không cản em ở lại trường được đâu" lên mặt.
Chu Mạnh Ngôn thấy vậy, ném đống đồ sang một bên, nhéo cằm cô, hung hăng chặn môi cô lại.
Nguyễn Yên muốn trốn về phía sau, liền bị anh tóm chặt lại, đè cô lên thảm.
Đè ép.
Cướp đoạt.
Nguyễn Yên bị anh hôn đến ý loạn tình mê, cuối cùng đành phải dùng chút lý trí còn sót lại cầu xin anh bỏ qua. Người đàn ông dừng lại, chống khuỷu tay lên tấm thảm cạnh đầu cô, ánh mắt lãnh đạm, trầm giọng nói:
"Hay là anh chuẩn bị cho em một người chồng ở trường luôn nhé?"
"......"
Cô cười khẽ hôn anh: "Vậy thì không được, em chỉ có duy nhất một người chồng thôi."
Cô đưa tay vuốt tóc anh, "Anh không nỡ xa em như vậy sao?"
"Em nói thử xem?"
Lần trước cô đến trường tìm bạn cùng phòng ở lại vài ngày, anh đã không vui rồi.
"Em cũng không muốn xa anh..." Giọng cô dịu xuống, "Nhưng em còn phải học thêm một năm nữa, anh phải nhanh chóng làm quen đi."
"......"
Chu Mạnh Ngôn thấp giọng hỏi: "Em chắc chắn không muốn cân nhắc đến việc học ngoại trú sao?"
"Nhưng học ngoại trú có lúc hơi bất tiện, còn thường xuyên phải dậy sớm." Quan trọng nhất chính là cô quá nhớ mấy món ăn ở trường, nướng BBQ, lẩu tôm hùm đất chua cay, lén chơi người sói trong phòng, cô vẫn muốn tiếp tục sống cuộc sống của một "Nữ sinh viên sa đọa" thêm một năm nữa.
Thấy anh vẫn im lặng, Nguyễn Yên vòng tay ôm cổ anh, nói: "Không vui thật à? Em chỉ đùa với anh thôi, em nhất định sẽ thường xuyên về nhà."
Chu Mạnh Ngôn đưa tay xoa đầu cô, bất đắc dĩ mỉm cười: "Em có cảm thấy mình như một chú chim được thả về rừng, tự do tự tại không?"
Nguyễn Yên mỉm cười: "Nhưng cuối cùng cũng sẽ bay về bên anh thôi."
-
Buổi tối, khi hai người đi ngủ, Chu Mạnh Ngôn chỉ lôi kéo cô một lần, rồi buồn tha cho cô.
Nguyễn Yên còn đang thắc mắc chuyện này hoàn toàn khác với phong cách của anh. Nếu như là trước kia, ngày hôm sau hai người phải xa nhau, đêm hôm trước người đàn ông này chắc chắn sẽ làm cô đến nỗi xương cốt muốn rã ra rồi, sao có thể chỉ thân mật một lần như vậy?
Nguyễn Yên nép mình vào lòng anh, nghe thấy giọng nói buồn bực, trầm thấp của Chu Mạnh Ngôn:
"Để em cảm thấy nợ anh nhiều hơn một chút, như vậy em có thể về nhà thường xuyên hơn."
Ngày hôm sau, Chu Mạnh Ngôn đích thân đưa cô đến trường. Nguyễn Yên đem hành lý để ở phòng ký túc xá mới, rồi dẫn Chu Mạnh Ngôn đi dạo trong trường, cuối cùng đi ăn bữa cơm. Buổi chiều anh có việc phải về công ty, hai người mới tách nhau ra.
Nguyễn Yên đi về ký túc xá, gọi cho Chúc Tinh Chi.
Sau khi trò chuyện về những chuyện xảy ra hôm nay, Chúc Tinh Chi nghe xong liền bật cười: "Sao chồng cậu lại dính lấy cậu như thế? Đúng là nhìn không ra nha, trông anh ta lạnh như băng vậy mà lại bám dính lấy cậu?!"
"Chắc cậu cũng không ngờ tới đúng không."
"Điều này cho thấy người ta yêu cậu nhiều đến thế nào. Cậu ở trường, chồng cậu mỗi đêm "phòng không gối chiếc" hẳn sẽ rất khó chịu. Nhưng cậu phải hành hạ anh ta tàn nhẫn như vậy, mới làm cho anh ta biết cậu quý giá đến nhường nào."
Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia: "Em lại dạy bậy bạ gì cho Yên Yên vậy?"
"Em dạy bậy bạ chỗ nào?"
"Cái gì gọi là hành hạ tàn nhẫn như vậy..."
Một lúc sau, đầu dây bên kia im bặt. Chúc Tinh Chi ra khỏi phòng ngủ, cười nói với Nguyễn Yên:
"Mình vừa mới giải thích với Trần Dung Dữ, là muốn cậu ngược đãi chồng cậu, sau đó anh ấy nói, 'Ồ, vậy thì không sao, em bảo Yên Yên đừng về nhà trong một học kỳ đi.'"
"Không hổ là chú nhỏ của cậu."
"..."
-
Tuần đầu tiên Nguyễn Yên đi học, phải tham dự nhiều hội nghị, hơn nữa cô là sinh viên lưu ban nên phải làm rất nhiều thủ tục.
Thứ Sáu, Nguyễn Yên nói với Chu Mạnh Ngôn rằng có thể cuối tuần này cô sẽ không thể về nhà. Người đàn ông cũng không nói nhiều mà đến trường tìm cô, cùng cô ăn tối.
Buổi tối, Nguyễn Yên nói có lớp học buổi tối nên người đàn ông đành phải rời đi.
Trên đường về nhà, Chu Mạnh Ngôn nhận được điện thoại của Đằng Hằng: "Người anh em, tối nay có bận gì không?"
"Có việc thì nói."
"Nếu cậu không có việc gì thì đến câu lạc bộ Giang Nam ca hát uống rượu với tôi, Bạch Nhàn Dật cũng ở đây, chỉ hai chúng tôi thôi."
Đầu dây bên kia im lặng một lát. "Đã biết."
Cúp điện thoại, Đằng Hằng kinh ngạc: "Sao hôm nay cậu ta lại đồng ý dứt khoát vậy? Trước đây đều phải nài nỉ cả nửa ngày, vợ cậu ta mà ở nhà thì cậu ta sẽ không bao giờ ra đây đâu."
Bạch Nhàn Dật mỉm cười: "Tôi nhớ hình như chị dâu vẫn phải đi học mà, đúng không?"
"Đúng vậy!" Đằng Hằng đột nhiên cười ha ha. "Ồ, cậu ta đúng là trâu già gặm cỏ non, lấy một cô gái vẫn còn đi học!"
Nửa giờ sau, cửa phòng bao bị đẩy ra, Chu Mạnh Ngôn bước vào.
"Này, tới rồi——"
Đằng Hằng cười.
Chu Mạnh Ngôn ngồi trên ghế sofa. Đằng Hằng rót cho anh một ly Vodka đặt trước mặt anh. Thấy vẻ mặt anh có chút u ám, anh ta thở dài: "Hôm nay Chu tổng thật có nhã hứng tới đây uống rượu."
Người đàn ông quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta. Đằng Hằng sờ cằm, vẻ mặt khó hiểu: "Tối nay vợ cậu thật sự không ở nhà sao?"
Người đàn ông nhàn nhạt đáp lại.
"Nhưng hôm nay là cuối tuần mà."
"Ở trường có việc."
Đằng Hằng cười: "Không đúng không đúng, sao tôi lại thấy cảnh này quen quen? Lần trước vợ cậu lừa cậu nói ở trường, cuối cùng người ta lại đi ca hát bên ngoài, nói không chừng vợ cậu không muốn về nhà thôi."
Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn cứng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta.
"Cậu biết rõ như vậy?"
"Ai mà chẳng thích cuộc sống độc thân, đúng không?" Đằng Hằng nghiêm túc nói: "Nhưng mà không sao đâu người anh em. Không phải chỉ là vợ cậu không ở nhà thôi sao, này tính là cái gì. Vợ không ở nhà, lúc này mới được tiêu dao sung sướng, cậu cũng đừng quá khổ sở."
"Cậu không có vợ mà lại có lòng tốt an ủi tôi?"
Đằng Hằng: "..."
Bạch Nhàn Dật ở bên cạnh cười gần như nghẹn thở.
Đằng Hằng dùng sức vỗ mạnh vai Chu Mạnh Ngôn: "Tôi coi như cậu đang trút giận lên tôi vì không được gặp vợ. Bạch Nhàn Dật, đưa micro cho tôi, tôi muốn hát tặng cho Chu tổng một bài."
"Bài hát có tên là -- 'Yêu một người phụ nữ không về nhà'."
Chu Mạnh Ngôn: "... Cút."
-
Sau khi vào học gần nửa tháng, Nguyễn Yên quả thực rất bận rộn. Ngoại trừ một ngày cuối tuần về nhà, còn lại đều là Chu Mạnh Ngôn đến thăm cô.
Vào giữa tháng 9, Nguyễn Yên bận rộn với chuyện nhập học lớp tài chính của trường, đã nhiều ngày không gặp Chu Mạnh Ngôn.
Hơn 9 giờ tối, cô trở về ký túc xá, tắm rửa xong rồi ra ban công gọi video cho người đàn ông.
"Alo, chồng ơi—"
Chu Mộng Ngôn thấy khóe mắt cô hơi cụp xuống, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy em? Tâm trạng không tốt sao?"
"Hôm nay em mệt quá, còn không có thời gian ăn tối. Bây giờ vừa đói vừa mệt, còn vô cùng nhớ anh nữa."
Anh hơi nhíu mày: "Sao em còn chưa ăn tối?"
"Có quá nhiều việc phải làm. Không sao đâu, chút nữa em sẽ ngâm chút yến mạch để ăn là được."
"Sau này dù thế nào đi nữa, em cũng phải ăn một chút đó."
"Vâng."
Sau khi gọi video xong, Nguyễn Yên trở về ký túc xá, ngâm một chút yến mạch, đọc sách một lúc, hai mươi phút sau lại nhận được cuộc gọi của người đàn ông.
"Yên nhi, xuống dưới đi."
"Hả?"
"Anh đang ở dưới ký túc xá của em, dẫn em đi ăn khuya nhé."
"!!"
......
Năm phút sau, Nguyễn Yên chạy chậm xuống cầu thang, nhìn thấy một người đàn ông cao gầy mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đứng trước cửa tòa nhà. Cô vui mừng chạy đến, được anh ôm vào lòng. Nguyễn Yên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh: "Sao anh lại tới đây?"
"Đúng lúc công ty hết tăng ca." Anh nghiêng người thì thầm vào tai cô: "Không phải em nói nhớ anh sao? Cho em gặp đây."
Mặt mày Nguyễn Yên cong cong, cảm giác mọi mệt nhọc cả ngày đều bị sự xuất hiện của anh xua tan.
" Hiện tại anh có thể bắt cóc bà Chu đi một lát được không?"
"Vâng."
Anh nắm tay cô đi về phía trước: "Em muốn ăn gì?"
"Chúng ta đến cổng phía Tây của trường đi. Bên đó có nhiều đồ ăn ngon lắm."
"Được."
Hai người đi đến cổng phía Tây, lúc này vẫn chưa đến giờ giới nghiêm, lại là thời điểm náo nhiệt nhất, Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn hai người có giá trị nhan sắc cao đứng cùng một chỗ, vô cùng thu hút sự chú ý của người qua đường.
Nguyễn Yên lớn lên trông thanh thuần đáng yêu, thoạt nhìn giống như một sinh viên, trong khi Chu Mạnh Ngôn một thân tây trang, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cũng có thể trông đặc biệt thanh lịch, toát lên vẻ nam tính trưởng thành.
Cuối cùng Nguyễn Yên đã chọn một quán thạch sương sáo.
"Em chắc chắn muốn ăn món này chứ?" Anh nhướng mày.
"Anh có thể sang bên cạnh mua giúp em bánh bột ngô được không?"
Chu Mạnh Ngôn không ngờ cô lại ăn đơn giản như vậy, không thể làm gì khác với sở thích của cô, "Ừm."
Anh bước ra khỏi quán, điện thoại trong túi anh rung lên.
Cầm lên xem thử.
Là Đằng Hằng.
"Chu Mạnh Ngôn, ra đây ngồi một lát đi." Gần đây Đằng Hằng năm lần bảy lượt rủ anh đi chơi.
Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ, lạnh lùng hỏi: "Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Không phải do tôi sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn chán sao? Tôi có ý tốt vậy mà cậu còn không cảm kích."
"Không cần." Anh đi đến quán bên cạnh, "Hiện tại Nguyễn Yên đang ở cạnh tôi."
"??? Đã nói anh em cùng nhau cô đơn và lạnh lẽo mà?"
Chu Mạnh Ngôn nhếch khóe miệng: "Chúng ta giống nhau sao?"
"Ồ."
"Tôi tới trường cô ấy, bây giờ đang đi ăn tối với cô ấy."
"Dừng—hai người vui là được, không cần phải kể chi tiết cho tôi nghe đâu."
"Cúp đây."
Cẩu độc thân Đằng Hằng rớt nước mắt cúp điện thoại.
Sau khi mua bánh xong, Chu Mạnh Ngôn đi tìm Nguyễn Yên, thấy cô nhai đến hai má phồng lên, không khỏi nhếch môi cười nhẹ. Nguyễn Yên nhìn thấy khóe miệng anh cong lên, đỏ mặt: "Sao anh lại nhìn em cười?"
"Không có gì."
"Cảm thấy vợ anh rất đáng yêu."
Trong lòng Nguyễn Yên như nở hoa.
Sau khi ăn khuya xong, Nguyễn Yên cảm thấy thỏa mãn, cùng Chu Mạnh Ngôn đi bộ trở lại trường.
Hai người chậm rãi bước đi, bước chân nặng nề. Nguyễn Yên kể cho anh nghe mấy chuyện xảy ra gần đây. Rõ rảng đến dưới khu ký túc xá chỉ mất mười phút, nhưng họ lại lề mề mất gần hai mươi phút.
Đến dưới khu ký túc xá là đã gần mười một giờ, đứng dưới gốc cây cạnh tòa nhà, quang cảnh lờ mờ, anh buông môi cô ra, áp trán mình vào trán cô, khàn giọng dỗ dành: "Yên nhi, đêm nay về nhà với anh nhé. Ngày mai anh sẽ đưa em về trường."
"Không được... Mấy hôm trước có người về muộn suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, gần đây trường em quản lý rất nghiêm, nếu không về sẽ bị bắt."
Một tuần trước, ở trường có một sinh viên nữ ra ngoài vào đêm khuya đã bị mấy tên lưu manh quấy rối tình dục, suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn.
Nguyễn Yên: "Cuối tuần em nhất định sẽ về, được không anh?"
"......Ừm."
Sau khi tạm biệt, Nguyễn Yên vừa đi chưa được hai bước thì cổ tay cô đã bị nắm lấy, kéo trở lại vào vòng tay của người đàn ông.
Vì không muốn buông tay nên đặc biệt dai dẳng.
Cuối cùng, cô bị anh hôn đến mức mặt đỏ bừng, gần như ngạt thở, ngượng ngùng chống tay lên ngực anh.
"Em thực sự phải vào rồi..."
Chu Mạnh Ngôn nhìn cô gái trong lòng mình với ánh mắt nóng bỏng, vừa định lên tiếng, liền nghe thấy tiếng bác gái bên cạnh hét lên:
"Làm gì thế hả? Buông tay ra cho tôi!"
"!!"
Nguyễn Yên quay đầu lại, thấy dì quản lý ký túc xá đang đi về phía mình, sợ đến mức lập tức nhảy ra khỏi vòng tay Chu Mạnh Ngôn.
Một người phụ nữ trung niên tóc xoăn, mặc áo hoa ném túi rác vào thùng rác ven đường, rồi bước đến chỗ họ, liếc nhìn Nguyễn Yên, rồi lại chuyển qua nhìn Chu Mạnh Ngôn bên cạnh với ánh mắt sắc bén:
"Tôi đứng từ xa ở cổng đã thấy cậu ở đây lôi kéo cô gái trẻ này không buông, đã trễ như vậy rồi cậu còn muốn làm gì hả?"
Chu Mạnh Ngôn:?
Dì quản lý ký túc xá nhìn anh từ trên xuống dưới, nhớ lại việc nữ sinh viên của trường bị quấy rối gần đây, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác: "Cậu có phải người của trường chúng tôi không?"
"Dì ơi, anh ấy không phải..."
"Quả nhiên mà, tôi vừa nhìn liền thấy không giống!"
Nguyễn Yên định lên tiếng giải thích, nhưng dì quản lý ký túc xá thấy bộ dạng cô hoảng hốt, liền kéo cô ra phía sau: "Đừng sợ, có dì ở đây, ai còn dám trắng trợn làm chuyện phạm pháp ngay trước cửa ký túc xá chứ?"
Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn: "..."
Người đàn ông bất lực nói: "Dì ơi, cháu là chồng cô ấy."
Dì quản lý ký túc xá quạt quạt hương bồ, nhìn Chu Mạnh Ngôn, ánh mắt ba phần lạnh nhạt, ba phần giễu cợt, bốn phần thờ ơ, cười khẩy:
"Hả, tôi nghĩ cậu giống bố cô ấy thì có."
"..."
------------
Tác giả có điều muốn nói:
Ánh mắt hình quạt của dì ký túc xá nhìn tổng tài bá đạo già.
--Hết chương 56--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com