Ngoại truyện 2 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên
CHƯƠNG 57:
Ngoại truyện 2 "Yên nghi ngoan, đừng nhúc nhích..."
Trong tòa nhà ký túc xá, Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn ngồi ở trên ghế.
Dì quản lý ký túc xá mang đến hai cốc nước, đưa cho mỗi người một cốc với nụ cười trên môi:
"Nào, uống chút nước đi."
Nguyễn Yên: "Cảm ơn dì."
"Vừa rồi là dì hiểu lầm, tưởng rằng cô bé bị người ta quấy rối. Hóa ra hai người chỉ đang tán tỉnh nhau thôi, làm hại dì còn lo lắng..."
Nguyễn Yên vừa cho dì quản lý ký túc xá xem những bức ảnh trên vòng bạn bè WeChat, lúc này dì mới biết được sự thật.
Dì quản lý ký túc xá nhìn khuôn mặt hiện rõ dưới ánh đèn của Chu Mạnh Ngôn, mỉm cười: "Thằng nhóc này lớn lên cũng thật đẹp trai! Hai người quả là một cặp trời sinh."
Một giây trước, cậu trông giống bố cô ấy.
Giây tiếp theo, thằng nhóc này thật đẹp trai.
Đây mới chân chính là một vở kịch lật mặt của Kinh kịch Tứ Xuyên!
Nguyễn Yên lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt đã dịu đi đôi chút của người đàn ông bên cạnh, rồi vội vàng cúi đầu uống nước, cố nhịn cười.
Chu Mạnh Ngôn nhàn nhạt đáp lại, Nguyễn Yên hỏi dì quản lý ký túc xá xem có thể ngồi đây một lúc không, lát nữa Chu Mạnh Ngôn sẽ rời đi.
Dì quản lý ký túc xá gật đầu liên tục: "Dì vào trong phòng xem TV, hai đứa cứ tiếp tục ôm nhau ở đây cũng không sao. Dì không nhìn thấy gì đâu."
"..."
Sau khi dì ấy đi, Nguyễn Yên không khỏi bật cười. Ngay sau đó, ánh mắt Chu Mạnh Ngôn rơi vào trên người cô, cô lập tức kiềm chế, giả vờ thổi nhẹ nước trong cốc.
"Đây là trà thảo mộc." Anh nói.
"..."
Cô ho nhẹ hai tiếng: "Thổi vào để làm ấm lại."
Vừa dứt lời, eo cô đã bị ôm chặt, cô nhịn không được bật cười: "Anh, anh đừng kích động..."
Mắt anh hơi nheo lại, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. "Vui lắm phải không?"
"Không có! Trách ai đây chứ... Ai bảo anh không cho em đi?" Nếu không phải anh kéo cô lại, dì quản lý ký túc xá làm sao có thể làm Ô Long!
Nguyễn Yên quay đầu nhìn anh, mím môi: "Nhưng tại sao người khác lại nghĩ anh là ba em nhỉ?"
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
"Anh đừng lo, chắc chắn dì quản lý ký túc xá không có ý nói anh trông già đâu."
"Ồ?" Anh nhướng mày, "Vậy em nói xem, tại sao dì ấy lại nói như vậy?"
"Dì ấy, nhất định là do dì ấy thấy anh trông rất uy nghiêm. Đúng rồi, chắc chắn là vậy..."
Anh nhìn cô hai giây, mỉm cười: "Có vẻ anh là bố em khiến em rất vui vẻ?"
"Không có mà." Cô chột dạ phủ nhận.
Anh véo mặt cô, giọng nói hơi khàn: "Cuối tuần về nhà, chúng ta sẽ tính toán chuyện này thật cẩn thận."
Tim Nguyễn Yên hẫng một nhịp, nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Cuối tuần này em có việc phải làm."
"Cho dù cuối tuần này em không về, vậy cả tháng này em cũng không định về sao? Hay nghỉ đông em cũng không về?"
"..."
Ơ ơ ơ người này uy hiếp cô qwq.
Chu Mạnh Ngôn cười nói: "Em tự xem mà làm."
-
Nguyễn Yên nhận ra mình không nên trêu chọc người này.
Thể lực của cô hoàn toàn không thể so được với tinh lực của anh, đặc biệt là đối với một người đàn ông già đã nhịn suốt một tuần.
Vì vậy vào tối thứ sáu sau khi về nhà sớm, cô dự định sẽ làm cho anh một ít món tráng miệng, dỗ dành anh và thương lượng với anh một chút, để đêm nay anh... nhẹ nhàng với cô.
Ai ngờ được cô lại tự đưa mình vào miệng cọp?
Buổi tối tắm rửa xong, cô vào phòng bếp làm bánh quy. Một lát sau, Chu Mạnh Ngôn từ công ty trở về, đi vào cửa trước, bên trong rất yên tĩnh, thấy phòng bếp vẫn còn sáng đèn.
Anh định lấy một chai nước, nhưng khi bước vào, nhìn thấy cô gái mặc váy ngủ hai dây màu trắng, chân dài tinh tế. Cô đang đứng trước quầy bếp bằng đá cẩm thạch, quay lưng về phía anh, tay khuấy bột mì và ngân nga khe khẽ.
Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống cô, mang lại cảm giác ấm áp.
Chu Mạnh Ngôn sửng sốt một chút, sau đó bước về phía cô, ôm cô từ phía sau, đôi môi chôn ở cổ cô, dịu dàng nói: "Không phải em nói sáng mai mới về sao?"
Nguyễn Yên quay lại nhìn anh, cười: "Anh đã về rồi."
"Không phải em chỉ muốn trêu anh thôi sao, muốn về sớm để làm cho anh ít bánh quy, xem như bất ngờ."
"Ừm, vợ hiền mẹ đảm sao?"
"Tất nhiên rồi."
Trên người cô gái tỏa ra mùi hương hoa hồng dễ chịu, người đàn ông cô đơn đã lâu không gặp cô chỉ cần ôm cô một cái cũng cảm thấy trong lòng khô nóng, những nụ hôn dày đặt lên gáy, vành tai, rồi đến vai cô.
Không nói một lời nào.
Nhưng đủ để làm nhiệt độ trong phòng bếp tăng lên.
Nguyễn Yên vốn đang tập trung vào công việc trên tay, nhưng Chu Mạnh Ngôn lại liên tục trêu chọc cô từ phía sau, khiến cô cảm thấy chân tay rã rời, dễ dàng rơi vào bẫy của anh.
"Mạnh Ngôn..." Cô muốn quay lại ôm chặt lấy anh, nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh bên tai: "Em tập trung làm bánh quy của em đi."
Nguyễn Yên cầm chặt máy xay, giữ lại một cách nghiêm túc.
Tay người đàn ông đặt trên eo cô gái, động tác lúc nhẹ lúc mạnh. Dần dần, khi Nguyễn Yên đánh trứng được một nửa, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể anh dán lên người mình. Nguyễn Yên cắn môi, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Chu Mạnh Ngôn Nghiên cong môi im lặng: "Sao lại dừng lại? Còn chưa đánh trứng xong mà."
Nguyễn Yên rũ mắt, buồn bực đến mức muốn khóc, đoán được anh đang cố ý trêu mình, cơn giận bùng lên.
"Yên nhi." Anh gọi cô.
Cô không nói gì.
Đang tức giận thì gấu váy của cô dần dần bị kéo lên.
Tay anh chạm vào, cảm giác được gì đó, anh khẽ cười một tiếng bên tai cô. Nguyễn Yên đỏ mặt, ngay sau đó nghe thấy tiếng anh cởi một chiếc cúc kim loại.
Cô sững sờ.
Trong lúc nhất thời muốn lên tiếng yêu cầu anh dừng lại, nhưng dường như mất giọng.
Cho đến một khắc tiếp theo, một cảm giác quen thuộc ập đến, cô bị đặt trước bàn nấu ăn. Cơ thể run lên, ngón chân co lại, miệng không nhịn được phát ra những âm thanh nhỏ.
"Giờ thì thỏa mãn rồi chứ?"
Nguyễn Yên kêu rên, đầu ngón tay trắng bệch vịn vào mặt bàn. Cô xấu hổ đến mức muốn quay người lại, nhưng bị anh đè lại.
Anh quay đầu hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt cô, khàn giọng dỗ dành:
"Yên nhi ngoan, đừng nhúc nhích."
Chỉ là vào lúc này, trong căn bếp mà anh vẫn luôn mong muốn được thử nhưng chưa bao giờ thử, mọi giác quan của cô đều được phóng đại vô hạn.
Mọi chuyển động đều không có tiết tấu.
Mọi cảm xúc đều mất đi lý trí.
Nguyễn Yên không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Cô đang chìm dần trong những con sóng dữ dội, lúc dâng lên lúc hạ xuống, những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má đỏ ửng.
Cuối cùng, cô mệt đến mức đầu gối nhũn ra, cố gắng chống đỡ để không bị trượt xuống. Anh lật cô lại, bế cô lên và đặt lên quầy bếp.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, vội vàng đưa đôi môi đỏ lên.
Động tác của người đàn ông trở nên dữ dội hơn.
Trong căn bếp yên tĩnh, những âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên.
Đến khi dừng lại giữa chừng, Chu Mạnh Ngôn đã sửa soạn lại quần áo cửa hai người, bế cô gái lên, đi lên lầu, vào phòng ngủ, đóng cửa lại, không chút kiêng dè mà tận hưởng.
Con đường ngắn ngủi từ cửa ra vào đến giường rải rác đủ loại quần áo của cả nam và nữ.
"Mạnh Ngôn..." Cô vừa khóc vừa cầu xin.
Anh xé túi, rồi ôm hôn cô lần nữa, cười: "Sao em lại gấp gáp vậy?"
Anh lại nâng hai tay lên lần nữa.
Đêm dần buông xuống.
2.
Nghỉ lễ Quốc khánh, Nguyễn Yên cuối cùng cũng kết thúc một tháng bận rộn, có thể nghỉ ngơi thoải mái ở nhà trong bảy ngày.
Buổi tối, Tần Tích từ nước ngoài gọi về, trò chuyện với Nguyễn Yên một hồi, sau đó hỏi Chu Mạnh Ngôn đâu.
Chu Mạnh Ngôn tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm. Nguyễn Yên ngồi trên ghế sofa, đưa điện thoại cho anh: "Mạnh Ngôn, mẹ tìm anh nè."
Anh nghe máy: "Mẹ."
"Mạnh Ngôn à, mẹ có chuyện muốn nói với con, ngày mai em họ con muốn đến Lâm Thành chơi mấy ngày, con có thể cho thằng bé ở nhà con vài ngày được không? Mẹ vừa gọi điện cho thím của con."
"Ở nhà con?" Chu Mạnh Ngôn nhíu mày.
"Đúng vậy, có lẽ nó chỉ ở lại hai ba ngày thôi."
Tình anh em của nhà họ Chu và bố Chu Tư Lễ không tệ, bởi vì trước kia lúc phá sản, họ đã giúp đỡ nhà họ Chu một chút, đây chính là nhà đã cho họ căn nhà để ở.
"Không đặt phòng khách sạn sao?"
"Không phải, con cũng biết chú thím con nghĩ nó ra ngoài một chuyến sẽ chơi rất điên cuồng, có con bên cạnh, tốt xấu gì nó cũng biết cách khiêm tốn một chút."
Chu Mạnh Ngôn hỏi thử ý kiến Nguyễn Yên, Nguyễn Yên nói cũng được, Chu Mạnh Ngôn liền đồng ý.
Cúp điện thoại không lâu, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại của người đàn ông:
[Anh, cảm ơn anh đã thu nhận em. Ngày mai em sẽ mời anh uống rượu.] — Chu Gia Trạch.
Nguyễn Yên lại gần xem tin nhắn, cười: "Em họ anh thật sự rủ anh đi uống rượu?"
Chu Mạnh Ngôn trả lời: [Nếu muốn ở lại thêm một ngày thì thành thật chút đi.]
Nguyễn Yên: "Sao trước đây em chưa từng nghe anh nhắc đến người em họ này vậy?"
"Không có gì để nhắc cả."
Chu Mạnh Ngôn khóa điện thoại, bình tĩnh nói: "Phản nghịch đến nỗi bị đuổi khỏi nhà một lần rồi, bây giờ chỉ có thể tính là một nửa người nhà họ Chu thôi."
Nguyễn Yến:?
Năm nay Chu Gia Trạch vừa lên lớp 10. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đều không biết làm gì, nhưng chơi game, đi ngủ, đánh nhau lại là hạng nhất, quan hệ giữa cậu ta và người nhà có thể nói là như nước với lửa. Thứ duy nhất cậu ta có mấy phần kính trọng là Chu Mạnh Ngôn.
Chu Gia Trạch: [Anh, vậy ngày mai anh có thể sắp xếp xe riêng đón em ở sân bay được không? Em muốn đãi ngộ cao nhất, một chiếc Lincoln mui trần.]
Chu Mạnh Ngôn: [Nghĩ nhiều quá.]
[Ra cửa rẽ trái, xe buýt của sân bay nhé.]
Chu Gia Trạch: [......]
-
Sáng sớm hôm sau, công ty có cuộc họp khẩn cấp, Chu Mạnh Ngôn cần phải đến Phạn Mộ Ni.
Khoảng mười giờ, tin nhắn của Chu Gia Trạch đến: [Anh, em hạ cánh rồi.]
Chu Mạnh Ngôn: [Ừ.]
Chu Gia Trạch: [Thật sự không có xe riêng sao?]
Chu Mạnh Ngôn: [Hay là anh thuê cho cậu một chiếc xe buýt nhé?]
Chu Gia Trạch: [Vậy thì không tốt lắm đâu, làm phiền anh rồi.]
Chu Mạnh Ngôn không để ý tới cậu ta.
Một lúc sau, Chu Gia Trạch lại nhắn: [Vậy em trực tiếp về nhà anh cất hành lý, hôm nay em đến chỗ anh là để lánh nạn đó. Dạo này bố em ở nhà, em không thể ở nhà cả ngày được. Nhà anh có cái gì giải trí không, như KTV chẳng hạn? Như vậy em có thể ở nhà anh một ngày.]
Chu Mạnh Ngôn: [Vợ anh ở nhà.]
Chu Gia Trạch: [? ]
Chu Mạnh Ngôn: [Đừng gây tiếng động.]
Chu Gia Trạch: [? ? Anh, từ khi nào anh lại thành ra thế này? Anh đã có chị dâu nên không thèm để ý đến em nữa sao? Em ngàn dặm xa xôi đến đây là để cậy nhờ anh đấy!]
Chu Mạnh Ngôn: [Nói chuyện với cô ấy khách sáo một chút.]
[Nếu không thì ngày mai liền dọn ra ngoài đi.]
Chu Gia Trạch đọc được tin nhắn: "..."
Được, chờ đó.
Trong khi đó, Nguyễn Yên đang đọc sách ở sau vườn thì nhận được tin nhắn của Chu Mạnh Ngôn, nói rằng sáng nay Chu Gia Trạch sẽ về đến nhà, Nguyễn Yên đồng ý: [Được, vậy chúng ta có nên dẫn cậu ấy đi ăn trưa không?]
Chu Mạnh Ngôn nói không cần, thuận tiện dặn dò: [Nếu nó gây phiền phức cho em hoặc nói điều gì không lễ phép với em, cứ nói với anh.]
Nguyễn Yên: [Không sao đâu, anh đừng lo lắng.]
Khoảng mười một giờ sáng, người giúp việc ra sau vườn tìm cô, nói có khách. Nguyễn Yên vội vàng bỏ sách xuống, đi vào phòng, thấy một chàng trai đứng ở cửa.
Người cao 1,8 mét, dáng người gầy gò, dù đang là mùa thu nhưng vẫn mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần quân đội, đội mũ lưỡi trai, tai phải còn đeo khuyên tai.
"Xin chào, em là Gia Trạch phải không?" Nguyễn Yên cong môi.
Chu Gia Trạch nhìn thấy một cô gái da trắng nõn nà, sửng sốt một chút, rồi rút cây kẹo mút ra khỏi miệng:
"Chị là... vợ của anh họ em?"
"Ừm."
Chu Gia Trạch nhìn cô rồi đột nhiên im lặng.
Trời ạ, tại sao anh trai mình lại tìm được một người nhìn như chưa trưởng thành thế?? !!!
Cái quái gì thế này? Cái quái gì thế này?
Trước đó khi anh họ kết hôn, cậu vì bận đi học nên không tham dự đám cưới, cho nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nguyễn Yên.
Còn tưởng rằng chị dâu là một nữ cường nhân gì đó, nhưng không ngờ lại như vậy!
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, Nguyễn Yên chớp mắt nghi ngờ: "Em mau vào đi."
Cậu hừ một tiếng, bước vào trong, đánh giá cách bài trí bên trong, Nguyễn Yên bảo cậu ngồi đâu tùy thích, rồi dặn dò người giúp việc mang hành lý lên phòng khách trên lầu, sau đó đi lấy cốc nước.
Chu Gia Trạch ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Nguyễn Yên nhìn hình xăm trên cánh tay và bộ dạng cà lơ phất phơ của cậu, nhớ tới lời Chu Mạnh Ngôn từng nói về tính cách phản nghịch của cậu.
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Yên đã là một cô gái ngoan ngoãn. Thực ra, cô sợ nhất là loại con trai này. Trước đây trong lớp, cô cũng không dám đến gần họ.
Nhưng cô còn lớn hơn cậu đến năm sáu tuổi, sợ cái gì chứ...
Người giúp việc đem nước lên, Nguyễn Yên ngồi xuống đối diện cậu ta, mỉm cười nhẹ: "Gia Trạch, uống nước đi."
Chu Gia Trạch đáp lại, ném que kẹo vào thùng rác, đột nhiên gọi cô: "Chị dâu——"
"Ừm?"
"Chị... bao nhiêu tuổi rồi?"
"Chị 23 tuổi."
"Chị vẫn đang đi học sao?"
"Đúng vậy, chị đang là sinh viên năm cuối."
Chu Gia Trạch ngạc nhiên: "Trông chị giống học sinh cấp 3 quá, ôi tuổi của chị đúng là..." Cậu ta do dự hồi lâu mới tìm được thành ngữ, "Không thể ngờ tới."
"..."
"Vậy Gia Trạch em đang học năm nhất cấp 3 à?"
Nguyễn Yên mở lời, tùy tiện hỏi vài câu, cô ngồi sang một bên, sợ mất lịch sự không dám rời đi, nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì, cảm thấy có chút xấu hổ.
Chu Gia Trạch lấy điện thoại từ trong túi ra, nói: "Chị dâu, chị đi làm việc đi, đừng lo cho em."
"Không sao, không sao."
Chu Gia Trạch mở game Hòa Bình Tinh Anh (PUBG mobile) trên điện thoại, vừa tìm tai nghe trong túi, vừa lên QQ gọi bạn bè để lập một đội bốn người. Cuối cùng, ba người thiếu một người vì một bạn học phải ra ngoài ăn tối, nói không chơi được.
"Vậy chúng ta ghép đôi với người lạ nhé?" Giọng nói của một người bạn vang lên từ tai nghe.
Chu Gia Trạch đang định nói "Cũng được", sau đó ngẩng đầu lên thấy Nguyễn Yên cũng đang dùng điện thoại, thuận miệng hỏi: "Chị dâu, chị có chơi PUBG không?"
-
Chu Mạnh Ngôn xong việc liền vội vàng từ công ty trở về nhà.
Người đàn ông có chút lo lắng Chu Gia Trạch ở nhà sẽ gây chuyện, nói gì đó không nên nói với Nguyễn Yến.
Sợ cô cảm thấy không thoải mái nên anh muốn về nhà sớm xem thử.
Khi anh về đến nhà, vừa đi vào huyền quan đã nghe thấy giọng nói lớn của Chu Gia Trạch vọng ra từ phòng khách:
"CMN, bắn nó! Cậu sợ cái gì! Tên đó phế rồi!"
Chu Mạnh Ngôm cảm thấy có chút buồn bực.
Thật sự rất ồn ào.
Vừa bước vào, anh thấy Nguyễn Yên và Chu Gia Trạch đang ngồi cạnh nhau. Mày anh vừa nhíu lại, ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Chu Gia Trạch: "Chị dâu, đừng sợ, em sẽ giúp chị."
Nguyễn Yên: "Không sao, hai người đánh trước đi..."
Chu Mạnh Ngôn tạm dừng bước, sau đó bước tới, thấy hai người mỗi người cầm một cái điện thoại.
Nguyễn Yên ngẩng đầu nhìn anh: "Ôi Mạnh Ngôn, anh về rồi à?"
"Anh họ--"
Chu Mạnh Ngôn nhìn Chu Gia Trạch và màn hình điện thoại của họ, lạnh giọng nói với Chu Gia Trạch: "Cậu đang làm gì?"
"Em đang chơi game với chị dâu và hai bạn học." Chu Gia Trạch nghiêm túc thao tác trên màn hình, "Chị dâu, chị nhặt thuốc trước đi."
"Ừm."
Chu Gia Trạch: "Đi thôi, chúng ta vào vòng trước, lát nữa sẽ bị độc chết mất. Chị dâu, chị đi theo em. Hùng ca, cậu đi đằng trước."
Nguyễn Yến: "Được."
Chu Mạnh Ngôn thấy Nguyễn Yên đang tập trung đến mức hoàn toàn không để ý đến anh, ngồi xuống bên cạnh cô. "Em đang chơi trò gì vậy?"
"Ừm...Ăn gà."
"Cái gì?" Cái quái gì vậy?
"Chính là PUBG."
"Ừm?"
Chu Gia Trạch nói thêm: "Chỉ là game bắn nhau thôi mà. Anh họ, anh chắc chắn không hiểu cái này đâu, không phải người cùng thế hệ."
"..."
Chu Mạnh Ngôn nhìn màn hình của Nguyễn Yên một lúc lâu: "Em thích trò chơi này?"
Nguyễn Yên cười: "Ừm, nhưng em không chơi thường xuyên."
"Không sao. Dù sao em cũng sẽ lo vụ bay lượn, chúng ta vừa ăn gà 2 lần rồi."
Chu Mạnh Ngôn lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu tới đây chỉ để chơi game sao?"
"Anh, đừng nói nữa, bọn em vào vòng chung kết rồi."
"..."
Chu Mạnh Ngôn đứng dậy, nhìn Nguyễn Yên: "Yên nhi, em có muốn ăn--"
Nguyễn Yên: "Chị nhìn thấy phía trước có người!"
Chu Gia Trạch: "Ở đâu?"
"Chị đã đánh dấu nó dưới cái cây kia."
"Ok Ok..."
"Mọi người cẩn thận một chút, họ sắp ném bom đấy."
Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn dần tối lại, đi về phía phòng ăn.
Ba phút sau, Chu Mạnh Ngôn đi ra, nghe thấy Chu Gia Trạch hưng phấn nói: "Chị dâu, thế nào? Em phản công khi máu còn ít ngầu không?"
Lông mày của Nguyễn Yên cong lên như vầng trăng khuyết nhỏ, cô bắt đầu nịnh nọt: "Em thật lợi hại, chị còn tưởng là em sắp chết rồi."
Chu Mạnh Ngôn ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Yên, cô thấy anh đang cầm chiếc bánh đậu xanh mà mình thích nhất. "Ôi, em cũng muốn ăn."
Chu Mạnh Ngôn lạnh nhạt nói: "Em tự đi lấy đi."
"Ồ."
Chu Gia Trạch tiến lại gần Nguyễn Yên: "Chị dâu, chúng ta chơi thêm một ván nữa đi. Bạn em nói rất thích chơi game với chị..."
Chu Mạnh Ngôn lạnh lùng ngắt lời cậu: "Còn chơi chưa đủ sao?"
Nguyễn Yên tắt màn hình, đứng dậy, mỉm cười với Chu Gia Trạch: "Không sao, chị không chơi nữa, nghỉ ngơi một lát."
Cô chạy vội vào bếp lấy bánh đậu xanh, Chu Gia Trạch lướt màn hình điện thoại, nhếch môi cảm thán: "Anh họ, chị dâu đáng yêu quá! Người như anh sao lại tìm được người đáng yêu thế này chứ..."
Nói xong, cậu không nghe thấy Chu Mạnh Ngôn nói gì, sau đó cảm thấy không khí xung quanh dần trở nên lạnh hơn.
Cậu yếu ớt quay đầu lại, phát hiện Chu Mạnh Ngôn đang dựa vào ghế sofa, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đọng.
"..."
Nguy rồi.
----------------
Tác giả có điều muốn nói:
Chu tổng: Một ông già buồn tẻ, lỗi thời
Yên Yên: Một cô bé dễ thương
--Hết chương 57--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com