Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên

CHƯƠNG 59:

Ngoại truyện 4 "Em đã tìm ra lý do để anh yêu em nhiều hơn."

Sau khi Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn đăng bài lên Weibo, toàn bộ quần chúng ăn dưa đều sợ ngây người.

[Mối quan hệ vợ chồng?! Sự thay đổi này cũng quá bất ngờ. Tôi không thể ngờ rằng hai người tôi tưởng thuộc hai thế giới khác nhau lại là một cặp. Thế giới này thật nhỏ bé...]

[Đó là dấu răng của Yên Yên sao? Đáng yêu quá đi!]

[Hóa ra tình thú vợ chồng, nhìn các người ở một bên lo lắng suông [đầu chó]]

[Vậy ra Nguyễn Yên đường đường là chính cung phu nhân. Còn những kẻ vừa mới tố cáo cô ấy là tiểu tam, còn dám nói thêm câu gì nữa?]

[Ôi, tôi thấy hai người này dễ thương quá. Hôm nay lại là một ngày mình ghen tị với tình yêu của người khác.]

[Yên Yên còn trẻ như vậy đã kết hôn, vậy mà bạn trai tôi vẫn còn chưa thấy bóng dáng [Thật chua]]

[......]

Sau khi sự việc này trở thành hiểu lầm, rất nhiều fan của Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn bắt đầu cảm khái hành động tương tác của họ. Trước khi buổi lễ được phát sóng trực tiếp, có ảnh chụp được Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn ngồi cạnh nhau.

Chu Mạnh Ngôn vẫn nắm tay Nguyễn Yên, hai người dường như đang trò chuyện gì đó. Thấy Nguyễn Yên mỉm cười, Chu Mạnh Ngôn nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.

Họ thể hiện tình cảm một cách lặng lẽ và còn rất tự nhiên.

Sau khi lễ trao giải bắt đầu, người dẫn chương trình trên sân khấu công bố các giải thưởng. Tới giải thưởng cuối cùng và quan trọng nhất, Giải thưởng Kim Hoa dành cho diễn xuất, được Đoạn Tinh Cảnh và một diễn viên kỳ cựu khác cùng công bố.

Nguyễn Yến được đề cử cùng bộ phim "Sai lệch", đây vốn đã là một lời khen ngợi rất lớn dành cho cô, cô cũng không kỳ vọng mình sẽ giành được giải thưởng.

Thế nhưng khi Đoạn Tinh Cảnh công bố người cuối cùng đoạt giải, đã gọi tên cô.

Giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, vừa vặn trúng cô gái may mắn vậy.

Cô bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay, nhận cúp và trở thành tâm điểm chú ý của toàn hội trường.

Cô khom lưng, phát biểu cảm nghĩ.

"...Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ đơn thuần là làm điều mình thích lại nhận được sự khích lệ và khẳng định lớn lao đến vậy. Tôi cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn đến chồng tôi vì đã đồng hành cùng tôi trên mọi chặng đường."

Cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng và trìu mến của người đàn ông trong khán phòng và mỉm cười đầy ẩn ý, "Tôi rất tự hào khi trở thành một người ưu tú hơn trong mắt anh."

Đúng như lúc trước cô đã từng mong đợi.

Mong được ưu tú hơn một chút khi đứng cạnh anh ấy.

...

Sau lễ trao giải, Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn đã có buổi phỏng vấn. Có người hỏi Chu Mạnh Ngôn: "Nghe nói vở kịch 'Sai lệch' này là vì vợ anh là Nguyễn Yên mà đầu tư. Anh nghĩ sao về việc Nguyễn Yên giành được giải thưởng diễn xuất?"

Chu Mạnh Ngôn chỉ nói:

"Tôi chỉ muốn vợ tôi tỏa sáng trên sân khấu."

"Nhưng tôi biết ngay cả khi không có tôi, cô ấy vẫn sẽ tỏa sáng."

Trong mắt anh, cô chính là một sự tồn tại rực rỡ, dù cô có mù hay đã sáng mắt trở lại.

Sau khi phỏng vấn xong, hai người định rời khỏi hiện trường, Nguyễn Yên lại nhìn thấy Đoạn Tinh Cảnh đang nói chuyện với ai đó ở phía trước. Ánh mắt cô lập tức trở nên lấp lánh, do dự không biết có nên tiến lên hay không.

Chu Mạnh Ngôn chú ý tới ánh mắt của cô, đoán được cô đang nghĩ gì. Cuối cùng, anh cố kìm nén cơn ghen, bình tĩnh nói:

"Sao em không đến và nói vài lời với thần tượng của mình?"

Nguyễn Yên sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi đến chỗ Đoạn Tinh Cảnh.

Đối phương nhớ lại lần cuối gặp cô là hơn một năm trước. Anh không ngờ Nguyễn Yên còn trẻ như vậy mà đã giành được giải thưởng lớn. Anh không khỏi khen ngợi: "Tôi nói rồi, cô rất có năng khiếu trong lĩnh vực này."

Trong lúc hai người nói chuyện, Nguyễn Yên vô tình liếc nhìn phía sau, phát hiện Chu Mạnh Ngôn thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ.

Cuối cùng, Nguyễn Yên mỉm cười tạm biệt Đoàn Tinh Cảnh rồi quay lại tìm Chu Mạnh Ngôn.

Người đàn ông cúi đầu nhìn điện thoại, cho đến khi cô gái xuất hiện. Anh ngước mắt lên hỏi: "Em nói chuyện với thần tượng xong rồi?"

"Vâng."

Nguyễn Yên ôm anh, cười rạng rỡ: "Chồng ơi, chúng ta đi thôi."

Sau khi hai người lên xe, Nguyễn Yên đi tới trước mặt anh và nói: "Mạnh Ngôn, em đột nhiên nhận ra một điều."

"Cái gì?"

"Em phát hiện ra người nào đó...có vẻ đã ghen tị trong một thời gian dài."

Cô sờ đầu anh với vẻ mặt ranh mãnh, rồi bị anh kéo vào lòng. Anh bình tĩnh nhìn cô: "Sao anh lại phải ghen?"

Người này vẫn không chịu thừa nhận.

Nguyễn Yên trực tiếp vạch trần anh: " Lần trước Đoạn Tinh Cảnh đến dự hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Âu Lạp. Khi biết anh ấy là thần tượng của em, chẳng lẽ anh lại không ghen? Lúc đó rõ ràng anh rất để ý đến em, vậy còn không chịu thừa nhận."

Chẳng trách lúc đó cô cứ nhắc đến Đoạn Tinh Cảnh trước mặt anh, sắc mặt anh liền thay đổi nhanh chóng.

Hơn nữa đêm đó khi trở về, anh đã trừng phạt cô theo cách đó.

Người đàn ông nhìn nụ cười trên mặt cô, dùng đầu ngón tay vuốt ve cằm cô: "Bởi vì lúc đó, em nói em rất thích anh ta."

Đó là lần đầu tiên anh nghe được từ miệng cô thể hiện tình yêu một cách táo bạo như vậy.

Bởi vì khi đó cô chưa yêu anh, hơn nữa nghe được cô nói thích người khác, anh không khỏi ghen tị và buồn bực.

Nguyễn Yên nghe vậy, mỉm cười: "Vậy anh không biết em chỉ coi anh ấy là thần tượng thôi sao? Đối với anh, em chính là vừa ngưỡng mộ vừa yêu mến."

Lời nói của cô dần xua tan nỗi khó chịu trong lòng anh.

Trở lại khách sạn, hai người đi vào phòng. Nguyễn Yên đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm bên ngoài, rồi vuốt ve chiếc cúp trong tay, khóe môi nở nụ cười.

Chu Mạnh Ngôn lặng lẽ bước đến bên cạnh cô.

Dưới bầu trời đêm đầy sao sáng, Nguyễn Yên nghiêng người ôm lấy anh.

"Mạnh Ngôn, anh chính là mộng tưởng duy nhất của em."

Mặc dù cô có thể tham gia nhiều vở kịch và giành được nhiều giải thưởng hơn trong tương lai, nhưng người duy nhất trên thế giới mà cô muốn giữ lấy cho riêng mình mãi mãi chỉ có Chu Mạnh Ngôn.

Người đàn ông cúi xuống, hôn lên môi cô.

"Em cũng là mộng tưởng của anh."

4.

Sau khi Nguyễn Yên tốt nghiệp đại học, người đàn ông đã tặng cô một đám cưới mới, coi như một món quà tốt nghiệp.

Bởi vì trong hôn lễ trước đây, Nguyễn Yên bị mù, họ cũng chưa yêu nhau, hơn nữa Nguyễn Vân Sơn cũng phải nằm trên giường, nên vào lúc này, hôn lễ của họ được tổ chức tại Lâm Thành, vô cùng long trọng, để Nguyễn Yên có thể vẻ vang mà gả vào nhà họ Chu.

Hai người chụp lại ảnh cưới một lần nữa, chọn váy cưới và lễ phục mới, tự tay lựa chọn mọi thứ cho hôn lễ. Chu Mạnh Ngôn kiên nhẫn dịu dàng đi cùng cô gái, muốn bù đắp lại những tiếc nuối trước đây cho cô.

Sau khi hôn lễ kết thúc, cuộc sống của Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn cũng bước sang một giai đoạn mới.

Hai người bàn bạc về thời điểm sinh con. Nguyễn Yên thích con cái, nhưng hiện tại cô vừa mới tốt nghiệp, sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Nếu sinh con quá sớm, mọi kế hoạch sẽ bị xáo trộn, lại còn gây áp lực cho cô nữa.

Cô thành thật kể với Chu Mạnh Ngôn về nỗi băn khoăn của mình, người đàn ông an ủi cô: "Không sao đâu, Yên nhi muốn khi nào cũng được. Ai bắt em ngay bây giờ phải làm mẹ chứ?''

"Anh không vội sao?"

Anh cười, "Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Không cần phải vội vàng."

"Năm nay anh đã ba mươi tuổi rồi, em nghĩ..."

Cô còn chưa kịp nói hết lời, đã bị anh giữ chặt, ấn xuống giường, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: "Em thấy anh đã già rồi?"

Nguyễn Yên cong khóe môi: "Không phải, em chỉ nghĩ là anh không phải muốn làm cha càng sớm càng tốt sao?"

Anh xoa đầu cô.

"Không có cách nào, chỉ là vợ anh tuổi vẫn còn nhỏ, anh không muốn cô ấy phải vất vả sớm như vậy."

Cuối cùng, chính Chu Mạnh Ngôn là người chủ động thỏa hiệp vì Nguyễn Yên.

Nguyễn Yên cũng nghĩ rằng cô sẽ cố gắng làm việc thêm hai năm nữa rồi mới tính đến chuyện mang thai.

Trong hai năm sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Yên đã nhận được rất nhiều kịch bản kịch nói, còn tham gia diễn xuất trong hai bộ phim, cả hai đều nhận được đánh giá rất cao. Cô cũng giành được nhiều giải thưởng lớn tại các liên hoan phim, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, danh tiếng ngày càng tăng, thu hoạch rất nhiều người hâm mộ.

Nguyễn Yên không hề sa đà vào những ồn ào của giới giải trí, không scandal, không cảnh thân mật, không có quan hệ phức tạp. Bởi vì Chu Mạnh Ngôn là chỗ dựa lớn nhất của cô, nên cô mới có thể sống tự do thoải mái.

Sau khi giành Giải thưởng Kim Hoa về Diễn xuất lần thứ hai, Nguyễn Yên quyết định sống chậm lại và đưa việc mang thai vào kế hoạch.

Vừa nghĩ đến đây, cô chợt nhận ra kinh nguyệt của mình đã không đều trong hai, ba tháng nay.
Trước khi nói với Chu Mạnh Ngôn, cô đã cùng Diệp Thanh đến bệnh viện kiểm tra, tưởng rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ, uống thuốc là có thể khỏi.

Thật không nghĩ tới, chính mình được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang.
Đây là tình trạng do mất cân bằng nội tiết và trao đổi chất. Nguyễn Yên chịu áp lực công việc lớn, thường xuyên thức khuya quay phim, dẫn đến bị rối loạn một số chức năng trong cơ thể. Hậu quả là quá trình rụng trứng của cô trở nên bất thường, khiến cô khó thụ thai.

Sau khi nhận được báo cáo, Nguyễn Yên không nói với Chu Mạnh Ngôn mà đi thẳng về nhà.
Buổi tối, người đàn ông từ công ty trở về, đi vào phòng ngủ nhưng không thấy cô đâu. Cuối cùng, anh đẩy cửa phòng làm việc ra thì thấy cô gái đang ngồi ôm chân trên ghế sofa trong căn phòng tối.

Anh sửng sốt một chút: "Yên nhi?"

Nghe vậy, Nguyễn Yên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh mà không nói một lời.

Anh bật đèn, bước vào và ngồi xuống cạnh cô. "Sao vậy? Sao em ngồi đây một mình mà không bật đèn?"

Nguyễn Yên gục đầu xuống.

Người đàn ông thấy tâm trạng cô có chút không thích hợp, liền bế cô lên đặt lên đùi mình, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: "Yên nhi không vui? Vì tối nay anh về muộn quá à?"

"Không phải......"

Anh sờ lên đầu cô: "Có chuyện gì vậy? Em bị bắt nạt à? Kể cho anh nghe đi." 

Nguyễn Yên cụp mắt, tựa vào vai anh, mím môi: "Tháng trước không phải em đã nói với anh là gần đây kinh nguyệt của em hơi bất thường sao?"

"Ừm, thế trước đó em không đi khám sao?"

"Em vốn định đi vào ngày hôm đó, nhưng vì công việc liền không đi được... Hôm nay em mới đi khám."

Anh không nhịn được cười khi nghe giọng nói ủy khuất của cô: "Cho nên cảm thấy chính mình làm sai, sợ rẳng anh sẽ tức giận sao?"

Nguyễn Yên do dự một chút, rồi lấy tờ báo cáo giấu sau lưng ra đưa cho anh, chóp mũi cay xè: "Xin lỗi, đáng lẽ em nên đi khám sớm hơn..."

Chu Mạnh Ngôn nhìn thấy kết quả xét nghiệm cuối cùng: "Hội chứng buồng trứng đa nang?"

Nguyễn Yên giải thích cho anh, giọng cô càng lúc càng nhỏ: "Có lẽ em sẽ khó có thai."

Khi Chu Mạnh Ngôn nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô, anh lập tức đặt báo cáo xét nghiệm sang một bên, dùng tay giữ mặt cô lại, nhìn thấy dấu vết nước mắt trên mặt cô.

Anh nhíu mày lau nước mắt cho cô: "Yên nhi——"

"Em đã nghĩ chúng ta có thể có con, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em... Em đã không chăm sóc tốt bản thân. Nếu em đồng ý chuẩn bị mang thai từ hai năm trước, chuyện này đã không xảy ra. Em xin lỗi..."

Cô cảm thấy vô cùng áy náy vì đã khiến cả hai phải chờ đợi suốt hai năm, đến giờ thân thể cô lại xảy ra vấn đề.

"Không có việc gì, không sao đâu. Không cần phải nói xin lỗi được không?"

Trong lòng Chu Mạnh Ngôn rối bời, anh hôn cô một cách nhẹ nhàng và lưu luyến.

"Đừng khóc."

Cuối cùng, anh ôm chặt cô, khẽ thở dài: "Nếu phải nói lời xin lỗi, thì người đó phải là anh, anh đã không chăm sóc tốt cho Yên nhi."

Cô không coi trọng chuyện đó, nhưng trong chuyện này anh cũng có chút vô tâm và dễ dãi.

Đôi khi cô bận rộn, anh cũng không giám sát để cô có lịch trình và thói quen sinh hoạt tốt.

"Đây là chuyện giữa hai chúng ta. Em không cần phải gánh hết trách nhiệm về mình. Làm sao anh có thể trách em được?"

"Em biết anh sẽ không trách em..."

"Đừng cảm thấy tội lỗi, em bị bệnh, anh đau lòng còn không kịp. Em không được phép cảm thấy tội lỗi, hiểu chưa?"

Nguyễn Yên gật đầu.

Chu Mạnh Ngôn hôn nhẹ chóp mũi cô: "Vừa rồi em nói gì? Em có ý định sinh con à?"

"Vâng."

Anh mỉm cười, "Muốn không?"

"Phải......"

"Ngày mai anh sẽ đưa em đi khám kỹ hơn, sau đó chúng ta sẽ hỏi bác sĩ cách chuẩn bị mang thai. Em cũng nói là khó thụ thai, chứ không phải là không thể thụ thai, đúng không?"

Kết quả vẫn chưa chắc chắn, nhưng không có lý do gì để bi quan.

Chỉ cần họ yêu nhau thì sẽ luôn có cách giải quyết vấn đề.

Buổi tối ở trên giường, người đàn ông an ủi Nguyễn Yên, Nguyễn Yên cũng biết là do cô quá căng thẳng.

"Thật may là em đã nói với anh chuyện này."

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Anh sợ em sẽ giấu chuyện này và chịu đựng một mình."

"Anh đã nói là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải nói ra mà."

Nguyễn Yên khẽ lẩm bẩm.

"Ngoan. Em biết là anh sẽ tức giận nếu em không nói cho anh biết mà."

Nguyễn Yên ôm chặt lấy anh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi mất đi ý thức, cô vẫn nghe thấy lời cuối cùng của người đàn ông bên tai.

"Đừng sợ, anh sẽ ở bên em."

-

Ngày hôm sau, Chu Mạnh Ngôn đi cùng Nguyễn Yên đến bệnh viện để kiểm tra lại.

Bác sĩ cho biết, mặc dù khả năng chữa khỏi bệnh này thấp, nhưng có thể cải thiện thông qua điều trị bằng thuốc và tự điều chỉnh. Nhiều phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang cuối cùng đã có thai nhờ tự điều chỉnh, không cần quá lo lắng, đây không phải là bệnh vô sinh nan y.

Bác sĩ đã đưa ra kế hoạch chuẩn bị mang thai, Nguyễn Yên cũng bắt đầu tích cực điều trị.

Sau khi chuẩn bị mang thai, cô từ chối mọi công việc, Chu Mạnh Ngôn cũng dành nhiều thời gian hơn cho cô.

Tập thể dục và chế độ ăn uống là cách tốt nhất để điều chỉnh nội tiết tố. Nguyễn Yên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, xây dựng kế hoạch tập luyện hàng tuần cùng Chu Mạnh Ngôn, đồng thời kết hợp với y học phương Tây và Trung y.

Trong thời gian chuẩn bị mang thai, Nguyễn Yên cảm nhận được sự quan tâm và gần gũi của người đàn ông này, dần dần xoa dịu nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng cô, khiến sự bất an của cô cũng dần tan biến.

Cô biết rằng dù cô có như thế nào thì điều đó cũng không ảnh hưởng chút nào đến mối quan hệ của họ.

Khi Tần Tích và Chu Tư Lễ biết chuyện này, họ còn thoải mái hơn cả hai người, thậm chí Tần Tích còn bay từ nước ngoài về để chăm sóc cô một thời gian.

Dần dần, thái độ của Nguyễn Yên trở nên tích cực và lạc quan hơn, mỗi ngày đều sống vui vẻ và thoải mái.

Cô tin tưởng, trời cao tự an bài, khi đúng thời điểm một sinh mệnh sẽ tự nhiên đến với cuộc sống của cô và Chu Mạnh Ngôn.

Từ khi bắt đầu chuẩn bị mang thai vào giữa năm, từ hè sang đông, đến Tết Nguyên đán thì nửa năm đã trôi qua.

Vài ngày sau Tết Nguyên đán là sinh nhật của Chu Mạnh Ngôn.

Vốn dĩ Nguyễn Yên đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng ngay hôm sau Tết Nguyên đán, có một hội nghị thượng đỉnh tài chính quan trọng ở Pháp, buộc Chu Mạnh Ngôn phải đi công tác trong một tuần.

Nguyễn Yên vẫn đang phân vân có nên ra nước ngoài tìm anh hay không. Chu Mạnh Ngôn đoán được ý định của cô nên chủ động nói: "Ở nhà chờ anh về nhé?"

Nguyễn Yên vừa mới khỏi cảm lạnh cách đây vài ngày, anh sợ cô chạy lung tung nhiều, bệnh sẽ lại tái phát.

"Được rồi."

Vốn dĩ Nguyễn Yên định thành thành thật thật, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đích thân bay sang Pháp.

Tối sinh nhật, người đàn ông trở về phòng khách sạn sau một buổi tiệc. Khi mở cửa, anh thấy phòng đã được trang trí, đèn đã bật sáng.

Bóng dáng một cô gái đột nhiên xuất hiện ở cuối tầm nhìn. Cô mặc một chiếc áo len màu đỏ rượu dễ thương, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào.

"Mạnh Ngôn, sinh nhật vui vẻ——"

Cô chạy về phía trước và được anh ôm chặt trong vòng tay.

Anh đóng cửa lại, ép cô vào cửa rồi hôn cô cuồng nhiệt. Nguyễn Yên nhón chân vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu óc choáng váng khi lưỡi anh quấn lấy cô.

Người đàn ông khó khăn lắm mới dừng lại một chút, đặt tay lên trán cô, ánh mắt tràn đầy tình yêu:

"Như thế nào mà vẫn tới đây?"

Nguyễn Yên cười nói: "Em muốn tặng anh một món quà sinh nhật nên mới đến đây."

"Ừm."

"Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, chính là em."

Nguyễn Yên cảm động trước lời nói ngọt ngào của anh, nắm lấy tay anh: "Mạnh Ngôn, em đưa anh đi thổi nến nhé."

"Được."

Cô dắt anh tới ngồi xuống ghế sofa. Trên bàn trà trước mặt họ có một chiếc bánh kem, Nguyễn Yên thắp nến rồi tắt đèn.

Cuối cùng, cô được ôm lấy ngồi cạnh anh, Nguyễn Yên mỉm cười: "Em hát cho anh nghe bài hát mừng sinh nhật nhé."

Cô hát nhẹ nhàng, Chu Mạnh Ngôn nhìn cô, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.

Anh thực sự không ngờ rằng cô gái nhỏ sẽ vì anh mà tới đây.

Đúng như lời cô đã hứa trước đây, cô sẽ tổ chức sinh nhật cho anh.

Chỉ có cô mới biết được sự mềm yếu sâu thẳm trong trái tim anh.

"Hãy ước một điều đi, Mạnh Ngôn."

Cô nhìn anh.

Chu Mạnh Ngôn nhắm mắt lại, vài giây sau lại mở mắt ra, thổi tắt nến, Nguyễn Yên cười: "Nhanh như vậy đã ước xong rồi?"

"Em đang ở bên cạnh anh, còn cần phải ước điều gì sao?"

"Ừm." Cô mỉm cười đứng dậy, bật đèn và quay lại với một hộp quà nhỏ trên tay.

"Quà?"

Anh giơ tay định lấy, nhưng cô lại úp úp mở mở, không đưa cho anh. "Anh có muốn biết là cái gì không?"

"Muốn." Ban đầu anh không quan tâm đến sinh nhật của mình, nhưng hiện tại, anh đặc biệt quan tâm đến từng món quà mà Nguyễn Yên tặng anh.

Nguyễn Yên cụp mắt xuống, mỉm cười, vuốt ve chiếc hộp trong tay: "Mạnh Ngôn, em đột nhiên nghĩ ra một chuyện."

"Em nói đi."

"Mặc kệ em có thai hay không, anh vẫn yêu em trước sau như một chứ?"

Cô đã tự hỏi liệu anh có chấp nhận cô nếu nỗ lực mang thai của cô thất bại không.

Bọn họ có khả năng cả đời sẽ không thể có con của chính mình.

Chu Mạnh Ngôn nghe vậy thì im lặng hai giây, sau đó nhìn vào mắt cô và nói:

"Vĩnh viễn đều sẽ như vậy."

Nguyễn Yên cảm thấy ấm áp trong lòng, ngay sau đó, cô mở hộp ra đưa cho anh: "Đây——"

Người đàn ông cầm lấy và nhìn thấy một que thử thai trong hộp.

Mặt trên hiển thị hai vạch.

Đôi mắt của Nguyễn Yên sáng ngời, cô cười toe toét:

"Hiện tại, em đã tìm ra lý do để anh càng yêu em nhiều hơn nữa."

----------

Tác giả có điều muốn nói:

Em bé sắp chào đời rồi!

— Hết chương 59 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com