Ngoại truyện 5 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên
CHƯƠNG 60:
Ngoại truyện 5 "Cuối cùng chúng ta cũng có em bé."
Chu Mạnh Ngôn nhìn que thử thai, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Đây là ý gì..."
Nguyễn Yên mỉm cười, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh:
"Hai vạch nghĩa là đang mang thai nha."
Chu Mạnh Ngôn cầm lấy que thử thai, ánh mắt tối sầm lại vì kinh ngạc. Vài giây sau, anh giơ tay ôm chặt cô gái vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, khóe mắt ửng đỏ: "Yên nhi..."
Nguyễn Yên nghe thấy giọng nói anh có chút run rẩy, không nhịn được rơi nước mắt, ôm chặt lấy anh:
"Mạnh Ngôn, chúng ta có con rồi. Chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi."
Nguyễn Yên cũng không nghĩ tới mình lại mang thai. Vốn dĩ cô và Chu Mạnh Ngôn vẫn còn khá thoải mái, cảm thấy có thể chờ thêm một hai năm nữa cũng không thành vấn đề. Không ngờ, bất ngờ lại đến sớm như vậy.
Ngày đầu tiên Chu Mạnh Ngôn đi công tác, Nguyễn Yên ở nhà có phản ứng nôn nghén, cô còn tưởng rằng mình đã ăn phải thứ gì đó không tốt nên kể với Chúc Tinh Chi, cô ấy liền hỏi cô có phải đã mang thai không.
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Yên là không thể nào. Bởi vì sợ sẽ thất vọng, cô cũng không ôm hy vọng, không dám nói với Chu Mộng Ngôn. Chúc Tinh Chi mua que thử thai đem đến cho cô, Nguyễn Yên thử, phát hiện thật sự là hai vạch.
Kết quả kiểm tra lại lần nữa vẫn như vậy, Nguyễn Yên hoàn toàn choáng váng. Chiều hôm đó, Chúc Tinh Chi và Trần Dung Dữ đưa cô đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô thực sự đã mang thai, đã được một tháng rưỡi.
Mặc dù mắc hội chứng buồng trứng đa nang, nhưng sau một thời gian dài điều trị và điều chỉnh, cơ thể Nguyễn Yên đã hồi phục rấy tốt. Hơn nữa, cô đặc biệt chú ý đến thời kỳ rụng trứng, Chu Mạnh Ngôn và cô rất cẩn thận, nên việc mang thai tự nhiên không phải là chuyện khó khăn.
Sau khi nghe tin, Nguyễn Yên vẫn cảm thấy không chân thực, giống như đang đi trên mây vậy.
Cô và Chu Mạnh Ngôn đã mong chờ điều này từ lâu.
Khát vọng sâu sắc nhất nơi đáy lòng cô.
Muốn tặng Chu Mạnh Ngôn món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, cô thực sự đã có được.
Sau khi nghe cô kể lại quá trình khám bệnh, Chu Mạnh Ngôn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô: "Em phải nói cho anh biết trước."
Nguyễn Yên mím môi: "Vậy thì anh chắc chắn sẽ không cho em tới tìm anh."
Anh cong môi: "Em cũng biết sao? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"Em muốn tận mắt chứng kiến phản ứng ngạc nhiên của anh, nhưng lại không kịp chờ đến khi anh trở về nên em đành phải chạy đến đây."
Chu Mạnh Ngôn ôm chặt lấy cô.
Nguyễn Yên nắm tay anh một lúc rồi thì thầm: "Mạnh Ngôn, em đảm bảo sẽ chăm sóc con thật tốt."
Đây là một món quà khó kiếm được.
Cô chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc nó.
"Em mới là người phải tự bảo vệ chính mình." Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, "Em quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Một lúc sau, anh dừng lại, xoa bóp eo và chân tay cô:
"Có mệt hay không? Em có muốn nằm xuống không?"
"Một chút..."
Anh bế cô lên, xoay người sang một bên, đi vào phòng ngủ, cuối cùng đặt cô lên chiếc giường lớn. Anh nằm xuống bên cạnh cô, Nguyễn Yên nhìn anh, tình yêu càng mãnh liệt, cô nắm lấy cổ áo anh, hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Chỉ trong một giây, người đàn ông đã ngay lập tức chiếm thế chủ động.
Anh không dám đè nặng cô, chỉ có thể cố gắng kiềm chế những động tác thường ngày khi hôn, ngón tay chỉ dừng lại ở eo cô.
Mùi hương của quýt và hoa cam dần trở nên nồng nàn hơn trong căn phòng ấm áp.
Cuối cùng, Chu Mạnh Ngôn cũng buông môi cô ra.
Nguyễn Yên nhìn thẳng vào mắt anh, nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: "Chỉ hôn em như vậy, anh rất khó chịu."
Khi nhìn thấy cô xuất hiện trong phòng, Chu Mạnh Ngôn chỉ muốn trực tiếp bế cô lên giường, đem cô lăn lộn đến khóc.
Nhưng hiện tại, kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi.
Nguyễn Yên nghe vậy thì đỏ mặt: "Bác sĩ nói trong vòng vài tháng đầu..."
"Anh biết."
Anh nói.
Nguyễn Yên mím môi cười, nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay: "Vậy anh sẽ khó chịu trong vài tháng."
Anh nắm tay cô, cắn vào vành tai cô, thở hổn hển: "Vậy thì đừng quyến rũ anh nữa, được không?"
"Em nào có quyến rũ anh chứ..."
Anh trêu ghẹo, "Em nằm trên giường chính là đang quyến rũ anh đấy."
Nguyễn Yên cười, hôn nhẹ lên cằm anh, nhẹ nhàng mắng: "Là anh có ý đồ xấu, tâm thuật bất chính..."
Hai người đã kết hôn được hơn ba năm, Chu Mạnh Ngôn đã ngoài ba mươi, nhưng thể lực không hề suy giảm, ngược lại còn tốt hơn nhờ thường xuyên rèn luyện.
Quả thực muốn mạng người.
Chu Mạnh Ngôn nhìn thẳng vào cô: "Em không muốn sao?"
Nghe lời nói thẳng thừng của anh, tim Nguyễn Yên đập loạn, ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh: "Anh như vậy không thấy chán sao? Nghe nói rất nhiều người kết hôn lâu ngày sẽ mất đi cảm giác..."
Người đàn ông mỉm cười, bế cô lên, thổi nhẹ vào tai cô: "Anh khiến em không có cảm giác gì sao?"
"..." Không phải cùng một loại cảm giác có được không!
Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Anh cảm thấy tình yêu của anh dành cho Yên nhi không bao giờ cạn kiệt, cho nên anh sẽ không cảm thấy nhàm chán."
Giống như mỗi ngày đều có những điều mới mẻ, đối với cô cũng như đối với tình cảm cảu hai người.
Hơn nữa hiện tại, giữa họ có những kỳ vọng mới.
Chu Mạnh Ngôn đặt tay lên bụng cô: "Mấy tháng tới Yên nhi sẽ rất vất vả."
Nguyễn Yên cười nói: "Không sao đâu, đây gọi là gánh nặng ngọt ngào."
Hai người ân ái một lúc, cuối cùng Chu Mạnh Ngôn hỏi: "Em có muốn tắm không?"
"Vậy anh bế em đi..." Cô giơ tay lên.
"Được."
Chu Mạnh Ngôn bế cô lên đi vào phòng tắm.
-
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Nguyễn Yên lại bắt đầu nôn nghén. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Mạnh Ngôn nhìn thấy phản ứng nghiêm trọng như vậy từ giai đoạn đầu.
Nhìn thấy bộ dạng khó chịu và bất lực của cô gái, anh đau lòng bế cô trở về phòng ngủ, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ: "Em thấy đỡ hơn chưa?"
"Vâng......"
Người đàn ông nhìn cô, mày nhíu chặt, cảm thấy có lỗi vì không giúp được cô. Mặc dù mang thai là chuyện gia đình, nhưng người chịu khổ nhiều nhất vẫn là người phụ nữ.
"Anh đột nhiên thấy hối hận." Anh thì thầm.
Nguyễn Yên ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được cười trước vẻ mặt của anh: "Sao vậy, anh vẫn định không sinh con à?"
Chu Mạnh Ngôn hôn lên trán cô, Nguyễn Yên nhếch môi: "Em không sao, chưa đến mức không chịu nổi. Em chỉ cần nôn một lát là sẽ ổn thôi."
"Đợi một chút anh đi xem có biện pháp nào giảm bớt không xem sao."
"Sáng nay anh không bận gì sao?"
"Không có việc gì, anh sẽ làm sau."
...
Sau khi về nước, hai người báo lại chuyện mang thai cho ba vị trưởng bối. Nghe tin Nguyễn Yên cuối cùng cũng có thai, hai nhà mừng rỡ khôn xiết. Tần Tích không yên tâm về Chu Mạnh Ngôn nên nhất quyết từ nước ngoài trở về chăm sóc Nguyễn Yên một thời gian.
"Con và Mạnh Ngôn đều là người mới, không có kinh nghiệm. Mẹ đặc biệt sợ nó sẽ không chăm sóc tốt cho con." Tần Tích vỗ vỗ tay Nguyễn Yên.
Cô gái mỉm cười nhìn về phía người đàn ông, người này cười bất lực: "Vậy thì xin mẹ truyền thụ lại nhiều kinh nghiệm hơn cho con."
Ban đầu, Nguyễn Yên quả thực có chút sợ hãi, thường xuyên hoang mang. Cô và Chu Mạnh Ngôn mua rất nhiều sách, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Nhưng Tần Tích đã trở về, kiên nhẫn dạy dỗ cô, khiến cô cảm thấy ấm áp và an tâm.
Mặc dù chưa từng được mẹ ruột yêu thương, nhưng cô cảm thấy mối quan hệ giữa Tần Tích và cô giống như hai mẹ con ruột vậy.
Chu Mạnh Ngôn còn thuê một bảo mẫu rất có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ. Về chế độ ăn uống hàng ngày của Nguyễn Yên, đầu bếp trong nhà sẽ chuẩn bị theo nhu cầu dinh dưỡng của thai phụ.
Sau ba tháng mang thai, em bé trong bụng Nguyễn Yên rất khỏe mạnh, bụng cũng dần hiện rõ.
Một ngày tháng Tư, Nguyễn Yên nhận được thiệp mời đám cưới từ lớp trưởng cấp ba, mời cô đến tham dự hôn lễ. Chúc Tinh Chi cũng nhận được thiệp, hai người liền hẹn nhau đi cùng.
Đến xế chiều, Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn từ bệnh viện ra, người đàn ông lái xe đưa cô thẳng đến khách sạn.
Khi đến cửa, xe dừng lại, Nguyễn Yên nắm lấy tay anh:
"Em đi nhé?"
"Khi nào em xong việc thì gọi anh, anh sẽ đến đón em."
"Không cần đâu, anh bảo tài xế đến đón em là được."
Anh xoa đầu cô: "Vậy em không muốn ăn lẩu khoai môn à?"
Ánh mắt Nguyễn Yên sáng lên, lập tức đổi giọng: "Muốn, vậy tối nay đến đón em nhé."
Sau khi xuống xe, Nguyễn Yên vẫy tay chào Chu Mạnh Ngôn rồi bước vào trong. Vừa vào khách sạn, cô nghe thấy một giọng nam gọi mình: "Nguyễn Yên——"
Cô quay lại thì thấy đó là Thẩm Minh Triết.
Thẩm Minh Triết đi tới, Nguyễn Yên cong môi: "Cậu cũng mới tới à?"
"Ừm, chiều nay tớ đến công ty, xong việc liền chạy tới đây."
Hai người đi đến sảnh bên cạnh chờ Chúc Tinh Chi. Thẩm Minh Triết thấy bụng cô hơi nhô lên, hỏi: "Sao rồi? Cậu mang thai được mấy tháng rồi?"
"Gần bốn tháng."
Thẩm Minh Triết cười nhạt: "Rất tốt."
Vài năm sau, khi biết Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn yêu nhau, Thẩm Minh Triết cũng dần buông bỏ tình cảm dành cho Nguyễn Yên, bắt đầu cuộc sống riêng.
"Dạo này cậu thế nào rồi? Nghe nói sắp ra nước ngoài?"
"Tớ vẫn đang cân nhắc," Thẩm Minh Triết sờ sờ đầu, "Chủ yếu là không muốn bị bố mẹ cằn nhằn về chuyện kết hôn."
Một lát sau, Chúc Tinh Chi đến, ba người đi vào, lên tầng hai, nhìn thấy cô dâu chú rể của tối nay.
Sau khi chào hỏi xã giao một phen, mọi người bước vào trong, cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi. Tất cả đều là bạn học cũ thời trung học.
Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng sôi nổi, mọi người đều tập trung chú ý vào Nguyễn Yên. Giờ cô xem như đã là một diễn viên nổi tiếng, nhìn thấy cô chẳng khác nào nhìn thấy một minh tinh.
"Nguyễn Yên, cậu có thai rồi à?" Một bạn cùng lớp hỏi.
"Ừm."
"Ồ, thật tốt. Cậu có được thành công trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp, thật hạnh phúc."
"Thẩm Minh Triết, cậu nhanh tranh thủ thời gian đi. Lớp chúng ta người đang có thai không thì cũng đang nuôi con, người thì đã kết hôn hoặc cũng sắp kết hôn. Cậu vẫn còn độc thân thì không xứng với chính mình nha."
Mọi người cười vang, hòa thuận vui vẻ hưởng thụ. Chỉ có người phụ nữ ngồi cạnh Chúc Tinh Chi ngẩng đầu, uống cạn ly rượu, đặt ly xuống, thản nhiên nói: "Kết hôn thì có gì tốt chứ?"
Tiếng ồn ào vui đùa lắng xuống một chút, một vài ánh mắt hướng về phía cô ấy, nụ cười của họ hơi gượng gạo, cũng không ai nói gì.
Nguyễn Yên nhìn người phụ nữ, nhớ ra cô ấy tên là Hồng Vân, từng là ủy viên ban tuyên truyền của lớp.
Hồng Vân cùng tuổi với bọn họ, nhưng trông cô ấy như già hơn họ vài tuổi. Dưới mắt cô ấy có bọng mắt sâu, như thể thường xuyên làm việc quá sức, cả người trông có vẻ buồn bã và uể oải.
Một lát sau, Hồng Vân đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Nguyễn Ngôn nghe thấy mấy người ngồi cùng bàn hỏi: "Cô ấy sao vậy? Không phải năm ngoái cô ấy mới sinh con sao? Chồng cô ấy cũng giàu lắm đấy."
"Này, cậu không biết sao? Cô ấy ly hôn lâu rồi. Tớ nghe nói chồng cô ấy ngoại tình, không muốn nuôi cô ấy và đứa bé nữa, nên đã cưới ngay cô nhân tình."
"Thật là thảm..."
"Từ sau khi ly hôn cô ấy đã rất chán nản, tớ có cảm giác tinh thần cô ấy có chút không bình thường."
"Trước đây, trong một buổi họp lớp, cô ấy cứ khoe khoang về mối quan hệ tốt đẹp với chồng và việc cô ấy đã mua được nhà ở nước ngoài."
"Này, đừng nói nữa..."
Nguyễn Yên và Chúc Tinh Chi liếc mắt nhìn nhau, không ai nhắc đến chuyện này. Chúc Tinh Chi nắm tay Nguyễn Yên, hỏi: "Dạo này thế nào rồi? Hôm nay đi bệnh viện khám sao rồi?"
"Khá tốt, mọi thứ đều bình thường."
Khi Hồng Vân trở về, nghe thấy Chúc Tinh Chi và Nguyễn Yên đang nói chuyện, Chu Hành Chi hỏi: "Chồng cậu đi công tác bao giờ về?"
"Sáng nay."
Hồng Vân ngắt lời: "Nguyễn Yên, tớ nhớ chồng cậu điều hành công ty phải không? Chắc hẳn ngày thường anh ấy rất bận rộn, làm sao anh ấy có thể đi công tác khi cậu đang mang thai chứ?"
Nguyễn Yên sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười: "Còn tốt, anh ấy thỉnh thoảng mới đi công tác."
Hồng Vân nhếch khóe miệng lên vẻ cay đắng: "Một người đàn ông như chồng cậu, có quyền có thế, chắc hẳn có rất nhiều phụ nữ ăn mặc lộng lẫy bên cạnh. Cậu phải để mắt đến anh ấy."
"..." Nguyễn Yên nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cũng không đáp lại.
Sau khi tiệc rượu bắt đầu, mọi người trò chuyện rôm rả. Mỗi khi không khí đang ở trạng thái tốt nhất, Hồng Vân lại đột nhiên nói ra những lời chán nản, hệt như Tường Lâm tẩu, thật sự phá hỏng bầu không khí.
Ban đầu, mọi người dường như đều thông cảm cho tâm lý bị đả kích của cô, cho đến khi cô ta ám chỉ rằng chồng của một người bạn cùng lớp có vấn đề. Bạn nữ kia liền phản bác: "Đừng đặt mình vào vị trí của người ta, được không?"
Trong lúc nhất thời, bàn ăn rơi vào trạng thái đóng băng.
Hồng Vân cúi đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu.
Bữa tối sắp kết thúc, Nguyễn Yên nhắn tin cho Chu Mạnh Ngôn, anh nói sẽ đến sau mười lăm phút nữa.
Mọi người lần lượt rời đi, nhưng vẫn có một số người ở lại trêu chọc cô dâu chú rể.
"Yên Yên, cậu định về nhà bằng cách nào?"
Chúc Tinh Chi và Nguyễn Yên xuống sảnh tầng một rồi đi ra ngoài.
"Mạnh Ngôn chắc sẽ tới đây nhanh thôi."
"Được rồi, vậy tớ đi trước. Cậu có thấy ổn khi ở một mình không?"
"Không sao đâu, cậu cứ đi đi."
Chúc Tinh Chi rời đi, Nguyễn Yên thấy đã gần đến giờ, liền đi về phía cửa. Bỗng nhiên, cô nghe thấy một giọng nữ quen thuộc phía sau: "Nguyễn Yên."
Nguyễn Yên quay đầu lại, nhìn thấy Hồng Vân.
Đối phương bước về phía cô như say rượu, bước chân hơi loạng choạng. Khi đến gần, Nguyễn Yên đỡ tay cô ta và nói: "Cậu say rồi sao? Để tớ gọi xe cho cậu nhé?"
Hồng Vân xua tay: "Tớ sẽ tự ngồi xe buýt về sau. Vừa rồi có rất nhiều người ở đó, tớ chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu thôi."
Nguyễn Yên hơi sững sờ.
"Nguyễn Yên, nhìn thấy cậu như vậy, tớ vừa thấy ghen tị vừa buồn cười. Cậu có biết vì sao không?"
"Hả?"
"Cậu cực kỳ giống tớ trước kia, chồng tớ và tớ gặp nhau hồi đại học. Ban đầu khi vừa mới kết hôn tình cảm rất tốt, nhưng khi anh ta kiếm được càng nhiều tiền, trong lòng anh ta liền không có tớ nữa. Đàn ông chính là như vậy, có tiền là sẽ buông thả bản thân." Hồng Vân nhìn Nguyễn Yên bằng ánh mắt lờ đờ mông lung.
Nguyễn Yên rũ mắt, trong giây lát cảm thấy thương hại cô ta: "Nếu đã ly hôn rồi thì cậu nên buông bỏ càng sớm càng tốt, bắt đầu một cuộc sống mới."
Hồng Vân lắc đầu: "Cậu có biết chồng tớ ngoại tình khi nào không? Chính là lúc tớ mang thai, giống như cậu bây giờ vậy. Lúc đó tớ thậm chí còn không biết mình đã mang thai, anh ta nói là đi công tác, nhưng thực ra là đi tìm người phụ nữ khác. Vì vậy tớ mới bảo cậu phải cẩn thận với chồng mình. Biết đâu anh ta đang nói dối cậu..."
Nguyễn Yên khẽ nhíu mày, đè nén sự khó chịu trong lòng, không đáp lại.
"Điều tớ hối hận nhất bây giờ là đã không phá thai. Hiện tại một mình nuôi con rất vất vả. Nguyễn Yên à, tương lai đừng giống tớ, sinh con rồi mới phát hiện chồng mình ngoại tình, đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi."
Nguyễn Yên quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng: "Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu, tớ và chồng tớ hiện tại đều tốt."
"Lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy, nhưng người phụ nữ đó lại ngạo mạn đến gặp tớ, còn ép chúng tớ ly hôn, nói rằng họ cũng đã đứa nhỏ."
Hồng Vân đỏ mắt, dùng sức nắm chặt tay cô: "Nguyễn Yên, con của cậu mấy tháng rồi? Nếu bây giờ vẫn còn có thể phá thai thì mau chóng phá đi. Đừng để đứa bé chào đời rồi lại trở thành gánh nặng cho cậu..."
Nguyễn Yên bị bộ dáng của cô ta dọa sợ, giãy dụa muốn thoát khỏi tay cô ta: "Thả tớ ra!"
Cô giả vờ gạt tay cô ta ra, nhưng ngay sau đó bả vai cô đã bị nắm lấy, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc xộc vào mặt cô.
Chu Mạnh Ngôn ôm chặt Nguyễn Yên, kéo tay Hồng Vân ra rồi ném sang một bên.
Người đàn ông nhìn đối phương, ánh mắt lập tức tràn đầy tức giận và lạnh lẽo:
"Cô cho rằng tất cả đàn ông đều giống chồng cũ của cô sao?"
-- Hết chương 60 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com