CHƯƠNG 2
Sau khi thực hiện trò đùa đó, Nhạc Nghiên cảm thấy thoải mái hơn.
Cô chỉnh lại quần áo, đeo kính râm và đội mũ rồi đi ra ngoài bằng lối VIP.
Nhạc Nghiên luôn rất giỏi trong việc giữ bí mật lịch trình của mình.
Tuy mọi người đều đoán cô có thể trở về Trung Quốc trong vài ngày này, nhưng họ đã chờ đợi nhiều ngày mà vẫn không thấy cô đâu. Hơn nữa, cô vẫn đang tương tác với người hâm mộ trên Weibo, nên không ai đoán được lúc ấy cô đang ở trên máy bay. Những người chờ cô ở sân bay đã giải tán từ lâu.
Nhạc Nghiên một đường trở về nhà mà không gặp trở ngại gì.
Quản gia, dì Hoa, đã đợi rất lâu. Vừa thấy Nhạc Nghiên, dì lập tức tiến lại, cầm túi xách và đưa dép cho cô: "Bữa trưa đã sẵn sàng, có thể dùng bất cứ lúc nào."
Nhạc Nghiên đáp lại rồi quay sang Tiểu Văn phía sau: "Sao em không ở lại ăn xong bữa trưa rồi hãy đi?"
"Không, không cần đâu, em ăn trên máy bay rồi, giờ không đói nữa," Tiểu Văn nói với vẻ hơi dè dặt. "Chị Vương bảo em đến công ty một chuyến."
Không phải Tiểu Văn không muốn ở lại ăn cơm, mà là nhà của Nhạc Nghiên quá lớn, quá xa hoa. Mỗi món đồ trang trí bên trong đều là đồ cổ hoặc tác phẩm nghệ thuật vô giá. Mỗi lần Tiểu Văn bước vào đều nơm nớp lo sợ, sợ mình vô tình làm đổ thứ gì đó, dù có bán thân cũng không đền nổi.
Tiểu Văn nhanh chóng rời đi.
Nhạc Nghiên một mình bước vào nhà.
Người giúp việc lần lượt bưng từng đĩa đồ ăn ra. Nhạc Nghiên liếc nhìn, chỉ giữ lại những món mình muốn ăn, phần còn lại thì dọn đi.
"Lần sau làm ít hơn nhé," Nhạc Nghiên nói. "Dù sao thì cháu cũng không ăn hết được."
"Dì nghĩ Tiểu Văn sẽ ở lại ăn cơm," Dì Hoa mỉm cười nói, "nên dì đã dặn nhà bếp làm nhiều đồ ăn chút."
Tiểu Văn là trợ lý mới của Nhạc Nghiên nửa năm trước. Cô ấy rất tỉ mỉ và dễ gần. Dì Hoa có thể nhận ra Nhạc Nghiên khá hài lòng với trợ lý mới của mình, đặc biệt quan tâm đến cô ấy. Chỉ là, cô trợ lý này dường như không mấy thưởng thức thiện chí của cô.
"Tiểu Văn nhát gan," Nhạc Nghiên nói, "Vậy cũng tốt."
Trợ lý cũ của Nhạc Nghiên quá táo bạo. Cô ta cư xử rất tốt trong hai năm đầu, nhưng sau đó liền trở nên kiêu ngạo. Cô ta lén lút nhận quà của người hâm mộ, thậm chí còn lấy cắp đồ của Nhạc Nghiên. Sau khi Nhạc Nghiên phát hiện và sa thải cô ta, cô ta lại quay ra đăng những thông tin tiêu cực về Nhạc Nghiên lên mạng. Bằng cách lợi dụng Nhạc Nghiên, cô ta đã thu hút hàng triệu người theo dõi. Cuối cùng, cô ta bị kiện và hiện đang đi đạp máy may.
(P/s: "đạp máy may" là đi tù á mọi người)
Vì sự việc này, một nhóm antifans đã không ngừng tấn công Nhạc Nghiên, nói rằng cô máu lạnh và vô tâm.
Phản ứng của Nhạc Nghiên là khởi động một chiến dịch quyên góp trên Weibo. Nếu những antifans cảm thấy thương hại cho trợ lý cũ của cô, cô đề nghị họ bỏ qua các thủ tục rườm rà và quyên góp trực tiếp cho trợ lý; tiền bạc là hình thức thể hiện lòng tốt hữu hình nhất, cô sẽ coi thường họ nếu họ không quyên góp.
Mặc dù chị Vương đã nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện bằng các nỗ lực quan hệ công chúng, nhưng chị ấy vẫn kiểm tra số tiền quyên góp trước khi kết thúc sự việc và phát hiện ra số tiền quyên góp một xu cũng không có.
Những antifans này nhảy nhót khắp nơi như điên, mỗi người đều hành động như một vị thánh cứu rỗi chúng sinh, nhưng ngay khi bạn nhắc đến tiền, tất cả bọn họ đều biến mất.
Tiểu Văn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi dư luận ở một mức độ nào đó.
Lúc này điện thoại di động vang lên.
Nhạc Nghiên cầm lấy điện thoại, áp vào tai.
"Cháu về nhà rồi?" Đó là giọng của cậu cô.
"Vâng, cháu vừa về."
"Trưa mai đến nhà cậu ăn cơm, sau đó cùng mợ cháu thảo luận về lễ đính hôn một chút."
"Vâng."
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai đều im lặng một lúc. Người ở đầu dây bên kia dường như không còn gì để nói nữa, liền dặn dò một câu "Nghỉ ngơi cho tốt" rồi cúp máy.
Trong chuyến đi Paris lần này, Nhạc Nghiên đã mua rất nhiều đồ, phần lớn là quà tặng. Cô đem tất cả quà tặng ra, nhờ quản gia gói lại, viết tên mình lên đó, rồi bỏ vào các hộp quà khác nhau, dự định sẽ gửi đi sau. Phần còn lại, cô giao cho người giúp việc đóng gói.
Tin tức về lễ đính hôn của Nhạc Nghiên đang gây sốt trên mạng. Bản thân Nhạc Nghiên cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, đầu tiên là tắm cánh hoa, sau đó là đi spa. Cảm thấy toàn thân sảng khoái, cô không thể cưỡng lại việc mở game lên và tiếp tục chơi.
Hôm nay Nhạc Nghiên vừa về nước, vẫn chưa kịp thích nghi với chênh lệch múi giờ. Đồng hồ sinh học của cô bị rối loạn, đến chiều thì mí mắt bắt đầu sụp xuống không kiểm soát được. Cuối cùng, cô ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Buổi tối, cô tỉnh dậy, ngáp một cái, kéo chăn ra, quay đầu lại, thấy một bóng người ở cửa ra vào. Cô chớp mắt, gọi: "Khương Khải?"
"Là anh." Khương Khải đang thay giày, xách túi đi vào. "Anh đánh thức em à?"
"Không có, vốn dĩ giờ này em phải dậy rồi." Nhạc Nghiên vừa mới tỉnh, vẫn còn hơi mơ màng, cô hỏi với giọng ngái ngủ: "Mấy giờ rồi?"
Khương Khải liếc nhìn đồng hồ: "17 giờ 30."
"Anh mang cho em một ly trà sữa, trước kia em rất thích."
Nhạc Nghiên cầm lấy.
Nhạc Nghiên và Khương Khải đều học tại trường trung học tư thục Vân Đỉnh.
Vân Đỉnh là trường tư thục do nhà họ Khương làm chủ, cũng là trường tư thục danh giá nhất thành phố B. Trường được chia thành ba cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vân Đỉnh. Có thể nói, bước chân vào Vân Đỉnh chẳng khác nào đặt một chân lên bậc thang đến các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Người giàu có sẵn sàng tìm mọi cách để con cái mình được vào đó.
Khương Khải ra nước ngoài du học sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm nay tốt nghiệp MBA và trở về nhận chức tại tập đoàn gia đình. Hiện anh ta đang phụ trách các dự án liên quan đến Vân Đỉnh.
Trà sữa cũng được mua ở ngoài trường, hương vị vẫn y như trong trí nhớ.
Khương Khải đến ăn tối với Nhạc Nghiên.
Mặc dù cả hai sắp đính hôn nhưng thực tế mấy năm gần đây họ cũng không gặp nhau nhiều.
Khi họ mới mười lăm tuổi đã được định hôn ước bằng miệng, độ tuổi ngây thơ chưa từng trải qua bất kỳ mối quan hệ nào. Sau này, khi tin họ đính hôn lan truyền ra ngoài, mọi người thường trêu chọc mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Học sinh trung học rất coi trọng hình tượng, nên họ liền tránh mặt nhau bằng mọi giá.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Khương Khải ra nước ngoài, còn Nhạc Nghiên thì dấn thân vào giới giải trí nên hai người ngày càng ít gặp nhau.
Hôm nay Khương Khải mới đến đây cũng vì bị gia đình nhắc nhở.
Sau khi ăn xong, Nhạc Nghiên hỏi: "Anh có chơi game không?"
Khương Khải dừng lại, đưa tay cầm lấy cốc, im lặng một lát rồi hỏi: "Trò chơi gì?"
"<Survive>, một trò chơi sinh tồn, khá thú vị. Có thể lập nhóm, anh có muốn chơi cùng không?"
Nhìn vẻ mặt do dự của Khương Khải, Nhạc Nghiên đoán chắc là do anh ta chưa từng chơi hoặc chơi quá kém, nên cô thẳng lưng, ngạo mạn nói: "Không biết chơi cũng không sao. Hiện tại em chơi cũng không tệ lắm, có thể mang anh theo."
Khương Khải, người may mắn được chứng kiến kỹ năng chơi game của Nhạc Nghiên, không nói nên lời.
"Em kéo anh."
Khương Khải mở tài khoản đã ngủ đông từ lâu ra. Vì lâu rồi không đăng nhập nên thứ hạng của anh ta đã tụt xuống cấp thấp nhất, rất thích hợp để chơi với Nhạc Nghiên.
Nhạc Nghiên liếc nhìn tài khoản của Khương Khải. Tuy cô không rành trò chơi này lắm, nhưng Khương Khải lại có skin, nên rõ ràng là không phải anh ta chưa từng chơi. Sau đó, cô nhìn vào thứ hạng của anh ta... Quả nhiên, anh ta cũng là lính mới giống như cô.
Rất tốt, một người bạn chơi game vui vẻ.
Hai người lập một tổ đội, Nhạc Nghiên mang theo khí phách hào hiệp, đi trước Khương Khải, vận dụng hết kỹ năng có thể, trình độ của cô hoàn toàn kém cỏi. May mắn thay, cô đang đấu một trận cấp thấp, những người khác cũng có trình độ tương đương. Hai đội trước mặt cô đã tốn rất nhiều thời gian bắn phá lẫn nhau, tất cả đều trượt, thậm chí có một người còn vô tình ngã xuống vực mà chết...
Nhạc Nghiên không nhịn được chậc lưỡi, giờ cô đúng là cao thủ rồi. Và rồi, cao thủ này lại rơi vào bẫy...
Nhạc Nghiên: "..."
Cái bẫy này rõ ràng là cố ý giăng ra. Nhạc Nghiên đang định báo cho Khương Khải bắt đầu vòng tiếp theo thì Khương Khải, người đã biến mất từ lúc nào, đột nhiên xuất hiện. Anh ta hạ gục một tuyển thủ chỉ bằng một phát súng, nhanh chóng loại bỏ các đội xung quanh, sau đó buộc dây thừng quanh eo cô và kéo cô ra khỏi bẫy.
"Không có việc gì chứ?" Khương Khải hỏi.
"Không có gì đâu," Nhạc Nghiên trả lời một cách thờ ơ.
Cô không thể không tạm thời rời mắt khỏi trò chơi và liếc nhìn anh ta.
Người mới đâu rồi?
"Có chuyện gì vậy?" Khương Khải phát hiện ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô.
"Anh đứng phía trước đi," Nhạc Nghiên lập tức ra lệnh. "Bảo vệ em."
Vừa nói, cô vừa điều khiển nhân vật trò chơi trên màn hình, lui lại phía sau Khương Khải.
Khương Khải cười khẽ nói: "Được."
Hai người chơi xếp hạng đôi suốt buổi tối. Có Khương Khải hộ giá, Nhạc Nghiên đã có trải nghiệm chơi game tuyệt vời, thứ hạng của cô cũng tăng lên đáng kể. Thậm chí cô còn có phần nghiện trò chơi này.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc Khương Khải phải đi làm vào ngày hôm sau, Nhạc Nghiên cuối cùng cũng kiềm chế bản thân và kết thúc trò chơi vào khoảng 10 giờ.
Vừa lúc Khương Khải đặt điện thoại xuống thì có cuộc gọi đến.
Khương Khải liếc nhìn nhưng không nhận.
Nhạc Nghiên phát hiện trong lúc chơi game, có một ID liên tục gửi yêu cầu lập đội cho Khương Khải, thậm chí còn gọi điện thoại, nhưng Khương Khải đều từ chối.
Nhạc Nghiên có chút nghi hoặc, nhưng Khương Khải không nói gì, nên cô cũng không hỏi thêm gì nữa.
Khi Khương Khải cất điện thoại, chào tạm biệt rồi rời đi thì đã là đêm khuya.
Nhạc Nghiên đi vào phòng, lấy ra một chiếc hộp đưa cho anh ta: "Đây, đây là quà tặng anh."
Đây là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của một thương hiệu mà Khương Khải luôn yêu thích.
Mặc dù hai người không quấn quýt nhau giống như những cặp đôi đang yêu nhau say đắm, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn tặng quà cho nhau, Khương Khải cũng tự nhiên mà nhận lấy.
Sau khi Khương Khải rời đi, Nhạc Nghiên lập tức chụp ảnh màn hình kết quả trận game tối hôm nay của cô và gửi vào nhóm chat với những người bạn thân.
Nhạc Nghiên: [Thế nào? Lợi hại không?]
Tô Diệu Diệu rất ủng hộ: [Trời ơi, đại tiểu thư tối nay được thần linh phù hộ sao? Làm sao cậu có thể đạt được thành tích xuất sắc như vậy? Mình chơi trò này còn chưa từng thắng trận nào.]
Nguyễn Thư khá sắc bén: [Khương Khải đến tìm cậu phải không?]
Nhạc Nghiên: [Sao cậu biết?]
Nguyễn Thư: [Rõ ràng đây không phải chính cậu đánh ra, chắc hẳn đã tìm chi viện từ bên ngoài.]
Nguyễn Thư: [Nhưng hai người, một nam một nữ ở bên nhau vào buổi tối, lại là một cặp đôi đính hôn chính thức đã gặp mặt bố mẹ của nhau, vậy mà chỉ chơi game suốt đêm sao?]
Nhạc Nghiên: [Bằng không thì sao? Trò chơi này vui quá!!!]
Nguyễn Thư: [...]
Cô ấy sắp tuyệt vọng.
Nguyễn Thư: [Đại tiểu thư của tôi, năm nay cậu hai mươi bốn tuổi, không phải mười bốn tuổi, được không? Hay là hai người thử... cái kia trước khi kết hôn xem sao? Nếu không được thì vẫn còn cơ hội đổi ý.]
Tô Diệu Diệu: [(Ngượng ngùng) (Lòng người màu vàng)]
Nhạc Nghiên: [...]
Nói ra có thể các cô ấy không tin, nhưng Nhạc Nghiên và Khương Khải thậm chí còn chưa nắm tay nhau chứ đừng nói đến chuyện gì khác.
Cuộc hôn nhân của họ vồn được gia đình sắp đặt, chưa từng trải qua quá trình tìm hiểu bình thường, cả hai đều không chủ động, vẫn luôn duy trì mối quan hệ rất trong sáng.
Cô thậm chí còn không biết Khương Khải nghĩ thế nào về hôn sự này, hay liệu anh ta có thực sự thích cô hay không.
Tuy nhiên, vì Khương Khải không từ chối nên có lẽ anh ta cũng không ghét bỏ.
Hơn nữa, cô vừa có tiền vừa có nhan sắc, lại còn biết ca hát nhảy múa. Nếu Khương Khải bất mãn thì đó là vấn đề của Khương Khải, anh ta mới nên suy nghĩ lại.
Khương Khải lái xe rời khỏi nhà của Nhạc Nghiên, nhưng cũng không đi xa, chỉ tìm chỗ đỗ xe rồi hạ cửa kính xuống.
Quả nhiên, điện thoại lại reo lần nữa.
Lần này, Khương Khải không cúp máy mà trực tiếp nghe máy.
"Đội trưởng," Một giọng nói hơi khàn vang lên từ đầu dây bên kia, "Tôi thấy địa chỉ IP của anh đã trở về Trung Quốc."
Không ai biết Khương Khải từng là đội trưởng đội tuyển thể thao điện tử hùng mạnh Lion trong game <Survive>. Khương Khải được một đàn anh giới thiệu đến thể thao điện tử, sau đó người này giải nghệ, trao lại chức đội trưởng cho Khương Khải.
Tất cả các thành viên của đội Lion đều được Khương Khải hướng dẫn và đào tạo, thậm chí một số người còn được Khương Khải đích thân phát hiện và tuyển dụng.
Đáng tiếc, không chờ bọn họ có thể cùng nhau đứng trên bục nhận giải vô địch, hành động của Khương Khải đã bị gia đình phát hiện, và rồi... không có sau đó.
Mẹ Khương hành động nhanh chóng, hối lộ cấp trên để gạt Khương Khải và hai đồng đội thân thiết nhất ra ngoài lề. Ba người ngồi dự bị cả mấy tháng trời, dù hai người kia không nói gì, Khương Khải cũng không nỡ lãng phí thời gian của họ như vậy.
Cuối cùng, anh ta đã thỏa hiệp, quay lại trường học như thường lệ, tốt nghiệp và tiếp nhận công việc do gia đình sắp xếp, không bao giờ nhắc đến việc chơi thể thao điện tử nữa.
Các đồng đội của anh ta vẫn đứng trên bục vinh quang đầy nhiệt huyết thay cho anh ta, đối với anh ta, thế là đủ rồi.
Người gọi là đồng đội cũ của anh ta, có ID là Fire.
Cha của Fire bỏ trốn rồi để lại một khoản nợ cờ bạc khổng lồ, các chủ nợ tìm tới cửa, nhắm vào Fire và mẹ cậu ta. Vào thời điểm đó, Fire kiếm được một ít tiền thông qua việc phát trực tuyến trò chơi, nhưng số tiền đó căn bản không đủ để trả số nợ cờ bạc lớn như vậy, cậu ta thường xuyên bị các chủ nợ đánh đập. Chính Khương Khải đã giúp cậu ta thoát khỏi tình cảnh khó khăn này và dấn thân vào con đường thể thao điện tử.
Có thể nói, nếu không có Khương Khải sẽ không có cậu ta của ngày hôm nay, vì vậy cậu ta rất kính trọng Khương Khải.
"Hợp đồng của tôi sắp hết hạn. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong những năm qua nhờ phát trực tiếp và chơi trong các giải đấu. Chúng ta có thể thành lập đội riêng, miễn là anh muốn quay lại..."
"Tôi hiện tại rất tốt," Khương Khải ngắt lời cậu ta. "Những chuyện đó đều là chuyện cũ rồi. Tôi rất vui khi thấy các cậu đứng trên bục vinh quang."
"Trời đã muộn rồi, ngày mai tôi phải đi làm, cậu cũng cố gắng đừng thức khuya quá nhé."
Khương Khải cúp điện thoại.
Anh ta mở ngăn kéo, lấy một điếu thuốc từ hộp kim loại bên trong và châm lửa.
Trước đây Khương Khải không hút thuốc, nhưng sau khi cãi vã với gia đình, anh ta đã có một thời gian nghiện thuốc lá, rồi sau đó lại bỏ thuốc.
Anh ta châm điếu thuốc, cầm trên tay nhưng không hút; anh ta chỉ nhìn nó từ từ cháy hết.
Ngay lúc đó, một chiếc xe chạy từ phía đối diện tới.
Khương Khải cũng không để ý nhiều cho đến khi chiếc xe kia cũng dừng lại.
Ngay sau đó, cửa kính xe đối diện hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của anh cả Khương Kham.
Khương Khải sửng sốt một chút, rồi dụi tắt điếu thuốc trên tay.
Tài xế của Khương Kham có đôi mắt tinh tường, nhớ rõ từng người nhà họ Khương lái loại xe nào. Xe của Khương Khải đỗ bên đường, tài xế liếc mắt đã phát hiện ra, đoán là có trục trặc gì đó nên cố ý dừng lại.
Không ngờ lại gặp phải anh trai mình ở đây, Khương Khải chỉ có thể mở cửa xe bước tới, chào: "Anh cả."
"Ừm." Khương Kham ngồi ở trong xe, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thường lệ. "Cậu đến đây làm gì?"
Khương Kham vừa từ công ty trở về, trên người vẫn mặc bộ vest chỉnh tề.
Anh là con trai của cha Khương và vợ trước. So với Khương Khải, ngũ quan của anh rõ nét hơn, tính tình điềm đạm, kín đáo hơn.
"Nhạc Nghiên sống ở đây," Khương Khải giải thích. "Cô ấy sống ở Đào Hoa Tuyền phía trước."
"Nghe nói hai người sắp đính hôn, chúc mừng nhé," Khương Kham thản nhiên nói.
Tuy anh nói "Chúc mừng", nhưng giọng điệu lại đều đều, cũng không có chút vui vẻ thực sự nào. Khương Khải đã quen với giọng điệu này nên không hề ngạc nhiên, đáp: "Cảm ơn."
Sau khi tùy tiện trò chuyện vài câu, xác nhận xe của Khương Khải không có vấn đề gì, Khương Kham tính toán rời đi.
Trước khi đi, Khương Khải đột nhiên hỏi: "Anh cả, có chuyện gì mà anh thực sự muốn nhưng không thể làm được không?"
Ánh mắt cực kỳ uy nghiêm của Khương Kham lập tức chiếu vào anh ta.
Khương Khải bỗng cảm thấy khẩn trương, nhận ra mình đang cố gắng níu kéo trong tuyệt vọng. Vừa định nói mình chỉ hỏi vu vơ thôi, Khương Kham đã đáp: "Có."
Khương Khải vô cùng kinh ngạc, anh ta khó có thể tưởng tượng được rằng anh trai mình cũng có những thứ mà anh không thể làm được.
"Vậy anh bỏ cuộc rồi sao?" Khương Khải hỏi, không biết là đang hỏi anh trai hay hỏi chính mình.
Khương Kham ngẩng đầu nhìn ánh đèn phía trước, hồi lâu sau mới nói: "Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào."
Khương Khải sững sờ.
Khương Kham đã lấy lại tinh thần, nói: "Về sớm nghỉ ngơi một chút đi."
"Cảm ơn anh cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com