Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gia đình

"Bà ơi, bà đến ạ? Ai đưa bà đấy ạ?" - Phụng thấy tôi đứng bên bức tranh tiến lại gần hỏi thăm. Con bé dạo này đột nhiên lại thích đến viện triển lãm khiến tôi cũng bất ngờ. Phụng không thích mấy thứ này cho lắm. Vậy là anh chàng kia?

Phụng đương nhiên không biết suy nghĩ của tôi, mà con bé thấy tôi lần nào đến cũng chỉ xem bức tranh này thì thường hỏi tôi lý do tôi thích bức tranh này đến thế. Tôi mỗi lần đều cười trả lời nó :"Bà không am tường nghệ thuật, chỉ là thấy nó khiến bà nhớ về đoạn ký ức đẹp nhất đời bà"

Phụng cũng suy tư một chút rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì đó hỏi tôi:
"A. Đúng rồi. Hình như người đó không phải ông cháu ạ?"

Tôi lắc đầu cười nhàn nhạt :"Phụng à. Trong tim mỗi người đều có một tòa thành và có một người ở đó, người ấy từng đi qua tuổi xuân của mình dù chỉ một khoảng thời gian nào đó nhưng lại ở trong ký ức mình cả đời cháu ạ"

Ở trong ký ức cả một đời...

Mùa đông năm 1986

Tháng 11

Thời tiết bắt đầu bước vào giai đoạn lạnh nhất khiến tôi không khỏi lười nhác, nằm trên giường hết lăn sang bên này lại lộn sang bên kia, cả người cuộn tròn trong lớp chăn bông. Vì là mùa đông nên tôi về nhà ở, như vậy điều kiện sẽ đầy đủ hơn ký túc, mặc dù ký túc thì sẽ vui hơn.

"Cộc"

Tôi còn chẳng thèm ngoi đầu ra mà nói vọng từ trong chăn :"Vào đi". Giờ này thì có ai ngoài Thanh Long, em trai tôi cơ chứ?

Mọi người khi nghe tên hai chị em tôi luôn cho rằng nhà ông bà Lưu có hai đứa con trai! Tôi cũng không hiểu cái cây thanh lăng với cái quả thanh long có gì tốt đẹp mà bố tôi lại thích thế không biết. Thích đến nỗi lấy luôn chúng làm tên cho hai đứa con của mình.

Thằng bé mở cửa bước vào đến bên giường lèo nhèo với tôi :"Em đói". Nó cũng chỉ kém tôi có một tuổi thôi chứ mấy! Làm gì mà phải ra vẻ con nít như thế không biết!

Nghe ba kể gia đình tôi trước kia từng nhiều đời làm quan trong triều nên cũng không phải thuộc loại cùng cực. Ba mẹ tôi cũng thuộc tầng lớp trí thức Hà thành thời ấy nên cuộc sống cũng gọi là cũng khấm khá hơn so với các gia đình khác, chuyện đẻ hai đứa liên tiếp cũng không trở thành vấn đề quá to tát.

Tôi vẫn chung thủy chui trong chăn nói ra "Tự kiếm cái gì đó ăn đi, chị lạnh"

Nhưng chẳng bao giờ lời nói của tôi có hiệu lực với nó cả, Thanh Long thấy tôi như vậy bèn kéo chăn ra leo lên giường làm bộ mặt dày :"Thế em cũng lạnh, cho hai chị em chết đói trong chăn đi".

Nói đoạn nó quả thực lấy chăn của tôi kiên quyết đắp còn không hề khách khí bày ra vẻ mặt đáng yêu. Mà chăn của tôi cũng chẳng phải loại to lớn gì, còn thằng nhóc này thì lại quá ngoại cỡ đi. Chính tôi cũng không hiểu vì sao trong cái hoàn cảnh điều kiện cũng chẳng mấy thật tốt mà sao nó có thể lớn thế cơ chứ, mà được cái càng lớn trông nó càng trổ mã trông thấy, có thể tạm đánh giá là giai đẹp của cái trường Bách Khoa đấy. Bằng chứng là mỗi dịp đặc biệt là phòng tôi lại đầy hộp quà lớn nhỏ, bất quá lại là của thằng nhóc này chứ chẳng phải của tôi nên tôi đôi lúc cũng tự ái không ít. Mà mỗi lần như thế nó lại nói :"Buồn gì chứ! Của chị hết đấy! Không phải ai cũng có thằng em tốt như em đâu"

Thanh Long nằm lên chiếm hết quá nửa cái giường của tôi khiến tôi không khỏi khó chịu càu nhàu :"Có ăn thôi mà cũng không chịu làm" rồi trèo xuống giường.

Đúng thế, tôi vẫn chẳng bao giờ thắng nổi! Chỉ trách tại sao tôi lại chui ra trước nó thôi!

Nó thì lại vô cùng khoái trí nhìn tôi toe toét :"Em có ý tốt muốn gọi chị dậy mà. Ngủ lười không ai yêu đâu"

"Khỏi cần! Có thừa rồi" - Tôi mặc kệ nó trong phòng mà bước xuống nhà lọ mọ vào bếp.

Thằng bé cũng rất nhanh chóng rời giường đuổi theo giọng có vẻ khó tin :"Kẻ xấu số đó là ai thế chị?"

Tôi quay sang lườm nó một cái rồi coi như nó là kẻ vô hình không thèm quan tâm. Tôi cũng đâu có xấu xí chứ? Mọi thứ đều bình thường! Thế thì có bạn trai thì có gì mà lấy làm to tát?

"Ồ, em tò mò rồi đấy!" - Thằng bé dựa cửa nhìn tôi cười cười. Thấy tôi đang làm nước dùng miệng không quên nhắc nhở :"Em ăn cay".

Chết tiệt! Tôi lại thành ô sin từ bao giờ đây không biết! Tôi ném cho Thanh Long ánh mắt hình viên đạn đe dọa. "Nếu em còn đứng đó thì đừng có trách chị không khách khí"

Thằng bé thấy tôi nổi điên cũng rất ngoan ngoãn đi ra ngoài, trước khi đi còn ném lại mấy câu bâng khuơ :"Chia buồn với thanh niên xấu số"

Và nó thành công làm đầu tôi bốc khói.

Mặc dù sở thích Thanh Long là chọc tức tôi những tôi và nó vẫn có thể đánh giá là khá hợp về tính cách, ít nhất cũng hơn những cặp chị em còn chẳng thèm nhìn đến nhau. Sau này, khi tôi gặp chuyện, cảm giác tuyệt vọng bủa vây muốn bỏ đi đến một nơi chỉ có mình tôi, thằng bé đã đến và buông giọng chắc nịch :"Dù tất cả mọi người có bỏ rơi có chị thì vẫn còn có em! Thế nên chị không bao giờ được phép cô đơn một mình, trừ khi em không còn trên thế gian này nữa."

Từ đó về sau, thằng bé luôn ở bên tôi những khi tôi chán chường nhất, dù chỉ là những câu chuyện nhạt nhẽo trong cuộc sống của nó như nó mới yêu cô này, chia tay cô kia, hay nó được tăng lương gì đó nhưng cũng đủ khiến tôi thư giãn phần nào. Vậy mới nói, sau này thì nó giống anh trai của tôi hơn là tôi giống chị gái của nó mặc dù tôi của ngày đó chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com