Chương 5: Hương Xuân Lâu
Cuối tháng 12, anh sau cả tháng bận rộn cuối cùng cũng trở lại bên tôi khiến tôi có cảm giác mình sắp thành một cô vợ nhỏ đến nơi rồi. Tuy anh vẫn thư từ thường xuyên nhưng con gái khi yêu nói không nhớ chính là nói dối!
Một tháng không gặp nom anh cũng không có mấy đổi thay, chẳng khác gì ngày chúng tôi mới gặp lần đầu. Mà nói thực thì từ trước đến nay anh chưa từng thay đổi gì thì phải.
Anh vuốt ve mái tóc tôi khẽ hỏi :"Có nhớ anh không?", giọng nói rất nhẹ, nhẹ tựa hư không vậy khiến tôi bỗng có cảm giác mất mát lạ thường. Tôi vội vã hỏi lại:
"Anh ốm sao? Nghe giọng anh lạ quá?"
Gương mặt anh thoáng có chút bất ngờ nhưng lại ngay lập tức trở về bình thường khiến tôi không khỏi có cảm giác nhưng mình bị hoa mắt vậy!
Trước đây anh chưa bao giờ như thế này. Rốt cuộc tôi cũng thấy điểm thay đổi của anh rồi! Thế nhưng, vì sao tôi lại bất an thế này?
"Không có, anh vẫn khỏe" - Anh ngửi ngửi tóc tôi trả lời.
Tôi quay người lại ôm anh. Anh rất cao lớn, khi ngồi cũng cảm thấy thừa thãi, khi ôm cũng cảm thấy khó có thể giữ chặt. Rốt cuộc vấn đề là ở anh hay ở chính tôi? Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên yếu ớt thế này, chỉ muốn mãi ôm anh như vậy, chỉ muốn anh mãi mãi trong vòng tay của tôi, cùng nhau dây dưa đến hết cuộc đời này.
Anh vòng tay ôm lấy tôi xoa đầu hỏi "Em sao thế?"
Tôi vẫn ôm anh nên cũng không rõ anh khi đó biểu cảm thế nào, chỉ nghe giọng anh trả lời nói mình ổn.
"Có lẽ do nhớ anh quá đấy" Tôi ngóc đầu lên cợt nhả.
Anh tựa cằm vào đầu tôi, lực đạo tay tăng lên một chút khẽ nói :"Anh cũng nhớ em, rất nhớ em".
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không ổn, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác người yêu tôi mỏng manh và yếu ớt như vậy.
Chúng tôi ngồi bên nhau một lúc lâu, anh để tôi dựa vào lòng anh mà kể rất nhiều chuyện. Bàn tay anh nắm lấy đôi tay nhỏ của tôi khiến tôi bỗng có một cảm giác thân quen lạ thường. Giống như từ rất lâu trước đây, anh cũng nắm tay tôi như vậy, cũng ôm tôi như vậy và cũng thì thầm cho tôi nghe như thế...
Ở bên anh sau cả tháng xa cách, đáng lẽ tôi phải thấy vui vẻ chứ? Cớ sao trái tim tôi một lần nữa lại đau đớn thế này? Vì sao tôi lại có cảm giác ấy?
...
Đầu óc choáng váng, tôi lại có cảm giác thực thực ảo ảo, mọi thứ đều bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc....
Cuối xuân tiết trời đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều, bên chiếc song cửa, nữ tử ngồi mân mê viền gỗ, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa nơi có những ngọn núi cao cao ẩn hiện dưới tầng mây trắng không rõ đang suy nghĩ gì chỉ thấy gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống tựa như cánh hoa mong manh trước sự vùi dập của bão tố.
Tôi chợt giật mình trước ánh mắt ấy, có gì đó thật ảm đạm, thật thê lương , cùng cực là đau khổ, mà nó lại tựa như một mũi lao cắm thẳng vào tim tôi khiến tôi không khỏi có chút khổ sở muốn trốn chạy. Cảm giác thật chân thật, mà lại không chắc chắn.
"Tiểu thư, Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?" - Giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh nữ tử. Đó là một tiểu nha hoàn khoảng chừng 13 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, ăn vận sơ sài nhưng đáy mắt lại vô cùng trong.
Mà nữ tử kia nghe câu hỏi ấy vẫn chung thủy trông ra ngoài cửa sổ mà hỏi lại :"Tiểu Thương, đã bao nhiêu mùa xuân rồi?".
Ánh mắt nữ tử sáng lên một chút rồi lại rơi vào bể bi thương, ngoài kia rốt cuộc có thứ gì khiến nàng mang nhiều tâm trạng đến thế?
Thân hình bé nhỏ chấn động một cái rồi nhanh chóng run lên :"Tiểu thư, em thật vô dụng, em thật vô dụng, để tiểu thư phải chịu bao nhiêu uất ức, em thật không còn mặt mũi nào nhắc tới lão gia cùng phu nhân ô ô ô"
Nghe vậy, nàng quay lại bất giác cười nhẹ vỗ vỗ Tiểu Thương an ủi :"Đừng khóc, chán em quá"
Đôi lúc nàng cũng không hiểu rốt cuộc tại sao Tiểu Thương lại có nhiều nước mắt đến vậy? Khóc cho mình, khóc cho người, khóc cho đời... Là do cô bé còn nhỏ ngây thơ hay bản thân nàng đã cạn khô xúc cảm nên dần thấy mọi thứ trở nên tầm thường mất rồi? Đến nụ cười cũng có thể tùy tiện vung vãi mọi nơi..
Nữ tử quay người đóng chiếc cửa sổ duy nhất của căn phòng lại. Cuộc đời của nàng hiện tại cũng giống như căn phòng bây giờ vậy,một màu tối tăm ảm đạm. Nên tốt nhất vẫn là đừng nên mở cửa ra nữa, chỉ nhận thêm sầu thương mà thôi.
Năm ấy, gia đình nàng bị đổ oan, thoáng chốc từ một tri phủ trở thành tội nhân, cả nhà bị hạ sát trong vòng một đêm ngắn ngủi. Bản thân nàng cư nhiên bị bọn họ đem bán vào Hương Xuân Lâu đổi lấy hai mươi đồng bạc.
Nghĩ về quá khứ, nữ tử cười chua chát, đường đường là một vị tiểu thư khuê các, cũng chỉ đáng có hai mươi đồng bạc. Rẻ mạt thật đấy!
"Nghe nói hôm nay có một vị tướng quân đến lầu đấy!"
"Vậy sao?"
"Nếu mà được....thì tốt quá rồi còn gì"
Mấy cô kỹ nữ ngồi bên bàn trà cắn hạt dưa xôn xao bàn tán. Nàng nghe vậy cũng có chút thấp thỏm, nhưng nghĩ gì đó lại bỏ đi.
"Lại Lăng, tên hay thế còn gì. Khiếp, cứ như mình băng thanh ngọc khiết lắm đó. Vào đây rồi thì cũng như nhau cả thôi" - Một cô kỹ nữ trề môi chua chát nói khi cô đi qua. Gương mặt đầy sự khinh thường.
Vốn đã ở đây được hơn hai năm trời, dù đã cố gắng gồng mình chịu đựng mọi lời lẽ dung tục, thế nhưng nàng vẫn không khỏi không nghẹt thở khi nghe những lời đánh giá về mình. Trái tim nhỏ bé như bị ai đó bóp chặt. Phải rồi, Lại Lăng nàng cũng chẳng khác gì những kẻ phấn phấn son son ngoài kia.
Nàng là Lại Lăng, hiện tại nàng là Lại Lăng, kỹ nữ Lại Lăng...
Khép mi lại, để cho giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nàng lặng lẽ bước những bước liêu xiêu về phía căn phòng tối tăm...
Đã là quá khứ mất rồi, dẫu cho có trùng phùng thì cũng không thể trở về ngày xưa nữa, vẫn là nên làm một Lại Lăng của Hương Xuân Lâu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com