Chap 13
Mở cửa bước vào , cậu thấy một người đàn ông ngoài quay lưng lại với mình, chân vắt chéo, tay đang cầm một điếu xì gà. Cậu hít vào một nhịp sâu thở ra nói" chủ tịch... Tôi... Tôi là Vương kế dương, người mới đến, từ nay tôi sẽ làm trợ lý cho anh". ' Uỵch' cậu đột nhiên ngã xuống sàn . Do vừa đói vừa mệt , lại rất căng thẳng khi gặp anh vì cậu cảm thấy người này có gì đó rất đáng sợ nhưng lại quen thuộc .
Vương hạo hiên quay ghế lại, trực tiếp đứng dậy đi đến chỗ cậu. Lấy tay gạt đi chiếc mũ le cậu đang đội. Gò má, đôi môi đỏ ửng đi vì quá sức, anh chỉ ' hừ' một tiếng rồi bế thốc cậu lên , đặt nằm trên ghế . Mình thì đi ra ngoài.
Kế dương mở mắt thấy mình nằm trên ghế , quay lại thì thấy anh đang ngồi làm việc. Cậu giật mình , đứng phắt dậy, chạy vội đến trước bàn làm việc của anh nói:
" Xin lỗi chủ tịch, vừa đến đã gây ấn tượng không tốt, có gì xin anh bỏ qua"
" Bỏ qua?"
" Dạ, à ukm, à à vâng vâng ạ"
" Trừ một nửa tiền lương tháng này"
" Hả, anh thấy quá đáng không chứ, anh tưởng lên tận đây dễ lắm sao, tôi không phải con nhà khá giả đâu, anh trừ một nửa tháng này tôi cạp đất ăn à?". Cậu chu mồm cãi, không nhận ra mình là đang nói chuyện với chủ tịch
" Cậu lập tức bị sa thải" anh không ngờ chỉ cách 5 năm thôi mà cậu đã thay đổi hay đây không phải
Cậu ngớ người nhận ra đây chính là ông chủ của mình đó, lặng im một chút suy nghĩ cách xin lỗi và mong được ở lại đây làm việc vì khó khăn lắm mới tìm được công việc kia mà.
" Chủ tịch , xin lỗi anh , lúc nãy tôi có nói hơi quá, mong anh lượng thứ bỏ qua, từ nay xin hứa sẽ không tái phạm" cậu nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt anh , chỉ dám nhìn xuống dưới chân của mình
" Tôi cho cậu cơ hội cuối, cố gắng mà giữ lời hứa"
" Dạ vâng" cậu cười , rồi cúi đầu cảm ơn
" Cậu là Tống Kế Dương ?
" Dạ không! Tôi tên Vương kế dương"
" Họ vương?"
" Đúng, chắc chúng tôi chỉ giống tên thôi, nhưng họ khác"
" Cậu ra ngoài làm việc của mình đi"
Kế dương bước ra ngoài, nghĩ ' anh ta cũng bình thường mà, cũng chẳng quá quắt lắm " để ý những lúc anh nhìn cậu , cậu có cảm giác gì đó rất là lạ
Về phía anh, lúc cậu đi ra ngoài, anh cũng hơi bất ngờ " tại sao lại là vương kế dương chứ? Hay đây không tống kế dương, người con trai ngoan ngoãn , luôn nghe lời anh, luôn nghe những gì anh nói" nhưng tại sao khuôn mặt lại giống đến từng chi tiết như vậy, người giống người? Thật không thể, chính mắt anh đã nhìn thấy cậu chết, không thể đứng nói chuyện trước mặt anh được. Đầu anh đinh ninh khẳng định đây không phải tống kế dương, hai người họ chỉ giống tên, có cùng khuôn mặt thôi. Không phải, không phải!
Lúc người chết anh điên cuồng tìm kiếm, đến khi xuất hiện trước mặt thì bảo không phải. Người giống người!!!
" Pha cho tôi một ly cafe" anh nói với cậu
" Dạ"
Cậu đi xuống phòng ăn, nhận ra không hỏi anh muốn pha như nào, không lẽ đi lên hỏi, nhưng cảm thấy mình thật phiền phức.
" Cafe của anh "
" Để đó"
" Anh uống luôn đi , không nguội mât"
Anh nhìn cậu, rồi nhìn ly cafe , đưa tay cầm lên , nhấp một ngụm nói
" Tôi chưa bảo cậu là tôi muốn uống như nào?"
" Dạ..dạ phải' cậu gãi đầu' tôi sợ phiền nên chỉ pha theo ý tôi thôi. Nếu anh không thích tôi sẽ pha lại"
" Cảm nhận" anh không ngờ rằng chỉ theo cảm nhận mà lại biết được cả vị anh thích.
Cậu gật đầu rôi xoay cửa bước ra ngoài. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mình
" Chủ tịch, anh làm gì vậy?"
" Tôi cho em lui ra chưa"
" Tôi......tôi"
" Tống kế dương, em quay về sao không trở lại Vương gia, em biết tôi đợi em lâu lắm rồi không?" Anh gào lên
" Chủ tịch, tôi... tôi không phải họ Tống tôi là Vương kế dương" đột nhiên anh gào lên như vậy làm cậu giật mình mà nói lắp luôn, cũng có đôi phần sợ hãi
" Con mẹ nó, cái gì mà Vương, đến họ của mình em cũng muốn đổi sao, cậu nhớ cho kĩ đây , dù cậu có đổi gì đi nữa thì Vương Hạo Hiên tôi sẽ tìm được em , đưa em về cái quá khứ dơ bẩn đó"
" Vương hạo hiên...vương hạo hiên... a". Cậu đột nhiên ôm đầu lặp đi lặp lại cái tên đó, tại sao cậu lại khóc, cái tên của anh sao cậu lại sợ hãi như vậy chứ. Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo về một cậu trai bị đánh đập dã man, bị người ta cưỡng bức xuất hiện trong đầu cậu. Muốn chạy ra khỏi đây nhưng bàn tay đó nắm chặt đến hằn đỏ lên. Cậu sợ hãi, như phần nào nhớ ra được kí ức trước đó, lưng cứ thế trượt xuống , đối diện với mặt anh cậu càng sợ hãi hơn, cứ thế lùi ra sau, miệng không ngừng " không, đừng đến đây, đừng chạm vào người tôi hức...hức". Anh đi đến ôm chặt cậu vào lòng , kế dương vùng vậy muốn thoát khỏi anh càng ôm chặt hơn, không thoát được , cậu chỉ biết khóc nức lên xin anh đừng làm gì cậu, tay ôm chặt lưng anh mà cào cấu.
Hạo hiên cảm nhận được hiện tại cậu đang rất sợ. Chỉ biết ôm chặt đến khi cậu không còn sức nữa mà thiếp đi. Liền bế cậu đứng lên , ấn thang máy xuống bãi đỗ xe, trực tiếp về Vương Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com