Part 3
Sau khi được cứu về, em phải nằm viện thêm tầm nửa tháng, đầu em bị va đập rất mạnh, lại bị kích thích bởi tin bà qua đời, hai mắt của em mất đi ánh sáng. Bác sĩ nói, khả năng bình phục rất thấp, có thể em phải sống mù lòa cả đời.
Như vậy là ngay cả cơ hội nhìn mặt bà lần cuối, ông trời cũng không cho em.
Ban đầu em rất bình tĩnh, nói rằng dù gì cũng từng đóng vai người mù, đã sớm quen rồi, không sao cả. Từ lúc tỉnh lại, chưa một lần nào mọi người thấy em khóc. Ngày đưa tiễn bà về nơi chín suối, em ôm di ảnh bà nội, mẹ dìu em bước đi theo đoàn người khiêng linh cữu, anh lặng lẽ theo phía sau. Bờ vai gầy của em chừng như đang run rẩy, lại như đang vững vàng đón nhận từng trận đau thương.
Trong lòng anh nóng như lửa đốt, anh biết, em chỉ là đang cố chịu đựng.
Một đêm kia, anh ôm em ngồi trên ban công hóng mát. Em vừa tắm xong, trên người còn vương hương thơm nhàn nhạt. Em hướng mắt về trời cao, hỏi anh rằng có phải bên đó có một ngôi sao đang lấp lánh không. Anh nhìn lên bầu trời, lại nhìn sang đôi con ngươi sinh động lấp lánh của em, khẽ nói đúng vậy. Em khẽ mỉm cười, mệt mỏi tựa đầu vào vai anh. Em nói bà nội từng kể, người ta khi chết rồi sẽ hóa thành một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Ngôi sao nhỏ vẫn sẽ ở đó, dõi theo người thân của mình nơi dương thế. Em tin bà nội cũng đã hóa thành ngôi sao, vẫn đang dõi theo em. Chỉ là em không nhìn thấy được mà thôi.
Anh cảm giác vai áo mình ấm nóng, em níu ngực áo anh, dùng hết khí lực của mình mà khóc. Nước mắt như những ngôi sao rơi trên má em, khiến lòng anh thoáng chốc nhẹ nhõm. Anh choàng tay qua đôi vai em, ôm em thật chặt vào lồng ngực, tay đều đều xoa lưng em dỗ dành. Em khóc thật lâu, đến tận khi thiếp đi vẫn còn thút thít. Anh ôm em về giường, lặng yên nhìn em ngủ. Mới trôi qua một thời gian ngắn mà em đã gầy đi thật nhiều.
•
Em dừng tất cả mọi hoạt động, tạm thời rút lui khỏi giới giải trí. Tin tức một diễn viên trẻ tuổi bị tai nạn đến mù mắt tràn lan trên mặt báo suốt cả tuần liền, có bao người thương cảm, cũng có bấy nhiêu người chán ghét mà lướt qua.
Làm xong lễ một trăm ngày cho bà nội, mẹ em không cho anh sang gặp em nữa. Ngay cả việc đưa em sang Mỹ, dì cũng không cho anh biết. Bình thường em vẫn hay lén gọi điện cho anh, nhưng sau khi mẹ em đem điện thoại giấu đi, điện thoại bàn cũng ngắt kết nối, em không nhìn thấy gì, đành phải nghe lời mẹ không gọi cho anh nữa.
Những ngày đó, anh vùi đầu vào công việc, lẳng lặng chờ đợi một ngày mẹ em sẽ tha thứ cho anh.
Cuối cùng mẹ em cũng mủi lòng.
Mấy tháng trước, dì gọi điện cho anh, nói rằng đôi mắt của em có khả năng cứu được. Chỉ có điều phải duy trì trạng thái tinh thần thật tốt. Mà điểm tựa tâm lý lúc này của em, chính là anh. Lúc nghe được tin, anh thực sự là vui mừng như phát điên. Dương Dương của anh cuối cùng cũng có thể thấy được ánh sáng rồi.
Bác sĩ nói rằng em không được trực tiếp dùng điện thoại, sóng điện thoại không tốt cho thần kinh. Thế là mỗi ngày anh ghi âm một đoạn tin nhắn thoại gửi cho em. Em cũng sẽ gửi đôi lời nhắn nhủ cho anh. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ.
Anh nhớ em.
Anh rất muốn gặp em, muốn ôm em vào lòng, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của em, nấu cho em một bữa ăn thật ngon, có món khoai tây em thích nhất, hay đơn giản là ôm em trên sô pha cùng nhau đọc kịch bản hay chơi game.
Chuông cửa đột nhiên reo lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ về em. Anh đặt visa và vé máy bay trở lại bàn, tiến đến mở cửa.
Cửa vừa mở ra, anh tưởng như mình đang mơ, giấc mơ anh vẫn mơ từng đêm suốt mấy tháng qua.
Em đứng trước cửa, tay còn đang kéo hành lý, trên người mặc một chiếc hoodie màu vàng đáng yêu, đôi mắt sáng trong sinh động như ánh nắng vàng đang nhảy nhót bên khung cửa sổ.
"Hạo Hiên, em về rồi."
Em mỉm cười rạng rỡ, bước qua ôm lấy anh. Anh vẫn còn phân vân không biết đây là thật hay mơ, run run đưa tay lên ôm lấy lưng em.
Mãi vui mừng, anh không để ý đến mẹ em cũng đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt dì có vẻ như bình thản, những rõ ràng là đang không vừa lòng.
"Anh chăm sóc Kế Dương vài hôm, nhớ làm theo lời dặn trong toa thuốc. Nếu có gì không chu đáo, tôi lập tức dẫn nó về nhà."
Sau khi an bài cho em ngồi ngoan ở phòng khách, dì dúi vào tay anh một chiếc hộp khá nhiều loại thuốc, sau đó dặn dò kĩ lưỡng một lượt rồi mới không đành lòng ra về.
Anh rót cho em một cốc nước cam, sau đó cẩn thận đem hành lý cùng với thuốc của em vào phòng.
Lúc anh trở ra, em đang xem vé máy bay và visa của anh, môi đã sớm vẽ lên một nụ cười xinh yêu như thường lệ.
"Cũng may em về hôm nay, nếu là ngày mai thì phải đứng ngoài cửa đợi anh rồi."
Anh ngồi xuống bên cạnh em, lần nữa ôm em vào lòng. Sau khi đã sắp xếp hành lý của em vào ngăn tủ của chúng ta, sau khi đã thử véo vào má mình vài lần, anh mới chắc chắn rằng đây không phải là mơ.
Ánh dương của anh về với anh thật rồi.
"Anh thực sự rất nhớ em."
"Em cũng rất nhớ anh."
Anh hôn lên đôi mắt em, lại nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đó, trong lòng cuộn trào từng cơn xúc động.
Chúng ta đã cùng nhau lâu đến thế, anh đã ôm em trong tay nhiều lần đến thế, nhưng chỉ một chút bất cẩn liền phải xa em gần một năm. Tương lai còn biết bao khó khăn, anh nhất định không để em rời xa anh, cũng nhất định cùng em trở nên mạnh mẽ, đủ để cùng nhau đi đến cuối con đường.
"Kế Dương, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com