Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh bảo vệ em !


-Dương , đi mua cho mẹ chai nước mắm .

Mẹ Tống dốc hết chai Nam Ngư thơm ngon đến giọt cuối cùng vào chảo rau xào thịt bằm thơm nức . Tống Kế Dương bưng nốt nồi cơm nóng đặt lên trên bàn , nhận lấy tiền mẹ đưa , nhanh chóng khoác một chiếc áo mỏng đi ra . Đầu xóm có một quán tạp phẩm mở cửa , nhà em lại ở tít cuối đường . Tiếng dép thưa thớt trên con đường nhỏ láng xi măng vang lên , đèn đường nhấp nháy sáng rồi lại tắt . Em sợ bóng tối , trái tim nhỏ bé có đôi lúc đập loạn lên . Đi ngang qua bãi đất trống tối om như mực , trong lòng em cảm nhận rõ được có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú . Phải đi nhanh hơn thôi , quãng đường hai trăm mét giống như đã dài ra thêm một số không . Quán tạp phẩm trong lòng Tống Kế Dương bây giờ chẳng khác gì một thiên đường , đến khi thiên đường chỉ còn cách vài bước chân , em bị người nào đó túm tóc lôi xệch vào bóng tối .

Tống Kế Dương la lên vài tiếng yếu ớt , thế nhưng xóm vắng nhỏ thưa thớt này có ai nghe thấy tiếng của em .

-Chào Dương sao đỏ , không biết hết đêm nay , Dương có muốn làm sao đỏ nữa không ta ???

Tiếng thì thầm bên tai khiến Kế Dương nhanh chóng nhận ra người đã lôi kéo mình là ai . Lý Bạc Văn ghì chặt lấy cổ không cho em thở , dúi em ngã vào một góc tường . Tiếng dép lẹt xẹt vang lên liên tục , đối phương không chỉ có một người . Tống Kế Dương ngẩng mặt lên , trong thứ ánh sáng lờ mờ không chỉ trông thấy khuôn mặt đắc ý của Lý Bạc Văn mà còn trông thấy khoảng bốn năm người theo sau cậu ta nữa .

Xác định là bị đánh thôi, Tống Kế Dương biết mình không thể trốn thoát . Lý Bạc Văn trong lòng vẫn còn cay chuyện ban sáng, mạnh tay một lần, muốn răn đe em tốt nhất đừng nên xía vào chuyện của người khác.

Gò má của Tống Kế Dương bị đấm sượt qua, truyền đến tay Lý Bạc Văn cảm giác đau điếng. Cả người em vừa nhỏ vừa mảnh khảnh, gầy yếu đến mức một cơn gió cũng có thể cuốn bay.

-Tống Kế Dương, cái thứ sao đỏ ngốc nghếch chết tiệt này !! - Lý Bạc Văn không đánh em nữa, chỉ chửi rống lên rồi đấm thụp vào tường. Cậu bạn nhỏ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đánh một người nhưng lại không có cảm giác vui sướng hả hê, bàn tay siết thật chặt chiếc cằm của em, dùng một lực nhẹ hơn đẩy ngã em vào góc.

Tống Kế Dương ngã huỵch một cái, Lý Bạc Văn trong suốt cuộc đời làm đầu gấu chưa thấy ai như cậu bạn này. Đánh thì không chạy, cứ đẩy là ngã thôi sao ?

-Dương sao đỏ. Mày..mày có thể ăn nhiều một tí được không ? - Lý Bạc Văn nói một lèo, nói ra hết tất cả suy nghĩ trong lòng. Tống Kế Dương gầy trơ xương là thật, đánh chẳng đã chẳng sướng tay.  -Gầy như thế này, trông khó ưa chết đi được !!!

Kế Dương có chút ngạc nhiên, mở to hai mắt , giọng nói của em thật nhỏ , thật yếu ớt, chỉ đủ lọt thỏm vào lỗ tai của Bạc Văn
-Cậu..cậu vừa nói cái gì cơ ??

Đèn đường nhấp nháy rồi tắt hẳn, bao trùm khắp xung quanh một mảng tối đen. Chỉ với một câu nói của Kế Dương, Lý Bạc Văn liền nhận thức được mình đã lỡ miệng. Cậu vừa mới khuyên kẻ thù của mình hãy ăn nhiều lên một tí sao? Trần đời nào lại có lí như thế ?

Lý Bạc Văn vung tay vung chân, quyết không để cảm xúc bị chi phối. Đến khi cảm nhận được có thứ gì đó vừa to vừa cứng đáp thẳng vào đầu, lửa giận như có thêm chất xúc tác bùng lên dữ dội
-Thằng nào?? Thằng nào ném đó??

Đám đàn em lắc đầu nguầy nguậy, e ngại nhìn nhau rồi lập tức dạt ra. Vương Hạo Hiên như một hung thần xuất hiện, áo khoác cởi bỏ, cúc áo sơ mi bung hở đến nửa ngực, khớp cổ tay vặn vẹo, bẻ xuống kêu lắc rắc, sẵn sàng va quẹt bất cứ lúc nào. Hạo Hiên tháo bỏ những thứ quý giá nhất trong người đưa cho Chu Tán Cẩm, sau đó nhanh chóng cúi xuống tháo nốt chiếc dép DR còn lại ném thẳng vào mặt Lý Bạc Văn.
Lực đạo mạnh mẽ chuẩn xác không có yếu tố gió cản trở, chiếc dép cứng cáp dày cộp kia đáp vào mặt của Lý "đại ca" trông thấy rõ cả mỡ và da mặt cùng sóng sánh.

Lý Bạc Văn bị đau chẳng mấy chốc la ầm lên, thế nhưng với bản tính trẻ trâu loi choi loắt choắt, cậu ta sấn xổ lao đến phía của Vương Hạo Hiên đòi tính sổ .
Vương Hạo Hiên không ngần ngại sấn đến chỗ của Lý Bạc Văn , hai người họ chạm trán nhau , trao cho nhau những tia lửa điện nồng ấm

Lý Bạc Văn cay cú lên tiếng trước
-Mày là thằng nào , có tin tao vả vỡ alo mày không ?

-Tao là ông nội mày đây !

-Nói láo , tao mới là ông nội mày!!

-Tao là ông nội của ông nội của ông nội mày đây!!!

-Giờ mày sao ?

-Giờ mày sao ?

-Ngon bước vô xolo

-Bố mày lại sợ mày quá cơ

-Mày có ngon thì lên trước đê, bố mài cho mài biết thế nào là lễ hội !!

Vương Hạo Hiên chỉ nghe có thế, thoả sức mà bay vào, thoả sức mà oanh tạc trên khắp mọi mặt trận miền quê. Hỗn chiến xảy ra ngay sau đó , Hạo Hiên bằng kinh nghiệm của mình nhanh chóng hạ đo ván Lý Bạc Văn. Đám nhóc con loi choi còn lại thấy đại ca mình bị hạ thì sợ chạy tán loạn . Chu Tán Cẩm cũng loi nhoi xông vào, con ngoan trò giỏi lần đầu đánh nhau chính xác là kiểu phủi ruồi, ruồi chẳng sợ ; phủi muỗi, muỗi vẫn cứ vo ve. Thế nhưng vì có Hiên gà mẹ trừng mắt đe doạ, đám nhóc con dẫu không sợ nhưng vẫn rất tích cực kêu la. Âm thanh đấm đá, tiếng dép chạy lẹt xẹt liên tục vô cùng sống động, Lý Bạc Văn bị đá đít mấy cái rõ đau, cuối cùng đành phải kháo nhau bỏ chạy hết cả .
Đám nhóc loi nhoi này vừa đi khuất , Vương Hạo Hiên quay lại, trông thấy bóng dáng gầy nhỏ nhắn quen thuộc thì vô cùng lo lắng
-Tống Kế Dương, là em sao ?

Tống Kế Dương ngồi khép nép vào một góc, người lấm lem là cát cũng không chịu phủi, đôi vai nhỏ khe khẽ run lên. Hạo Hiên đỡ lấy Kế Dương, sợ em hoảng sợ, sợ em sẽ khóc, đôi bàn tay dịu dàng vuốt từ bả vai xuống rồi lại vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ
-Không sao không sao , có anh ở đây , em đừng sợ .

Thanh âm của anh lưu manh mềm mại như nước, khiến trái tim em xuất hiện một tia ấm áp, hệt như trong bóng tối tìm được một nguồn sáng khiến người ta có cảm giác yên tâm vô cùng . Kế Dương không hề khóc , đôi mắt phủ một tầng mỏng nước mong manh,đôi môi mềm mím chặt lại , cơ mặt có chút gồng lên. Không muốn khóc trước mặt anh đâu, như thế thì xấu hổ lắm.

Hạo Hiên bị bộ dạng này của Kế Dương thu hút, có ai bị bắt nạt, bị chặn đánh mà bình tĩnh nổi đâu ? Thoáng nhìn vào đôi mắt long lanh, anh có thể trông thấy một tia sợ hãi dần bị vùi sâu xuống. Anh không phải là con người đa sầu đa cảm, thế nhưng anh cũng biết phiếm mắt ưng ửng đỏ kia có nghĩa là gì. Bạn nhỏ này không muốn khóc trước mặt Hiên, khoé môi anh cong lên như hoa nở rộ, khác hẳn với khuôn mặt lạnh nhạt mà em đã gặp lúc ban đầu. Đèn đường từ khi anh đến sáng trưng lên, anh lấy ra trong túi một chiếc khăn, gạt từng lớp đất nhem trên mặt em xuống .
-Bạn nhỏ, sao em lại ở đây ?

Tống Kế Dương ngây ngô nhìn anh với khoảng cách thật gần, đáp lại
-Nhà em ở gần đây, em đi mua ít đồ .

Vương Hạo Hiên gật đầu, "ừm" một tiếng, lại hỏi
-Mấy đứa đó, em quen nó không ? Tại sao tụi nó lại đánh em vậy ?

Tống Kế Dương gật đầu
-Lý Bạc Văn khi nãy là trùm trường của em, sáng nay em có ghi tên cậu ta vào sổ trực, thế nên.....

Hạo Hiên nghe thế, khuôn mặt bỗng chốc xám xịt như tro. Khỉ thật, dám đánh người của ông sao ? Tiếc là đám loai choai kia đều đã chạy hết cả rồi, nêu không anh sẽ đấm chúng nó từng đứa từng đứa một đến khi sưng phù mỏ .
Cơn giận dữ qua nhanh khi bàn tay nhỏ của em khều lên vai anh, Hạo Hiên là một tên lưu manh, thế nhưng thứ anh ghét nhất trên đời chính là cái loại cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu.
Hiên xoa đầu em, có thể là vì em ngây thơ, có thể là vì em ngoan khiến anh nảy sinh cảm giác muốn che chở. Anh nở một nụ cười, hai chiếc răng hổ lo ló khiến em ngẩn người
-Vậy sau này ai bắt nạt thì em đến tìm anh, anh là Vương Hạo Hiên trùm trường THPT bên cạnh, năm sau sẽ lên lớp 12, nguyện bảo vệ em suốt kiếp .

Tống Kế Dương khịt khịt mũi vài cái, một ngày ba lần gặp gỡ, thế nhưng khoảnh khắc lần đầu tiên em nở nụ cười với anh, trái tim của Hạo Hiên bỗng chốc đánh thịch một cái.

Chu Tán Cẩm đứng kế bên bị thồn không ít cơm chó. Hiên, mày bớt vồ vập mấy em nhỏ xíu này được không ??? Kế Dương mới chỉ lớp tám thôi đó !!

Vương Hạo Hiên tuy lưu manh nhưng cũng rất đẹp trai, khối trên khối dưới đều có em gái, anh trai theo đuổi. Thế nhưng Tán Cẩm lần đầu tiên trông thấy Hạo Hiên hứng thú với một cậu nhóc mới chỉ mười ba mười bốn tuổi thôi.

Hiên, gu của mày mặn quá rồi đó !!

Hạo Hiên giúp em lau hết mắt, tai, mặt, mũi, sau đó nhanh chóng đề nghị
-Đi, nhà em ở đâu, anh đưa em về tận ngõ .

Kế Dương đối với sự nhiệt tình của Hạo Hiên chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Cậu hôm nay đã làm phiền anh không ít, bắt anh đưa về nữa thì đúng là không nên
-Hiên, em có thể về được .

Kế Dương trước đó đã bị tấn công, anh sao có thể để em tự về nhà một mình được. Anh nở nụ cười ranh mãnh, giả bộ trêu ghẹo em
-Tống Kế Dương, chỉ là đưa về nhà thôi, nếu may mắn gặp được ba mẹ em coi như là anh ra mắt trước .

Đối với sự sủng nịch còn ngọt hơn cả đường hoá học, Chu Tán Cẩm chán ngán nhìn bóng lớn bóng nhỏ dắt tay nhau cùng đi xuôi vào ngõ sâu. Hạo Hiên mê em bỏ bạn, Tán Cẩm giận bay màu. Cậu nhanh chóng dắt chiếc Cub vào sát lề, sau đó thu gom áo khoác, điện thoại, dép của Hạo Hiên để vào một chỗ.
Ánh đèn đường le lói hắt vào cái bóng 7m1, Chu Tán Cẩm ngồi lên yên xe, cố vuốt ngược để nước mắt không chảy ra. Tiểu Ngũ xứng với Hải Khoan lắm, còn cậu chỉ là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Cõi lòng trào lên cảm giác chua xót, mọi uất nghẹn không thể kìm nén được nữa, mạnh mẽ như cơn sóng ngầm cuộn trào lên. Hơi men vơi dần theo từng tiếng nức nở,  Tán Cẩm dần tỉnh táo, chấp nhận sự thật mình không xứng với người ta. Luôn tỏ ra lạc quan là cậu , tỏ ra là mình ổn cũng là cậu, nhưng khi chỉ còn lại một mình, niềm tin, rung động, thanh xuân, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát .

Chu Tán Cẩm không biết đã ngồi đó được bao lâu, từ khi hốc mắt cay xè đến khi đôi mắt khô cong không còn cảm xúc. Điện thoại của Hạo Hiên reo lên mấy tiếng, là số lạ gọi đến nhưng cậu vẫn quen tay nhấn vào nút gọi màu xanh
-Alo

Hiên tâm cơ bỏ lại điện thoại ở chỗ Tán Cẩm, hí ha hí hửng gọi đến bằng số của Tống Kế Dương
-Cẩm hả. Rảnh không. Mua hộ tao chai nước mắm Nam Ngư với !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com