Em trai mưa
Tống Kế Dương vẫn nhớ như in lời Vương Hạo Hiên nói, những hằng đẳng thức cứ thế trôi tuột ra khỏi lỗ tai. Hiếm khi trông thấy Tống Kế Dương mất tập trung, Hạ Minh Tâm thở dài một tiếng, vỗ bộp lên vai cậu bạn thân
-Tống Kế Dương, cậu có ổn không đó ?
Cái vỗ vai của Minh Tâm kéo Tống Kế Dương quay trở lại với thực tế, hình như đây là lần đầu tiên em mất tập trung lâu đến thế
-À. Mình không sao. - Tống Kế Dương lắc đầu nguầy nguậy, cậu cần tỉnh táo hơn, không nên để những chuyện này làm mất tập trung.
-Thôi không học nữa, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. - Hạ Minh Tâm ngả người, cánh lưng to bản nương tựa vào tấm đệm mềm ở phía sau. Bọn họ đã ngồi cùng nhau rất lâu, khớp chân của cậu cuối cùng cũng đã không chịu nổi, tê rần đến mất kiểm soát. Minh Tâm tỏ vẻ mệt mỏi, trong lúc nằm thẳng cẳng vẫn còn la oai oái, đầu và mắt hướng về một phía, bắt trọn từng cảm xúc trên gương mặt của Tống Kế Dương. Kế Dương hôm qua đi chơi biển, khẳng định là sáng nay vẫn còn mệt đến mức mơ hồ. Hè còn dài, muốn học lúc nào mà không được. Minh Tâm thì không còn nhiều thời gian, cậu đến vì có vài lời muốn nói
Tống Kế Dương miễn cưỡng gật đầu, bộ dạng ủ rũ không giấu được. Minh Tâm bỗng chốc nhận ra trong mắt của cậu bạn nhỏ chất chứa đầy tâm sự, lẽ nào chuyến đi đó đã xảy ra vấn đề gì sao ?
-Cậu.. cậu và anh Hiên cãi nhau à ?
Đối với câu hỏi mang đầy ý dò xét, Kế Dương cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ là trong lòng cậu có chút khó chịu khi Hạo Hiên nói rằng người mà anh thích đáng yêu giống cậu, đây có phải là lí do anh đối xử tốt với cậu không ?
-Dương này .. - Hạ Minh Tâm có chút gượng gạo khi nghĩ đến câu hỏi mình đã chuẩn bị từ trước, sự tự tin đến từ việc làm bạn cùng Kế Dương suốt chín năm bay sạch trong thoáng chốc. Có lẽ vì quá căng thẳng, Minh Tâm có thể cảm nhận được trái tim của mình đập cực nhanh. Cảm giác khô cổ lấn át hết mọi cảm xúc, cậu nuốt xuống một ngụm nước lớn, những lời đã chuẩn bị từ trước trật ra khỏi quỹ đạo khi cậu hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu - Anh Hạo Hiên đối tốt với cậu như thế, có khi nào anh ấy thích cậu không ?
-Chắc không đâu ..
Con người có hàng vạn lí do để đối tốt với nhau, không hẳn là vì thích. Cũng có lẽ là Kế Dương có điểm tốt gì đó khiến Hạo Hiên yêu thích, thế nhưng mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở cảm mến chứ không thể đi quá xa
"Anh trót vô tình, thương em như là em gái..."
Radio cất lên một bản nhạc buồn da diết, lời bài hát thấm nhuần, như từng cơn sóng dội thẳng vào cõi lòng tê tái. Đằng sau mỗi bài hát đều là một câu chuyện, là tâm tình gửi gắm, là những tâm sự thầm kín chẳng thể một lời nói hết. Kế Dương hoà mình cùng giai điệu, trong phút chốc bỗng có cảm giác giống như đã trông thấy chính bản thân bị kẹt lại trong câu chuyện buồn đơn phương.
Đơn phương ? Sao lại là đơn phương ? Cậu chẳng thể hiểu rõ nổi bản thân mình nữa.
Kế Dương tại sao lại không dám mơ tưởng đến chuyện Hạo Hiên thích mình, có lẽ bởi vì cậu đã ngốc nghếch nghĩ rằng Hạo Hiên chỉ coi mình như một cậu em trai nhỏ bé không hơn không kém
-Tại sao lại không ?
Hạ Minh Tâm nghe được câu trả lời, nửa vui nửa buồn, có lẽ Hạo Hiên thật sự không thích Kế Dương như cậu đã nghĩ. Tảng đá nặng trĩu đè ở nơi lồng ngực cuối cùng cũng được giải toả, chút cảm xúc thăng hoa khiến Minh Tâm có cảm giác mình đang lơ lửng trên mây. Thế nhưng niềm vui nhỏ bé nhanh chóng vụt tắt đi, Minh Tâm bỗng chốc nhận ra Tống Kế Dương đã không còn vô tư như trước. Như có chút đau lòng, như có chút hụt hẫng không nói thành lời, Tống Kế Dương nhẹ bẫng đáp lại :
-Bởi vì anh ấy đã có người mình thích.
Không gian trở về một khoảng tĩnh lặng đặc quánh, phần hồi ức như một thước phim ngắn ngủi xẹt ngang qua. Minh Tâm nhớ đến khi trước Tống Kế Dương có thể vô tư ủng hộ cậu với một người khác, thế nhưng cậu ấy lại không hề cảm thấy thoải mái khi Hạo Hiên đã có người mình thương. Đơn phương một người giống như chỉ thấy nắng ở trong tim, là cảm giác bất lực khi không có đủ can đảm để thổ lộ ra hết những cảm xúc đã ấp ủ từ rất lâu. Minh Tâm chỉ sợ sau khi đã nói ra hết, ngay cả một cơ hội ở lại làm bạn với Tống Kế Dương cũng không còn. Minh Tâm chọn âm thầm, âm thầm ở bên cạnh Dương, âm thầm nuôi dưỡng phần tình cảm không đơn thuần chỉ là rung động nữa.
-Dương này.. - Minh Tâm ngồi bật dậy, lấp la lấp lửng, mấy ngón tay cào vào lòng bàn tay đến đỏ ửng. Là thiên đường hay đổ vỡ cũng chỉ cách nhau có một bước chân, Minh Tâm nghiêm túc trong những lời đùa cợt, trái tim treo cao trong thoáng chốc, lộ liễu trêu ghẹo Tống Kế Dương - nếu anh Hiên đã có người mình thích, cậu thử nói xem tôi và cậu có còn cơ hội không ?
Tống Kế Dương như mọi lần đều ngây ra trong thoáng chốc. Minh Tâm nhoẻn miệng cười, cười vì bản thân đã luôn thành công khi khiến Kế Dương nghĩ rằng cậu đang trêu đùa cậu ấy. Như thế cũng tốt, cậu có thể mái bày tỏ tâm ý, đối phương sẽ không nghi ngờ gì. Kế Dương cũng sẽ chỉ nghiêm túc lắc đầu : "Minh Tâm, cậu đừng đùa nữa"
-Trông cái mặt cậu kìa. Còn nghĩ là thật sao ? Tôi đùa cậu đấy. Đồ ngốc
Minh Tâm không cười phá lên như mọi khi, cậu lặng yên nhưng lòng cậu rối. Đơn phương cũng chỉ như đoá quỳnh nở trong bóng tối, đẹp đẽ nhưng cô độc, cũng chỉ biết cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với đối phương.
Tống Kế Dương thả lỏng người, lật sách. Sách được bao bọc kĩ càng, còn thơm nguyên mùi mực mới. Từng con số, từng công thức chạy thẳng vào, đánh tan sự mất tập trung, tỉnh táo mới là trên hết. Qua năm học mới, Dương nhất định sẽ đứng đầu toàn khối.
-Học thôi, qua năm mới mình nhất định sẽ không thua kém cậu đâu.
Minh Tâm gật đầu, thẳng lưng chăm chú đọc sách. Tống Kế Dương là vô tư hay thật sự vô tâm ? Cùng Kế Dương tranh giành vị trí đứng đầu toàn khối, cậu thật sự không còn cơ hội đó nữa rồi
Tống Kế Dương, cậu thật sự đáng ghét hơn tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com