Lưu manh thu phục Tống Kế Dương
Hạ Minh Tâm ôm theo một quyển sổ trực lớn , vỗ bộp vào vai của Tống Kế Dương khiến cậu giật nảy lên . Ánh mắt của Kế Dương suốt từ nãy đến giờ đều hướng về một phía , bên trái đó không phải là trường THPT Kim Lam hay sao ? Minh Tâm đến cả nửa ngày cũng không biết cậu bạn của mình rốt cuộc đang nhìn cái gì , sốt ruột hỏi
-Dương , đang nhìn gì đó ?
-Lưu manh - Tống Kế Dương chỉ đáp gọt lỏn một câu , trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh hai thanh niên tỉnh ruồi dắt díu nhau sang cổng trường kế bên mà không để lại bất cứ một lời giải thích cũng như xin lỗi . "A , anh chạy vội quá nên mới có chút nhầm lẫn " " Anh không nên mắng em , anh xin lỗi " .... Ít ra cũng phải như thế , đằng này thì một lời cũng không . Người lớn luôn luôn là như thế sao ? Cậu bạn nhỏ có chút khó chịu trong lòng , để lại Hạ Minh Tâm đứng đơ ra như tượng đá
Trống trường điểm ba tiếng , cổng trường khép lại . Tống Kế Dương lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình , mỗi ngày 15 phút đầu giờ đi kiểm tra đồng phục , sĩ số của từng lớp .
-Tóc của cậu dài quá
-Tác phong không nghiêm chỉnh gọn gàng
-Khăn quàng đỏ đâu rồi ? Sao lại cột vào cổ tay thế kia ?
Tống Kế Dương quẹt quẹt bút mực , cái tên đỏ chót trong sổ là của trùm cá biệt của khối - Lý Bạc Văn
Lý Bạc Văn - 8E , đi học như đi chơi . Ngoại trừ tấm thân ra thì tuyệt đối không mang theo thứ gì hết .
-Ê thằng nhóc , tao cho mày ba giây để gạch tên tao ra khỏi sổ và cút khỏi lớp tao !!!
Lý Bạc Văn hầm hố đe doạ , dép lê trên tay đưa cao lên , thích là chiến ngay . Tống Kế Dương vốn tâm tình đã không được tốt , không những không gạt tên Lý Bạc Văn ra khỏi sổ mà còn bắt lỗi thêm
-Đi dép lê đến trường , đe doạ sao đỏ , tội càng nặng thêm . Đề nghị lớp trưởng báo với giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng có biện pháp xử lí tình trạng của bạn học Lý .
Lý Bạc Văn thấy cuộc đời của mình đỏ loè loẹt trong quyển sổ của bạn học Tống , để lấn át cảm giác sưng vù mông sắp sửa truyền đến , cậu ta ngay lập tức nuôi ý định muốn giáng một đòn lên khuôn mặt nghiêm túc kia . Tống Kế Dương , chờ đó , mày không thoát được đâu con trai !!
Lý Bạc Văn nhìn theo bóng lưng của Tống Kế Dương , đôi bàn tay in gằn lên thành hình nắm đấm
***
Lễ bế giảng kết thúc , có một số chuyện không mong muốn khiến Vương Hạo Hiên trở ra sớm hơn . Giờ này cấp hai còn chưa tan trường , cậu ghé vào quán ăn vặt ở đối diện , mua kẹo và mua thêm vài món ăn vặt tuổi thơ nữa . Chu Tán Cẩm đang đắng lòng , người buồn vì tình không nên ăn que cay xè , rất dễ khóc , cũng không nên ăn kẹo C cam chua lè , chả khác nào ăn giấm đâu . Mì gói trẻ em nhai giòn rồn rột , quan trọng là PHẢI NHAI , chắc gì cậu ta đã muốn nhai . Hạo Hiên bóc vỏ kẹo mút nhét vào mồm Chu Tán Cẩm
- Ăn đi cho đỡ đắng lòng . Sa vào bể tình khổ thế đấy .
Tiếng trống trường cấp hai vang lên ba tiếng , Vương Hạo Hiên nhìn đồng hồ , mười một giờ đúng , thế này chỉ có nước tan trường mà thôi . Đám nhóc loi nhoi loắt choắt trán lấm tấm mồ hôi , cổ đeo khăn quàng đỏ ào ào đổ ra , cổng trường chính thức thất thủ sau vài phút .
Vương Hạo Hiên hứng thú nhìn bọn nhỏ loi nhoi tràn vào hàng quán , thế nhưng sự chú ý của cậu đã va phải vào khuôn mặt ngây ngô khả ái ở gần sát bên . Bạn học họ Tống cuối giờ vẫn đam mê làm sao đỏ , vừa quét qua hàng quán một lượt liền khiến cho lũ nhóc con đó sợ khiếp vía tản ra , đâu ai muốn có tên trong sổ sao đỏ , bị bêu tên lên trước cột cờ chứ ?
Vương Hạo Hiên vẫn còn ấn tượng sâu sắc với bạn nhỏ , chỉ vì lúc sáng bị kéo đi vội quá nên vẫn chưa kịp giải thích với em . Bó hoa mừng tốt nghiệp trị giá vài ngày ăn của Chu Tán Cẩm vẫn còn đặt nguyên ở trên bàn , không tặng được cho Lưu Hải Khoan đã đành , Vương Hạo Hiên cũng không muốn phí phạm của giời . Tiện tay đem đi , còn mang theo cả kẹo mút cam yêu thích .
Tống Kế Dương đến khi có người đứng sát mới nhận ra đây không phải là ông anh lưu manh lúc sáng hay sao ? Rồi anh lại muốn làm cái gì tôi ? Cậu em nhỏ nhanh chóng lui ra sau vài bước .
Vương Hạo Hiên thấy em nhỏ này có vẻ sợ mình thì bật cười , trong tiếng cười lại có lẫn vài ý không vui , thế nhưng vẫn dí sát em ấy vào chân tường .
-Chào em , anh đứng đây từ chiều
Tống Kế Dương hết đường chạy , không xin lỗi thì không xin lỗi , cũng có ảnh hưởng mấy đến cậu đâu . Cậu vừa mới nghĩ thông suốt , vừa mới chấn chỉnh lại tinh thần sẽ không để những chuyện này làm phân tâm thì ông anh lưu manh này lại xuất hiện . Thế này có được tính là oan gia ngõ hẹp không , anh ấy có muốn đấm cậu nữa không ? Nét mặt của em bé nhỏ có hơi hoảng , lộ rõ ra hơn cả lần trước
-Anh ... anh .. định làm gì ?
Khuôn mặt và động tác của Vương Hạo Hiên chẳng ăn nhập gì với nhau , đôi lông mày rậm đen tô điểm lên nét nam tính , nụ cười nửa tinh nghịch , lại thêm đến mấy phần lưu manh . Cánh tay đầy sức trẻ với những đường gân nổi lên vô cùng rõ ràng , đôi bàn tay chuyên dùng để đánh mấy bọn lưu manh hơn hôm nay lại nâng niu bó hoa đưa đến tặng cho em . Ở chính giữa bó hoa đỏ rực điểm xuyết lên một chiếc kẹo mút cam , cũng là thứ anh thích nhất .
-Bạn nhỏ họ Tống , quà ngày đầu tiên gặp mặt , chúc mừng em đã lọt vào mắt xanh của anh .
Tống Kế Dương bần thần một lúc , cái gì mà lọt vào mắt xanh , là anh còn muốn đấm em dài dài đó hả , mơ đi . Cậu lắc đầu , tỏ ý không muốn nhận , dứt khoát nói
-Anh là ai , em không biết , anh đi ra đi .
Vương Hạo Hiên cười lên vài tiếng , trần đời này chẳng có mấy ai dám chống đối cậu như em nhỏ này đâu . Tống Kế Dương hiền lành kiên quyết đem trả bó hoa về tay Vương Hạo Hiên , cũng thật thà thuật lại những lời mà mẹ cậu đã nhắc
-Mẹ em dặn không được nhận đồ của người lạ .
Vương Hạo Hiên nhận lại hoa , tôi không tin sẽ không có cách khiến em nhận tâm ý . Cậu nhanh chóng kéo cây kẹo mút ra khỏi bó hoa , nhanh tay bóc phần vỏ kẹo rồi ấn vào trong miệng em , sau đó hài lòng tuyên bố
-Tống Kế Dương . Em nhận kẹo của anh rồi , sau này là người của anh . Mẹ em không làm gì được anh đâu vì anh không phải là người lạ . Hahahaah .
Tống Kế Dương cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi , trần đời này đúng là chưa từng thấy ai lưu manh như anh . Vương Hạo Hiên động tác thân mật nhéo má em nhỏ rồi nhanh chóng rời đi , để lại một Tống Kế Dương chớp chớp mắt , nhịp tim đập nhanh hơn một tí .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com