Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương6: Một Lần Lỡ Miệng (H)

Vương Hạo Hiên dưới thân phận Tiết Dương sống ở Nghĩa Thành tròn một tháng. Thời gian đã trôi qua, rất nhiều việc đã thay đổi. Ví như quan hệ của hắn và A Thiến không còn tệ hại như trước ít nhất thì vẫn có thể ngồi ăn trên một bàn ăn không cãi nhau.

Đêm nay, là một đêm lạnh. Cả ba người cùng ngồi quanh đám lửa vừa ăn vừa trò chuyện. Sáng nay Hiểu Tinh Trần từ chợ về, trên tay cầm theo vài miếng thịt, A Thiến thì cầm trên tay vài hủ rượu, còn Vương Hạo Hiên thì cầm theo vài con cá.

"Lưu manh hôm nay ngươi đi đâu thế?" A Thiến ăn vài miếng cá nhìn hắn hỏi.

Vương Hạo Hiên nhìn con cá trên tay A Thiến: "Bắt cá."

"Chỉ bắt vài con cá mà lâu thế à?"

Vương Hạo Hiên chỉ biết im lặng, hắn là người hiện đại. Muốn bắt được cá là cả một quá trình rất dài, cả ngày hôm nay hắn bị trượt mất mấy con. Gần chiều mới có thể bắt được bốn, năm con đem về.

"Hiểu Tinh Trần, đừng uống nữa. Ngươi ăn đi." Vương Hạo Hiên để ý, Hiểu Tinh Trần từ nãy đến giờ đều uống rượu đồ ăn cũng không ăn miếng nào.

"Ta không muốn ăn."

"Uống rượu không ăn không được." Vương Hạo Hiên hơi nghiêm túc nói.

Qua ánh sáng của đám lửa, Vương Hạo Hiên thấy được sắc mặt ửng hồng của y, băng vải cũng có hai đóm đỏ. Gương mặt vốn nghiêm túc đột nhiên mềm xuống.

"Hiểu Tinh Trần, tâm trạng không tốt sao?"

"Không có. Tâm trạng ta đang rất tốt."

Vương Hạo Hiên liếc mắt nhìn A Thiến, nàng lắc đầu tỏ ý không biết. Không biết A Thiến nghĩ cái gì, đột nhiên vươn vai lấy gậy trúc đứng lên.

"Tinh Trần ca ca, ta thấy hơi buồn ngủ. Ta đi ngủ trước."

Tiếng gậy trúc đã không còn nữa, Vương Hạo Hiên mới quay sang nhìn Hiểu Tinh Trần. Y vẫn đang uống rượu, còn càng uống càng nhiều nữa.

"Ngươi không được uống nữa."

Hiểu Tinh Trần hình như say rồi, y ngoan ngoãn bỏ hủ rượu ra. Giọng nức nghẹn: "Tiết Thành Mỹ ta hỏi ngươi, có phải ngươi thích A Thiến không?"

Vương Hạo Hiên nghe xong liền đơ người: "Ngươi nói cái gì vậy."

Hiểu Tinh Trần loạng choạng đứng dậy.

"Ngươi thích A Thiến đúng không?"

Vương Hạo Hiên sợ y ngã vội vàng đứng dậy: "Ta không thích."

Hiểu Tinh Trần nghe xong câu này càng tức giận: "Ngươi nói dối, ngươi rõ ràng thích A Thiến."

Vương Hạo Hiên nhìn Hiểu Tinh Trần sợ y ngã liền vòng tay qua eo y, kéo y lại gần.

"Ta không thích A Thiến."

Hiểu Tinh Trần bị hắn ôm, cả người liền mềm nhũn.

"Nhưng ngươi cùng A Thiến rất thân." Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng nói.

"Ta không thân với A Thiến."

Nói xong câu này, Vương Hạo Hiên phát hiện giọng bản thân đã khàn đi. Lúc nãy, hình như Hiểu Tinh Trần đã vô tình cọ qua 'anh bạn nhỏ' của hắn. Bây giờ thì nó đã đứng dậy rồi.

"Hiểu Tinh Trần ngươi say rồi, đi ngủ đi." Vương Hạo Hiên khàn khàn nói.

Thường ngày Hiểu Tinh Trần rất nghe lời, không hiểu hôm nay vì lí do gì mà y lại cứng đầu như thế. Cứ cọ tới cọ lui, lửa dục của Vương Hạo Hiên đã hoàn toàn bị y châm lên. Mấy động tác liền bế Hiểu Tinh Trần lên, hướng phòng y đi vào.

Khi đặt Hiểu Tinh Trần lên giường tay y vẫn nằm trên vai hắn.

Y mơ màng: "Hạo Hiên!"

Vương Hạo Hiên cả người như cứng đơ, tưởng bản thân nghe nhầm hắn hỏi lại: "Hiểu Tinh Trần ngươi vừa nói cái gì."

"Hạo Hiên! Hạo Hiên!"

Cái tên ấy như đánh thẳng vào đại não của Vương Hạo Hiên. Hắn nhìn người nằm trên giường, không thể tin được.

"Trả lời ta, ngươi tên gì?"

"Tống Kế Dương!"

Vương Hạo Hiên tưởng bản thân nghe nhầm, vội vàng hỏi lại: "Ngươi nói lại, ngươi tên gì?"

Người nằm trên giường hình như hơi khó chịu, hừ hừ mấy tiếng liền nói: "Ta tên Tống Kế Dương! Tống Kế Dương."

Vương Hạo Hiên không nói hai lời, đặt một nụ hôn lên cái môi kia. Tống Kế Dương nhíu mày nhưng vẫn mở miệng đáp trả.

Nụ hôn từ trên môi trượt một đường xuống cổ, y phục cũng bị Vương Hạo Hiên xé rách. Da thịt tiếp xúc với không khí lạnh khiến Tống Kế Dương hơi rùng mình.

"Tống Kế Dương, em thật sự là Kế Dương?" Trong mắt Vương Hạo Hiên phủ một tầng sương mơ màng hỏi.

"Đúng vậy, ư... Đừng chỗ đó không được."

Hiện tại đầu óc Vương Hạo Hiên chẳng còn gì nữa, ba chữ "Tống Kế Dương" đã chiếm lấy hết cả suy nghĩ của hắn. Tay Vương Hạo Hiên mang theo hơi lạnh xoa lên hạt đậu trước ngực Tống Kế Dương. Lạnh nóng kết hợp khiến Tống Kế Dương trong vô thức nức nở.

"Kế Dương là anh." Vương Hạo Hiên nói xong liền thổi khí vào lỗi tai của Tống Kế Dương.

Tống Kế Dương tuy say nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Nghe được mấy lời này, cả say cũng không còn.

"Hạo Hiên? Hạo Hiên là anh thật sao?" Tuy là lời nghiêm túc nhưng giọng của Tống Kế Dương hiện tại lại mang vài điểm nghẹn ngào.

"Bảo bối là anh."

Tống Kế Dương nghe lời này liền thật sự khóc lên.

"Em nghĩ anh là Tiết Dương, luôn không muốn đoạn tình cảm của Nghĩa Thành lập lại nên mới cố tình xa cách. Nhưng không phải, anh không phải là Tiết Dương. Anh là Hạo Hiên, là Hạo Hiên của em."

Vương Hạo Hiên nghe xong liền khẽ cười, tiếng cười trầm thấp gợi cảm.

"Ngốc!"

Đột nhiên Vương Hạo Hiên im lặng, động tác trên tay cũng ngừng lại.

"Kế Dương anh...anh xin lỗi." Nói đoạn, Vương Hạo Hiên lại muốn ngồi dậy.

Tống Kế Dương lần này lại là ngủ chủ động. Hai cánh tay vòng qua cổ hắn, cả người run rẩy.

"Hạo Hiên, chúng ta... chúng ta tiếp tục đi."

Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương, bạn nói xem người mình yêu đang nằm dưới thân mình. Cả thân trên đều không có mảnh vải che thân. Miệng lại nỉ non kêu bản thân tiếp tục. Nếu Vương Hạo Hiên nhất quyết không làm, nhất định không còn là đàn ông nữa rồi.

Vương Hạo Hiên một lần nữa mạnh bạo hôn xuống đôi môi kia. Tay lần này cũng linh hoạt hơn nhiều, hai viên đậu bị đùa giỡn đến đứng thằng lên. Quần áo trên người hắn cũng bị cởi ra, Vương Hạo Hiên mạnh bạo hôn xuống cổ y tạo ra vết đỏ ái muội.

"Kế Dương, cho anh được không."

-----------

Lục: xin chào, tôi quay lại rồi đây. Sau một thời gian mất tích đã thả một chương này ra cho các cô đọc. Wow, hôm nay chúng ta đều ăn đường và gáy sml luôn. Tặng thêm chương này cho viên mãn... Yêu các cô. Đừng quên tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com