Chap 8
Kế Dương cũng chẳng thấy lạ vì tính nết đứa bạn mình cả nên lòng chỉ thầm than cho Quách Thừa chịu khổ thôi. Cậu nhanh chóng thay quần áo,xách hành lý rời khỏi nhà Phồn Tinh. Cậu dọn đồ về căn hộ rồi lại rời khỏi nhà tới thăm Gia Vĩ.
Gia Vĩ thì gia cảnh không giàu có lắm so với hai người bạn của mình nhưng hiện tại cậu có một quán cà phê nhỏ do cậu mở. Quy mô tuy khá nhỏ nhưng cũng rất ấm cúng nằm ở cuối góc phố . Vị trí cũng khá thuận lợi cho việc buôn bán vì gần các công sở và trường học. Kế Dương bước vào quán thì cũng không đông lắm, Gia Vĩ thì đang bưng cà phê cho khách. Quán không lớn nên cũng không có phục vụ chỉ có Gia Vĩ tự lo liệu.
-" Nhớ cậu chết đi được "- Kế Dương ôm lấy cổ Gia Vĩ nói. Gia Vĩ nghiêng đầu nhìn cậu tạo âm thanh hờ hờ với vẻ mặt giận dỗi :
-" Nhớ ghê, cả hai đứa bỏ đi không ai nói tiếng nào"- chỉ tay ra cái ghế ở góc phòng -" ra đằng kia ngồi đợi đi pha đồ uống cho ".
Kế Dương ngồi xuống mở chiếc điện thoại nhắn tin cho Hạo Hiên dặn dò việc cậu chuẩn bị:
- Ở trong tủ lạnh có một số đồ ăn em đã nấu sẵn cho anh rồi, vest thì đã ủi phẳng trong tủ,... Nói chung là chút việc nhà cậu đã làm sẵn vì căn bản Hạo Hiên không giỏi việc chăm sóc nhà cửa lắm. Tuy lệch múi giờ khác nhau nhưng tin nhắn vừa gửi đi thì đã nhận hồi âm lập tức :
- Anh biết rồi, không cần lo cho anh, còn một số việc nữa thôi là anh sắp lo liệu xong công việc bên này rồi trở về nước. Yêu em.
Cười mỉm cậu nhắn lại cho anh :
- Ngủ sớm đi cũng muộn rồi đó . Cuộc trò chuyện kết thúc khi Gia Vĩ bưng một cốc trà nóng và một đĩa bánh quy tới bàn.
-" Trà bánh tới rồi ăn đi "- đặt xuống đĩa bánh Gia Vĩ ngồi chiếc ghế đối diện -" về đây một mình thôi à ".
-" Ừm, anh ý còn bận chút việc chưa thể về được mà với lại cũng đâu có đưa anh ý theo mình đến nhà ông được "- thở dài Kế Dương nói tiếp -" Đồ mình nhờ chuẩn bị đã có chưa ".
Nuốt nhanh ngụm trà trong cổ họng Gia Vĩ gật đầu nói :
-" Sáng mai sẽ có "- đặt tách trà trên tay xuống -" Ngày mai còn là ngày lễ lớn nữa nên mình có chuẩn bị quà cầm theo tặng cho ông vui ".
Xùy một tiếng Kế Dương cũng chẳng nói gì nữa rồi tạm biệt Gia Vĩ đi tới căn nhà của ông cậu ở. Bước qua cánh cửa lớn người đầu tiên bước tới chào cậu là ông Lý quản gia . Gật đầu một cái cậu tiến tới thư phòng , Kế Dương căn bản biết chắc rằng ông sẽ ở đó nên tiến vào. Tiếng gõ cửa vang lên liền có hồi âm :
-" Vào đi ".
Bóng dáng người đàn ông lớn tuổi trông có phần khắc khổ đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành tựa với quyển sách trong tay bên bàn trà cạnh cửa sổ . Cậu cúi lưng xuống đặt túi quà trên bàn :
-" Con có quà cho ông "- cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện .
-" Hôm nay cũng biết về nhà mà lại còn có quà nữa ắt hẳn là có chuyện chẳng lành "- ông mắt chăm chăm nhìn quyển sách không rời, nhẹ lật tay trang tiếp theo -" không biết lại họa gì đây".
Cậu cũng đứng dậy tới bên kệ sách rút bừa cho mình một cuốn tiểu thuyết :
-" Chẳng phải là để mừng lễ thượng thọ của ông còn gì ".
-" Nếu anh quan tâm tới ông già này thì anh nên nghe lời tôi thay vì bỏ nhà đi như thế "- đặt chiếc kính lão trên mép cuốn sách được gấp lại trên bàn,ông nói tiếp -"3 năm trời anh bỏ đi theo cái gọi là tiếng con tim vớ vẩn nào đó ".
Kế Dương thở dài một tiếng tiến lại chiếc ghế ngồi đối diện với ông :
-" Con thấy ổn với cái vớ vẩn đó và tìm được cho mình điều cảm thấy phù hợp với bản thân mình đấy chứ ".
-" Phù hợp, phù hợp với một cái thằng thiếu gia bột sao? "- giọng ông có chút đanh lại. Kế Dương gạt bỏ nhận định đó :
-" Anh ý là một người rất giỏi chỉ là ham chơi thôi và giờ anh ý cũng đang tự mình thiết lập một công ty riêng rồi mà, anh ý thay đổi rất nhiều ".
-" Thay đổi nghe thì hay đấy"- ông chau mày lại-" thời buổi này muốn lập một cái công ty thì đâu có khó, quan trọng là lợi ích và giá trị mang lại kìa "
-" Đấy là một sự ràng buộc vô lí "- cậu không thể tiếp tục cuộc đối thoại nghẹt thở này thêm phút nào nữa. Cậu đứng lên rời khỏi căn phòng ,ông ngoại nói lớn mấy câu cũng bị cậu bỏ ngoài tai .
______________________________________
Chắc phải tỉ năm rồi mới trở lại không biết còn bạn nào nhớ mình không. Giờ hiện tại mình đã trở lại và bộ truyện vẫn sẽ tiếp tục nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com