Chương 1: Đêm tân hôn - "Không được ra khỏi biệt thự này"
Trương Chân Nguyên đứng trước cánh cổng sắt cao quá đầu người, đen sì, lạnh lẽo như ánh mắt của kẻ vừa buộc cậu mặc vào bộ âu phục trắng tinh kia. Bầu trời đêm u ám, mưa phùn rả rích như cố tình làm ướt tóc cậu, làm mờ viền mắt đã đỏ hoe. Cậu không biết đây là hôn lễ, hay là buổi đưa tiễn đến một thế giới khác.
Tống Á Hiên. Tên đàn ông đó – người từng cự tuyệt cậu năm ấy – hôm nay lại đứng dưới mái vòm hoa, một tay giữ chặt eo cậu, một tay nâng cằm cậu lên như nâng một món đồ trang sức quý hiếm. Ký tên. Kết hôn. Bản hợp đồng hôn nhân chỉ vỏn vẹn một điều khoản:
"Không được rời khỏi biệt thự khi chưa có sự cho phép của tôi."
"Giống như nhốt một con thú trong lồng, đúng không?" Trương Chân Nguyên đã hỏi. Câu trả lời chỉ là một nụ cười nửa miệng, lạnh lùng và biến thái.
"Không. Em là vợ của tôi, không phải thú." Hắn khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu, thấp giọng: "Nhưng cũng không được chạy."
Bữa tiệc cưới không có khách mời. Chỉ có hai người – một yêu điên cuồng, một đã chết tim. Trương Chân Nguyên không hiểu tại sao hắn lại muốn lấy cậu. Sau bao năm không gặp, sau lần chia tay cay nghiệt đó, lại là hắn – dùng mọi cách buộc cậu bước vào cuộc hôn nhân không lối thoát.
⸻
Biệt thự Tống gia nằm giữa rừng thông, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hệ thống cửa kính chống đạn, tường cao, camera giám sát bốn phía. Trương Chân Nguyên bị dẫn vào phòng ngủ chính ngay sau hôn lễ – nơi duy nhất có chìa khóa, và người giữ là Tống Á Hiên.
Căn phòng rộng gần hai trăm mét vuông, tông màu xám bạc chủ đạo, nội thất tối giản nhưng từng chi tiết đều thể hiện rõ gu thẩm mỹ sang trọng và cứng rắn. Chính giữa là chiếc giường king-size phủ ga lụa đen, phản chiếu ánh đèn mờ mờ như dụ hoặc linh hồn con người sa vào một giấc mộng điên cuồng.
Chân Nguyên không nói gì. Cậu đứng đó, đối diện với Tống Á Hiên, mắt không tránh, không lùi, chỉ có hận ý ngầm gào thét dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh.
Hắn tháo cà vạt, bước tới từng bước một. Âm thanh gót giày vang trên sàn gỗ như tiếng đếm ngược của một đêm không thể quay đầu.
"Thay đồ." – Hắn đưa cho cậu một hộp nhung đen. Trương Chân Nguyên không mở.
"Không cần đóng vai chồng tôi đâu, Tống Á Hiên. Anh có thể nói thẳng là muốn ngủ với tôi."
Nụ cười hắn nhếch lên chậm rãi. "Ngủ với em? Không, tôi muốn sống với em. Mỗi ngày, mỗi đêm. Trong căn biệt thự này. Không ai được phép chen vào."
"Anh điên rồi." – Cậu cười nhạt.
"Ừ." – Hắn không phủ nhận, rồi đột ngột tiến tới, cúi người, ép cậu lùi về phía tường. "Tôi đã điên từ khi em rời đi mà không nói lời nào. Em nghĩ tôi dễ quên như thế sao?"
Giọng hắn khàn đặc, mùi thuốc lá nhè nhẹ hòa với mùi da thuộc và cologne hắc lạnh, khiến Trương Chân Nguyên cảm thấy nghẹt thở. Cậu quay đầu đi, né tránh ánh mắt như thiêu đốt kia, nhưng cằm lập tức bị giữ chặt.
"Không được quay đi. Nhìn tôi." – Giọng nói như lệnh, nhưng chứa đầy dục vọng bị nén xuống.
"Muốn làm gì thì làm đi." – Cậu gằn giọng. "Đừng giả vờ si tình."
Mắt Tống Á Hiên tối sầm. Chỉ một giây sau, cậu bị hắn bế ngang lên, ném xuống giường. Vạt áo cưới bị xé rách từng lớp như xé một món đồ được đóng gói đẹp đẽ. Những nút cài bật tung, làn da trắng mịn hiện ra dưới ánh đèn, run nhẹ vì lạnh lẫn sợ hãi.
Tống Á Hiên cúi người, liếm nhẹ lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp vải rách. "Em dám nói tôi chỉ muốn thân thể em?" – Giọng hắn thấp đến đáng sợ. "Vậy để tôi cho em thấy tôi muốn đến mức nào."
Không có đèn chớp, không có tiếng reo hò. Thứ duy nhất lấp đầy căn phòng rộng lớn là tiếng vải bị xé rách, tiếng thở nặng nề và tiếng rên rỉ bị cắn nghẹn trong cổ họng. Trương Chân Nguyên giãy giụa theo phản xạ, chân bị đè chặt xuống tấm ga giường lạnh buốt. Tống Á Hiên giữ lấy cậu như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, người dưới thân sẽ tan biến như khói.
"Đừng động." – Hắn thì thầm sát tai cậu, tay trượt dọc từ eo lên bả vai. "Tôi muốn nhìn em run rẩy vì tôi."
"Khốn..." – Chưa kịp nói hết, môi đã bị chặn kín. Hắn hôn không thương tiếc, thô bạo, như muốn chiếm luôn từng hơi thở trong lồng ngực cậu. Lưỡi hắn chen vào, quét sạch những lời kháng cự, buộc cậu phải cong lưỡi đáp lại hoặc bị nuốt sạch không chừa dấu vết.
Chân Nguyên cắn mạnh vào môi hắn. Mùi máu lan ra giữa môi lưỡi. Hắn khựng lại một giây. Nhưng thay vì nổi giận, hắn bật cười khàn khàn, rồi cắn trả lại, mạnh gấp đôi, khiến miệng cậu rướm máu.
"Tôi thích em thế này." – Tống Á Hiên khàn giọng, ánh mắt đỏ rực. "Cứng đầu, đẹp đẽ, không dễ thuần phục."
Cúc áo cuối cùng bị giật tung. Thân thể trắng nõn, thon gọn nhưng đầy đặn lộ ra không chút che chắn. Mắt hắn dán chặt vào vùng bụng mềm mại, nơi đường cong gợi cảm chảy xuống giữa hai chân.
"Đừng nhìn..." – Cậu đưa tay che lại theo bản năng.
Hắn gạt phắt tay ra, gằn từng chữ: "Từ nay, nơi này là của tôi."
Ngón tay hắn vuốt nhẹ lên rãnh mông, chạm vào khe nhỏ đặc trưng của song tính nhân, đang khẽ co giật như phản xạ trước kích thích. Cậu run lên.
"Em đang ướt." – Hắn cúi xuống, giọng khản đặc. "Là bản năng ? Hay em... đang thật sự muốn tôi?"
"Không có chuyện đó..." – Chân Nguyên nghiến răng gằn từng chữ . Nhưng cơ thể lại phản bội cậu.
Tống Á Hiên kéo ngón tay ra, đưa lên miệng. Dịch thể trong suốt lấp lánh trên đầu ngón.
"Em nói dối kém thật đấy, vợ yêu."
Hắn không cho cậu phản ứng. Ngón tay ướt trơn lập tức trượt vào, tiến sâu từng chút một. Chân Nguyên bật dậy, cả người co giật. Cảm giác đó — rõ ràng, mãnh liệt, như bị khoan xuyên từ trong ra ngoài, khiến đầu óc trống rỗng.
"Ah... đừng..." – Cậu cào loạn lên lưng hắn, mắt đỏ hoe. "Tống Á Hiên, dừng lại đi..."
"Không." – Hắn ghé sát môi, tay vẫn chuyển động, từng nhịp như thăm dò, như trừng phạt. "Em đã là vợ tôi. Không ai có thể chạm vào em, kể cả chính em."
Một ngón. Hai ngón. Thậm chí hắn không dùng dầu bôi trơn, chỉ là dịch tiết của chính cậu. Cậu cắn môi đến bật máu, mồ hôi ướt tóc mai, cổ họng nghẹn tiếng.
"A..~ Hiên..." – Cái tên bật ra yếu ớt, không rõ là cầu xin hay là nức nở.
Hắn dừng lại. Một giây đó, ánh mắt tối sầm, rồi chậm rãi rút ngón tay ra, cúi xuống, liếm sạch, như nuốt từng chút dục vọng của cậu.
"Đêm nay..." – Hắn chậm rãi nói. "Tôi sẽ làm em nhớ suốt đời."
Cơ thể Trương Chân Nguyên run lên từng cơn như bị sốt. Hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to, đẫm nước. Cậu chưa từng bị xâm nhập thô bạo đến thế, chưa từng cảm thấy mình trần trụi như vậy dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn – Tống Á Hiên, người đàn ông từng giẫm đạp lên lòng tự trọng của cậu, giờ lại đem cậu lên giường trong danh nghĩa "chồng hợp pháp".
Tống Á Hiên đặt cậu nằm nghiêng, một chân bị kéo lên cao, mở rộng hoàn toàn. Hắn không hề vội vã. Ngược lại, còn chậm rãi áp sát, đầu khấc thô to ma sát giữa khe nhỏ, trêu chọc rồi ấn vào.
Chân Nguyên giãy giụa mạnh, móng tay bấm vào tấm ga giường lụa, miệng bật ra tiếng rên nghẹn ngào.
"Không... không vào được đâu... Đừng...!"
Hắn giữ chặt eo cậu, hông thúc tới. Mùi máu và dịch thể hòa lẫn trong không khí, ẩm ướt, nồng nặc. Trương Chân Nguyên thấy mình như bị xé toạc, nhưng cùng lúc đó – từ nơi bị chiếm lấy – từng đợt khoái cảm kỳ lạ như sóng ngầm vỡ tung.
"Không... Không đúng..." – Cậu thở dốc, toàn thân đỏ bừng, đầu óc quay cuồng. "Tại sao... cơ thể lại...?"
Tống Á Hiên hôn lên gáy cậu, tay vuốt ve bụng dưới. Hắn cảm nhận rõ ràng thành bên trong đang co siết hắn một cách mạnh mẽ.
"Em đang chảy nước..." – Hắn thì thầm. "Mút tôi vào như muốn hòa tan."
"Không... không phải tôi muốn..."
"Phải, là bản năng cơ thể em." – Hắn cười. "Nhưng từ giây phút em bước vào lễ đường với tôi, em không còn là một song tính bình thường nữa. Em là vợ tôi, là người mà cả thể xác lẫn linh hồn đều thuộc về tôi."
Hắn bắt đầu chuyển động, lúc sâu lúc nông, cố tình cọ sát vào từng điểm mẫn cảm. Chân Nguyên không chịu được nữa, cong người, cắn vào tay áo để ngăn tiếng rên, nhưng cổ họng vẫn phát ra những âm thanh đứt quãng, đau đớn lẫn khoái lạc.
"A... Ưm... chậm lại... Không..."
Nhưng Tống Á Hiên không dừng. Mỗi cú thúc đều mang theo sức mạnh muốn nghiền nát. Giường lắc lư dưới lực ép, tiếng va chạm da thịt dâm mị đến mức kinh hoàng.
"Nguyên ... thân thể em là món quà điên rồ nhất số phận từng ban cho tôi." – Giọng hắn trầm khàn, hốc mắt đỏ ngầu. "Tôi sẽ khóa em ở đây. Dù em có muốn trốn, thân thể này cũng sẽ tự tìm tôi."
Trương Chân Nguyên nghe mà phát lạnh. Phần bụng dưới như bị thiêu cháy. Khoái cảm không chỉ dừng ở thể xác mà còn bắt đầu kéo theo tâm trí trôi dạt. Cậu đang... bắt đầu thích cảm giác này?
"Không... không thể nào... tôi không muốn..."
Nhưng dòng chất lỏng trong suốt lại không ngừng trào ra, tiếng "nhóp nhép" vang lên mỗi lần Tống Á Hiên rút ra rồi đâm mạnh vào khiến cậu xấu hổ đến muốn chết.
Hắn cắn vào vành tai cậu, thì thầm bằng thứ giọng trầm thấp mê hoặc:
"Nguyên Nguyên ngoan. Đêm nay chỉ mới bắt đầu."
______
Trương Chân Nguyên không biết mình đã rên rỉ bao lâu. Mỗi lần Tống Á Hiên thúc sâu vào, cơ thể cậu lại co quắp, sống lưng cong lên như bị điện giật. Chất lỏng rỉ ra từ bên trong hòa lẫn cùng mồ hôi và máu tươi, bôi trơn cho từng cú thúc càng thêm tàn nhẫn.
Hắn không dừng, không nương tay, như thể muốn chôn vùi cậu trong dục vọng điên rồ. Mỗi nhịp ra vào đều đánh thẳng vào nơi sâu nhất, khiến Chân Nguyên không thể kiểm soát bản thân.
"Ư... Ưm... không... tôi không muốn... A...!" – Cậu đột ngột run bắn, cả người co giật mạnh.
Một dòng tinh dịch trắng đục bắn tung tóe lên ga giường, ướt đẫm bụng dưới.
Tống Á Hiên dừng lại một nhịp, rồi cười khẽ. Tay hắn vươn tới, ngón cái quệt qua dòng tinh đang chảy xuống đùi, đưa lên miệng liếm.
"Em vừa ra khi bị tôi thao." – Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp như thôi miên. "Cơ thể em, dù miệng nói không, lại thành thật như thế."
"Không... Không phải... Không thể nào..." – Trương Chân Nguyên thì thào, ánh mắt vỡ vụn. Cậu không dám tin vào chính mình. Khoái cảm đó – quá thật, quá mạnh mẽ, vượt ngoài giới hạn lý trí.
Thân thể này... từ khi nào đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, đến mức chỉ cần bị chiếm lấy là sẽ bắn?
Cậu kéo tấm chăn, muốn che đi bụng dưới đang dính đầy tinh dịch, nhưng Tống Á Hiên không cho. Hắn kéo cậu ngồi dậy, để cậu tựa vào ngực mình, tay vuốt ve từ cổ xuống ngực.
"Nhìn đi. Đây là phần của em, vì tôi mà phóng ra. Em có biết nó đẹp thế nào không?"
"Anh câm miệng!" – Cậu gào lên, cố đẩy hắn ra. Nhưng toàn thân như nhũn xuống, không còn chút sức lực.
Tống Á Hiên giữ chặt eo cậu, hôn lên gáy rồi vòng qua, nâng cằm cậu ép nhìn lên gương lớn đối diện giường. Trong gương phản chiếu rõ hình ảnh của hai người: Trương Chân Nguyên đỏ bừng mặt, tóc tai rối tung, hai chân dang rộng trên đùi hắn, nơi thắt lưng vẫn còn dính dịch thể, thân dưới vẫn bị hắn lấp đầy.
"Xem đi. Em đẹp đến phát điên." – Giọng hắn thì thầm, môi lướt qua vành tai. "Tôi muốn thao em... thêm lần nữa."
"Không... Không được nữa..." – Cậu khàn giọng, run rẩy. Nhưng phần dưới lại tự động co rút, như mời gọi.
Tống Á Hiên không hỏi lại. Hắn nhấc cậu lên, để cậu ngồi dạng chân trên hông mình, để dương vật đã cương cứng lần nữa chầm chậm đâm vào từ dưới lên.
Chân Nguyên ngửa đầu, bật tiếng nức nghẹn: "A...!"
Hắn đâm sâu hơn, xuyên thẳng vào điểm mẫn cảm. Thân thể cậu giật mạnh, tay ôm lấy cổ hắn theo bản năng, móng tay cào rướm máu.
"Khít quá..." – Tống Á Hiên nghiến răng, từng cú thúc mang theo điên cuồng. "Vợ yêu của tôi, sao lại khiến người ta mê như thế..."
Trương Chân Nguyên không còn nói được gì. Trong đầu chỉ còn những tiếng "thụp thụp" hỗn loạn, khoái cảm cứ dâng lên như sóng trào, mỗi đợt càng mạnh hơn, khiến cậu như bị hút vào cơn lốc xoáy của dục vọng.
Hắn nắm lấy cằm cậu, bắt cậu mở mắt nhìn thẳng vào gương.
"Nhìn đi, đây là hình dạng em khi bị tôi thao lần thứ hai." – Hắn gầm nhẹ. "Đừng trốn tránh. Từ giờ, đây sẽ là nơi em sống, nơi em rên rỉ, nơi em bắn ra chỉ vì một mình tôi."
Lúc xuất ra lần hai, Trương Chân Nguyên tưởng như linh hồn mình tách rời ra khỏi xác.
Lần này không chỉ là co rút, mà là cả người cậu đều run rẩy, co quắp, nước mắt lăn dài, cậu tự cào vào da thịt để giữ chút tỉnh táo. Nhưng vô ích. Mỗi nhịp thúc của Tống Á Hiên như đập tan tường thành cuối cùng. Thân thể cậu giờ đây đã hoàn toàn nát vụn dưới dục vọng cuồng điên ấy.
"A... Á Hiên... Tôi... không... được rồi..."
Tiếng rên rỉ yếu ớt như lưỡi dao cùn cứa vào tâm can Tống Á Hiên. Hắn càng ôm chặt lấy cậu, đẩy sâu hơn, nhanh hơn, mạnh đến mức giường sập xuống một chân. Ga giường rối bời, tinh dịch hòa máu loang lổ.
Cơ thể song tính nhân vốn đã mẫn cảm. Sau hai lần cao trào liên tiếp, nơi đó vẫn siết chặt hắn không buông, như thể muốn giữ lấy hắn trong cơ thể mãi mãi.
Cảm giác này khiến Tống Á Hiên phát điên.
"Em sinh ra là để cho tôi." – Hắn gầm bên tai cậu. "Chân Nguyên, em không được phép quên điều đó."
Môi hắn lướt khắp bả vai, để lại vết cắn tím bầm. Tay hắn siết lấy eo, ra sức thúc vào lần cuối cùng. Lần này, hắn bắn sâu bên trong – từng đợt nóng rực trút thẳng vào tận sâu trong bụng.
Trương Chân Nguyên thét lên, cả người như bị thiêu cháy từ trong ra ngoài. Trong cơn mơ hồ, cậu cảm thấy dịch thể nóng hổi tràn đầy, lan ra cả đùi trong, thấm ướt ga giường.
Mắt cậu mờ đi.
Tim đập loạn.
Miệng mấp máy không thành tiếng.
Tống Á Hiên kéo cậu sát lại, ép lên lồng ngực mình, ôm lấy cậu như một báu vật sắp tan biến. Mồ hôi, máu, tinh dịch, tất cả hòa quyện giữa hai thân thể quấn lấy nhau không rời.
Hắn nhìn người trong lòng – khuôn mặt trắng bệch, mí mắt run nhẹ rồi khép lại. Trương Chân Nguyên đã bất tỉnh.
Không còn kháng cự.
Không còn rên rỉ.
Chỉ còn thở mỏng manh như sắp đứt.
Tống Á Hiên không rút ra. Hắn giữ nguyên bên trong để cậu vẫn bị mình lấp đầy đến tận cùng.
Hắn thì thầm, như nguyền chú:
"Từ giờ... không được rời khỏi biệt thự này."
"Không được rời khỏi tôi."
Ánh trăng lạnh rọi qua cửa sổ, chiếu lên thân thể trắng toát dính đầy dấu vết tình dục. Ga giường nhuốm máu. Phòng tân hôn lần đầu tiên không có hạnh phúc, chỉ có chiếm đoạt và đau đớn, cùng dục vọng tối tăm như xiềng xích khóa lại số phận của hai người.
Tống Á Hiên đưa tay vuốt gương mặt cậu, khẽ hôn lên mí mắt đã sưng đỏ vì khóc:
"Vợ yêu... chỉ cần em ngoan... tôi sẽ cho em cả thế giới. Nhưng nếu em dám rời đi..."
Hắn cười khẽ. Nụ cười như quỷ dữ vừa liếm máu trên môi:
"Tôi sẽ phá nát đôi chân này... để em mãi mãi chỉ có thể bò về bên tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com