Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hôn môi khi phát sốt - Vợ nhỏ chủ động cầu xin.

Trương Chân Nguyên phát sốt.

Không phải kiểu sốt cao bốc hỏa, toàn thân bỏng rát như đêm đầu tiên bị Tống Á Hiên đè xuống giường mà kêu khóc, vùng vẫy, không chịu tiếp nhận hắn.

Lần này là kiểu sốt âm ỉ.

Lạnh từ bên trong. Tê liệt dây thần kinh. Run rẩy, miệng khô, ngực ngứa ngáy như bị ai vẽ lên từng đường mực nóng bỏng. Nhiệt độ chỉ tăng nhẹ, nhưng khát cầu thì mạnh mẽ hơn cả sốt rét.

Chân Nguyên không chịu nổi.

Cậu không ngủ được, không ăn được. Tay chân vô lực. Dạ dày như rỗng tuếch nhưng lại chẳng thèm bất cứ món gì. Chỉ thèm một thứ duy nhất — mùi cơ thể của Á Hiên.

Mùi gỗ sồi ngâm rượu và thuốc lá bạc hà.
Mùi đàn ông thành thục pha chút kiêu ngạo độc chiếm.
Mùi tinh dịch dày đặc đã bao đêm lấp đầy cậu đến tận cuống họng, kẽ ngón chân.

Chân Nguyên nằm quấn chăn đến tận cằm, mắt mở trừng trừng nhìn ra trần nhà. Mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương, nhưng cậu vẫn thấy lạnh. Lạnh như thể không có Á Hiên, cậu chỉ còn là một cái xác chưa chôn.

Lúc đồng hồ điểm gần mười giờ đêm, cửa biệt thự bật mở. Tiếng giày da của Á Hiên gõ lên sàn đá hoa, từng bước từng bước rõ ràng như tiếng phán quyết của kẻ cai ngục quay về.

Cậu lồm cồm bò khỏi giường, chân trần chạy xuống tầng một.

Không chờ hắn gọi, không để hắn mở lời. Cậu nhào tới, ôm chặt hông hắn, ngẩng mặt hôn lấy hôn để lên cổ áo sơ mi còn lạnh gió bên ngoài.

"Làm đi..." Cậu thều thào, hơi thở nóng rẫy phả vào cằm hắn, "Làm em đi... Em chịu không nổi nữa rồi..."

Tống Á Hiên khựng lại.

Hắn cúi xuống nhìn vợ nhỏ đang áp mặt vào bụng mình như một con mèo nhỏ, run rẩy cầu xin, như thể nếu hắn không đồng ý thì cậu sẽ chết ngay tại chỗ.

"Phát sốt rồi?" Giọng hắn trầm như tiếng sấm vọng từ lồng ngực.

Chân Nguyên gật đầu, mắt đỏ hoe, má ửng đỏ như phát ban, môi khô đến mức rớm máu.

"Không có anh em không thở được... Em sắp chết mất rồi..."

Tống Á Hiên nhếch môi. Hắn cúi xuống, bế bổng cậu lên, không hề dịu dàng, tay siết mạnh đến mức hằn dấu.

Hắn không mang cậu lên phòng ngủ.

Mà đưa thẳng ra phòng ăn.

Trên bàn ăn vẫn còn bộ bát đĩa chưa rửa từ bữa tối hôm trước. Á Hiên đạp ngã một cái ghế, rồi đá mạnh ghế thứ hai ra giữa phòng.

"Ngồi xuống." Hắn ra lệnh.

Chân Nguyên lảo đảo ngồi lên, thân thể như mất hết sức lực. Chưa kịp định thần, hai tay cậu đã bị kéo ra sau lưng, bị trói chặt bằng cà vạt của chính hắn.

"Á Hiên...?"

"Muốn tôi?" Hắn kéo cằm cậu lên, ánh mắt lạnh như băng.

"Vậy hôm nay em không được chạm vào tôi."

Chân Nguyên ngẩn người. Nhưng rất nhanh, mặt cậu đỏ bừng.

Cái cảm giác bị trói, bị cấm động, bị bắt phải ngồi im như một món đồ ăn cho hắn thưởng thức — khiến bụng dưới cậu co rút không ngừng.

Á Hiên tháo khuy áo sơ mi của cậu, từng nút từng nút, không nhanh không chậm. Cơ thể trần trụi hiện ra dưới ánh đèn trắng. Bàn ăn gỗ gụ lạnh ngắt bên dưới như khắc hoạ thêm sự nóng rực của làn da đỏ ửng.

"Chân Nguyên." Giọng hắn đè xuống từng chữ, như trừng phạt.

"Cái cơ thể này... là của tôi."

Hắn cúi xuống, liếm một đường từ cổ cậu xuống xương quai xanh, rồi mút mạnh đến khi máu dồn lên thành một vết đỏ thẫm.

"Cái miệng này, nơi thở hổn hển gọi tên tôi, nơi nuốt lấy tôi đêm này qua đêm khác..."

"Tôi không cho em dùng để hôn ai khác."

"Cái lỗ này..." – tay hắn trượt xuống bụng dưới, xoa nhẹ vành mông, rồi bất ngờ đưa một ngón tay vào sâu bên trong.

Chân Nguyên rít lên một tiếng, cả người cong lại, nhưng bị trói nên không vùng vẫy nổi.

"Cái lỗ nghiện tôi đến mức phát sốt này..." Á Hiên chậm rãi đâm ngón tay vào sâu hơn, chạm đúng nơi mẫn cảm, khiến cậu bật khóc rấm rứt.

"Cũng chỉ là để tôi dùng. Không có quyền đòi hỏi. Hiểu chưa?"

Chân Nguyên khóc, nhưng gật đầu.

"Vâng... Là của anh... Tất cả đều là của anh..."

Tống Á Hiên không cởi trói. Hắn chỉ cởi khóa quần, lôi ra thứ to lớn và nóng hổi đã sưng cứng từ lúc vừa bước vào biệt thự.

"Muốn đến phát sốt?" Hắn đẩy đầu khấc nóng rực chạm vào miệng cậu. "Vậy dùng miệng cầu xin tôi."

"Ngậm lấy. Dùng cái miệng nhỏ đó mà chứng minh em cần tôi đến mức nào."

Chân Nguyên cúi đầu, run rẩy ngậm vào. Tay bị trói, cậu chỉ có thể dùng lưỡi và môi, vừa hôn vừa mút vừa rên rỉ như cầu xin. Mỗi lần rướn cổ, cổ họng cậu phát ra âm thanh nghẹn ngào, tinh dịch của Á Hiên tràn ra khoé miệng, nhưng cậu vẫn cố gắng liếm sạch, không để sót giọt nào.

Mắt đỏ hoe. Mồ hôi nhỏ giọt. Cậu như một con thú nhỏ sốt cao, phát cuồng vì thèm khát.
Như thể nếu không được lấp đầy, cậu sẽ chết.

Tống Á Hiên rút ra, kéo mạnh eo cậu lại sát mép ghế. Rồi không báo trước, đâm thẳng vào.

"Ư–Aaa!"

Tiếng rên bị bóp nghẹn. Cơ thể Chân Nguyên giật mạnh, lưng cong lên, mông nẩy theo từng cú thúc.

Tống Á Hiên không dừng lại. Không hôn, không vuốt ve. Hắn đè ép. Xâm lấn. Đâm từng cú vào sâu đến tận cùng, như muốn dập tắt cơn sốt của vợ nhỏ bằng cách thiêu rụi cơ thể cậu bằng lửa dục của chính mình.

Tiếng thân thể va chạm dập dồn giữa phòng ăn vắng lặng.

Ghế ăn bằng gỗ dịch chuyển theo từng cú thúc của Tống Á Hiên, chân ghế nghiến cọ trên nền đá hoa vang lên âm thanh chát chúa. Nhưng tiếng đó chẳng là gì so với tiếng rên đứt quãng của Trương Chân Nguyên đang bị ghì chặt, hoàn toàn mất khống chế.

Mồ hôi lăn dài từ cổ xuống ngực cậu. Mỗi lần Á Hiên rút ra, nơi đó lại mở rộng ra như nuốt không đủ. Và khi hắn đâm mạnh vào, toàn thân cậu rung lên từng nhịp.

"Ư... A... Anh... chậm chút..."

Tống Á Hiên chẳng đáp lại. Tay hắn giữ eo cậu như sắt thép, ép cậu không thể rút lui. Mỗi cú chạm càng lúc càng mạnh, càng sâu, càng tàn nhẫn hơn trước.

"Còn đòi chậm? Em chính là thứ nhỏ dâm loạn. Sốt lên vì không được thao, giờ lại khóc xin tha?" – Giọng hắn trầm đục, xen lẫn nụ cười mỉa mai.

"Em có biết... cái cơ thể này đã bị tôi huấn luyện đến mức nào không?"

Cậu chẳng trả lời nổi. Đầu lắc lư, nước mắt giàn giụa, miệng chỉ còn những tiếng rên mơ hồ. Dưới bụng nóng rát, bên trong chật chội lại co rút liên tục như mời gọi. Từng luồng tinh dịch vẫn chưa kịp chảy ra đã bị cây gậy nóng rực của Á Hiên càn quét ép ngược lại vào trong.

Cảm giác đó làm Chân Nguyên phát điên.

"Á... Á Hiên... sướng... sướng quá... đừng dừng lại..."

Hắn cười, cúi đầu cắn mạnh vào cổ cậu một cái. Chỗ đó lập tức bầm tím. Tay hắn luồn ra phía trước, nắm lấy gậy nhỏ của Chân Nguyên — đã cương đến chảy dịch trong suốt.

"Mới bị tôi thao mấy hôm... mà đã nghiện đến mức này?"

"Xem ra vợ nhỏ của tôi, càng đánh càng hư..."

Hắn bẻ ghế cho ngả ra sau một chút, rồi một tay siết lấy cổ cậu, ép cậu ngửa mặt lên nhìn hắn.

"Mở mắt ra. Nhìn tôi."

"Muốn tôi không? Nói."

Chân Nguyên run rẩy gật đầu, hơi thở gấp gáp như muốn nghẹt thở.

"Muốn... muốn anh thao em... thao đến khi em ngất đi..."

Tống Á Hiên bật cười thành tiếng. Hắn đột ngột rút ra, rồi lại đâm mạnh vào khiến chiếc ghế rung lên, kêu răng rắc. Tay còn lại hắn kéo hai chân cậu dang ra hết mức, giữ chặt đầu gối cậu vào tay ghế. Tư thế đó khiến toàn bộ phần dưới của Chân Nguyên phơi bày không chút che chắn.

"Vậy ngất cho tôi xem đi, vợ nhỏ."

Không biết đã qua bao lâu. Chân Nguyên chẳng còn cảm giác thời gian nữa.

Tống Á Hiên không cho phép cậu ra. Mỗi lần cậu sắp tới, hắn sẽ bóp mạnh gốc, giữ lại không cho bắn. Bên trong thì vẫn bị thao liên tục, nhồi sâu đến tận cùng.

Sau 4 lần bị dồn nén, Chân Nguyên phát khóc thật sự. Lần này không phải vì đau — mà vì quá sướng.

Cậu không nói được, cũng không cầu xin nữa. Chỉ biết rên ư ử, cơ thể co giật từng đợt, khóe mắt nhòe lệ, hai chân run rẩy không ngừng.

Cuối cùng, khi Tống Á Hiên vặn nhẹ eo, đâm sâu một lần cuối, dòng tinh nóng rực tràn vào — Chân Nguyên ngất thật.

Toàn thân cậu mềm oặt. Mắt nhắm nghiền, lông mi ướt đẫm, tinh dịch vẫn không ngừng nhỏ giọt từ lỗ nhỏ bị thao rát, dính khắp mông và bắp đùi.

Tống Á Hiên khựng lại, thở gấp vài hơi, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.

Cú hôn ấy nhẹ nhàng đến không ngờ.

"Vợ nhỏ..." Hắn lẩm bẩm, giọng trở nên khàn khàn, như vừa tự trách, vừa đau lòng.

"Em đúng là khiến người ta phát điên."

Đêm ấy, Tống Á Hiên bế Trương Chân Nguyên về phòng tắm nước ấm, lau sạch thân thể bị vấy bẩn và những vết cắn tím bầm khắp nơi.

Cậu vẫn còn sốt. Môi đỏ như quả anh đào, hơi thở còn mong manh.

Hắn cho cậu uống thuốc hạ sốt, rồi ngồi bên giường, nhẹ nhàng đặt khăn lạnh lên trán cậu như một người chồng chăm vợ ốm.

Bàn tay hắn chạm vào dấu răng trên bắp đùi trong — vết cắn sâu đến nỗi vẫn còn rướm máu.

Một dấu hiệu khắc ghi cơn nghiện thân xác đã không thể cứu vãn của vợ hắn.

Nhưng Á Hiên không hề hối hận.

Hắn chỉ cười nhạt.

Rồi hôn lên trán Chân Nguyên một lần nữa.

"Cầu tôi mỗi ngày đi. Cầu đến khi em không thể sống nếu thiếu tôi."

"Vì tôi cũng chẳng thể sống nổi nếu thiếu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com