Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nửa đêm không ngủ - Tống Á Hiên kiểm tra từng vết cắn.

Căn phòng ngủ tĩnh lặng giữa khu biệt thự rộng lớn như bị tách biệt khỏi thế giới. Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc phủ lên từng nhành cây, từng khe gió lướt qua khe rèm cũng trở nên chậm rãi.

Trương Chân Nguyên tỉnh lại lúc nửa đêm. Cổ họng khô rát, cơ thể ê ẩm.

Một cơn đau âm ỉ từ phần eo và hạ thân lan ra như dòng điện nhỏ, nhắc nhở rõ ràng những gì đã xảy ra trước khi ngất. Cậu khẽ động đậy — chỉ một chút thôi, đã cảm thấy thứ gì đó sệt dính chảy ra từ bên dưới, thấm vào ga giường.

Cậu quay mặt đi, cố nén cơn xấu hổ. Nhưng giây sau, một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.

"Em tỉnh rồi?"

Giọng Tống Á Hiên vẫn khàn khàn, trầm thấp, nhưng dịu hơn mọi khi.

Cậu muốn gật đầu, lại chỉ thốt ra một âm mơ hồ.

Á Hiên nhíu mày, chống tay bên người cậu, hơi cúi xuống. Làn tóc đen rủ xuống trán, mang theo chút hơi ẩm — hắn vừa tắm xong, trên người vẫn còn mùi sữa tắm nhè nhẹ.

"Không ngủ tiếp sao?" — Hắn hỏi.

Trương Chân Nguyên chớp mắt. Nhìn lên gương mặt kia dưới ánh đèn mờ — đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhưng cũng lạnh lẽo như ánh trăng trên bầu trời tháng Chạp. Cậu chưa kịp nói, cổ đã bị chạm vào.

"Vẫn sốt nhẹ." — Hắn nhíu mày, "Đã uống thuốc nhưng còn yếu thế này... là do ban ngày em hư quá."

Hư?

Hai má cậu bỗng đỏ lên. Đôi mắt khẽ mở to.

"Chỉ là... chỉ là do thuốc chưa kịp tác dụng..."

"Không." – Tống Á Hiên nhấn từng chữ – "Là do em chủ động ban trưa. Em muốn tôi đến mức phát sốt, còn không chịu nhận?"

Cậu siết chặt khăn trải giường, cơ thể bất giác co rúm lại.

Chỉ là ban trưa cậu quá khát, quá nhớ, quá trống rỗng khi tỉnh dậy mà không thấy Á Hiên bên cạnh... Nên mới tìm đến hắn. Nhưng giờ hắn lại lật lại tất cả, đem ra đe dọa.

"Lật người lại." – Tống Á Hiên lạnh giọng ra lệnh.

Cậu ngẩng đầu lên, không hiểu. Nhưng chỉ vài giây sau, bị hắn nắm lấy eo, kéo lật người lại, nằm sấp xuống ga giường.

Chân vừa động, cơn nhói đau từ sâu bên trong lan lên não khiến cậu giật nảy.

"Á...!"

"Im."

Hắn kéo tấm chăn đang phủ trên hông cậu ra.

Và thứ hiện lên dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt — là một vùng đùi trong đầy vết đỏ tím. Dấu cắn, dấu tay, lằn roi da... Tất cả trộn lẫn như một bức tranh bệnh hoạn mà kẻ tạo ra nó lại ngắm nhìn với ánh mắt mê mẩn.

"Em biết không..." – Hắn cúi xuống, ngón tay trượt trên những vết cắn. "Tôi thích nhìn những vết này trên người em. Càng nhiều càng chứng minh em là của tôi."

Chân Nguyên cắn chặt môi, không dám nói.

Tống Á Hiên vẫn tiếp tục — chậm rãi, ma mị, như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật.

"Vết này..." – Hắn chạm vào đùi cậu – "Là khi em kẹp chặt lấy tôi, rên như muốn phát điên."

"Vết này..." – Ngón tay hắn lần lên eo – "Là khi em khóc, cầu xin tôi mạnh hơn."

"Còn vết này..." – Hắn khựng lại, bàn tay luồn sâu vào khe mông – "Là dấu tôi cắn khi em lần đầu nói 'em muốn'. Nhớ không?"

Trương Chân Nguyên run rẩy.

"Không... không nhớ..."

"Thật không?" – Giọng hắn trầm xuống, rồi bất ngờ cúi đầu, hôn mạnh lên một vết cắn cũ đã thâm tím.

Cậu rùng mình, bật ra tiếng rên nhỏ.

Tống Á Hiên dừng lại.

"Lại rên rồi."

Hắn cười khẽ, rồi dùng tay vạch rộng mông cậu ra. Cái lỗ nhỏ xíu sưng đỏ, viền quanh vẫn còn tinh dịch chưa khô. Hắn dùng ngón cái đẩy nhẹ — lỗ nhỏ co lại, lập tức rướm dịch ướt nhẹp.

"Em vẫn còn ướt như thế này. Vừa tỉnh dậy đã rục rịch muốn rồi sao?"

Cậu nghiến răng, toàn thân căng ra.

"Không... em không muốn..."

"Vậy nói đi." – Tống Á Hiên thì thầm, môi dán sát tai – "Nói em không thích bị thao."

Một giây.

Hai giây.

Năm giây.

Trương Chân Nguyên cắn chặt răng, không dám nói.

"Không nói được?" – Hắn nhếch môi, ngón tay đột ngột đâm vào trong một nấc – "Hay là, vì em thích?"

"Không... không phải..."

"Vậy nói đi."

"Không muốn."

"Không nói..." – Tống Á Hiên nhếch môi – "Thì tôi sẽ bắt em rên thành tiếng."

Trương Chân Nguyên giật mình khi cảm giác nóng rực truyền vào từ ngón tay của Tống Á Hiên, cứ thế đẩy vào sâu mà không báo trước. Hắn cố tình chọn tư thế cậu yếu nhất — nằm sấp, chân bị dạng ra, eo bị giữ chặt. Mỗi lần co người lại, toàn thân chỉ biết dồn về phía trước, nhưng cũng chẳng thể trốn.

"Ư...!" – Tiếng rên bật ra, lưng cậu cong lên vì phản ứng.

"Không thích?" – Tống Á Hiên trầm giọng, tiếp tục ấn thêm một ngón, xoắn tròn.

"Vậy sao lại ướt đến mức này?"

Hắn rút tay ra, dịch nhầy trong suốt dính cả ra mu bàn tay. Hắn giơ tay lên trước mặt cậu, buộc cậu phải nhìn.

"Em đó, dối lòng đến thế là cùng."

Chân Nguyên nhắm mắt, lắc đầu, mồ hôi lạnh tuôn ra dọc thái dương. Hắn không cho cậu thời gian lấy hơi, liền áp sát phần hạ thân đã cương cứng của mình vào khe mông cậu, trượt nhẹ qua lỗ nhỏ vẫn đang co thắt rịn dịch.

"Vợ nhỏ của tôi, ban nãy còn nói không muốn."

"Giờ lại run rẩy thế này?"

"Có phải chờ tôi thao đến quen rồi, không được là phát sốt, mê man?"

Rồi, hắn đẩy mạnh vào.

"Á—!"

Lần này không chuẩn bị, không bôi trơn gì thêm, chỉ dùng chút dịch cũ. Đau rát đến mức sống lưng Chân Nguyên như tê liệt, nhưng lại càng khiến thân dưới co thắt dữ dội, ép chặt lấy thứ vừa vào kia.

"Càng cứng hơn rồi." – Tống Á Hiên nghiến răng. Hắn ghì eo cậu xuống, gầm nhẹ – "Cái thân thể này đúng là sinh ra để bị thao."

Mỗi lần đẩy vào, đều chạm đúng điểm mẫn cảm sâu nhất. Cơ thể Chân Nguyên phản ứng như bị sét đánh, co rút không kiểm soát, tiếng rên không cách nào kiềm được, cứ bật ra như nức nở:

"Không, dừng lại... a... anh... bên trong... sướng quá..."

Á Hiên bật cười, cúi xuống cắn vào gáy cậu.

"Em vẫn chưa nói."

"Em thích bị thao, phải không?"

"Không... em—"

Chát!

Một cái tát vang lên. Tống Á Hiên tát thẳng vào mông cậu, khiến cả phần thịt mềm rung lên.

"Nói."

"Ư... không... em..."

Chát!

Lại một cái nữa. Hai bên mông cậu đỏ ửng, nóng rát. Nhưng cái đau đó lại như một loại xúc tác, khiến phần dưới càng ẩm ướt hơn, lỗ nhỏ càng hút chặt lấy vật to lớn đang rút ra đâm vào.

"Không chịu nói?" – Á Hiên gằn giọng – "Tôi sẽ thao đến khi em phải rên cho cả biệt thự nghe."

Tiếng rên rỉ không kiềm được. Mỗi lần cậu định kêu "không được", lại bị đâm đến mức bật ra một tiếng rên kéo dài.

"Tống... Á Hiên... chậm một chút... em chịu không nổi..."

"Chịu không nổi thì nói."

"Không... a... em không nói được..."

Tống Á Hiên khựng lại, cúi người sát bên tai cậu, giọng trầm thấp như thôi miên.

"Em từng yêu tôi. Em từng nhớ tôi đến phát điên. Em từng đứng trước cổng bệnh viện đợi tôi, dù tôi chưa từng quay lại nhìn em."

"Giờ, tôi ở đây."

"Người nằm dưới tôi, rên vì tôi, ướt vì tôi... vẫn không thể thừa nhận thích tôi thao?"

Lồng ngực Chân Nguyên siết lại. Nỗi đau năm xưa chợt dội lên trong lòng. Cậu từng yêu hắn điên cuồng đến nỗi đánh mất lòng tự trọng, đánh mất tất cả, chỉ để nhận lấy sự im lặng lạnh lẽo từ hắn.

Nhưng giờ, hắn lại... nhìn thấu tất cả.

Nước mắt cậu rơi. Giữa những cú thúc điên cuồng khiến cơ thể co giật không ngừng, giữa cơn rên rỉ rối loạn, cậu bật ra ba chữ:

"Em... thích bị thao..."

Tống Á Hiên khựng lại. Cơ bắp toàn thân hắn căng lên trong một nhịp.

"Lặp lại." – Hắn ra lệnh.

Cậu mím môi, mắt nhòe nước.

"Em... thích... bị anh thao..."

Khoảnh khắc đó, như một sợi dây nào đó đứt tung trong não Tống Á Hiên.

Hắn giữ eo cậu, bắt đầu điên cuồng thúc vào, như muốn nghiền nát cái thân thể nhỏ kia, như muốn khắc ghi câu nói đó vào từng tấc da thịt của vợ nhỏ mình.

Phập! Phập! Phập!

Cậu bị đâm đến bật khỏi giường, đầu va nhẹ vào thành đầu giường, nhưng vẫn không dừng rên rỉ.

Hắn gằn giọng, giận dữ và đầy ám ảnh:

"Chỉ được tôi thao."

"Chỉ được tôi chạm vào."

"Ngoài tôi ra, không ai được nhìn thấy thân thể này."

"Cả đời, em là của tôi."

Rồi, hắn bắn vào lần nữa.

Cảm giác nóng rực tràn vào sâu khiến Trương Chân Nguyên co giật, bật tiếng nấc, rồi ngất đi lần nữa.

Lần thứ hai trong đêm.

Sáng sớm hôm sau.

Trương Chân Nguyên tỉnh lại trong chăn trắng. Đùi vẫn nhức nhối, bụng dưới đau âm ỉ, nhưng không còn sốt. Trán mát, cổ không còn đau, vết cắn tuy nhiều nhưng đã được bôi thuốc.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế bên giường, cầm laptop làm việc, thấy cậu tỉnh thì ngẩng lên.

"Đêm qua em lại ngất."

Giọng hắn bình thản như thể đang nói chuyện công việc.

Chân Nguyên không dám nhìn hắn, chỉ rút chăn trùm đầu.

Tống Á Hiên đứng dậy, cúi xuống sát bên tai, ghé miệng thì thầm:

"Nhưng em đã nói rồi."

"Nói thích bị tôi thao."

"Vậy từ giờ, mỗi ngày đều phải nhắc lại một lần. Em quên, tôi sẽ nhắc bằng cơ thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com