Chương 12: Cố tình mặc áo sơ mi không nội y - lại bị "dạy dỗ" trên ghế dài.
Buổi trưa hôm đó, Trương Chân Nguyên bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn nhỏ nước, trên người chỉ khoác sơ mi trắng của Tống Á Hiên, rộng rãi đến che gần nửa đùi, nhưng lại không mặc gì bên trong.
Cậu đứng trước gương, nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút bướng bỉnh và thách thức.
Dù lưng vẫn còn ê ẩm, mông chưa hết đau, nhưng không hiểu sao trái tim lại rạo rực. Những lời đêm qua vẫn vang bên tai — từng tiếng, từng nhịp, từng cú thúc tàn nhẫn mà đầy si mê.
"Em thích bị anh thao."
Cậu đã nói vậy.
Và Tống Á Hiên đã phát điên lên vì câu đó.
Nghĩ đến cảnh đó, tai cậu nóng ran.
...Nhưng cậu không hối hận.
Vì chỉ khi ấy, Tống Á Hiên mới nhìn cậu bằng ánh mắt độc chiếm. Mới không phải là vẻ lãnh đạm như bao năm về trước.
—
Phòng khách biệt thự.
Tống Á Hiên đang ngồi trên ghế dài, laptop đặt trên đùi, mắt nhìn tài liệu nhưng tay đã dừng gõ từ lâu. Bởi vì — ở phía đối diện, Trương Chân Nguyên bước xuống từng bậc cầu thang, áo trắng bay nhẹ theo mỗi bước chân, vạt trước ngắn ngủn, đùi lộ rõ, ngực không lót gì, từng nhịp thở đều khiến phần trước vải rung nhẹ, lộ ra đường nét nhô cao khiêu khích.
"..."
Không khí như đông cứng trong một giây.
Chân Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.
"Sao vậy?" – Cậu cố tình cười nhẹ – "Em hết sốt rồi. Xuống ngồi với anh một chút."
Tống Á Hiên không nói.
Chân Nguyên ngồi xuống ghế, cố tình ngồi kiểu chân co lên một bên, vạt áo trượt khỏi đùi.
Góc nhìn của Á Hiên lúc này vừa khéo, nhìn thấy được khe giữa hai chân trắng nõn, không gì che chắn.
Trương Chân Nguyên biết rõ. Và cậu cố tình.
Cậu mở laptop, giả vờ tra cứu tin tức, tay nâng tách trà ấm, môi nhấp nhẹ.
Nhưng khoảnh khắc tách trà vừa chạm môi, tay cậu đã bị giữ chặt.
Một lực đạo mạnh mẽ từ bên cạnh ập đến, kéo cậu ngả ngửa xuống ghế dài. Tách trà rơi xuống thảm, vỡ toang.
Tống Á Hiên đè lên, hai tay chống hai bên đầu cậu, ánh mắt như thiêu đốt.
"Em đang thử tôi?"
Giọng hắn khàn khàn, đầy nguy hiểm.
"Thử gì đâu..." – Trương Chân Nguyên vẫn cố cười – "Chỉ là nóng quá, em không mặc thêm gì thôi..."
"Chát!"
Một cái vỗ mạnh vào đùi trong.
Tống Á Hiên nhếch môi.
"Không mặc thêm gì?"
"Thì ra vợ tôi biết dụ dỗ đến thế."
Áo sơ mi trắng bị kéo mạnh, cúc bung ra một loạt. Ngực trắng hiện rõ, đầu nhũ ửng hồng cứng lên vì lạnh và căng. Tống Á Hiên không kiềm chế thêm nữa, cúi xuống cắn mạnh một bên.
"A...!"
"Không mặc gì..." – Hắn nhả ra, hơi thở dồn dập – "Vậy thì cũng không cần mặc thêm gì nữa."
Hắn kéo mạnh áo, gần như xé toạc, vứt xuống sàn.
Cơ thể trần trụi của Trương Chân Nguyên lộ ra hoàn toàn dưới ánh sáng ban trưa.
Chân bị kéo ra, đặt sang hai bên, ép xuống ghế. Tư thế mở rộng đến cực hạn, bày ra lỗ nhỏ hồng ướt đang co rút nhẹ.
Tống Á Hiên nhìn xuống, cười khẽ một tiếng, đầy mỉa mai.
"Ướt rồi."
"Còn nói không cố tình?"
Cậu định mở miệng phản bác, nhưng ngay lúc đó, một ngón tay lạnh đã đâm vào trong.
"Ư—!"
"Vẫn còn lỏng." – Hắn thì thầm – "Đêm qua vừa bị thao đến ngất mà giờ lại sẵn sàng thế này?"
Chân Nguyên đỏ bừng mặt. Cậu biết mình sai. Nhưng không kịp xin tha — hắn đã đưa ngón thứ hai vào, rồi thứ ba.
"Đây là hình phạt." – Tống Á Hiên nói, mắt không rời cơ thể cậu – "Dám câu dẫn tôi giữa ban ngày, trên ghế dài."
"Được. Tôi sẽ dạy em tại đúng chỗ này."
Tống Á Hiên siết lấy eo cậu, kéo sát vào mình, thân dưới đã nóng rực đến mức run lên từng đợt. Không cần báo trước, hắn rút ngón tay ra và thay thế bằng thứ cứng rắn, nóng bỏng hơn, đẩy mạnh vào trong trong một cú.
"Á—!"
Trương Chân Nguyên ngửa đầu, mắt nhòe nước. Ghế dài kêu cọt kẹt dưới thân thể bị thao mạnh đến mức trượt dần về sau.
Bị đè dưới thân, hai chân bị giữ cố định, cậu không còn sức lực nào để chống đỡ. Tư thế này khiến hắn có thể đâm vào cực sâu, mỗi cú thúc đều dội thẳng vào trong, chạm tới tận điểm mẫn cảm nhất.
"Ư... không... mạnh quá..."
"Chính em là người dụ dỗ tôi." – Tống Á Hiên cúi người, môi kề sát bên tai cậu, hơi thở nặng nề – "Chính em cố tình khoe ra. Em nghĩ tôi sẽ nhịn được sao?"
"Em sai rồi, vợ của tôi ơi."
"Em càng mời gọi... tôi càng muốn nghiền nát em."
Bạch! Bạch! Bạch!
Nhịp va chạm dồn dập vang vọng cả phòng khách. Sàn nhà vang lên tiếng động vì lực đẩy mạnh mẽ. Cơ thể trắng ngần của Chân Nguyên run lên theo từng cú thúc, hai tay bám chặt mép ghế, móng tay bấu vào da thịt chính mình.
Tống Á Hiên thở gấp, nhưng mắt vẫn không rời khỏi biểu cảm run rẩy, ửng đỏ và dâm loạn đến không thể tin được kia.
"Lần đầu tiên..." – Hắn thì thầm – "Tôi thấy em quyến rũ đến mức này."
"Vừa vô hại, vừa dụ dỗ. Cái gì cũng có... khiến tôi phát điên."
Hắn rút ra gần hết, rồi lại thúc vào thật mạnh.
"Chát!"
"Ư—! A a...!"
"Còn dám mặc như vậy đi trước mặt người khác không?" – Hắn gằn giọng.
"Không... không...a~..."
"Còn dám ngồi dạng chân thế này không?"
"Không... em không dám...!"
"Biết lỗi?"
"Biết... biết rồi... a..."
Tống Á Hiên cúi người, cắn vào xương quai xanh cậu, tay trượt xuống đùi, kéo chân cậu lên cao hơn. Tư thế thay đổi khiến điểm chạm càng sâu, từng cú thúc dường như muốn đâm xuyên qua cả bụng dưới.
"Ư... a... anh... anh Á Hiên...!"
"Lớn tiếng hơn."
"Không được... người làm nghe thấy..."
"Nghe thấy thì càng tốt. Để họ biết — em là của tôi."
Phập! Phâp! Phập!
Mỗi âm thanh đều rắn chắc, thô bạo, gợi dục đến mức mặt đỏ bừng. Nước mắt cậu trào ra. Cả người bị đẩy đến đỉnh rồi, lại chưa được phép ra.
"Em... không chịu nổi... em muốn..."
"Không được." – Hắn chặn lại – "Chưa được ra."
"Chỉ khi tôi cho phép."
Chân Nguyên run rẩy, ánh mắt van lơn.
Tống Á Hiên cười, nhẹ nhàng cúi xuống liếm nước mắt bên má cậu.
"Vợ nhỏ của tôi... thật sự ngoan."
"Nhưng vẫn còn phải học nhiều."
—
Sau khi cậu gần như ngất đi vì khoái cảm dồn nén, Tống Á Hiên mới rút ra, vươn tay lau mồ hôi trên trán cậu.
"Không được mặc áo sơ mi của tôi khi chưa có quần áo bên trong."
"Không được ra phòng khách trong tình trạng không nội y."
"Không được dụ dỗ tôi giữa ban ngày, khi tôi đang làm việc."
"Vì tôi sẽ không nhịn được. Và em, sẽ bị trừng phạt thế này."
Trương Chân Nguyên lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dại ra vì bị thao đến phát ngốc.
Tống Á Hiên ôm cậu lên, đưa về phòng ngủ. Trước khi đặt xuống giường, hắn ghé môi thì thầm vào tai:
"Mai tôi đi làm. Em ngoan ngoãn đợi tôi về."
"Và nhớ chuẩn bị kỹ càng, tôi sẽ thao em suốt đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com