Chương 14: Vợ nhỏ nũng nịu. Cơm nấu một người nhưng ăn cả hai.
Hôm nay là thứ Bảy.
Tống Á Hiên hiếm khi được nghỉ trọn vẹn một ngày. Nhưng vừa tỉnh dậy đã thấy thân thể bé nhỏ trong lòng cựa quậy, dụi đầu vào ngực hắn như mèo con.
"...Á Hiên..."
"Ừm?"
"Dậy đi mua đồ với em."
Hắn khẽ mở mắt, bắt gặp gương mặt Trương Chân Nguyên kề sát, đôi mắt ươn ướt vì mới ngủ dậy, giọng cậu hơi khàn, môi đỏ hồng như bị mút qua.
"Đi mua đồ?"
"Ừ." – Cậu gật – "Em muốn tự nấu cơm. Không phải vì anh bảo, mà là em muốn."
"...Không định nằm thêm với anh à?" – Giọng hắn trầm xuống, tay siết nhẹ eo cậu.
"Không. Dậy sớm cho mát. Đi nhanh còn về... nấu rồi..." – Cậu ngập ngừng, rồi đỏ mặt tiếp lời – "...làm gì thì làm."
Tống Á Hiên khẽ bật cười. Dụng ý câu sau đó, làm sao hắn không hiểu.
Người dưới thân hắn giờ không còn e dè hay chống cự nữa. Chỉ cần một ánh mắt từ hắn, thân thể cậu đã ngoan ngoãn mềm ra, thậm chí còn biết chủ động đòi hỏi.
Không rõ là nghiện tình dục, nghiện hắn hay... nghiện yêu.
Có lẽ là tất cả. Nhỉ ?
—
Chợ sáng khá đông, nhưng khi có Tống Á Hiên đi cùng, chẳng ai dám chen.
Hắn mặc áo polo đen, tay đút túi quần, đi sau Trương Chân Nguyên như vệ sĩ riêng. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến mấy người bán hàng cũng không dám nói thách.
"Cái này được không?" – Chân Nguyên cầm lên mấy cọng hành.
"Không tươi." – Hắn lắc đầu, cúi xuống chọn lại.
Người bán rau suýt rơi tròng mắt. Vị khách khí chất tổng tài này vậy mà đang... lựa hành?
"Tay anh bẩn đó..." – Chân Nguyên kéo tay hắn – "Để em làm."
"Anh không để em xách nặng. Kén chọn cũng là để em ăn ngon."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Trương Chân Nguyên đập mạnh.
Hắn không giỏi nói ngọt, nhưng cái kiểu dịu dàng đầy tính áp đảo này... làm người ta mềm nhũn.
—
Mua đồ xong, cả hai về biệt thự. Trương Chân Nguyên rửa tay xong, bắt đầu nấu ăn.
Tống Á Hiên không vào bếp, chỉ ngồi trên ghế gần cửa bếp, chống cằm nhìn cậu xoay vòng như chú sóc nhỏ.
"Cắt hành tây làm mắt cay kìa."
"Không sao..."
"Ngọt thì anh ăn hết."
"Còn nếu mặn?"
"Vẫn ăn hết. Nhưng tối em phải đền."
"Đền... đền gì..."
"Anh đói theo nhiều nghĩa."
—
Đến trưa, bàn ăn được dọn ra.
Trương Chân Nguyên gắp một miếng thịt, đưa đến trước mặt hắn: "Nếm thử đi."
Tống Á Hiên cúi xuống, ngậm lấy đũa, mút ngón tay cậu một cái trước khi nhai.
Chân Nguyên khựng lại, rụt tay, tai đỏ lựng.
"Anh..."
"Ngon."
"...Làm gì cũng mút tay em hết."
"Không mút, tối ăn gì?"
"...Cơm!"
"Không. Ăn em."
—
Cơm trưa kết thúc bằng một trận "ăn em" thực sự ngay tại bàn.
Trương Chân Nguyên bị bế thẳng lên bàn ăn, lưng dán vào mặt đá lạnh, mồ hôi ứa ra vì ánh nắng buổi trưa và nhiệt độ cơ thể.
Tống Á Hiên không dùng ghế. Hắn đứng, kéo cậu sát mép bàn, chân cậu vòng qua hông hắn, hai tay bám chặt vào vai.
Mỗi cú thúc vào đều sâu đến mức chạm đáy.
Bàn ăn lắc mạnh. Ly nước đổ xuống, tràn qua mép bàn ướt sũng ga trải.
"Ư... Á Hiên... sắp... a... sắp không chịu nổi..."
"Vậy kêu lớn lên."
"Còn... còn người ngoài..."
"Để họ biết em là của ai."
—
Tắm rửa xong, Chân Nguyên mặc áo choàng, tóc ướt, ngồi sấy tóc trước gương.
Tống Á Hiên bước ra sau, cầm máy sấy giúp cậu.
Tiếng máy sấy ù ù, tiếng tim đập lặng lẽ trong ngực cả hai.
"Lần sau..." – Cậu nói khẽ – "Anh đừng làm ở bàn ăn nữa."
"Không thích?"
"...Thích... Nhưng em muốn sạch sẽ hơn."
Tống Á Hiên cười, hôn lên gáy cậu:
"Lần sau, bàn bếp nấu cũng không chừa."
—
Chiều hôm đó, trời dịu nắng.
Tống Á Hiên tự nhiên cởi áo sơ mi, mặc áo thun đen mỏng, quần jogger lười, ngồi khoanh chân trên sofa xem tivi.
Còn Trương Chân Nguyên, tay cầm giỏ quần áo vừa giặt, bước vào phòng khách, mặt đỏ vì nóng — hoặc vì cảnh tượng vừa nhìn thấy.
Cơ bụng của Tống Á Hiên...
Hắn không có sáu múi rõ rệt như người mẫu thể hình, nhưng những đường cơ dưới lớp áo mỏng ấy lại săn chắc, mạnh mẽ, mang theo vẻ nguy hiểm rất đàn ông.
"Nhìn gì?"
"...Không có gì." – Cậu lúng túng, cúi mặt bỏ quần áo ra sân sau.
Tống Á Hiên không nói gì. Nhưng chưa đến năm phút sau, hắn đã đi theo, tự tay cầm lấy cái kẹp phơi, đứng sát sau lưng cậu.
"Mặc áo vào đi, trời nắng đấy."
"Không cần. Em đang hong người cho khô mồ hôi."
Tống Á Hiên khựng lại. Cái giọng thản nhiên kia, dạo gần đây càng lúc càng biết nói mấy câu khiến hắn muốn "ăn sống" tại chỗ.
"Đừng chọc anh."
"Chọc gì đâu."
"Chẳng lẽ em không biết... em chỉ cần thở cũng đủ khiến anh muốn đè em ra à?"
"..."
Trương Chân Nguyên bỗng ngoái lại, mỉm cười ngọt ngào:
"Vậy tối nay đè đi."
—
Bữa tối hôm đó, do Tống Á Hiên nấu.
Hắn không giỏi, nhưng rất nghiêm túc. Cắt rau đều, thái thịt cẩn thận, nêm nếm từng chút một. Nhìn người đàn ông cao lớn, lạnh lùng đứng trước bếp lục đục, Trương Chân Nguyên bỗng thấy sống mũi cay cay.
"Nếu là mơ thì đừng tỉnh nữa."
Tống Á Hiên liếc mắt nhìn cậu: "Mơ cái gì?"
"Chỉ là... chưa từng nghĩ có ngày em sẽ có một buổi tối như thế này. Cùng người mình yêu... trong một ngôi nhà thật sự... nấu ăn, ăn cơm, phơi đồ..."
"Còn làm tình."
"...Ừm." – Trương Chân Nguyên đỏ mặt, gật đầu.
"Không phải mơ đâu." – Hắn rửa tay, bước tới ôm cậu từ sau – "Là anh đang cố để biến nó thành hiện thực, mỗi ngày."
"Còn em thì... bắt đầu nghiện."
"Anh biết."
—
Sau bữa tối, hai người cùng ngồi xem phim.
Một bộ tình cảm lãng mạn, hơi sướt mướt, nhưng không ai để tâm đến nội dung.
Tống Á Hiên ngồi giữa sofa, chân vắt lên bàn, còn Trương Chân Nguyên thì gối đầu lên đùi hắn, ôm gối, mắt lơ đãng nhìn màn hình.
Ngón tay của Tống Á Hiên luồn vào tóc cậu, vuốt nhẹ từng sợi, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên trán, lên mi mắt.
"Á Hiên..."
"Ừ?"
"Em sợ..."
"Sợ gì?"
"...Nếu một ngày anh chán em thì sao?"
"Không có ngày đó."
"Nhỡ đâu có..."
"Anh từng chán một mình." – Tống Á Hiên khẽ nói – "Chán cô đơn, chán những đêm nằm nhìn trần nhà, chán cảm giác mở mắt ra là im lặng tuyệt đối."
"Giờ anh có em. Có tiếng em gọi anh mỗi sáng. Có em xếp quần áo cho anh, nấu ăn cho anh, cười với anh... Sao anh chán nổi?"
"Anh từng nghĩ... có thể sống một mình cả đời."
"Nhưng giờ thì không được nữa rồi."
"Không có em, anh sẽ chết vì ngột ngạt mất."
—
Chương trình vẫn chạy. Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống sàn nhà.
Chân Nguyên dần ngủ gật, hơi thở nhè nhẹ phả lên vai hắn. Tống Á Hiên nhẹ tay ôm cậu lên, bế vào phòng.
Đặt cậu xuống giường, tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường màu vàng nhạt.
Chân Nguyên vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng mở mắt, giọng ngái ngủ:
"Anh... chưa ngủ sao?"
"Ngắm em."
"Có gì để ngắm..."
"Tất cả."
—
Đêm đó, không có màn dạo đầu gấp gáp, không có dục vọng cuồng nộ như mọi khi.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, tay mơn man từng vùng da mềm, cảm nhận từng tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng người dưới thân.
"Ư..."
"Đủ rồi chứ?"
"Không... chưa..."
"...Anh phải vào chưa?"
"...Vào đi..."
"Vợ nhỏ..."
"Ừm... Ngoan lắm."
Tiếng rên rỉ vang lên chậm rãi nhưng dồn dập, tiếng đệm giường cọt kẹt khe khẽ, tiếng gọi tên nhau giữa bóng tối, tất cả hòa quyện vào nhau như một bản nhạc chỉ có hai người.
Khi tất cả qua đi, Trương Chân Nguyên nằm rúc trong ngực Tống Á Hiên, ngón tay khẽ vẽ vòng tròn lên ngực hắn.
"Anh..."
"Hửm ?"
"...Ngày mai em làm bánh cho anh nhé."
"Bánh gì?"
"Bánh bông lan kem tươi."
"...Nghe có vẻ ngọt."
"Vậy anh muốn mặn à?"
"Không, anh muốn ngọt. Như em bây giờ ấy."
"...Vớ vẩn."
"Ừ. Em ngọt mà vớ vẩn..."
"...Nhưng là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com