Chương 16: Áp vào gương, nước nóng rửa trôi lý trí.
Trương Chân Nguyên tỉnh dậy với một cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng và chân. Cậu rúc sâu vào tấm chăn, gò má đỏ lên, cảm nhận rõ từng vết hôn, từng dấu tay, từng dấu răng của Tống Á Hiên còn in trên cơ thể mình.
Vẫn chưa quên được chuyện ở phòng họp hôm qua...
Chỉ vừa nghĩ đến đó, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Tống Á Hiên đi vào với một ly sữa ấm, quần áo đơn giản ở nhà, nhưng khí chất tổng tài bá đạo kia vẫn không lẫn vào đâu được. Hắn ngồi xuống bên giường, đưa ly sữa đến bên môi cậu:
"Dậy rồi? Uống sữa đi."
Trương Chân Nguyên dụi mắt, lắc đầu, giọng còn lẫn tiếng mũi:
"Không muốn... đau lưng lắm..."
"Vậy thì để anh đút."
Tống Á Hiên nhướn mày, tự tay cầm ly, đút từng ngụm nhỏ cho cậu. Sữa còn nóng, thơm ngậy, nhưng cảm giác bị đút như trẻ con khiến Chân Nguyên đỏ mặt.
"Em không phải con nít..."
"Không phải con nít, nhưng là vợ anh."
"...Biết rồi..."
Uống xong, cậu khẽ vươn tay. Tống Á Hiên lập tức cúi người, luồn tay qua eo cậu, nhẹ nhàng bế lên như ôm bảo bối. Chân Nguyên vội bám lấy cổ hắn, kêu khẽ:
"Anh làm gì đấy..."
"Tắm."
"Tự em đi được..."
"Em đi kiểu gì? Vừa tỉnh dậy đã nhăn mặt, còn run chân. Muốn té trong phòng tắm à?"
"...Anh nói như thể em yếu ớt lắm vậy..."
"Thì em yếu mà."
Tống Á Hiên bật cười, một tay mở cửa phòng tắm, một tay ôm gọn cậu không chút khó khăn.
Phòng tắm phủ đá cẩm thạch, không gian kín đáo, đèn vàng dịu mắt. Hơi nước bắt đầu bốc lên từ bồn tắm lớn. Mùi tinh dầu nhè nhẹ lan khắp nơi – là mùi hoa nhài Trương Chân Nguyên thích.
"Anh chuẩn bị từ trước rồi à?"
"Ừ. Anh biết em sẽ dậy giờ này, nên chuẩn bị từ sớm."
Tống Á Hiên đặt cậu ngồi lên bệ đá sát bồn, bắt đầu cởi áo ngủ cho cậu.
"Để em—"
"Ngồi im."
Chân Nguyên mím môi. Cậu không thể nào thắng nổi khí thế nghiêm khắc đó. Chỉ đành để hắn tự tay lột từng lớp vải, nhẹ nhàng như đang tháo từng món trang sức quý giá khỏi một món đồ cổ.
Khi cơ thể trắng mịn lộ ra, đầy dấu vết của hôm qua, Tống Á Hiên khựng lại một giây.
Ánh mắt hắn tối đi, lồng ngực phập phồng. Bàn tay siết nhẹ bên eo cậu.
"Đẹp đến phát điên mất."
"Đừng nhìn như vậy..."
"Sao lại không? Em là vợ anh. Chỉ anh mới được nhìn thế này."
Tống Á Hiên cởi áo mình, để lộ thân hình cao lớn, cơ bắp gợi cảm. Sau đó, hắn bế cậu đặt vào bồn tắm.
Nước ấm bao lấy thân thể, làm dịu đi những đau nhức.
Tống Á Hiên cũng bước vào ngồi phía sau, để cậu tựa lưng vào ngực mình.
Cả hai không nói gì một lúc.
Chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ, tiếng thở đều đặn, tiếng tim đập hòa vào nhau.
Rồi, giọng trầm thấp của hắn vang lên bên tai cậu:
"Nguyên Nguyên..."
"...Sao?"
"Có bao giờ em thấy hối hận vì cưới anh không?"
"...Không."
"Dù anh... rất tệ?"
"Anh không tệ."
"Anh chiếm hữu, độc đoán, điên cuồng, luôn bắt em theo ý mình. Anh..."
"Nhưng anh yêu em."
Trương Chân Nguyên quay đầu, nhìn vào mắt hắn:
"Anh yêu em. Thế là đủ."
Tống Á Hiên không trả lời. Hắn kéo cậu hẳn vào lòng, cằm đặt lên vai cậu, siết chặt.
"...Ngốc."
"...Ừ, em ngốc."
"Ngốc lắm. Mới chịu yêu một tên như anh."
"Vậy thì yêu em trọn đời đi."
Tống Á Hiên bật cười, siết cậu mạnh hơn. Rồi đột nhiên, hắn hôn nhẹ sau gáy cậu.
Trương Chân Nguyên run lên.
"Không... Á Hiên, mới sáng..."
"Chỉ một chút thôi."
"..."
⸻
Bên trong bồn tắm, hai thân thể hòa quyện. Nước ấm làm dịu đau nhức, nhưng cũng khiến cảm giác tê dại lan tỏa mạnh hơn.
Tống Á Hiên đặt cậu ngồi trên đùi mình, để thân thể cậu trượt nhẹ trong nước, mông chạm vào nơi thô to của hắn đang dần cương cứng.
"Em cảm thấy được không?"
"Ưm..."
"Không đau chứ?"
"Không..."
"Thật sự muốn anh dừng không?"
"...Không..."
Hắn mỉm cười, ôm lấy eo cậu, bắt đầu đẩy nhẹ từ dưới lên, từng cú dập chìm trong nước.
Bọt xà phòng bắn tung tóe. Nước tràn ra ngoài. Tiếng rên nhẹ như mèo nhỏ:
"Ư... Ư... anh... chạm trúng..."
"Chỗ này à?"
"Ư!!"
Tống Á Hiên cắn nhẹ vào tai cậu:
"Vợ anh đáng yêu quá. Anh sẽ thưởng cho em thật nhiều..."
Sau một hồi dày vò nhau trong nước, Trương Chân Nguyên thở hổn hển, tựa đầu vào ngực hắn, cả người ướt nhẹp, hai má đỏ hồng vì kích thích lẫn mệt mỏi. Tống Á Hiên cẩn thận dùng khăn tắm quấn quanh cậu, rồi bế lên, không để chân cậu dính nước lạnh.
Hắn đặt cậu ngồi lên ghế trước gương lớn, ánh đèn ấm áp bao quanh, như khung cảnh chỉ dành cho hai vợ chồng vừa trải qua một buổi sáng đắm chìm trong mật ngọt.
Tống Á Hiên ngồi phía sau, cầm máy sấy tóc. Mái tóc ướt mềm rũ xuống vai cậu, lộ rõ từng dấu hôn, vết cắn thấp thoáng bên cổ. Gió ấm thổi qua tóc, xuyên qua cổ áo ngủ vừa mặc lại tạm thời. Bàn tay hắn chạm vào da đầu cậu, dịu dàng vuốt từng lọn tóc, khẽ nghiêng đầu để nhìn gương.
"Nhìn em trong gương đi."
Trương Chân Nguyên khẽ ngước mắt.
Trong gương phản chiếu là cậu – mỏng manh, ửng đỏ, hơi thở còn chưa ổn định, ánh mắt ướt át như thể vừa được yêu đến tan chảy. Sau lưng là hắn, người đàn ông cao lớn đang dịu dàng lau tóc cho mình, ánh mắt chứa đựng tất cả cuồng dại và si mê không chút che giấu.
"Em đẹp đến mức anh muốn giữ em thế này cả đời."
"Anh đã giữ rồi."
"Không đủ. Phải trói, phải khóa, phải khắc tên anh lên người em."
"Anh điên rồi..."
"Điên vì em thôi."
Tống Á Hiên đặt máy sấy xuống, kéo cậu đứng dậy. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy áp vào gương phòng tắm.
Cơ thể nóng bỏng dán sát phía sau.
"Bây giờ em đang đứng ở đâu?"
"...Trước gương."
"Ai là người ép em vào đó?"
"Anh."
"Em còn nhìn thấy mình không?"
"...Có."
"Thấy được dáng vẻ bị anh yêu đến run rẩy, thấy được ánh mắt khao khát khi em rên tên anh, thấy được cơ thể này, vì ai mà ướt sũng, vì ai mà đỏ mặt, vì ai mà dạng chân..."
"Anh... đừng nói nữa..."
"Không. Em phải nhìn. Nhìn rõ đi, vợ của anh."
Hắn vừa nói, vừa đưa tay trượt xuống dưới lớp áo ngủ đã bị vén lên từ lúc nào. Mắt cậu run rẩy, môi mím chặt để không bật ra âm thanh đáng xấu hổ kia.
Hắn áp sát bên tai, thì thầm:
"Lần đầu tiên em kêu anh bằng 'chồng' là khi nào?"
"...Lúc bị anh làm đến ngất..."
"Vậy thì lần này, tỉnh táo mà gọi anh đi."
"..."
"Gọi đi, Nguyên Nguyên."
"...Chồng..."
Tống Á Hiên gầm lên trong cổ họng, như bị hai chữ ấy thiêu đốt đến phát cuồng. Hắn nhấc cậu lên, ép sát vào gương, cắn lấy bờ vai mảnh khảnh như muốn đánh dấu chủ quyền lần nữa.
⸻
Sau khi cả hai thấm mệt, hắn mới chịu ôm cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, lau từng giọt nước, thay đồ ngủ, rồi ngồi bế cậu vào lòng như một con mèo nhỏ cuộn tròn.
Ánh nắng trưa chiếu qua rèm cửa sổ, mờ mờ ảo ảo.
Trương Chân Nguyên dụi vào ngực hắn, ngáp nhẹ.
"Anh về phòng làm việc đi."
"Không. Anh muốn ôm vợ."
"Không sợ người ta nói anh nghiện vợ à?"
"Anh không nghiện vợ."
"...Thật sao?"
"Anh phụ thuộc vào vợ. Mỗi ngày không có em, anh sẽ phát điên."
Chân Nguyên cười nhẹ, vùi đầu vào hõm cổ hắn. Một lát sau, cậu hỏi:
"Chiều nay... có họp không?"
"Có."
"Có bạn thân anh đến không?"
"Có."
"Vậy... em có được giới thiệu là...?"
"Vợ anh. Người duy nhất anh yêu."
Cậu đỏ mặt, siết tay hắn:
"Đừng lén cầm tay em dưới bàn nữa."
"Không làm dưới bàn nữa."
"Thật?"
"Vì anh sẽ bế em lên bàn luôn."
"..."
⸻
Tống Á Hiên đứng trước bàn làm việc, nhìn bức ảnh Trương Chân Nguyên đang ngủ trong lòng mình, mắt trầm xuống.
Một tập hồ sơ nằm trên bàn, bên ngoài ghi:
"Hồ sơ tâm lý đặc biệt – Song tính nhân: Trương Chân Nguyên"
Góc dưới cùng còn ghi:
"Đã từng điều trị cưỡng bức. Trạng thái ổn định giả. Có khả năng lệch hành vi nếu tiếp xúc cảm xúc mạnh mẽ."
Tống Á Hiên nhếch môi, đốt tờ giấy trong tay, khẽ lẩm bẩm:
"Cảm xúc mạnh mẽ nhất... chính là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com