Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Dỗ dành theo kiểu "đặc biệt".

Cả con đường từ công ty về nhà, Chân Nguyên rúc trong lòng Tống Á Hiên như một con mèo ngoan, mặt vẫn đỏ gay từ tận tai xuống cổ.

Tống Á Hiên mở cửa xe, cậu rụt chân lại, khẽ nói:

"Về rồi à...?"

"Ừm." Hắn nhướn mày, đưa tay ra.

Chân Nguyên vừa đặt tay lên lòng bàn tay hắn thì cả người đã bị kéo xuống, bế thẳng vào lòng. "Á—!"

"Đi đứng cái gì? Vừa khóc vừa run trong thang máy, giờ giả vờ ngoan ngoãn?"

"...Không phải tại anh... làm em..."

"Ừ, là anh thao em. Ngay trong thang máy công ty." Hắn cúi đầu, liếm nhẹ lên môi cậu, "Về nhà rồi, ngoan nào, để anh xử lý nốt."

Cậu còn chưa kịp đáp thì đã bị áp vào tường ngay bên cửa.

Một tay hắn khóa chặt cổ tay cậu lên cao, tay còn lại luồn vào trong áo, sờ từng centimet da thịt đang nóng rực dưới lớp vải mềm.

"Ư... Á Hiên..."

"Hửm?"

"Vẫn... vẫn còn sao...?"

"Em nghĩ anh dừng được giữa chừng à?"

"...Vậy... nhẹ thôi..."

Cậu nhỏ giọng, mắt lấp lánh nước, môi run rẩy khẽ mở ra.

Tống Á Hiên im lặng một lúc, sau đó bật cười: "Em biết là mỗi lần em ngoan ngoãn như thế này, anh lại càng không thể nhịn không?"

Hắn cúi đầu, cắn nhẹ vào xương quai xanh đang đỏ ửng.

"Anh... anh thật biến thái..."

"Ừ. Nhưng anh chỉ biến thái với em."

Chân Nguyên bị đẩy vào sofa, chiếc áo sơ mi bị kéo tuột ra khỏi người, quần lót cũng bị vứt sang một bên, chỉ còn lại ánh mắt run rẩy cùng cơ thể trắng nõn, run rẩy.

"Chỗ này..." Tống Á Hiên đặt tay lên bụng cậu, xoa xoa chậm rãi, "...lần nào ra cũng đều đầy ở đây. Em vẫn còn chịu được sao?"

"Ư... không... nhưng... anh cứ vào..."

"Em nghiện?"

"Vì em yêu anh..."

Hắn khựng lại. Đôi mắt vốn tràn đầy dục vọng bỗng dịu đi, lồng ngực trầm xuống, siết chặt cậu vào lòng.

"Yêu anh, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa."

"Vâng..."

"Và đừng bao giờ để người đàn ông khác chạm vào em."

"Em chưa từng... từ đầu đến cuối... chỉ có anh."

Tống Á Hiên thở ra một tiếng khàn khàn, sau đó cắn vào cổ cậu một dấu hồng rõ rệt.

"Anh sẽ khiến em không bao giờ rời được khỏi anh."

"Ư... a..."

"Thân thể em..." Hắn vừa đẩy hông, vừa thì thầm bên tai, "...cả trái tim em... từng tiếng rên... từng lần khóc... tất cả đều thuộc về anh."

"Á... Hiên...!"

"Gọi tiếp đi."

"Á... Á Hiên... Á—"

"Chưa đủ."

Cậu bật khóc, nước mắt tràn xuống má khi cao trào bất ngờ ập tới. Hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ hơn trong lòng, thì thầm:

"Em chỉ cần biết một điều: Dù em chủ động hay bị động, dù em khóc hay cười, chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ khiến em mãn nguyện từng giây."

"Em... em yêu anh..."

Chân Nguyên ngủ mê man trong lòng hắn. Mái tóc rối bời, gò má ửng hồng, dấu hôn lan từ cổ đến ngực, cả người mềm nhũn sau cuộc làm tình dữ dội.

Tống Á Hiên nhìn cậu, ngón tay vuốt dọc sống mũi nhỏ, dừng lại nơi miệng còn sưng đỏ.

"Miệng em... đẹp thật."

Hắn khẽ thở ra một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Vẫn còn vị mặn của nước mắt vương nơi khóe môi.

Vừa rồi cậu khóc nhiều quá.

Không phải vì đau. Mà vì cảm xúc — yêu, nhớ, khao khát, điên cuồng và lẫn lộn.

Tống Á Hiên khẽ lật cậu nằm nghiêng, kéo chăn phủ qua hông, rồi đưa tay luồn xuống dưới mông.

Mềm. Nóng. Và có chút ẩm ướt bất thường.

Hắn nhíu mày. Cẩn thận đưa hai ngón tay xoa nhẹ nơi đó.

"Ư..."

Chân Nguyên cựa mình, mắt mở lờ mờ: "Á Hiên...?"

"Suỵt." Hắn nhẹ giọng, "Anh chỉ kiểm tra một chút."

Ngón tay hắn nhẹ nhàng thoa kem dưỡng vào vết sưng đỏ nơi hậu huyệt, dịu dàng như đang đối xử với báu vật.

"Có rát không?"

"...Không... ấm ấm, thích..."

Hắn cười khẽ: "Hư thật. Vừa bị thao khóc, giờ lại thích anh sờ nữa?"

"...Tại anh... cứ chọc vào..."

"Ừ. Là lỗi của anh." Hắn cúi đầu, hôn vào bên hông cậu, từng nụ hôn đều nhẹ như ve vuốt, "Là anh không biết tiết chế."

Chân Nguyên nhích người lại gần, ngón tay bấu nhẹ lên ngực hắn:

"Nhưng em thích."

"Ừm?"

"Thích được anh làm đến phát khóc... thích được anh hôn khắp người... thích cảm giác bị giữ chặt đến không thở nổi."

"..."

"Thích cảm giác... là của riêng anh."

Tống Á Hiên nhìn cậu một lúc, rồi siết cậu vào lòng, thì thầm bên tai:

"Em là của anh."

"Vâng..."

"Không ai có thể chạm vào em."

"Vâng..."

"Không ai khác có thể khiến em run như thế này."

"...Chỉ mình anh..."

Tống Á Hiên nhắm mắt, vùi mặt vào cổ cậu, thì thầm như dằn từng chữ:

"Cả đời này, Trương Chân Nguyên, em chỉ có thể là vợ của Tống Á Hiên."

Nửa đêm.

Chân Nguyên vẫn chưa ngủ lại được.

Cậu khẽ trở mình, quay lưng về phía hắn. Nhưng chưa kịp nhúc nhích thì đã bị kéo lại, siết vào lòng.

"Muốn đi đâu à?" Giọng trầm thấp vang sau gáy.

"...Không... em chỉ hơi nóng..."

"Anh hạ điều hòa rồi."

"Vẫn nóng..."

"Thế để anh giải nhiệt cho."

"—Đừng!"

Tống Á Hiên bật cười, xoay người cậu lại, áp mặt lên ngực cậu, cọ nhẹ:

"Không làm. Chỉ ôm."

"...Lạ thật đấy..."

"Hử?"

"Trước kia anh đâu có thích ôm..."

"Trước kia không có em."

"..."

"Trước kia, anh không cần ai."

Tống Á Hiên siết chặt cậu, vùi mũi vào cổ, thở thật sâu như thể muốn hút cả linh hồn cậu vào trong.

Cậu run nhẹ, nhưng không tránh. Tay luồn vào tóc hắn, khẽ vuốt.

"...Em không biết từ khi nào... anh lại quan trọng như vậy với em."

"Còn anh thì biết."

"Biết từ bao giờ?"

"Từ lần đầu em khóc dưới thân anh... miệng rên 'chồng ơi'."

"Anh...!!!"

"Ngủ đi. Mai còn muốn làm nữa, đúng không?"

"...Biến thái..."

"Biến thái cũng là chồng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com