Chương 2: Biệt thự khoá kín - Tình dục hàng đêm, nước mắt xen khoái cảm
Ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa.
Trương Chân Nguyên tỉnh dậy giữa ga giường lạnh ngắt và mùi hương nồng đậm đầy nam tính còn lưu lại. Cậu mất một lúc mới nhận ra rằng mình đang khỏa thân hoàn toàn, hai chân không thể khép lại, phía dưới vẫn còn âm ỉ đau, dính nhớp, như thể trận chiến tối qua chưa từng kết thúc.
Toàn thân đau nhức. Mỗi lần thở, ngực như bị ai đó bóp chặt. Đùi trong bầm tím. Trên bụng và cổ đầy dấu hôn sâu đến mức gần như rách da.
Cậu cố gắng cử động.
Ngay lập tức, bụng dưới co rút mạnh. Một dòng chất lỏng ấm nóng từ bên trong trào ra, khiến cậu kinh hoảng siết chặt chân.
"Hắn... bắn vào trong rồi..."
Ký ức đêm qua hiện về như cơn ác mộng – bị ép kết hôn, bị chiếm đoạt, bị đâm sâu đến mức bất tỉnh. Từng cú thúc thô bạo của Tống Á Hiên, từng câu thì thầm như rắn độc rỉ vào tai:
"Không được rời khỏi biệt thự này."
Trương Chân Nguyên rùng mình.
Cậu lảo đảo bước xuống giường, thân thể không còn sức, ngã quỵ xuống thảm mềm. Cố gắng bò về phía cửa, nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa, một giọng nói vang lên từ sau lưng:
"Cửa khóa rồi."
Chân Nguyên giật thót, quay phắt lại.
Tống Á Hiên đứng đó, áo sơ mi trắng mở hai nút, tóc ướt còn đang nhỏ nước, tay cầm một tách cà phê. Hắn bước từng bước đến gần như báo hiệu nguy hiểm đang đến gần.
Cậu bò lùi theo phản xạ, ánh mắt hoảng loạn: "Anh... Anh không có quyền... nhốt tôi ở đây!"
"Là chồng em, tôi có quyền."
Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, rồi dừng lại ở cổ – nơi vết cắn đỏ tím nhắc nhở cậu về đêm kinh hoàng trước đó.
"Em nên quen dần đi, Nguyên." – Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt sâu như vực thẳm. "Đêm nay, tôi vẫn sẽ làm em khóc, nhưng... em sẽ rên rỉ nhiều hơn lần trước."
Trương Chân Nguyên trừng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt cậu run rẩy. Sự đe dọa trong giọng Tống Á Hiên không giống lời nói chơi – nó là sự thật lạnh lẽo, như bản án đã khắc sẵn trên trán cậu.
Hắn cúi người, bế cậu lên.
"Thả tôi xuống!" – Cậu đập vào vai hắn, nhưng toàn thân đã mỏi nhừ, chẳng đủ sức phản kháng.
Hắn chỉ mỉm cười, bế cậu vào phòng tắm bên cạnh. Căn phòng lát đá cẩm thạch trắng, sáng loáng. Hơi nước vẫn còn đọng lại sau lần tắm trước. Trong bồn tắm, nước ấm được mở sẵn, tỏa ra làn hơi mờ đục phủ lấy không khí.
Tống Á Hiên đặt cậu ngồi vào bệ đá cạnh bồn. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt, tách hai chân cậu ra, chăm chú nhìn nơi dưới bụng đang sưng đỏ.
"Đừng nhìn...!" – Chân Nguyên muốn kẹp chân lại, nhưng không làm nổi.
Tống Á Hiên đưa ngón tay vuốt nhẹ lên đùi trong – vùng da trắng nhợt dính đầy dấu vết tối qua. Một ngón tay khác vạch ra lối vào đang rỉ dịch, nơi ấy co thắt yếu ớt, hồng hào như hoa chưa tàn hẳn.
"Vẫn đang rỉ..." – Hắn khàn giọng, mắt tối lại. "Cơ thể em đúng là sinh ra chỉ để cho tôi chơi ."
"Cút... Cút đi... Tôi không phải thứ để anh—"
Chát.
Một cái vỗ nhẹ vang lên. Tống Á Hiên tát vào đùi trong cậu – không mạnh, chỉ đủ để da đỏ lên, tạo cảm giác nhột và nóng rát.
"Không ai được chửi tôi, kể cả vợ tôi." – Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em nên học cách im lặng hoặc rên rỉ thay vì nói mấy lời vô bổ đó, không có tác dụng với tôi đâu."
Hắn không chờ thêm.
Tống Á Hiên đứng lên, kéo cậu vào bồn tắm, bắt cậu quay lưng lại, hai tay chống vào thành đá, nâng mông cậu lên vừa tầm.
Chân Nguyên hiểu hắn định làm gì. Cậu vùng vẫy: "Không! Tôi không muốn... đừng làm ở đây..."
"Chỗ này rất hợp." – Tống Á Hiên gằn giọng, đè chặt eo cậu. "Vừa sạch, vừa sâu."
Chất lỏng trong bồn tắm bắt đầu gợn sóng khi hắn thúc vào.
"A—!"
Trương Chân Nguyên thét lên, tiếng vang dội khắp phòng. Làn nước vỗ vào thành bồn mỗi khi hắn ra vào, xen lẫn với tiếng da thịt đập nhau thành hỗn hợp âm thanh đầy dâm loạn. Tay cậu run lên, trượt khỏi thành bồn, đành chống đầu xuống, mông bị ép càng cao hơn, tư thế hoàn toàn bị động.
"Chặt như vậy... Em mới bị tôi thao hôm qua mà." – Hắn gầm gừ sau lưng, từng cú thúc càng sâu, càng mạnh.
Chân Nguyên cắn răng chịu đựng. Mỗi lần hắn đẩy vào, nơi ấy lại co rút đón nhận, tiếng nước bắn tung tóe quanh họ. Cậu xấu hổ đến phát khóc, nhưng cảm giác bị lấp đầy khiến hạ thân râm ran khó tả.
Cậu ghét điều này.
Ghét bản thân vì đang bắt đầu thích nó.
"Không... Tôi không muốn cảm thấy như vậy...!" – Cậu cắn môi, nước mắt rơi xuống làn nước ấm.
Tống Á Hiên vẫn đâm rút không ngừng nghỉ.
Từng cú thúc kéo dài, chậm rãi nhưng đầy sức nặng. Ngón tay hắn luồn qua eo cậu, tìm đến phần đã ngẩng đầu lên giữa nước. Hắn xoa nhẹ, rồi nắm lấy.
Chân Nguyên hét khẽ: "A! Đừng... đừng chạm vào chỗ đó!"
"Em lại cứng lên." – Hắn khẽ cười, giọng trầm như độc dược. "Tôi nói rồi... em sẽ rên nhiều hơn lần trước."
________
Tống Á Hiên rút ra chậm rãi.
Chất lỏng trắng đục lập tức trào ra khỏi thân thể Trương Chân Nguyên, hòa vào làn nước trong bồn. Cậu gục xuống, cả người mềm nhũn, thở gấp không thành tiếng. Hai chân run lẩy bẩy, nhưng chưa kịp lấy lại hơi, cậu đã bị bế bổng lên.
"Không... Không mà... tôi không chịu nổi nữa..." – Cậu rên rỉ, ôm lấy ngực, cảm giác dịch thể vẫn chảy ra giữa hai chân khiến da thịt nhói rát.
Tống Á Hiên không nói gì. Hắn bế cậu ra khỏi bồn, thẳng đến tấm gương lớn giữa phòng tắm. Hắn ngồi xuống ghế bọc nhung, để cậu quỳ gối giữa hai chân mình.
"Ngửa mặt lên." – Giọng hắn ra lệnh.
Trương Chân Nguyên lắc đầu: "Tôi không làm..."
"Vậy em chọn để tôi đè đầu em xuống?" – Tống Á Hiên cười lạnh.
Hắn không đợi thêm. Bàn tay to lớn nắm lấy cằm cậu, ép ngửa lên, rồi kéo cậu lại gần. Đầu dương vật đỏ sẫm đã dựng thẳng chỉ cách mặt cậu vài phân, còn dính đầy dịch nước và tinh dịch chưa kịp rửa sạch.
Mùi tanh nồng lan vào khứu giác.
Chân Nguyên muốn tránh, nhưng đầu đã bị giữ chặt. Hắn dí sát vào môi cậu, đầu khấc chạm nhẹ vào vành môi run rẩy.
"Nếm đi." – Giọng Tống Á Hiên khàn đặc. "Em phải học cách nuốt hết của tôi, từ giờ đến hết đời."
"Không..."
"Hoặc tôi sẽ trói em lại, đổ thẳng xuống cổ họng."
Câu đe dọa như lưỡi dao lạnh chạm gáy.
Trương Chân Nguyên rùng mình, nước mắt rơi không tiếng động. Cậu hé môi, để hắn chạm vào. Vị mằn mặn nồng nặc lan khắp đầu lưỡi. Hắn không dừng lại – tay đặt sau đầu, ép từng chút một vào trong.
Cậu buộc phải há rộng miệng hơn.
"Ngậm sâu nữa." – Hắn nghiến răng. "Lưỡi. Dùng lưỡi đi."
Bị điều khiển. Bị xâm phạm. Miệng đầy cứng rắn và nóng bỏng. Nước bọt tràn ra khóe miệng. Trương Chân Nguyên vừa khóc vừa mút theo tiết tấu hắn ép. Nỗi nhục lan ra cả người, từ đỉnh đầu đến tận ngón chân.
"Nhìn gương đi." – Tống Á Hiên nói.
Cậu hé mắt.
Phản chiếu trong gương là chính mình – quỳ giữa hai chân Tống Á Hiên, trần trụi, mặt đỏ bừng, mắt đầy nước, môi ngậm chặt lấy phần nam tính kia, mặt bị ép sát đến mức má dính vào đùi hắn.
"Thấy chưa?" – Tống Á Hiên cúi người, thì thầm bên tai. "Em là của tôi. Ngay cả họng em cũng bị tôi lấp đầy."
Hắn thúc nhẹ – lần này sâu hơn, khiến cậu nghẹn lại, nước mắt trào ra ào ạt. Họng siết lại theo bản năng, càng khiến hắn rên rỉ thích thú.
"Đúng rồi... ngoan như thế... mới là vợ tôi."
Chân Nguyên muốn hét, muốn phản kháng, nhưng cổ họng đầy đến mức không thể thở. Cậu đập tay vào đùi hắn cầu xin. Tống Á Hiên rút ra, để cậu thở hổn hển, ho sặc sụa.
Nhưng hắn không cho nghỉ lâu.
"Lần này, nuốt hết."
Hắn đưa vào lại, lần này nhanh và dứt khoát hơn. Ba lần, năm lần – đến khi cậu gần như mất ý thức vì thiếu không khí, hắn mới gầm lên, bắn thẳng vào miệng cậu.
Từng đợt, từng đợt nóng rực trào ra, tràn xuống cổ họng.
Chân Nguyên run lên, nước mắt không ngừng rơi. Hắn giữ đầu cậu sát lại, bắt cậu nuốt từng giọt cuối cùng.
Khi buông ra, cậu ngã quỵ xuống sàn, ho dữ dội. Một ít còn dính bên khóe môi, chảy dọc xuống cằm. Cậu mím môi, cố không nôn ra.
Tống Á Hiên nhìn cảnh ấy, thở dốc, ánh mắt đầy dục vọng lẫn thỏa mãn chiếm hữu.
"Giỏi lắm." – Hắn cúi xuống, lau miệng cho cậu bằng khăn. "Từ giờ, mỗi sáng đều phải như vậy."
_____
Trương Chân Nguyên ngồi im trên ghế dài bên cửa sổ, chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trượt khỏi vai. Da cậu vẫn còn ửng đỏ nơi cổ và vai, vài vết hôn chưa kịp phai đi. Bụng dưới vẫn đau nhức, miệng vẫn còn vị tanh nồng như chưa từng được rửa sạch.
Tống Á Hiên ngồi đối diện, thoải mái nhai từng miếng bánh mì, mắt liếc nhìn cậu không rời.
"Không ăn à?" – Hắn hỏi.
Cậu im lặng.
Hắn cầm một thìa cháo yến mạch, xúc lên, rồi nghiêng người sang bàn bên cạnh cậu. Nhưng không đưa bằng tay – mà là... bằng miệng.
Tống Á Hiên ngậm thìa, đưa sát đến môi cậu: "Há miệng."
Chân Nguyên nhìn hắn như nhìn thú dữ.
"Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn thế sao?" – Cậu nói nhỏ, môi mím chặt.
Tống Á Hiên chỉ cười khẽ. "Không phải tôi nghĩ. Mà tôi biết."
Hắn đặt thìa xuống, đổi cách – húp một ngụm cháo, rồi đột ngột cúi xuống hôn cậu, ép miệng mình vào miệng cậu, truyền chất lỏng còn nóng qua kẽ môi.
Chân Nguyên giãy ra, nhưng không kịp. Cháo tràn ra khỏi miệng, chảy xuống cằm, cổ áo ướt sũng. Cậu hét lên, đập tay vào ngực hắn: "Đồ bệnh hoạn!"
Tống Á Hiên giữ chặt cằm cậu, ngón tay ấn mạnh: "Muốn chết?"
Câu hỏi không to tiếng, nhưng lạnh hơn đá. Một luồng áp lực trườn từ cổ xuống sống lưng Chân Nguyên. Cậu rùng mình, không dám nhìn vào mắt hắn.
Sau đó, cậu nuốt sạch cháo trong miệng.
Tống Á Hiên mỉm cười thỏa mãn. "Ngoan, biết nghe lời thì sẽ được yêu thương."
Hắn tiếp tục đút – từng ngụm cháo, từng miếng trái cây, đều bằng cách hôn, bằng cách ép, bằng miệng lưỡi không chút kiêng dè.
Khi kết thúc bữa sáng, Tống Á Hiên vươn vai: "Đi dạo."
"Ở đâu?" – Trương Chân Nguyên hỏi khẽ.
"Trong nhà."
Biệt thự quá rộng – dài hàng trăm mét, mỗi tầng có ít nhất sáu phòng. Hành lang trải thảm dày, ánh sáng rọi xuống từ giếng trời cao chót vót. Những bức tranh đen trắng, những bức tường đá lạnh lẽo, mọi thứ được trang trí bằng gu thẩm mỹ tàn nhẫn, lạnh băng.
Trương Chân Nguyên bước theo sau hắn, mắt đảo liên tục. Cậu thử chạm vào một cánh cửa – bị khóa. Cửa sổ – khóa từ bên trong. Cậu rảo bước nhanh hơn, đi đến một hành lang có ban công.
Cửa ra ban công... cũng khóa.
Trên góc tường – camera quay lén.
Chân Nguyên đứng im, toàn thân lạnh ngắt. Mỗi bước chân nãy giờ, mỗi hơi thở, đều đã bị theo dõi.
Tống Á Hiên vẫn đang nói gì đó phía trước, nhưng cậu chẳng còn nghe rõ. Cậu lùi lại một bước.
Một bước nữa.
Rồi cậu chạy đi.
Tiếng chân cậu dội lên sàn đá. Cậu lao về phía một cánh cửa có vẻ ít người để ý, cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Không có khóa. Cậu mở ra, lao xuống như điên.
Tối.
Lạnh.
Tầng hầm đầy mùi ẩm mốc, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Nhưng... đó là hy vọng duy nhất. Có thể có cửa sau, có thể có lối thoát...
Một tiếng "cạch" vang lên sau lưng.
Chân Nguyên quay lại. Tống Á Hiên đứng trên bậc thang, bóng hắn đổ dài như con thú săn mồi.
"Em muốn đi đâu?"
Cậu lùi lại. "Tôi... chỉ muốn ra ngoài. Tôi cần không khí..."
"Không khí?" – Hắn cười. "Tôi sẽ cho em thở bằng một cách khác."
Tống Á Hiên bước xuống từng bậc một. Mỗi bước, tiếng vang rền vang như đập thẳng vào tim Chân Nguyên.
"Chỗ này cách âm hoàn toàn." – Hắn nói. "Nếu em có gào khóc đến mấy, cũng chẳng ai nghe."
Cậu quay người bỏ chạy, nhưng chưa đến ba bước đã bị tóm lấy từ phía sau. Hắn đẩy mạnh cậu vào tường đá, cằm cậu bị bóp chặt, môi bị cắn mạnh.
"Muốn chơi trốn tìm với tôi? Em nên nhớ... tôi không phải người dễ buông tay."
_______
Trong tầng hầm lạnh lẽo, đèn vàng nhạt bật lên.
Chỉ một bóng đèn tròn giữa trần, ánh sáng chiếu thẳng vào giữa phòng – nơi có một vòng sắt treo dây da, lặng lẽ chờ đợi như cái thòng lọng của kẻ tử tù.
Tống Á Hiên kéo Trương Chân Nguyên đến đó. Cậu giãy giụa, nhưng vô ích.
Hắn cởi tung áo choàng trên người cậu, để cậu trần trụi trong không khí ẩm mốc. Dây da được xiết quanh cổ tay, rồi kéo lên móc sắt trên trần. Hai tay cậu bị treo cao quá đầu, mũi chân chạm đất không vững, cả cơ thể cong lên theo bản năng, ép ngực nhô ra, bụng hóp vào, mông vểnh lên đầy yếu đuối.
"Thử kêu đi." – Tống Á Hiên nói, bước lui vài bước chiêm ngưỡng.
Cậu cắn môi không lên tiếng.
Hắn tiến lại gần, vuốt nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh, dừng lại ở ngực trái. Đầu ngón tay hắn mát lạnh, chạm vào đầu nhũ cứng lên trong run rẩy. Cậu giật người.
"Cơ thể em... phản ứng với tôi rất thành thật."
Tống Á Hiên cúi người, ngậm lấy núm ngực, cắn nhẹ.
Trương Chân Nguyên nấc nghẹn: "Đừng... tôi xin anh... đừng làm ở đây..."
"Chính em chọn chỗ này." – Hắn bật cười, tiếp tục hôn xuống bụng dưới.
Cậu rướn người trốn tránh, nhưng bị trói, chẳng thể đi đâu. Cảm giác lạnh buốt nơi eo khi lưỡi hắn liếm dọc đường rãnh bụng khiến da gà nổi lên từng đợt. Hắn cởi khóa quần, để dương vật nóng rẫy áp lên khe mông mềm.
"Lần này... tôi sẽ không dùng tay dẫn đường nữa." – Tống Á Hiên thì thầm. "Em sẽ tự nuốt trọn."
Hắn kéo cậu ngửa nhẹ ra, rồi từ từ đâm thẳng vào.
Không dầu bôi. Không chuẩn bị.
"A—! A a không...! Đau...!" – Chân Nguyên gào lên, hai tay giật mạnh làm dây siết chặt cổ tay, đỏ ửng. Đau rát nơi hậu huyệt truyền đến tận sống lưng. Cơ thể cậu rùng lên từng đợt, nhưng bị lấp đầy, bị cưỡng ép thích nghi.
Tống Á Hiên rên khẽ, vùi mặt vào vai cậu: "Chặt thật... sâu quá... như muốn nuốt chửng tôi."
Hắn bắt đầu động.
Mỗi cú thúc đẩy cậu va đập vào dây treo, khiến cổ tay bị kéo giật. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào hòa lẫn với tiếng da thịt chạm nhau, tiếng rên khẽ của Tống Á Hiên khi thỏa mãn bên tai.
"Em khóc?" – Hắn hỏi, tay vuốt lên má ướt nước mắt.
Cậu mím môi: "Tôi... tôi không muốn thế này..."
"Nhưng cơ thể em lại muốn tôi." – Hắn khẽ nói, đẩy vào sâu hơn.
"Không... A... không...!" – Trương Chân Nguyên lắc đầu, nhưng cơ thể lại rùng lên.
Một tay Tống Á Hiên siết lấy eo cậu, tay kia cầm lấy phần đang ngẩng đầu giữa hai chân.
"Lại cứng rồi."
"Không... tôi không... không phải..."
"Vậy ai đang rỉ nước thế này?"
Hắn giơ ngón tay, bôi chất dịch trơn bóng lên môi cậu.
"Liếm."
Cậu nhắm mắt, không chịu.
Hắn bóp mạnh chỗ giữa hai chân, khiến cậu bật miệng phải rên.
"Liếm!"
Trương Chân Nguyên hé miệng, run rẩy liếm đầu ngón tay dính dịch. Nước mắt trào ra không ngừng.
"Đúng rồi. Ngoan như vậy, tôi mới thương em."
Tống Á Hiên bắt đầu thúc nhanh hơn. Tốc độ dồn dập, tiếng da thịt va đập vang vọng khắp tầng hầm kín. Mỗi lần hắn đẩy vào đều kèm theo tiếng rên trầm trầm đầy chiếm hữu.
"Chân Nguyên của tôi... chỉ tôi được chạm vào."
"Không...!"
"Tôi sẽ giam em cả đời. Bên dưới tôi, khóc cũng phải rên."
Cơ thể cậu co giật. Mắt cậu mở lớn, miệng há ra không kịp thở. Hắn vừa siết cậu từ phía sau, vừa bóp lấy phần cương cứng, hai tay và hạ thân cùng điều khiển cậu đến cực điểm.
Chân Nguyên bắn ra, tinh dịch vương vãi khắp bụng, dây xuống sàn lạnh.
Tống Á Hiên cũng rên khẽ, ghì sát cậu vào tường, bắn sâu vào trong.
Tinh dịch nóng hổi lấp đầy nơi mềm yếu, trào ra, nhỏ xuống đùi.
Cả hai thở dốc.
Chỉ còn tiếng thở và ánh đèn lặng lẽ rung rinh.
Hắn ôm lấy cơ thể cậu đang run lên vì kiệt sức, gỡ dây trói. Cậu ngã vào lòng hắn, toàn thân mềm nhũn, không nói được lời nào.
Tống Á Hiên áp môi lên tai cậu, thì thầm:
"Từ giờ... mỗi đêm đều sẽ thế này. Em là vợ tôi. Em trốn không được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com