Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vợ nhỏ bắt đầu 'nghiện' - Miệng nói không, thân thể lại khao khát

Trời sáng.

Ánh nắng rọi qua cửa kính tầng hai, chiếu lên làn da trắng mịn đang vương vết xanh tím.

Trương Chân Nguyên nằm nghiêng trên giường lớn, thân thể trần trụi phủ chăn mỏng, ánh mắt trống rỗng. Hậu huyệt còn sưng đỏ, rỉ dịch trắng, môi tái nhợt, cánh tay in hằn vết dây trói đã sưng tấy.

Cậu không nhớ rõ đã ngất lúc nào.

Chỉ biết khi tỉnh dậy, cậu đã được lau người, thay ga giường, mặc lại áo ngủ, và nằm ở đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có điều — giữa hai chân vẫn ẩm ướt.

Thân thể đau ê ẩm, nhưng bụng dưới lại nóng, sâu trong tiểu huyệt vẫn co thắt không lý do.

Cậu cắn môi, vùi mặt vào gối.

Không thể... không thể nào...

Tống Á Hiên bước vào.

Trên tay hắn là ly sữa nóng. Vẫn như thường lệ, áo sơ mi trắng không cài hết cúc, ống tay xắn lên, mùi bạc hà lạnh lạnh từ người hắn tràn ra cả không khí.

"Chào buổi sáng, vợ nhỏ." – Hắn nói, nhẹ như ru ngủ.

Chân Nguyên quay lưng về phía hắn, không trả lời.

Tống Á Hiên ngồi xuống mép giường, chạm tay vào eo cậu. Cơ thể Chân Nguyên lập tức cứng lại, nhưng không né tránh.

"Em không chạy nữa?"

"...Chạy cũng vô ích."

"Thông minh." – Hắn cười, cúi đầu hôn lên gáy cậu. "Ngoan, uống sữa rồi tôi đưa đi tắm."

"Tôi tự tắm." – Chân Nguyên đáp khẽ.

Tống Á Hiên đưa ly sữa đến miệng cậu, dùng tay nâng cằm.

"Em tắm được? Với cái chân này?"

Cậu liếc xuống. Cẳng chân bầm nhẹ. Có lẽ đập vào tường khi giãy hôm qua.

"Uống đi. Em cần hồi phục. Tối nay tôi không muốn em lả đi giữa chừng như hôm qua."

Tống Á Hiên đút từng ngụm sữa. Lần này, không hôn. Nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn đầy chiếm hữu – như thể cậu thuộc về hắn, từng tế bào.

Chân Nguyên nuốt sữa, im lặng.

Sữa ngọt, nóng, thơm mùi vani. Trơn tuột qua cổ họng khô khốc – dễ chịu đến bất ngờ. Và chính vì thế, cậu ghét bản thân.

Ghét vì cơ thể cậu không bài xích.

Ghét vì trong giấc mơ đêm qua... cậu rên tên hắn.

Ghét vì khi tỉnh lại, trong hậu huyệt vẫn co rút muốn được lấp đầy.
_____

Nước ấm tràn ngập bồn tắm lớn hình tròn.

Trương Chân Nguyên ngồi tựa vào thành bồn, cả thân thể chìm trong làn nước, đầu tựa nhẹ lên khăn gối. Tóc cậu ướt đẫm, dính sát trán, môi đỏ hơi sưng, da trắng ửng đỏ vì nhiệt.

Tống Á Hiên ngồi sau lưng, hai tay vòng qua ngực cậu, chậm rãi xoa bọt sữa tắm lên từng tấc da. Động tác hắn không mạnh, nhưng lại vô cùng rõ ràng – đầy tính chiếm hữu.

"Đừng đụng vào ngực tôi..." – Chân Nguyên nói nhỏ, tay nắm lấy cổ tay hắn, nhưng lực yếu hệt như ve vẩy.

"Ở đây cũng phải rửa sạch." – Hắn nhấn mạnh, ngón tay xoa bọt trắng lên hai đầu nhũ đang sưng nhẹ.

"Ư... Ưm..." – Cậu hít sâu, nghiêng đầu sang một bên. "Dừng... dừng lại..."

Tống Á Hiên không dừng. Trái lại, hắn khẽ cúi đầu, hôn lên gáy cậu, rồi kéo một chân cậu vắt lên thành bồn. Nước chảy xuôi xuống khe mông, để lộ nơi mềm yếu vẫn còn sưng đỏ.

"Bẩn ở đây nữa." – Hắn nói, rồi thò tay vào giữa hai chân cậu.

"Không! Không cần—"

"Suỵt."

Tay hắn nhẹ nhàng thoa bọt lên cửa huyệt, rồi bắt đầu thọc vào.

Ngón tay thứ nhất, trơn trượt vì bọt sữa, chui vào rất dễ. Chân Nguyên giật nảy người, co rút hai chân.

"Không... đừng... dừng lại..."

"Em nghĩ tôi để em ra ngoài hôm qua mà không vệ sinh sao?" – Hắn nói nhỏ vào tai cậu. "Sâu bên trong, vẫn còn thứ tôi để lại."

"Không... đừng nói nữa..."

Tống Á Hiên đút thêm một ngón tay. Hai ngón tay đan vào nhau, tách rộng cửa huyệt, bắt đầu chà sát bên trong.

"A... Ư... A— Không... tôi không muốn!"

Nhưng tiếng phản kháng yếu dần.

Thân thể cậu, trái ngược hoàn toàn với miệng nói – rụng rời, run rẩy, hậu huyệt nhỏ bắt đầu co bóp như muốn giữ lấy ngón tay.

"Chặt thế này..." – Hắn trầm giọng. "Em biết không? Nơi này chính là lỗ nhỏ nghiện tôi nhất."

Cậu lắc đầu, mặt đỏ gay: "Đừng nói nữa...!"

Hắn rút ngón tay ra, rồi lại đẩy vào mạnh hơn. Lặp đi lặp lại, cho đến khi cậu cong người, môi run rẩy, ngực phập phồng.

"Thân thể em nói thật hết rồi." – Tống Á Hiên cúi đầu, liếm một đường từ cổ xuống vai cậu. "Nói không... nhưng lại ngậm chặt tôi, mút chặt lấy, không chịu buông."

Chân Nguyên nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài.

Hắn xoay người cậu lại, để cậu ngồi lên đùi mình, quay mặt đối diện. Cậu ngồi giữa hai chân hắn, thân thể nhỏ gầy run lên từng đợt, nhưng đôi mắt... ướt, mờ, như dại ra.

"Muốn tôi dừng?" – Hắn hỏi, dừng tay, giữ cậu trên người.

Cậu mím môi. Một lúc lâu không đáp.

Rồi khẽ lắc đầu.

Rất khẽ. Như là thú nhận.

"Không dừng..." – Cậu thì thầm. "Nhưng đừng nói nữa... xin anh..."

Tống Á Hiên cười nhẹ, nâng cằm cậu, hôn lên môi ướt lệ.
"Ngoan lắm. Cứ để cơ thể em dẫn đường."
________

Phòng ngủ chính.

Trên giường trải ga trắng, ánh nắng lướt nhẹ qua rèm.

Tống Á Hiên ngồi dựa vào đầu giường, tựa lưng lên đệm mềm, chân duỗi thẳng. Áo sơ mi rộng mở, cúc bung nửa vời, đôi mắt sâu hun hút nhìn chăm chăm người đứng trước mặt.

Trương Chân Nguyên quấn áo choàng tắm mỏng, ướt nước. Tay cậu run, hai chân khép chặt, đứng cúi đầu không dám nhìn thẳng.

"Cởi ra." – Hắn ra lệnh.

Cậu cắn môi. Không cử động.

"Chính miệng em nói... không cần tôi dừng." – Hắn nhướn mày. "Giờ lại hối hận?"

"...Tôi không hối hận." – Giọng cậu khàn khàn. "Nhưng tôi không muốn bị ép."

"Vậy em làm chủ." – Tống Á Hiên gác tay sau đầu, mắt nheo lại. "Lên đây. Ngồi lên người tôi. Chủ động như em muốn."

Trương Chân Nguyên siết chặt vạt áo choàng.

Chủ động?

Tự mình... trèo lên?

Tự mình... đưa hắn vào trong?

Tự mình... để mất toàn bộ kiểm soát?

"Không được?" – Hắn cười nhẹ. "Vậy đêm nay lại bị trói tiếp thôi."

"Không..." – Cậu ngẩng đầu. Ánh mắt đầy do dự, nhưng cũng đầy... lấp lánh.

Rất lâu.

Rồi cậu chậm rãi bước tới.

Từng bước.

Áo choàng trượt khỏi vai, rơi xuống sàn. Trương Chân Nguyên trần trụi quỳ lên giường, bò chầm chậm lên phía trước như dâng hiến, như tự nguyện đẩy mình vào hang sói.

Tống Á Hiên nhìn không chớp mắt.

Khi cậu ngồi lên người hắn, hai tay run run lần xuống cạp quần, kéo khóa quần hắn, kéo cự vật nóng rẫy ra ngoài – ánh mắt chạm phải vật dài lớn ấy, lập tức đỏ mặt, thân thể co rút theo bản năng.

"Không... không vào được..."

"Em tự chọn." – Hắn nhún vai.

Trương Chân Nguyên hít sâu.

Rồi đưa tay giữ lấy cự vật, cắn răng nhích người lên, tự mình ngồi xuống.

"Mẹ nó...!" – Tống Á Hiên nghiến răng, ghì eo cậu. "Ngậm chặt thế này...!"

"Ư... A...! A... a không—!"

Cậu ngồi sụp xuống toàn bộ, dương vật to lớn đâm sâu vào bên trong hậu huyệt đang co rút. Thân thể cậu run bắn, nước mắt trào ra vì đau xen khoái cảm, nhưng lại không dừng.

"Em... dừng lại..." – Miệng nói, nhưng tay ôm cổ hắn, mông nhấc lên rồi lại rụp xuống.

Tống Á Hiên nhìn cậu không rời mắt:
"Miệng nói không... nhưng lỗ nhỏ lại gào thét đòi ăn."

"Không... tôi... tôi không... Ư...!"

Từng cú dập hông vang lên. Cả cơ thể Chân Nguyên mướt mồ hôi, sống lưng cong lên, hai má đỏ ửng, thân lên xuống liên tục từng nhịp.

"A... a Á Hiên... tôi... tôi không chịu nổi..."

"Em nghiện rồi." – Tống Á Hiên rên khẽ, hai tay siết eo cậu, chủ động thúc lên. "Nói đi. Ai khiến em như thế này?"

Cậu lắc đầu, nhưng nước mắt rơi, môi hé mở:

"...Anh... là anh..."

"Nói lớn lên."

"Là anh! Tống Á Hiên...! Tôi... tôi nghiện mất rồi...!"
____

Phòng ngủ chìm trong mùi tình dục nồng đặc.

Ga giường nhăn nhúm, dính đầy dịch thể trắng đục. Đầu giường, lưng ghế, thảm lót sàn – nơi nào cũng lộn xộn, chứng tích cho cuộc giao hoan kéo dài.

Trương Chân Nguyên nằm đè lên ngực Tống Á Hiên, cơ thể trần trụi dính mồ hôi, môi sưng đỏ, ngực phập phồng. Hậu huyệt dưới thân vẫn rỉ nước, còn khẽ co rút – như chưa thỏa mãn hoàn toàn.

Hắn khẽ nâng cằm cậu, hôn lên môi đã mềm oặt.

"Mệt?" – Tống Á Hiên hỏi, giọng khàn khàn.

"Ưm..." – Cậu khẽ gật đầu, giọng khản đặc. "Không muốn nhúc nhích nữa..."

"Cơ thể em giờ đã nhận ra ai là chủ." – Hắn cúi xuống, liếm một đường từ cổ xuống xương quai xanh. "Không cần phải chạy trốn, không cần phản kháng. Chỉ cần nằm yên, để tôi yêu."

"Đừng... dùng chữ đó..." – Cậu thở khẽ. "Không phải yêu..."

Tống Á Hiên bật cười: "Thế là gì? Cưỡng ép? Chiếm đoạt?"

"Phải..."

Hắn lật người, đè lên cậu. Hai tay siết chặt cổ tay, nhấn sâu xuống nệm. Dương vật đã mềm lại nằm giữa bụng hai người, nhưng hơi thở hắn thì trở nên nóng rực.

"Nhìn tôi, Chân Nguyên." – Giọng hắn trầm, sâu, như quấn lấy tim mạch. "Nếu đây là cưỡng ép, tại sao em lại rên rỉ đến mức làm chính mình xuất tinh ba lần?"

Cậu mím môi, không đáp.

"Em đã nghiện rồi." – Hắn cúi sát, chóp mũi chạm mũi cậu. "Không có tôi chạm vào, nơi đó sẽ ngứa ngáy, sẽ ẩm ướt cả đêm, em sẽ xoay người cọ xuống gối, mộng tinh, và tự gọi tên tôi trong mơ."

"...Không phải..." – Cậu run giọng.

"Phải." – Hắn cười, hôn lên bầu mắt cậu. "Em là của tôi. Chỉ có thể là của tôi."

"Anh... không có quyền..."

"Nhưng em có thể rời khỏi đây không?"

Câu hỏi như kim đâm thẳng vào tim.

Chân Nguyên nghẹn lại.
Không thể.

Biệt thự khóa kín. Không điện thoại. Không cửa ngoài. Không ai biết cậu bị giữ lại. Ngay cả cha mẹ, họ hàng... cũng bị "làm việc" trước khi kết hôn.

Chỉ còn lại một mình cậu – bị nhốt ở đây, dưới tay một người đàn ông trẻ hơn, nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bất cứ ai cậu từng gặp.

"Không cần yêu." – Tống Á Hiên nhẹ giọng. "Chỉ cần em đừng rời khỏi. Suốt đời này, mãi mãi."

Hắn đặt tay lên ngực cậu, nơi trái tim đập loạn.

"Em nghiện tôi rồi, Trương Chân Nguyên. Không thuốc nào chữa được. Em sẽ quằn quại nếu không được tôi đụng vào. Em sẽ khao khát, khô cạn, phát điên."

"...Anh nói... như thể tôi không còn là người nữa..."

"Em không còn là người tự do từ giây phút bước vào lễ đường." – Hắn cười khẽ, ánh mắt đen thẫm. "Giờ em chỉ là vợ nhỏ của tôi. Một yêu nghiệt, bị tôi khóa kín, chỉ tôi được phép nhìn, chạm và thao mỗi đêm."

Trương Chân Nguyên nhắm chặt mắt.

Trái tim dường như không còn biết phản kháng.
________

Đêm thứ ba sau kết hôn.

Trời không trăng. Đèn ngủ trong phòng bật vàng dịu, gió nhẹ lay động tấm rèm mỏng.

Tống Á Hiên bước vào phòng lúc gần nửa đêm.

Khi mở cửa, hắn dừng lại.

Trên giường, Trương Chân Nguyên đã nằm sẵn.

Ngủ?

Không.

Cậu nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa. Lưng cong lại, tấm chăn mỏng vén lên đến eo, lộ ra một bên vai trắng, vài vết đỏ mờ chưa tan. Dưới lớp chăn là thân thể từng bị chơi đến phát run, giờ vẫn đang thở đều – nhưng... không hề khóa cửa.

Tống Á Hiên siết chặt nắm tay trong giây lát.

Hắn không lên tiếng. Chỉ nhẹ nhàng bước tới, leo lên giường từ phía sau.

Cậu vẫn không động đậy.

Chăn bị kéo xuống. Hơi lạnh luồn vào, khiến cơ thể cậu khẽ co lại.

Nhưng không hề phản kháng.

Tống Á Hiên cúi sát, hơi thở nóng phả vào sau gáy:

"Không khóa cửa... là chờ tôi?"

Cậu im lặng.

Bàn tay hắn đặt lên eo cậu, rồi từ từ trượt xuống giữa hai chân.

Cậu rùng mình, tay nắm chặt mép gối.

Nơi đó... đã mềm, nhưng không hoàn toàn khô. Chút ẩm ướt còn đọng – là khao khát không lời.

"Em không cần nói gì cả." – Tống Á Hiên thì thầm. "Thân thể em đã nói hết rồi."

Ngón tay hắn nhẹ nhàng day ấn hậu huyệt – nơi từng bị cự vật của hắn tra tấn, giờ co lại theo bản năng, nhưng không đẩy ra. Chỉ rụt nhẹ, rồi... như chờ đợi.

"Còn đau không?" – Hắn hỏi.

"...Không." – Một chữ duy nhất, phát ra khàn đặc.

"Muốn tôi vào?"

"...Tùy anh."

Tống Á Hiên khẽ cười.
"Miệng thì nói 'tùy', nhưng bên trong thì đang ngậm chặt rồi."

Hắn không cởi hết quần, chỉ rút ra cự vật – đã cứng đến mức gân xanh nổi rõ.

Rồi, chậm rãi...

Đẩy vào.

"A... Ư...!" – Chân Nguyên cắn chặt môi, lưng cong lên.

Lần này không còn dãy dụa. Không còn "Đừng chạm vào tôi", "Anh cút đi", "Tôi không phải thứ anh có thể làm gì cũng được."

Chỉ có tiếng thở đứt quãng, khoái cảm âm ỉ, và thân thể mềm yếu đang dần rung động dưới từng cú thúc sâu.

Tống Á Hiên đè sát lưng cậu, thì thầm bên tai:

"Thân thể em đã chấp nhận tôi. Còn trái tim thì sao?"

"Không... tôi không yêu anh..."

"Không cần." – Hắn liếm vành tai cậu. "Em chỉ cần để tôi yêu là đủ."

"A... Á Hiên... đừng... nói mấy lời đó..."

"Không nói, em vẫn sẽ rên dưới thân tôi." – Hắn thúc mạnh một cái, ép cậu bật ra tiếng nấc. "Đêm nay, để tôi cho em thức đến sáng."

Cậu không đáp.

Chỉ siết chặt ga giường, mồ hôi nhỏ xuống gối, mắt mở trừng trừng trong bóng đêm.

Không biết vì sợ... hay vì phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com